Chap 16: Cam đoan
Tuy không muốn như nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ học lực của Trịnh Bằng chỉ có thể giảm xuống chứ không thể tăng lên, cậu cứ thế mà ốm đi một vòng rồi.
Thế nên trừ bỏ buổi học thêm ở nhà Điền Lôi, còn lại sẽ đi làm và ngủ. Trịnh Bằng tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Lại trở về thành một Trịnh Bằng vui vẻ phóng khoáng.
Nhưng xem như cuộc sống của cậu không thuận lợi như trước, hôm nay, cậu bị gọi lên phòng hiệu trưởng, còn có cả cô giáo chủ nhiệm.
" Trò Trịnh Bằng, nếu cứ với thành tính như này liệu em có đủ điểm vào trường đại học hay không ?"
Nếu như là trước đó, Trịnh Bằng sẽ dõng dạc đáp lại " Thầy nghĩ em muốn hả, em thà nghỉ ở nhà còn hơn đi thi vào trường đại học a ! Nhưng nhớ lần trước khi ôn bài, Điền Lôi có hỏi cậu.
" Cậu muốn thi vào trường nào ?"
Trịnh Bằng lúc đó chỉ đáp qua loa cho có.
" Chưa chắc tôi đủ điểm để thi vào trường đại học a, nhưng thật lòng mà nói nếu được tôi vẫn muốn chung trường với cậu, lúc đó cậu cứ cho tôi chép bài là được rồi."
Điền Lôi câm nín nhìn Trịnh Bằng, một lúc sau mới đáp lại.
" Chỉ cần cậu đủ điểm vào trường B là được rồi, lúc đó đến khi ra trường, có bằng cấp 3 thì vào công ty của ba tôi làm. "
Ách ! Điền Lôi không phải con một sao ? Sau này chủ tịch công ty đó không phải là của cậu ấy sao ?
Trịnh Bằng tròn xoe mắt, hờn dỗi đáp : "Bắt tôi đi làm thuê cho cậu à ? Mơ đi ha !"
__________________________________________________________________________________________
Trịnh Bằng rũ mắt, không nói gì.
" Trò Trịnh Bằng, em cứ như vậy thì đừng trách thầy cô nặng tay với em, với thái độ của em, tôi -- "
" Xin lỗi "
Lúc này, từ ngoài cửa vọng vào giọng nói chững chạc của Điền Lôi, Trịnh Bằng giật mình quay đầu lại.
"Điền Lôi, em vào đây làm gì ?"
Cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy Điền Lôi liền thay đổi thái độ, tươi cười hẳn lên.
" Thưa thầy, vì sao thầy chắc chắn cậu ấy không đủ điểm thi vào trường đại học ?"
Thầy hiệu trưởng chung quy vẫn nể sợ gia thế Điền Lôi vài phần, thầy ho khan.
" Điểm thành tích của cậu ấy, ai nhìn vào cũng có thể biết được."
" Vậy nếu em có thể cam đoan cậu ấy có thể thi vào trường đại học thì sao ?"
Điền Lôi mặt không biến đổi, làm Trịnh Bằng, thầy hiệu trưởng hay cô giáo chủ nhiệm đều sửng sốt.
Trịnh Bằng kéo vạt áo Điền Lôi.
" Cậu thôi đi, chuyện của tôi, tôi tự giải quyết."
" Nếu em lấy danh dư của mình ra cam đoan cậu ấy có thể thi vào trường đại học thì sao ?"
Khẽ vỗ tay Trịnh Bằng, y bốn mắt đối mặt với thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm, chính là tự tin mà nói.
" Được, muốn thi vào trường đại học thì cần 3 hệ điểm cả 3 năm cấp 3, em ấy bỏ lỡ 1 năm cấp 3, chỉ còn lại 2 năm để cố gắng, nếu điểm học kì này tất cả các môn đều từ 70 trở lên thì các điểm yếu trước đó đều sửa lại hết !"
Trịnh Bằng tròn xoe mắt, 70 điểm? Không bằng giết cậu luôn đi, được 30 điểm là mừng lắm rồi, này còn gấp đôi, muốn cậu quy tiên sớm hay sao ? Còn tên ngốc này nữa, tôi mới lớp 11 thôi, còn năm 12 nữa mà, sao y dám lấy danh dự mình ra cam đoan chứ ?????
Trịnh Bằng được thầy cho ra về, lời hứa của Điền Lôi với thầy hiệu trưởng cứ thế mà được thành lập. Trịnh Bằng thật sự không hiểu nổi.
" Sao cậu phải làm như vậy ? Không có lợi cho cậu chút nào ?"
" Bởi vì chỉ có tôi mới hiểu được sự cố gắng của cậu."
Từ đuôi mắt, Điền Lôi được xem như là dịu dàng nhìn Trịnh Bằng.
Bước chân Trịnh Bằng chậm lại, cậu gục đầu.
" Nếu tôi làm không được, danh dự của cậu bị coi như bị tôi hủy họai rồi, bây giờ cậu đến rút lại lời nói còn kịp đó."
Điền Lôi bỏ tay vào túi quần, nhìn cậu nói. " Tôi chưa từng có ý định rút lại, vì tôi tin anh."
" Có đáng không ?"
Giọng Trịnh Bằng nghẹn ngào, có đáng không ? Vì cậu mà làm vậy có đáng hay không ?
Nhưng lần này Điền Lôi không đáp lại, y phiêu diêu cười một cái.
Thật sự thì đáng hay không còn quan trọng sao ?
Giữa hai người bọn họ, còn dùng từ có đáng không để hỏi sao? Nếu là làm vì đối phương, thật sự thì không có cần là đáng hay không đáng. Mà là làm được hay không làm được. Chỉ cần là được, tất cả đều thõa đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top