Chương 1838: Chủ Nhân 6

Chương 1838:Chủ Nhân 6

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Tại sao anh ta lại rời đi vội vàng như vậy?

Ninh Thư thật sự không nói nên lời, anh ta xứng đáng độc thân cả đời, cô gái này còn mời anh ta ăn trưa, thậm chí còn mời anh ta gặp gia đình cô ấy, nhưng anh ta lại hoảng sợ muốn bỏ chạy.

Cơ hội là thoáng qua.

Ninh Thư lùi lại không chịu rời đi.

"Bối Bối...." Ứng Trì sắp nổ tung.

"Có lẽ Bối Bối còn khát, tôi rót cho nó thêm chút nước." Trần Hồng sờ cái bát, rót thêm một bát nước nữa cho Ninh Thư.

Ninh Thư dùng lưỡi liếm nước, đồng hồ trên cổ tay Ứng Trì bắt đầu báo giờ, đã mười một giờ trưa.

"Đã muộn như vậy rồi, chúng ta ở lại ăn cơm đi. Bố mẹ, anh trai và chị dâu của tôi sẽ sớm về thôi." Trần Hồng lại một lần nữa thuyết phục Ứng Trì ở lại.

Đây có lẽ là lần cuối cùng, chỉ có thể xảy ra ba chuyện, nếu Ứng Trì vẫn quyết định rời đi, đoán chừng chuyện này cơ bản không còn khả năng nữa.

Người ta là một cô nương bình thường, anh ta còn muốn gì nữa.

Ninh Thư nhìn Ứng Trì với ánh mắt đầy hận ý, đây là cơ hội cuối cùng để anh ta nắm lấy, nếu không thì sẽ không còn nữa.

Có lẽ bởi vì phúc tới tâm linh, nên lần này Ứng Trì có chút do dự nói: "Vậy làm phiền cô rồi."

Từ góc độ con người, việc bị từ chối hết lần này đến lần khác chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Không sao đâu." Trần Hồng giọng điệu nhanh nhẹn, trưa về gọi điện thoại cho bố mẹ cô mua thêm rau, trong nhà có khách.

Ứng Trì xoa đầu Ninh Thư, "Em nha..."

Ứng Trì bồn chồn chờ đợi người nhà Trần Hồng trở về, nhà Trần Hồng ở chung, nhà cũng không lớn lắm, năm người trong nhà đều chen chúc cùng nhau. Điều đó cũng không hề dễ dàng.

Có tiếng chìa khóa mở cửa, Ứng Trì lo lắng đứng dậy khi nghe thấy tiếng nói ngoài cửa.

Một đám người đi vào, Ứng Trì toàn thân căng thẳng run rẩy, không nhìn thấy gì, không biết phải làm sao?

"Chào chú và dì." May mắn thay, trên mặt Ứng Trì đeo kính râm nên người khác không nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào đâu.

"Được rồi, con ngồi đi." Bố Trần Hồng có vẻ tốt bụng, còn mẹ Trần Hồng và chị dâu thì vào bếp làm bữa trưa.

Cha của Trần Hồng và anh trai Trần Hồng ngồi đối diện với Ứng Trì, trong khi Ninh Thư nằm dưới đất, dựa vào chân Ứng Trì.

"Con cũng không nhìn thấy à?" Cha Trần Hồng hỏi Ứng Trì.

"Vâng, con nhìn không thấy."

"Con chó này là chó dẫn đường à?"Anh của Trần Hồng nhìn Ninh Thư, lấy một quả trái cây ném cho Ninh Thư: "Nhặt lên."

Quả cây lăn đến dưới chân Ninh Thư . .

Ninh Thư:...

Cút đi!

Ninh Thư dùng chân đẩy trái cây ra sau, trái cây lăn đến dưới chân anh Trần Hồng.

"Con chó này khá thông minh." Anh Trần Hồng nhặt trái cây lên và cân nhắc trong tay.

"Con tới đây để gặp Trần Hồng à?" Bố Trần Hồng hỏi.

"Tay cô ấy bị bỏng, nên con đến thăm cô ấy." Ứng Trì thẳng lưng nói, giống như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi của giáo viên.

"Mới tới gặp nàng sao? Con có ý ​​gì xấu về con gái của ta không?" Cha Trần Hồng nói thẳng.

Sắc mặt Ứng Trì lập tức bốc khói, lắp bắp không kịp nói gì, cha Trần Hồng lại nói: "Đã đến lúc con gái lấy chồng, con trai lấy vợ, tuy rằng con gái tôi mắt có chút không rõ, nhưng tôi hy vọng nó sẽ có thể tìm được người đối xử tốt với mình, là người khỏe mạnh có thể chăm sóc lẫn nhau. Hai người như con không biết phải sống thế nào. Nếu có chuyện gì xảy ra, đối phương cũng không thể chăm sóc lẫn nhau được. "

Điều này rất thẳng thắn. Ông thẳng thắn nói rằng ông sẽ không gả con gái mình cho một người khiếm thị và muốn tìm một người bình thường cho con gái mình.

Ứng Trì nghe xong những lời này cơ bản không nói nên lời, môi run run, sắc mặt tái nhợt.

Ứng Trì đột nhiên đứng dậy, "Trừ việc bị mù, tôi có thể làm mọi việc tốt cho Trần Hồng."

Cha của Trần Hồng lắc đầu, "Việc của con không thể làm được nhiều, con không thích hợp."

"Xin chú, cho con một cơ hội. Con nhất định có thể làm được." Ứng Trì đỏ mặt, cố gắng hết sức để chứng minh.

"Các con sắp kết hôn. Chính là sống một cuộc sống dầu củi mắm muối. Con có thể nấu ăn, giặt quần áo và đưa Trần Hồng đi bất cứ đâu không?" Cha của Trần Hồng lắc đầu. "Tóm lại, cuộc sống có nhiều bất tiện. Tôi hy vọng con gái tôi có thể cùng người bình thường ở bên nhau."

"Con có thể làm được tất cả những điều này, con chắc chắn có thể làm được. Con đã sống một mình như thế này nhiều năm như vậy." Ứng Trì lo lắng nói.

"Sống một mình khác với sống chung với hai người, nhất là khi cả hai người đều có những bất tiện về thể chất." Cha của Trần Hồng lại phủ nhận điều đó, khiến Ứng Trì cảm thấy suy sụp và bất lực.

"Làm sao mà con gặp được con gái của ta?" Cha của Trần Hồng hỏi.

"Chúng con là đồng nghiệp, cùng làm ở tiệm massage." Ứng Trì nói: "Con là nhân viên mát xa, mỗi tháng nhận được một ít tiền lương, từ nay nếu Trần Hồng không đi làm, tôi có thể nuôi cô ấy."

Ứng Trì vùng vẫy đến chết và muốn dùng điều kiện tài chính để gây ấn tượng với cha của Trần Hồng.

"Ừ, thực ra tôi không đồng ý để con gái tôi đi làm ở nơi nguy hiểm như vậy, nếu không nhìn thấy sẽ luôn bị bắt nạt." Cha của Trần Hồng nói.

Hắn nói chính là Trần Hồng nên từ chức, ngừng làm việc, sau đó hai người cơ bản không còn liên lạc, xem ra cha của Trần Hồng đã kiên quyết không để Ứng Trì và Trần Hồng phát triển.

Sắc mặt Ứng Trì tái nhợt, vẻ mặt trở nên chán nản, bất đắc dĩ nói: "Con còn có việc phải làm ở nhà, con xin phép về trước."

Ninh Thư đứng dậy dẫn Ứng Trì đi về phía cửa, Ứng Trì chạm vào khóa. Mở cửa và rời đi.

"Ở lại ăn cơm rồi đi."Anh của Trần Hồng nói.

"Cảm ơn. Không cần đâu. Ở nhà tôi có việc gấp, tôi đi trước." Ứng Trì bây giờ cảm thấy khó chịu, anh không thể ở lại lâu hơn chứ đừng nói đến việc ăn uống.

Lúc xuống lầu, Ứng Trì lảo đảo một chút, suýt chút nữa té khỏi bậc thang.

Anh Trần Hồng nhìn Ứng Trì, "Không dễ để một người mù đi xa như vậy để gặp em gái mình."

Cha của Trần Hồng nói: "Đó là một điều rất đơn giản đối với người bình thường, nhưng đối với anh ta, nó đã trở thành một việc khó khăn, làm được còn phải khen ngợi, giống như mình được ban ơn cho vậy."

"Khổ cực mình cũng khổ cực người khác."

Anh Trần Hồng nhún vai, "Nếu em gái con thích thì sao?"

"Bố, Không phải con nói chứ, bản thân em gái con bị mù nên nếu ba muốn tìm một người bình thường cho em ấy, một người bình thường có thể sẽ không thích em gái con, nên hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau cũng không sao cả."

"Người cùng loại càng hiểu rõ khó khăn của nhau, xem em gái con nghĩ thế nào."Anh Trần Hồng cũng không có phản đối kịch liệt như vậy.

"Bố, Ứng Trì và con là đồng nghiệp. Anh ấy đến gặp con và con mời anh ấy dùng bữa. Bố đang nói cái gì vậy?" Trần Hồng thật là muốn té nhào, mối quan hệ của họ vẫn chưa xa đến thế. Kết quả là ba cô ấy đã chạy tới một gậy đánh gãy uyên ương. Khiến cô ấy có chút lúng túng.

"Thằng nhóc đó không phải là cầu xin ta cho nó một cơ hội sao?" Cha Trần Hồng nói đây là khảo nghiệm.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top