Chap 11: Ký ức của Trịnh Bằng
Từ khi bắt đầu đi làm lại, thời gian ngủ của Trịnh Bằng ngày càng ít, cứ thế, buổi sáng trốn học hoặc ngủ trên lớp ngày càng gia tăng.
Điều kì lạ là dường như Trịnh Bằng cảm thấy ánh mắt Điền Lôi nhìn cậu càng ngày càng lạnh đi. Thật đáng sợ mà
.....
Mà Trịnh Bằng cũng đã về lại chỗ ngồi của mình, Hiên Thừa thì càng ngày càng thấy thằng bạn mình thật sự GAY lắm rồi !
Một ngày, Hiên Thừa bực mình đi ngang qua Trịnh Bằng, không thèm nhìn cậu lấy một lần.
Trịnh Bằng mất hứng khi mình vẫy tay mà lão Thừa lại bơ triệt để, cậu chạy lại khoác vai hắn.
"Mới bị đá hay sao ? Mặt như đống phân thế !"
"Hừ !"
Quái. Không thèm phản kháng ?
"Làm sao thế đại ca của tôi !"
"Mày đi tìm Điền Lôi của mày đi !" Hiên Thừa bỏ đi trước, mặc kệ Trịnh Bằng đứng ngẩn người ở phía sau.
Chốc lát mặt Trịnh Bằng méo mó vì cười đến bán mạng, cậu chạy đến sau lưng hắn, lời nói vì cười mà có chút không rõ ràng, đại khái thì....
"Thì ra là ái phi ghen à, thôi mà, gần đây Trẫm quên ân sủng ngươi, làm ngươi cô quạnh một mình trong căn phòng trống ! Trẫm thật có lỗi....thôi đêm nay trẫm qua hầu hạ cho giấc ngủ ái phi được an nhàn hơn, ái phi xem có được hay không ?"
Mặt Hiên Thừa bây giờ đen cực kì đen, thằng bạn mình thật sự là não có vấn đề.
"Mày điên à, tránh xa tao ra một chút"
Hai người một người chạy một người đuổi, không màng đến những người xung quanh, nhìn như cặp tình nhân rong đuổi nhau, thật sự ngứa mắt mà.
Nói là vậy, nhưng cuối cùng Trịnh Bằng vì không được Hiên Thừa cho vào nhà nên đành lết xác đi làm, cậu thật sự muốn nghỉ nhưng không có lý do chính đáng a!
_____Bar KiNGLoVE________
Tống Kế Vương khoác tay Vương Hạo Hiên đi ra, ân ân ái ái trước mặt bao nhiêu nhân viên, trong đó có Trịnh Bằng.
Cậu trăm lòng khinh bỉ. "Các người có thể lựa một chỗ nào kín đáo một chút không được sao ? Vẫn cứ thích trước mặt cẩu F.A ân ân ái ái ?"
Tống Kế Dương mở mắt to thật to, tỏ vẻ vô tội : " Cảm xúc tự nhiên của con người sao phải giấu giấu diếm diếm, bằng không cậu cũng tìm một vị tỷ tỷ xinh đẹp mà ân ái lại với chúng tôi là được chứ gì !"
Trịnh Bằng không thèm cải, bỗng bên cửa có một trận xôn xao không nhỏ, Vương Hạo Hiên bảo Trịnh Bằng ra xem có chuyện gì, cậu gật đầu, uể oải đi ra.
Chỉ là cậu không ngờ rằng lại thấy Điền Lôi ở loại địa phương này, cậu vừa muốn trốn thì lại bị hành động của Điền Lôi làm cho dừng chân.
Có rất nhiều nữ phục vụ cùng nam phục vụ (gay) bu xung quanh y nhưng nhìn y rất chật vật, không như những vị khách thường đến loại địa phương này, y vừa tránh lại né, gương mặt mang nét miễn cương cực kì.
Trịnh Bằng thở dài, cậu thật sự không nỡ đứng nhìn, đành ra ngoài giải vây.
Trịnh Bằng cao m80 nên rất dễ chen vào đám đông, cậu nói lớn. "Mấy tỷ tỷ này tha cho em trai tôi được không, nó còn chưa đủ tuổi đâu"
Trong quán ai cũng rất quý Trịnh Bằng nên cũng rất biết điều mà luyến tiếc rời đi, Trịnh Bằng quay qua cái - con - người vừa được mình cứu giúp mà lại đem đôi mắt sâu - như - lưỡi - kiếm để nhìn cậu kia mà cười nói : " Cậu còn chưa đủ tuổi để vào đây đâu, mau về nhà đi."
"Đừng ra lệnh cho tôi."
"Rồi rồi đại ca, em sai rồi, để em tiễn anh về, được chưa ạ ??"
Trịnh Bằng thật sự giễu cợt, cậu đành cung kính đưa phật về nhà, nhưng Điền Lôi nhất quyết không đi, dần dần, nhiều người càng đem hai người làm tiêu điểm, Trịnh Bằng chỉ đành đem Điền Lôi vào trong phòng nhân viên, bây giờ ai cũng làm việc nên căn phòng này có thể tuỳ tiện sử dụng.
Trịnh Bằng mang một ít bia cùng mồi nhắm, cậu ngồi xuống bên cạnh Điền Lôi, chỉ là hai cách ngồi cũng có thể nhận được tính cách của hai người. Một người lạnh lùng tôn nghiêm. Một người phóng khoáng vui vẻ. Hai người hai vẻ đối lập lại tạo nên một bầu không khí cực kì hài hoà.
Trịnh Bằng là người mở lời trước, cậu đưa lon bia cho Điền Lôi.
Đợi một hồi không thấy y nhận, cậu kém một giây nữa là thu tay về thì y lại nhận lấy.
Trịnh Bằng có chút thụ sủng nhược kinh. "Không nghĩ cậu sẽ nhận."
"Anh làm ở đây?"
"Hử ?"
Trịnh Bằng vừa nhấp một ít bia, cậu đưa mắt nhìn Điền Lôi.
"Ừ ! Làm thêm ở đây, có gì lạ sao?"
"...Tôi tưởng anh đến loại địa phương này..." Y quay mặt đi, mấy lời sau thật sự không biết nên thốt lên thế nào.
Thế nhưng Trịnh Bằng vẫn hiểu được ý của y, cậu cười ha hả : "Thì ra là cậu đến tìm tôi, không ngờ lão Điền lại quan tâm tôi như thế, tôi thật sự thụ sủng nhược kinh a!"
"Im miệng, tôi chỉ vô tình thấy anh một lần !"
"Được được, là vô tình thấy tôi nên vô tình chạy đến đây xem tôi ra sao, thế nào !"
Điền Lôi câm nín, thật sự là y đã hiểu lầm cậu,vào thời gian sau đó Điền Lôi có chút chán ghét Trịnh Bằng, cho dù biết cậu đồi bại nhưng cũng không đến nổi tuỳ tiện tìm nữ nhân để thoả mãn đi, nghĩ vậy, không hiểu vì sao có chút ghê tởm.
Vã lại đoạn đối thoại của Trịnh Bằng với Hiên Thừa lại tình cờ được y nghe thấy, suy nghĩ Trịnh Bằng là loại người đáng kinh thường của Điền Lôi lại nổi lên.
Vì chuyện này mà mấy đêm nay y không ngủ được, cuối cùng lại không hiểu vì sao tìm đến đây.
Đêm nay Điền Lôi phá lệ uống chất kích thích có cồn, y nhấp một ít, gương mặt nhăn lại đầy khó chịu.
Nhìn thấy màn này, cậu bật cười : " Cậu thật kì lạ, những thứ vui vẻ trên này xem ra cậu cái gì cũng chưa thử."
"Có gì vui sao ?"
"Ừ ! Cậu thật kì lạ, cậu không như ông ta."
"Ông ta ?"
"Ừ....một tên cặn bã vô liêm sỉ."
Trịnh Bằng đã lâu không uống bia, cậu lâng lâng, mọi thứu rất mơ hồ, cậu chỉ biết trong lòng đang rất khó chịu, mượn hơi men, cậu phá lệ nói rất nhiều chuyện, thật nhiều chuyện mà cậu đem chôn cất ở trong lòng đã rất lâu rồi.
"Tôi từ nhỏ sinh ra đã sống xa cha, mỗi năm ông ta chỉ về đúng một lần vào dịp tết, nhưng từ lúc em gái tôi ra đời thì đã 6 năm rôi tôi đã không còn thấy ông ta nữa."
Trịnh Bằng kể. "Từ nhỏ luôn là đứa bị ăn hiếp, chúng bạn bảo tôi không có cha, trong khi cha tôi vẫn còn đang sống sờ sờ thế kia. Lúc đấy, tôi thật căm hận bọn trẻ con kia. Năm tôi lên lớp 1, tôi học rất kém, mọi thành tích học mãi đều không đạt được, tôi thật buồn chán, cứ thế mà ở lại 2 năm. Mãi sau đấy, thầy cô vì thương tình mẹ tôi một mình nuôi con nên cô châm chước để tôi cứ lên lớp đều đều. Mọi chuyện cứ thế cho đến năm 13 tuổi, tôi đã trốn mẹ lên thành phố tìm cha, rốt cuộc ông ta làm gì mà thời gian về nhà không có, mẹ tôi sinh em bé ông ta cũng không có ở bên cạnh, thật may mắn lúc đấy tôi gặp người quen của cha tôi, ông ấy dẫn tôi đến nhà trọ mà cha tôi đang sinh sống. Chỉ là không ngờ rằng, thứ mà tôi thấy là ông ta ôm một nữ nhân xa lạ, làm những chuyện đồi bại sau lưng mẹ tôi. Chỉ tội cho mẹ tôi, bà ấy thương tên cặn bã đó nhiều như thế nào tôi thấu được, cứ nghĩ chồng mình làm ăn vất vả lắm, mổi tháng chỉ gửi về 100 tệ, bà ấy cũng không quở tránh gì. Vì vậy, đã 6 năm rồi, tôi không dám đem chuyện này kể cho mẹ, với sức khoẻ của bà ấy, liệu có chịu được cú sốc tinh thần này hay không ? Tôi sợ, nên đã đành lòng đem đoạn kí ức thối rửa này cất đi, giả vờ vui vẻ mà sống qua ngày."
Điền Lôi thật sự kiên nhẫn lắng nghe, y rũ mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top