Cao thủ chơi cờ thật sự
Tối hôm đó, sau bữa ăn khuya, mọi người tản dần về phòng.
Hành lang khách sạn vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của Tử Du và Điền Lôi
Tử Du vẫn cố giữ vẻ bình thường, dù trái tim vẫn đập nhanh vì cảnh ở phòng khách ban nãy.
Cậu vốn định “thử” một chút, ai ngờ lại bị đối phương phản công thẳng mặt.
Khi họ dừng trước cửa phòng mình, Tử Du định chào qua loa để vào trong thì cổ tay bị giữ lại.
“Vào phòng tôi.”
Giọng Lôi Tử không lớn, nhưng không cho phép từ chối.
Cánh cửa khép lại sau lưng, không gian chỉ còn tiếng điều hòa.
Lôi Tử đứng trước mặt, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến Tử Du thấy bất an.
“Ban nãy em đang thử tôi?”
Anh hỏi, không phải nghi vấn, mà như đã chắc chắn câu trả lời.
Tử Du nhún vai, cố cười:
“Nếu tôi nói không thì anh tin à?”
“Không.”
Điền Lôi tiến lại gần một bước.
“Và em biết tại sao không?”
Tử Du lùi lại, lưng chạm tường.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở của anh phả vào gò má cậu.
“Vì ngay từ đầu,”
Lôi Tử cúi xuống, bàn tay đặt lên tường cạnh đầu Tử Du.
“Em chưa từng thoát khỏi vòng tay tôi. Em tưởng mình đang chơi trò chủ động, nhưng thật ra…”
Bàn tay còn lại luồn qua eo, kéo cậu sát vào ngực.
Giọng anh trầm, khẽ vang bên tai:
“…là tôi đang nuôi em lớn lên để em tự nguyện nằm gọn ở đây.”
Tử Du muốn phản bác, nhưng hơi nóng và lực giữ chặt ấy khiến mọi lời nói tắc lại trong cổ họng.
Ánh mắt Điền Lôi lúc này hoàn toàn khác thường ngày.
Không còn sự mềm mỏng, thay vào đó là một thứ áp lực nguyên thủy, mãnh liệt — như con thú đã thôi giả vờ ngủ, giờ thì vươn móng vuốt thật sự.
“Anh…”
Tử Du nuốt khan
“…muốn gì?”
“Muốn em.” – Không một chút chần chừ.
Khoảnh khắc đó, Tử Du nhận ra: kẻ thật sự ở thế thượng phong chưa từng là mình.
Nhưng điều đáng sợ hơn… là cậu không hề muốn thoát ra.
Tử Du không biết bằng cách nào mình đã bị đẩy xuống sofa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh: bàn tay giữ chặt, hơi thở nóng hổi, ánh mắt vừa kiềm chế vừa cháy bỏng.
Lôi Tử chống một tay bên hông cậu, cúi xuống, giọng thấp như muốn cắm sâu vào tai:
“Nhìn tôi.”
Tử Du ngẩng lên, chạm vào đôi mắt ấy — thứ ánh nhìn không còn là che giấu, mà là chiếm hữu trắng trợn.
Nó khiến cậu liên tưởng đến một chiếc lưới đã thả xuống từ lâu, giờ mới siết chặt, để con mồi không còn đường lui.
“Cậu nghĩ tôi sẽ thả cậu ra sao?”
Lôi Tử hỏi, nhưng rõ ràng không đợi câu trả lời.
Bàn tay anh trượt dọc theo sườn cậu, dừng lại nơi eo, siết nhẹ như đánh dấu.
Cả người Tử Du căng lên theo bản năng, nhưng lại không đẩy ra.
“Ngay từ ngày đầu, tôi đã chọn em.”
– giọng anh khàn khàn –
“Hai tháng qua, từng việc tôi làm đều là để em quen với tôi, cần tôi. Và bây giờ…”
Ngón tay anh khẽ chạm vào cằm, buộc Tử Du ngẩng cao đầu hơn.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở.
“…em đã ở đúng chỗ tôi muốn.”
Tử Du nuốt khan.
Trong một thoáng, cậu muốn phản kháng, muốn nói mình vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng lý trí biết rõ — mình sẽ không làm vậy.
Bởi cái cảm giác bị bao vây này, bị giữ chặt này… quá quen thuộc, quá an toàn.
Và hơn hết, quá nghiện.
Cậu cười nhẹ, giọng lẫn chút thách thức cuối cùng:
“Anh chắc là tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây mãi à?”
Lôi Tử cũng cười, cúi sát đến mức môi gần chạm môi:
“Không. Tôi chắc là em sẽ tự nguyện ở đây mãi.”
Khoảnh khắc ấy, Tử Du nhận ra: thế cờ này không còn lối thoát.
Nhưng chẳng sao cả — vì cậu chưa bao giờ thật sự muốn tìm đường ra.
........
Ngày đầu tiên gặp Tử Du, Điền Lôi chỉ đứng từ xa quan sát.
Cậu thanh niên ấy có ánh mắt sáng, bước đi thẳng lưng, và cái kiểu ngạo nghễ rất dễ khiến người khác hoặc ghét, hoặc bị thu hút.
Lôi Tử thuộc nhóm thứ hai.
Nhưng anh không vội tiến lại gần.
Anh biết rõ, những người như Tử Du sẽ cảnh giác với bất kỳ ai tỏ ra quá thân thiện ngay từ đầu.
Muốn lại gần, phải để đối phương tự bước đến.
Và thế là kế hoạch bắt đầu.
Đầu tiên là những sự xuất hiện “tình cờ”:
Ly trà sữa ấm vừa vặn đặt lên bàn khi Tử Du đang cau mày vì buổi họp dài.
Áo khoác xuất hiện trên vai cậu mỗi khi trời trở lạnh.
Một chỗ ngồi cạnh anh “ngẫu nhiên” trống trong những cuộc họp đông người.
Không ép buộc, không ồn ào.
Chỉ là luôn ở đó, đúng lúc, đúng chỗ.
Anh để Tử Du quen dần với sự hiện diện của mình, giống như người ta quen với việc hít thở — tự nhiên đến mức không nhận ra.
Khi Tử Du bắt đầu vô thức tìm anh mỗi khi mệt, Lôi Tử biết: cậu đã bước một chân vào vòng vây.
Anh không cản sự hống hách của Tử Du, ngược lại còn nuôi dưỡng nó.
Bởi càng được chiều, cậu càng phụ thuộc vào người chiều mình.
Và khi sự phụ thuộc ấy trở thành thói quen… thì việc còn lại chỉ là thời gian.
Đỉnh điểm là buổi chụp ảnh hôm ấy.
Khi Tử Du ngồi trên đùi, tay vòng qua cổ anh như tuyên bố quyền sở hữu, Lôi Tử chỉ mỉm cười.
Anh biết, với người ngoài, trông như Tử Du đang ở thế thượng phong.
Nhưng thật ra, toàn bộ thế cờ đã nằm trong tay anh từ lâu.
Đêm hôm ở phòng khách khách sạn, khi Tử Du thử “áp sát” để xem anh có lùi bước không, Lôi Tử đã quyết định: trò chơi kéo dài đủ rồi.
Đã đến lúc cho cậu biết ai mới là kẻ săn mồi thật sự.
Nhìn cậu bị khóa trong vòng tay, ánh mắt vừa bối rối vừa cố tỏ ra bình tĩnh, Lôi Tử hiểu — kế hoạch hai tháng qua đã thành công hoàn hảo.
Và từ khoảnh khắc đó, anh không còn ý định che giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top