Chương 2

Đến cả một tên tiểu tốt cũng dùng thân mình để bảo vệ, là hắn quá bao dung hay là muốn bắt sống y đây. Nói mới để ý khoảng cách gần thế này Tử Du mới thực sự thấy được nhan sắc tuấn tú của đối phương. Tấm lưng rộng che khuất cả người y. Ánh mắt sắc lạnh như đao gươm nhuốm đầy máu.

"Không sao chứ?"

Điền Hủ Ninh vừa lên tiếng liền kéo y ra khỏi suy nghĩ hão huyền

"Cảm ơn Vương Gia đã cứu mạng. Tại hạ không sao"
Tử Du liền cúi đầu tạ lễ.

Giữa cuộc hỗn loạn này, người lo cho y có lẽ chỉ có mỗi hắn. Đến cả bản thân Tử Du còn chẳng nghĩ đến an nguy của chính mình. Là một thích khách, nếu thành công thì còn có cơ hội sống. Nhưng chưa chắc, nếu mấy người kia muốn cướp công thì y cũng lành ít dữ nhiều. Ngược lại, thất bại thì y chính là chết không toàn thây.

Điền Hủ Ninh trong chốc lát đã dẹp loạn, những tên thích khách lỗ mãng vừa nãy cũng đã bị bắt lại nhốt vào đại lao. Đức Vua thở phào ngồi xuống long ỷ. May mà con gái rượu đã vào thư phòng không có mặt ở đây. Nếu không thì chẳng ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra. Ông nhìn đứa con trai vừa cứu mình.

"Làm rất tốt. Không uổng công ta cho con chinh chiến bao lâu"

Điền Hủ Ninh nghe tới đây mặt chẳng biến sắc, chỉ là hắn thấy câu nói này của ông ta có chút châm biếm. Con trai mình mà ông ta chẳng thèm đoái hoài bao năm nay, sống chết chiến trường đều nghe qua báo cáo của thị vệ. Vậy mà lời nói ra lại mang đầy tự hào như thế.

" Con có việc, xin lui trước"

" Khoan đã. Ta sẽ ban thưởng. Con muốn gì ta sẽ ban cái đó"

" Con muốn lấy y "

Lời vừa thốt ra, không chỉ có các đại thần ngỡ ngàng mà chính Tử Du đứng bên cạnh cũng không tin vào tai mình. Thực ra Điền Hủ Ninh nói câu này chỉ để chọc tức cha mình mà thôi. Hắn biết rõ, mấy tên gian thần này chưa từng xem trọng mình vì mẹ của hắn xuất thân hèn mọn. Đức vua lại chỉ có một mình hắn là con trai, vì muốn có người kế vị nên đã để hắn chinh chiến thương trường " lấy công chuộc tội" . Đương nhiên, ngôi vị đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, còn quyền hạn đương nhiên là muội muội hắn nắm hết.  Đường đường là con của vua mà lại ham mê sắc dục, qua lại với ca kỹ lầu xanh, đã thế lại còn là nam nhân.

"To gan. Con có biết mình vừa nói gì không?"

Điền Hủ Ninh nhìn thấy cha mình tức giận, liền hiện ý cười. Vừa tính đáp lại thì giọng nói thẳng thừng của ai kia vang lên

"Xem ra Vương Gia đã đánh giá cao tại hạ. Nhưng thật thất lễ, tại hạ đành phải làm trái ý ngài rồi. Bệ hạ, thần đã có ý trung nhân. Hôn sự này thật sự không thể tác thành"

Đám đông lại một lần nữa bàn tán xôn xao. Ai mà ngờ tới một ca kỹ lại từ chối một bước leo lên vinh hoa phú quý như vậy chứ. Có bao nhiêu kẻ phải giở trò mưu bẩn kế hèn để đạt được vậy mà tên này chẳng đắn đo suy nghĩ mà đạp đổ nó.

Điền Hủ Ninh cũng không khỏi ngạc nhiên với tên nhỏ con trước mặt. Xem ra hắn thật sự xem thường lá gan của y rồi.

"Được..với điều kiện ngươi phải về phủ với ta một chuyến"
Không đời nào hắn để tên này thoát. Từ ban nãy hắn đã thấy phi tiêu găm trong ống tay áo của y rồi. Không biết là mục đích gì, nhưng chắc chắn rằng y tới đây có mục đích khác.

Tử Du biết rõ bây giờ chẳng thể từ chối lần nữa. Y vốn là một ca kỹ làm gì có quyền quyết định. Đức Vua cũng không nói tiếng nào chỉ gật đầu bất lực.


Thoáng chốc, khung cảnh đã là y và hắn ngồi trên chiếc xe ngựa với bầu không khí không thể nào trầm lặng hơn. Con muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ tiếng đập cánh của nó.

-_________________________________________

[Vương phủ]

Tử Du không nghĩ tới nơi này lại ít người đến thế. Thị vệ cũng chỉ có vài tên. Thử đập vào mắt y lại là cánh cửa mở rộng của từ đường. Căn phòng tràn đầy ánh đèn, hương khói mờ ảo, trước của còn có một chậu hoa quỳnh nở rộ. Bóng lưng Điền Hủ Ninh đi trước cũng nhanh chóng bước vào căn phòng đó. Từ nãy đến giờ hắn không nói với ý lời nào. Nhưng y biết bản thân không nên theo vào căn phòng đó. Khi cánh cửa từ đường đóng lại thì có một tên thị vệ tiến tới.

" Mời công tử theo tôi"

Tử Du được đưa tới một căn phòng khác gần đó. Theo lời căn dặn của thị vệ là y chỉ cần tắm rửa và ngủ ở đây một đêm. Ngày mai Vương gia sẽ tới tìm y.  Nói thật, chưa bao giờ y thấy khó hiểu người khác đến vậy. Điền Hủ Ninh đem y về, không phải vì thân xác này thì còn lý do nào khác nữa sao. Vậy mà hắn lại lạnh nhạt thả y một mình ở đây. Có điều, vì điều gì chăng nữa thì chốn này không nên ở lâu, lành ít dữ nhiều.

Điền Hủ Ninh sau khi ở từ đường xong. Hắn liền lột sạch y phục thả mình xuống hồ nước phía vườn. Dòng nước lạnh buốt ôm lấy cơ thể hắn. Chỉ có như vậy, cảm xúc khó chịu trong người mới thể giải tỏa được. Đang thư thái thì một bóng dáng quen thuộc vụt qua.

"Ngươi đi đâu vậy?"

Tử Du cũng không thể ngờ tới bản thân lại đen đủi đến thế. Có ai mà lẩn trốn lại gặp ngay chủ nợ thế này không. Y đứng hình mất mấy giây, rồi từ từ hướng mắt về phía giọng nói phát ra.

"Tại...tại hạ đi dạo hóng gió. Vương Gia đêm khuya không nghỉ ngơi còn ở đây sao"

"Với thời tiết này, ngươi còn hóng gió"

"Thân thể tại hạ trước giờ không sợ lạnh, đã quen rồi"

"Vậy chi bằng ngươi xuống đây với ta đi"

_____tu bi con tờ niu__________FLOP THÌ END🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top