Chương 5: Bing Bong! Hệ thống đến rồi đây
Trì Sính nắm chặt túi giấm nhỏ, ánh mắt lạnh băng, chẳng nói thêm một lời nào. Anh xoay người, bước thẳng ra ngoài, bóng lưng cao gầy khuất dần sau cánh cửa.
Trong phòng khách, chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ và hơi thở nặng nề. Ba ngồi yên, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tất cả, còn Điền Lôi vẫn đứng chết lặng trên bậc thang, tim đập hỗn loạn.
Ngay khoảnh khắc ấy -
【Ting!】
Âm thanh lạ vang lên trong đầu anh. Một khung sáng trong suốt đột ngột hiện ra trước mắt:
【Xin chào ký chủ Điền Lôi.】
【Tôi chính là hệ thống của cậu. Xin lỗi vì có chút trục trặc nên giờ tôi mới xuất hiện.】
Điền Lôi cứng người, tim như ngừng đập một nhịp. Mắt anh đảo quanh, nhưng rõ ràng trong phòng ngoài mình ra, chẳng ai nghe thấy gì.
【Nhiệm vụ của cậu trong lần xuyên không này: Thúc đẩy tình tiết, giúp cho Ngô Sở Úy và Trì Sính sớm về bên nhau.】
【Thời hạn: nửa năm.】
【Nếu thất bại... cậu sẽ mãi mãi kẹt lại ở đây.】
Điền Lôi nghẹn thở. "Giúp Trì Sính và Ngô Sở Úy... về bên nhau? Vậy nghĩa là, toàn bộ chuyện này vốn dĩ chỉ xoay quanh họ thôi sao? Còn mình... chỉ là kẻ ngoài lề?"
【Lưu ý:】 - giọng hệ thống tiếp tục vang đều, lạnh lùng.
【Ký chủ không được phá hỏng mạch chính. Chỉ có thể dẫn dắt, thúc đẩy. Nếu cưỡng ép thay đổi, kết cục sẽ càng thảm khốc hơn.】
Trong lòng Điền Lôi dấy lên một cảm giác chua chát. Anh ngẩng nhìn về phía cánh cửa mà Trì Sính vừa bỏ đi, lòng nặng trĩu:
"Vậy ra, bước ngoặt đã thật sự bắt đầu rồi. Nhưng lần này, có mình ở đây... liệu số phận có còn đi đúng đường ray nữa không?"
Điền Lôi đứng lặng nơi cầu thang, ánh mắt mơ hồ nhìn theo cánh cửa vừa khép lại. Trong đầu anh bỗng loé lên một cái tên, tim khẽ siết lại.
Anh khàn giọng, thì thầm trong tâm trí:
- Đúng rồi... Nguyệt Nguyệt. Liệu... em ấy có ở đây không?
Khoảnh khắc ấy, giao diện sáng mờ lại hiện lên, giọng máy móc vang trong đầu:
【Chuyện này thì tôi không biết.】
【Nếu ký chủ muốn xác nhận, tôi có thể tiến hành tra xét dữ liệu thế giới. Nhưng có lẽ... sẽ hơi lâu.】
Điền Lôi cau mày, lòng vừa dấy lên một niềm hy vọng mong manh, vừa ngập tràn bất an.
"Nguyệt Nguyệt... nếu thật sự em cũng bị cuốn vào thế giới này... thì tất cả mọi thứ sẽ rối loạn hơn mình nghĩ."
Hệ thống im lặng, chỉ để lại một hàng chữ nhỏ dần nhấp nháy:
【Đang tiến hành dò tìm... xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi.】
Trong căn nhà tĩnh lặng, kim đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp. Điền Lôi khẽ siết bàn tay, lòng như có ngàn mũi kim châm.
Anh biết rõ - trước khi có câu trả lời, mọi lựa chọn của anh lúc này đều có thể dẫn đến hậu quả không thể lường trước.
Bing bong-
[Hệ thống]: Ký chủ, Nguyệt Nguyệt không tồn tại ở thế giới này. Xin hãy tập trung nhiệm vụ. Tình tiết hiện tại: Ngô Sở Úy vừa giảm cân, gấp gáp tìm Nhạc Duyệt để quay lại, nhưng bị từ chối. Và ngay sau đó, Vương Chấn Long lại một lần nữa đập gạch vào đầu Ngô Sở Úy
- Nếu Nguyệt Nguyệt không có ở đây... thì mình phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, chỉ có thế mới có thể quay về tìm được em ấy.
> [Hệ thống]: Không chỉ vậy. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ trao cho cậu cơ hội cứu sống người mình yêu.
Đồng tử Điền Lôi co rút lại. Cả người anh khẽ run, tim đập mạnh như trống dồn. Anh cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên tia sáng quyết liệt.
- Cứu sống...? Ý ngươi là... Nguyệt Nguyệt sẽ không phải chết nữa?
> [Hệ thống]: Chính xác. Nhưng điều kiện tiên quyết: ký chủ phải bảo đảm Ngô Sở Úy và Trì Sính thuận lợi về bên nhau, không được để tình tiết lệch khỏi quỹ đạo.
- Được. Vì Nguyệt Nguyệt... mình tuyệt đối sẽ không thất bại.
---
Buổi sáng, ánh nắng xiên qua hàng cây, hắt xuống con phố tấp nập. Trước cửa một quán ăn, người ra người vào nhộn nhịp.
Ngô Sở Úy mặc áo thun trắng, thở hổn hển sau khi chạy một mạch tới. Cậu căng thẳng nhìn Nhạc Duyệt đang đứng chờ, đôi mắt chan chứa hy vọng:
- Duyệt Duyệt... anh đã thay đổi rồi. Anh đã giảm cân... chúng ta có thể quay lại không?
Nhạc Duyệt thoáng bất ngờ khi thấy Ngô Sở Úy khác hẳn trước kia. Nhưng rất nhanh, nụ cười lạnh lùng hiện lên khóe môi:
- Quay lại? Ngô Kỳ Khung, anh nghĩ chỉ cần giảm cân là đủ sao? Anh vẫn là một kẻ vô dụng. Tôi không cần một người như anh.
Trái tim Ngô Sở Úy như bị bóp nghẹt, nhưng cậu không chịu buông. Cậu vội vàng bước lên, giọng khàn đi vì gấp gáp:
- Không! Anh có thể thay đổi nhiều hơn nữa, chỉ cần em cho anh cơ hội... Duyệt Duyệt, anh thật sự không thể mất em lần nữa...
Cậu níu lấy tay Nhạc Duyệt, đôi mắt ươn ướt như cầu xin..
Ngay lúc ấy, Vương Chấn Long từ phía sau tiến đến, trên tay cầm một viên gạch.
"BỐP!!!"
Cú đánh giáng xuống thẳng đầu Ngô Sở Úy. Cậu loạng choạng ngã ngửa, trán bật máu, tay ôm lấy đầu, cả người co rút lại trên mặt đường.
Vương Chấn Long khom lưng, giọng đầy khinh bỉ:
- Mày nghĩ mày xứng à? Ngô Kỳ Khung, mày mãi mãi chỉ là một thằng đáng thương thôi.
Hắn vứt viên gạch sang một bên, rồi quay sang Nhạc Duyệt. Cô gái thoáng liếc Ngô Sở Úy đang nằm co quắp dưới đất, môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, khinh miệt.
- Thật nực cười.
Không một chút do dự, Nhạc Duyệt để mặc Vương Chấn Long nắm lấy tay kéo đi, bóng lưng cả hai khuất dần nơi góc đường.
Ngô Sở Úy nằm lại đó, mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy, cả người run lên trong nỗi tủi nhục.
---
Cách đó không xa, Điền Lôi đứng nép dưới bóng cây. Mọi thứ đều lọt vào mắt anh. Ngón tay anh siết chặt đến bật gân xanh, nhưng trong đầu vẫn vang lên giọng hệ thống:
> "Ký chủ, tình tiết này không được phá vỡ. Hãy tiếp tục quan sát."
Anh cắn răng, không thể tiến lên, chỉ lặng lẽ nhìn theo, để ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top