Chương 1842: Chủ Nhân 10

Chương 1842:Chủ Nhân 10

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Kéo tóc cô, ngủ trên người cô, ôm cô muốn làm gì thì làm, Ninh Thư cảm thấy rất khổ sở.

Đặc biệt khi đứa trẻ đến tuổi biết bò, đó đơn giản là cơn ác mộng của Ninh Thư.

Đến bây giờ cô đã ở thế giới này rất lâu, có phải là lúc rời đi rồi không? Tuổi thọ của một con chó không dài, càng ở lâu thì tuổi thọ của con chó càng ngắn.

Nhưng nhiệm vụ của cô dường như vẫn chưa hoàn thành, 2333 cũng không thông báo cô rời đi.

Vậy chắc hẳn phải có điều gì khác đang xảy ra.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Ninh Thư có chút bối rối, ai sẽ gặp rắc rối, Ứng Trì, Trần Hồng và em bé, hay là bản thân Bối Bối.

Mọi thứ đều đầy ẩn số và chúng ta không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?

Hàng ngày ngoài việc hướng dẫn Ứng Trì đi làm, Ninh Thư còn ngồi xổm cạnh nôi nhìn đứa bé khi về đến nhà, thỉnh thoảng dùng chân vỗ nhẹ vào đồ chơi trên cũi để đứa trẻ vui vẻ.

Đứa trẻ sẽ bập bẹ và mỉm cười, sau hai tháng lớn lên, đứa trẻ trắng như tuyết và mắt to tròn.

Con bé là một đứa trẻ xinh đẹp, bản thân Ứng Trì cũng không xấu, Trần Hồng cũng có nét, đứa bé sinh ra còn đẹp hơn hai người bọn họ.

Điều đáng tiếc hơn là cha mẹ của trẻ không thể nhìn thấy con mình trông như thế nào mà chỉ có thể cảm nhận được đứa trẻ bằng cách chạm vào chúng.

Trần Hồng và Ứng Trì không dám để lại cái đinh nào, sợ không nhìn thấy, nếu không chú ý thì con bé sẽ đâ.m phải.

Cô cảm thấy cô bé này thật sự rất hạnh phúc, không phải cha mẹ nào cũng có thể yêu thương con mình, và cũng không có quy định nào mà cha mẹ nào cũng phải yêu thương con mình.

Đặc biệt, tiếng khóc của trẻ đặc biệt khó chịu và không ngoan ngoãn như người lớn.

Ứng Trì và Trần Hồng rất yêu cô công chúa nhỏ này.

Ninh Thư lắc cũi, cử động mũi, dường như ngửi thấy mùi gì đó, hơi có mùi ga.

Vợ chồng Ứng Trì và mẹ của Trần Hồng đang ăn cơm.

Ninh Thư nghi ngờ khí gas bị rò rỉ nên vội chạy vào bếp xem bình gas có bị rò rỉ hay không.

Ninh Thư đưa mũi đi quanh bình gas ngửi, mùi càng nồng, Ninh Thư vội vàng sủa.

"Sao vậy, Bối Bối?" Ứng Trì mò mẫm đi vào phòng bếp, mùi gas càng nồng hơn, Ứng Trì lập tức nói: "Mẹ, mẹ không tắt gas đúng cách à?"

Mẹ Trần Hồng lập tức bước vào bếp, sau đó bà mới nhớ ra: "Trong nồi có canh đang sôi."

Tắt gas trước đi, Ninh Thư sủa lên.

Mẹ Trần Hồng vặn ga, mở cửa sổ.

Một ngôi nhà như thế này là một tổng thể, một khi gas bị rò rỉ sẽ là một nỗi kinh hoàng, nếu lại bị đốt cháy, cả căn phòng sẽ nổ tung và mọi thứ trong nhà sẽ bị phá hủy, nếu có chuyện gì xảy ra với ai đó thì thật khủng khiếp.

Cô luôn cảm thấy mẹ Trần Hồng có chút đãng trí, làm việc có chút bất cẩn, khi ra ngoài mua đồ thường xuyên quên mất mình muốn mua gì, sau đó lại đi một chuyến khác.

Điều này đã không xảy ra một hoặc hai lần.

"Ai..,ta già rồi, lần sau sẽ cẩn thận." Mẹ Trần Hồng có chút xấu hổ nói.

"Đó chắc chắn là do mẹ chăm sóc em bé mệt quá. Mẹ nghỉ ngơi đi, nếu muốn ăn gì thì con sẽ mua ở ngoài, không cần phải mỗi ngày nấu cơm, còn phải chăm sóc đứa trẻ." Ứng Trì nói.

"Mẹ thực sự có chút bận rộn và chóng mặt." Mẹ Trần Hồng nói: "May mắn là không có chuyện gì xảy ra."

May mắn là Ứng Trì không hút thuốc, nếu bắt đầu hút thuốc chắc chắn sẽ có vấn đề.

Ứng Trì mò mẫm mở hết cửa sổ trong nhà để xua mùi hôi, rồi nhìn con gái mình.

"Vậy về sau chúng ta hãy ít dùng lửa hơn." Trần Hồng nói.

Ninh Thư trong lòng thở dài, đây chính là khó khăn của hai người không nhìn thấy đi cùng nhau.

Nhưng nếu là một người bình thường chăm sóc một người không thấy, người bình thường sẽ cảm thấy đó là gánh nặng, không hỗ trợ lẫn nhau và ân cần như Ứng Trì và Trần Hồng.

Ninh Thư nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ Trần Hồng, vẻ mặt có chút khó chịu và có lỗi vì đã phạm sai lầm.

Lớn tuổi, việc chăm sóc cháu gái có thể hơi quá sức đối với sức khỏe của bà.

Ứng Trì cũng để ý thấy điều đó và yêu cầu mẹ của Trần Hồng không được đốt lửa nấu ăn mà chỉ giúp chăm sóc con gái hàng ngày.

Mẹ của Trần Hồng đồng ý, nói rằng nếu nấu ăn lần nữa, bà sẽ cẩn thận và đóng chặt gas.

Ninh Thư quyết định mỗi ngày đưa Ứng Trì đi làm sẽ về nhà xử lý mọi chuyện trong nhà.

Khi Ứng Trì chuẩn bị tan sở, cô đã đến đón anh.

Cho dù đi vệ sinh khó khăn cũng có thể nhờ người khác giúp đỡ, Ninh Thư cảm thấy cô nhi quả mẫu ở nhà có nguy cơ cao hơn.

Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chắc chắn việc một con chó hy sinh linh hồn của mình chắc chắn không phải là điều dễ dàng.

Ninh Thư đưa Ứng Trì đến tiệm massage, sau đó kêu lên một tiếng với Ứng Trì và chuẩn bị về nhà.

Ứng Trì vỗ nhẹ đầu cô, "Bối Bối, ngoan lắm, cảm ơn Bối Bối."

Ứng Trì lấy đồ ăn vặt cho chó từ trong túi ra, xé bao ra đưa cho Ninh Thư.

Xương có hương vị thịt bò.

Ninh Thư cảm thấy mình yêu thích mùi vị thức ăn cho chó và đồ ăn nhẹ.

Ninh Thư đi lang thang về nhà, khi đi ngang qua khu vườn giữa đường, một con husky lao về phía cô, đôi mắt mở to, chiếc lưỡi lộ ra vẫy vẫy trong gió.

Cút đi, con chó đáng ch.ết!

Ninh Thư cũng lao tới, đá bay nó rồi bỏ chạy không dấu vết!

Husky: ...

Gặp được bạn mới, hơn nữa đồng bạn này luôn cao thượng và ngầu, hôm nay nhìn thấy nó là một con chó không có chủ nên muốn lại gần và hỏi thăm nó.

Kết quả là anh ta bị đá ra xa.

Husky nhanh chóng đứng dậy, định đuổi theo Ninh Thư nhưng bị chủ nhân của nó nắm lấy sợi dây, liều mạng kéo nó đi.

Ninh Thư về nhà gõ cửa, nhưng không có người mở cửa.

Ninh Thư sủa lớn, bên trong không có động tĩnh gì, cô nằm dưới đất, xuyên qua khe cửa lắng nghe, nghe thấy trong nhà có động tĩnh, nếu có tiếng trẻ con thở và tiếng người đi lại thì nhất định có người ở nhà.

Và thường thì Trần Hồng sẽ không đưa con đi chơi vì nếu không nhìn thấy sẽ làm tổn thương đứa trẻ, lúc này mẹ Trần Hồng lẽ ra phải đi mua đồ tạp hóa hoặc những thứ khác.

Cô gọi rất lâu nhưng không có ai ra mở cửa.

Ninh Thư nằm xuống, mũi ngửi được mùi khí gas lại rỉ ra ngoài.

Còn những người trong phòng thì sao?

Trần Hồng và con cô ấy ở đâu?

Cửa bị khóa, Ninh Thư không thể vào được. Cô không chút do dự chạy đi tìm Ứng Trì.

Ứng Trì đang xoa bóp cho ai đó, Ninh Thư há miệng túm lấy ống quần anh kéo ra ngoài.

"Bối Bối, đừng phá, anh đang làm việc." Ninh Thư đột nhiên xông vào, khiến toàn bộ khách đang mát xa đều kinh hãi.

Ninh Thư vội vàng kéo Ứng Trì ra ngoài, sủa lớn.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Ứng Trì hỏi, Ninh Thư kêu lên một tiếng.

Ứng Trì cho rằng trong khoảng thời gian này Ninh Thư thường chạy về nhà, chắc chắn trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

3 chương cuối của phần này sẽ được đăng trên fb: https://www.facebook.com/enjoytheride94 vào tối nay và đăng tiếp trên wp vào cuối tuần sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top