Cầu Phật
.
.
.
Tử Du ôm lấy Đậu Đậu, cọ cọ mặt lên người bé. Mùi da thịt trẻ con thơm thơm khiến cậu không nhịn được hít lấy một chút.
- Con nhớ dì lắm~~
Giống bé con trong trẻo chọc trái tim cậu ngứa ngứa. Hai cánh tay bé nhỏ mở rộng hết cỡ vẫn không ôm hết Tử Du.
Chính là cậu không nhận ra, tương tác của hai người cũng chọc ngứa trái tim của một người khác. Điền Hủ Ninh tay chống hông, chăm chú nhìn một em bé lớn ôm ấp một em bé nhỏ, lòng bỗng dưng có chút ghen tỵ với Trì Sính.
.
.
.
- Hủ Ninh, thoại của cậu đâu?
Chết tiệt, quên mất.
---------------
[Anh thật sự đi đóng mấy bộ phim đó sao? Tởm chết đi được.]
Hắn nhìn tin nhắn vừa nhận được, thờ ơ khoá máy, nhưng bàn tay lại siết chặt diện thoại đến nổi gân xanh.
Bạn gái vẫn luôn không ủng hộ chuyện hắn đóng phim, đóng cặp với ai cô ấy cũng đều kiếm cớ nổi giận. Ghen tuông một chút thì vui, chứ mỗi một lần đều như vậy thì ai cũng sẽ mệt mỏi. Đối với hắn, công việc là công việc, hắn sẽ không để nó ảnh hưởng tới hai người; nhưng với cô, công việc là cái cớ để hắn trăng hoa.
Nếu cần một người bạn trai nhất nhất chỉ nhìn mình, ngay từ đầu cô đã không nên chọn một diễn viên là hắn. Chỉ là sai lầm nối tiếp sai lầm.
Điền Hủ Ninh châm một điếu thuốc, theo thói quen nhắm hờ mắt lại.
Bỗng nhiên muốn uống một chút.
.
.
.
Cảnh say rượu. Cảnh này hắn không say như Tử Du thì say nghiêng trời lệch đất.
Hai má ửng đỏ cùng nụ cười đầy mị hoặc của Tử Du khiến hắn không nhịn được nhìn không chớp mắt, dù hắn biết rõ đó chỉ là trang điểm mà cậu cũng chỉ là đang diễn mà thôi.
Trì Sính chính là mê mệt cái dáng vẻ ngờ nghệch, hát hò ầm ĩ của Ngô Sở Uý lúc say, mà Điền Hủ Ninh hắn dường như cũng bắt đầu hiểu được.
Đôi ta liệu có thể gặp lại nhau?
Ngàn năm quỳ trước Đức Phật, em khổ tâm nguyện cầu.
Nguyện đổi mấy kiếp nhân sinh lấy một kiếp tình duyên đôi mình.
Cầu mong có thể lay động trời cao, liệu rằng chúng ta lại có thể gặp nhau?
Trì Sính vốn đã vô cùng thích tên ngốc này, nghe cậu hát những lời yêu thương thắm thiết như vậy cho mình, tim dĩ nhiên tan thành một vũng nước, chỉ hận không thể lập tức đem Ngô Sở Uý nuốt vào bụng.
Ngô Sở Uý vừa lẩm nhẩm vừa bám lấy hắn như một con gấu nhỏ. Cậu ôm cứng lấy Trì Sính, dụi dụi đầu vào hõm cổ, hơi thở nóng hổi như có như không lướt qua vành tai hắn.
Trì Sính bất lực cười, loạng choạng đỡ lấy cả người cậu, dùng sức ôm lên, để cậu dựa vào bức tường sau lưng.
Lúc đặt tay lên ngực cậu, hai má hồng hồng dưới ánh đèn tím của phòng karaoke, trông đặc biệt dịu ngoan động lòng người.
Trì Sính nâng đầu cậu ngả lên vai mình, đặt lên mái tóc đen một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Trong một khắc, Điền Hủ Ninh cảm thấy bản thân chính là Trì Sính thực thụ.
Bởi vì hắn cũng muốn làm như vậy.
.
.
.
- Cắt! Qua.
Tử Du mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào vai hắn, hơi ngẩng đầu nhìn Điền Hủ Ninh, cho đến khi hắn nhìn lại cậu. Mắt đối phương to đến mức có chút đáng sợ, như nhìn thấu tâm tư hắn. Hắn cười cười hỏi.
- Sao vậy? Say thật à?
- Đâu có, nhưng mà em cũng muốn say thật. Tối nay đi uống không?
Cậu ngồi thẳng dậy, vừa đứng lên vừa phủi đi lớp bụi trên quần áo.
Hắn hơi khựng lại, yên lặng nhìn cậu một lúc để xem cậu có phải đang nói đùa không. Nhận ra Tử Du nghiêm túc, hắn bật cười.
- Rồi ai chở ai về đây?
Cậu cũng cười. Ánh mắt như có một màn sương mỏng.
- Uống ở nhà anh được không?
- ...
- Điền ca cho em ngủ nhờ một đêm nữa nhé.
.
.
.
-------------
.
.
.
Bọn họ ngồi dựa vào thành giường, trên sàn là vài lon bia rỗng và mấy túi bánh ăn dở. Điền Hủ Ninh chỉ nhấp môi nhưng cũng đủ khiến tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ.
Tử Du thì lại nốc bia không ngừng, đã là lon thứ tư rồi. Nếu không phải cậu vẫn huyên thuyên không ngừng chuyện ở trường quay, hắn thật sự nghĩ rằng cậu bị người ta đá.
- Lưu Tranh là một ông cụ non trong khi Triển Hiên mới là một tên trẻ trâu chính hiệu. Nhìn anh ta diễn nét ngầu ngầu buồn cười chết đi được~~
- Cậu ta quả thật có chút trẻ con.
- Anh ta thật sự gần ba mươi tuổi sao?? Hôm qua còn giành chân gà với em!!
Lão già gần ba mươi như hắn cũng đang đối phó với một đứa trẻ con đây này. Được rồi, em nói gì cũng đúng hết.
Thấy cậu chuẩn bị ngửa cổ uống cạn, hắn vội vàng vươn tay che lấy miệng lon, khẽ lắc đầu nhìn cậu.
- Đừng uống nữa, mai còn phải đi làm.
Cậu nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng chậm chạp đặt lon bia xuống đất. Tử Du đột ngột đưa cánh tay lên che đi đôi mắt.
Tim hắn hẫng một nhịp.
Khóe mắt cậu tràn ra một giọt nước chảy dài xuống má. Điền Hủ Ninh hốt hoảng đẩy đi hết đống lộn xộn ngăn cách hai người trên nền đất, vội vã nhích lại gần cậu, lo lắng gọi.
- Tử Du?! Em sao vậy?
Gương mặt hai người gần như chạm vào nhau, trong hơi men hắn vẫn thấy bờ môi run rẩy của cậu.
- Đừng khóc...
Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy âm thanh rấm rứt đầy kiềm nén của đứa trẻ.
Tim nhói lên từng cơn, hắn ôm lấy đầu cậu cùng cánh tay vẫn còn cứng rắn che đi đôi mắt ướt đẫm ép sát vào ngực mình, tay còn lại ôm trọn cả cơ thể cậu khảm vào cơ thể hắn.
Tiếng nức nở lớn dần, xé toạc trái tim hắn ra từng mảnh.
Giọng hắn khàn khàn.
- Ngoan, đừng khóc. Anh ở đây, anh ở đây...
Sau lưng cậu là màn hình điện thoại vẫn còn sáng, là khung chat với một người dùng không còn tồn tại.
Tín nhắn cuối cùng lúc bốn giờ sáng ngày hôm nay.
[Chúng ta chia tay đi.]
.
.
.
-----------
.
.
.
Điền Hủ Ninh kéo chăn phủ lên người cậu. Bản thân bước ra ban công châm một điếu thuốc. Gió khuya lành lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.
Mối quan hệ giữa hắn và Tử Du thật kỳ lạ. Như vừa gặp đã thân, như một chỗ khiếm khuyết trong cuộc đời vừa được lấp đầy.
Lần đầu tiên hắn chứng kiến sự yếu đuối của một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên hắn vì một người đàn ông khóc mà đau lòng đến vậy.
.
.
.
Điện thoại trong túi quần hắn rung lên.
Một tin nhắn mới.
[Điền Lôi, anh định mặc kệ em thật hay sao!! Sao em gọi anh không bắt máy? Đêm nay anh không đến thì sau này cũng không cần đến nữa!]
Tâm trạng vốn nặng trĩu cả ngày giây phút này không hiểu sao lại nhẹ bẫng. Hắn lưu loát nhắn lại.
[Được, chúng ta kết thúc đi.]
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top