Chương 7: Hợp tác vui vẻ

【Đinh!】

Giọng hệ lại vang lên trong đầu Điền Lôi:

> 【Ký chủ, nhiệm vụ mới đã mở.】
【Hỗ trợ Ngô Sở Úy hoàn thành kế hoạch “cua Trì Sính”.】
【Vai trò: Quân sư.】

Điền Lôi khựng lại:
– …Cái gì cơ? Tôi, quân sư?

> 【Không được từ chối.】
【Nếu Ngô Sở Úy thất bại, tiến trình nhiệm vụ chính sẽ đình trệ.】
【Kết quả: Người cậu yêu… sẽ không thể cứu được.】

Điền Lôi ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Sở Úy. Cậu nhóc kia vẫn còn ngốc nghếch đứng trước Khương Tiểu Soái, mắt lấp lánh mong chờ. Khương Tiểu Soái thì ôm đầu, vẻ mặt như muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Điền Lôi bước ra từ góc tối, giọng trầm thấp:

– Nếu đã muốn học… thì cần cả thầy lẫn quân sư.

Ngô Sở Úy giật lùi nửa bước, tim đập thình thịch, mặt trắng bệch:
– Trì… Trì Sính?!

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu: Hỏng rồi, kế hoạch vừa manh nha đã bị phát hiện!

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông kia giơ tay lên, nụ cười điềm đạm:
– Xin chào, tôi là Trì Lôi, anh em sinh đôi của Trì Sính. Hân hạnh làm quen.

– A… a? – Ngô Sở Úy chết lặng, miệng há hốc. – Anh… anh em sinh đôi?

Khương Tiểu Soái đứng bên cạnh cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh thu lại vẻ mặt, lẩm bẩm:
– Quái, sao trước giờ chưa nghe Trì Sính nói có anh em song sinh?

Ngô Sở Úy càng nghĩ càng thấy lạ, ánh mắt dần nheo lại đầy cảnh giác. Cậu gạt tay người đàn ông tự xưng là Trì Lôi ra, giọng run run nhưng cứng rắn:
– Tại sao anh lại làm quân sư cho tôi? Chắc chắn là có ý đồ! Ai mà lại đi tính kế em ruột mình?

Ánh mắt Điền Lôi thoáng chao đảo, nhưng anh lập tức ổn định tâm tình, thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói:
– Tôi không đến để hại nó. Chỉ là… tôi không thích Nhạc Duyệt ở cạnh em trai mình.

Câu nói rơi xuống, mang theo sự bình thản mà sắc bén như dao.

Khương Tiểu Soái nheo mắt:
– Ý anh là… anh muốn giúp thằng nhóc này “cua” Trì Sính, để đá Nhạc Duyệt ra?

Trì Lôi gật nhẹ, giọng thấp nhưng dứt khoát:
– Đúng. Trì Sính xưa nay luôn nóng nảy, cố chấp, nhưng không hề biết bảo vệ bản thân. Nhạc Duyệt thì… không xứng. Nếu em trai tôi đã phải có người kề bên, tôi thà chọn một kẻ khờ nhưng thật lòng, còn hơn để nó bị lợi dụng.

Ngô Sở Úy còn chưa kịp phản ứng, Trì Lôi bất ngờ tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong chớp mắt, lưng Ngô Sở Úy va mạnh vào bức tường lạnh băng phía sau.

– Anh… anh định làm gì?! – Ngô Sở Úy mở to mắt, tim đập loạn xạ.

Trì Lôi hơi cúi người, đôi mắt sâu thẳm lóe tia gian manh. Giọng anh trầm thấp, chậm rãi vang bên tai:

– Cậu muốn trả thù Trì Sính.
– Tôi… thì không thích Nhạc Duyệt ở cạnh em trai mình.

Ngón tay anh khẽ gõ lên tường cạnh mặt Ngô Sở Úy, từng tiếng cộc cộc như nhấn mạnh từng lời:

– Tóm lại, mục tiêu của chúng ta… đều giống nhau.
– Muốn tách hai người họ ra.

Khóe môi Trì Lôi nhếch lên, ánh mắt vừa hiểm vừa quyến dụ:

– Như vậy chẳng phải là “hời” cho cả hai bên sao?

Ngô Sở Úy ngẩn người, hơi thở gấp gáp. Trong lòng cậu xoắn lấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng đồng thời cũng lóe lên một tia sáng… Nếu thực sự có thể dựa vào Trì Lôi, kế hoạch kia sẽ dễ thành công hơn.

Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt dao động rồi dần trở nên kiên định.
– …Được. Tôi đồng ý hợp tác với anh.

Khương Tiểu Soái đứng bên cạnh, suýt phun máu:
– …Hai người có cần đóng phim kịch tính vậy không?

Trì Lôi khẽ cười, lùi lại nửa bước, như thể hài lòng với câu trả lời:
– Rất tốt. Hợp tác vui vẻ, Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy dựa vào tường, tim vẫn còn đập dồn dập, nhưng trong mắt đã lóe lên một tia quyết tâm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top