Chương 6: Cậu dạy tôi... cách cua đàn ông đi
Ngô Sở Úy nằm co quắp, máu từ trán rỉ xuống, tầm nhìn mờ mịt. Trong lúc đôi môi run run như muốn bật khóc, trong túi quần bỗng vang lên tiếng rung bần bật.
Reng... reng...
Cậu trật vật lục lọi, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra. Màn hình mờ nhòe trong đôi mắt đỏ hoe - là sếp gọi.
Ngô Sở Úy cắn chặt răng, gắng sức trượt màn hình để nghe máy, giọng khàn đặc:
A... alo...
Đầu bên kia, giọng ông chủ trầm đục, gấp gáp:
Ngô Sở Úy, cậu ở đâu thế hả? Cái máy hôm qua tôi nhờ cậu sửa vẫn chưa xong! Mau đến đây nhanh lên. Nếu cậu còn chậm trễ, đừng trách tôi đuổi việc!
Lời nói sắc như dao cắt, chẳng chút quan tâm đến tình trạng của cậu.
Ngô Sở Úy nắm chặt điện thoại, đôi môi bật máu, cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn nói mình bị thương... nhưng âm thanh kia đã lạnh lùng dập tắt mọi do dự:
Tôi cho cậu nửa tiếng. Không thì biến!
Tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc.
Ngô Sở Úy ngồi bệt trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng nhìn màn hình đen. Trong lòng dấy lên một cảm giác vừa tủi nhục vừa bất lực. Dù đau đớn đến đâu... cậu vẫn phải gắng gượng bò dậy, lau qua vệt máu trên trán, rồi tập tễnh bước đi về công ty.
Điền Lôi nấp ngoài xa, nhìn cảnh Ngô Sở Úy gượng gạo đứng dậy, lòng quặn thắt.
Bỗng -
【Đinh!】
Giọng hệ thống vang lên, lạnh lùng cắt ngang:
> 【Ký chủ, tình tiết hiện tại không quan trọng.】
【Chúng tôi sẽ tiến hành lược bỏ, tua thẳng đến bước ngoặt tiếp theo.】
Trước mắt Điền Lôi, cảnh tượng Ngô Sở Úy loạng choạng ôm đầu, lau vội vết máu rồi gắng gượng đi, mờ dần như một đoạn phim bị tăng tốc.
Khi hình ảnh ổn định lại, anh đã thấy Ngô Sở Úy đứng chết lặng ngoài khu kho vận chuyển hàng.
---
Ở đó, ánh nắng chiều hắt qua những thùng container. Giữa bãi hàng lộn xộn, Nhạc Duyệt đang khoác tay Trì Sính.
Cô nghiêng đầu cười, ánh mắt dịu dàng chan chứa như thể cả thế giới chỉ còn mình anh. Còn Trì Sính, gương mặt lạnh nhạt nhưng không hề đẩy cô ra.
Ngô Sở Úy cứng người, đôi mắt đỏ hoe mở to, ngực nghẹn lại.
Thì ra... là anh... Trì Sính.
Trong nháy mắt, tất cả oan ức và nhục nhã trước kia như có lời giải. Những lần "tình cờ va chạm", những cú giễu cợt cay độc - hóa ra đều do Trì Sính cố tình.
Oan gia ngõ hẹp... hay thật đấy.
___
Vài ngày sau, tại bệnh viện.
Ngô Sở Úy tình cờ thấy Quách Thành Vũ đang giở trò trêu chọc Khương Tiểu Soái. Hắn còn chưa kịp cười khoái trá thì "bốp!" - một cái tát nảy lửa giáng thẳng lên mặt, khiến cả căn phòng chấn động.
Khương Tiểu Soái đứng sừng sững, gương mặt lạnh băng, khí thế át hẳn.
Quách Thành Vũ ngẩn người, mặt đỏ rực, khí thế ban nãy bị dập tắt hoàn toàn. Hắn cắn răng hừ một tiếng, lườm nguýt rồi vội vã bỏ đi, để lại không khí căng cứng chưa kịp tan.
Ngô Sở Úy nhìn cảnh đó trong đầu cậu chợt lóe hình ảnh Trì Sính: người đàn ông lạnh lùng, lúc nào cũng đẩy cậu xuống tận cùng nhục nhã. Một ý nghĩ kỳ quặc nhưng mãnh liệt bùng lên - nếu cậu có thể học được cách cua trai của Khương Tiểu Soái, biết đâu có ngày chính tay cậu khiến Trì Sính phải nếm mùi đau đớn như cậu từng chịu?
Ánh mắt Ngô Sở Úy dần sáng lên. Cậu siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước mặt Khương Tiểu Soái, giọng run nhưng đầy quyết tâm:
- Khương Tiểu Soái... tôi muốn bái cậu làm sư phụ. Cậu dạy tôi... cách cua đàn ông đi.
Ngô Sở Úy đứng đó, tiếng cười tan vào gió, khóe môi cong lên đầy chua chát. Nhưng trong đôi mắt hoe đỏ, một tia sáng khác lặng lẽ bùng lên.
Nếu oán hận không đủ để kéo Trì Sính xuống, thì cậu sẽ chọn cách khác.
Muốn trả thù... phải đi đường vòng.
Ngô Sở Úy hít một hơi, giọng rành rọt như thề nguyền:
- Tôi quyết định rồi. Tôi muốn cua Trì Sính.
Cậu nghiêm túc chắp tay, vẻ mặt chân thành đến mức khiến Khương Tiểu Soái sởn da gà:
- Xin sư phụ chỉ giáo!
Khương Tiểu Soái: "..."
Đời này chưa từng thấy thằng bạn nào phát rồ đến thế. Nhưng nhìn ánh mắt sáng quắc kia, cậu chỉ biết ôm đầu rên rỉ:
- Trời ạ, tôi rước phải cái nghiệt duyên gì thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top