Chương 1835: Chủ Nhân 3

Chương 1835:Chủ Nhân 3

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Ninh Thư ngồi dưới đất nhìn nhân viên mát xa, ánh mắt của cô ấy có chút sáng lên, lúc nói chuyện cũng đang nhìn khuôn mặt của Ứng Trì, Ninh Thư cảm thấy cô ấy có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo, không giống Ứng Trì, không thể nhìn thấy gì cả.

"Anh đi đi, tôi vào trước đây." Nhân viên mát xa nói rồi bám tường bước đi.

Ứng Trì nhìn một lúc, quay lại nhìn cô nhân viên, nhưng anh ấy lại nhìn sai hướng.

Ninh Thư..

Ninh Thư cảm thấy Ứng Trì thích cô ấy nên duỗi chân ra chạm vào Ứng Trì, lúc này tên ngốc Ứng Trì mới tỉnh táo lại và được Ninh Thư đưa vào nhà vệ sinh.

Vừa vào toilet, Ninh Thư không khỏi hắt hơi một cái, khứu giác của chó rất phát triển, vừa bước vào liền ngửi thấy mùi nồng nặc khiến Ninh Thư cảm thấy như sắp ngất đi.

Bên trong đều là các nhân viên nam đang dùng nhà vệ sinh, Ninh Thư quay lưng lại chờ Ứng Trì.

Sau đó cô lại dẫn Ứng Trì về phòng làm việc, rồi nép sang một bên làm nền.

Thỉnh thoảng khi nhân viên mới đến tiệm, Ứng Trì cũng chịu trách nhiệm dạy họ cách mát xa.

Vì vậy, lương của Ứng Trì cao hơn nhân viên mát xa thông thường.

Nhắc mới nhớ, Ứng Trì cũng đã ba mươi rồi, quanh năm cô đơn nên muốn lấy vợ.

Chắc hẳn vừa rồi anh ấy đã thích người phụ nữ đó.

Nhìn thấy Ứng Trì đang bận mát xa cho khách hàng, Ninh Thư lặng lẽ mở túi lấy ra một ít đồ ăn nhẹ rồi đi tìm nhân viên mát xa.

Nhân viên mát xa đang uống nước trong phòng khách, Ninh Thư đưa thứ gì đó trước mặt cô.

Nhân viên mát xa chạm vào vật đó rồi đưa lên sát mắt, cô ấy nhìn hồi lâu rồi nói :"Cái này cho tôi à?"

Ninh Thư nhỏ giọng kêu một tiếng, cô nhân viên hỏi :"Là Ứng Trì bảo mi đưa tới cho ta hả?"

Ninh Thư ô ô kêu một tiếng.

"Cảm ơn, sắp trưa rồi, đưa cái này cho anh ấy đi." Cô nhân viên mát xa lấy bánh mỳ trong túi ra, Ninh Thư ngậm bánh mỳ trong miệng rồi quay lại.

Ut mò mẫm xung quanh, chắc là vì không nhìn thấy Ninh Thư, Ninh Thư đi tới trước mặt hắn, đem bánh mỳ cho hắn.

"Em trộm cái này từ đâu ra vậy? Đồ của người khác em không được lấy trộm đâu." Ứng Trì vừa nói với Ninh Thư vừa sờ vào đồ vật trong tay để xá.c định xem đó là thứ gì.

Ninh Thư không nói được, gấp đến mức muốn cắn lưỡi, sao cô có thể đi trộm đồ chứ.

Ninh Thư mở miệng cắn ống tay áo của Ứng Trì, kéo anh vào phòng khách, Ứng Trì có chút ngượng ngùng xuất hiện trước mặt cô nhân viên mát xa.

Ninh Thư kêu lên một tiếng, cô nhân viên mát xa biết Ứng Trì sắp đến, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người ở ngoài cửa.

"Bối Bối có lấy đồ của cô không?" Ứng Trì đứng ở cửa, tay chân cứng ngắc.

"Là tôi cho Bối Bối, buổi trưa ăn chút gì đó đi." Nhân viên mát xa Trần Hồng nói :'Anh có muốn uống nước không? Tôi rót cho anh một ít."

"Không, không cần, không cần, tôi còn có khách." Ứng Trì kéo Ninh Thư đi, Ninh Thư quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Trần Hồng, lại thấy Ứng Trì liều mạ.ng kéo cô đi.

Ninh Thư....

Hai người này có lẽ có chút hứng thú với nhau.

Nhưng Ứng Trì lại xấu hổ tới mức tóc tai gần như dựng đứng, cùng tay cùng chân.

Ninh Thư đưa Ứng Trì trở lại phòng mát xa, Ứng Trì lấy bánh mỳ mà Trần Hồng đưa cho anh trước đó, cho vào túi xách, sau đó mò mẫm kéo khoá lại.

Chỉ là một miếng bánh mỳ, không ăn sẽ không còn giòn nữa.

Ninh Thư nằm trên đất, dùng ánh mắt không thể cứu chữa nhìn Ứng Trì, Ứng Trì vẻ mặt nghiêm túc nói :"Sau này không có việc gì làm thì không được phép đi tìm Trần Hồng."

Ứng Trì đưa lưng về phía Ninh Thư nói chuyện, Ninh Thư kêu một tiếng, Ứng Trì mới xoay người lại, "Sau này phải nghe lời."

Ứng Trì quỳ xuống, sờ đầu Ninh Thư, thở dài u sầu.

Khi Ứng Trì đối mặt với Trần Hồng, hắn căn bản không nói được gì, có gì phải sợ chứ? Dù sao thì hắn cũng có nhìn thấy phản ứng của đối phương đâu.

Không có sự đánh lừa về ánh mắt hay sự nhầm lẫm về ngoại hình, mọi tương tác đều dựa trên cảm xúc.

Tất cả đều là sự tưởng tượng về tướng mạo của đối phương, nói không chừng sẽ là một tình yêu tốt đẹp.

Không có bất kỳ chất xúc tác nào, xem ra hai người này căn bản không có phản ứng, nếu có thì tốc độ cũng rất chậm.

Ninh Thư nằm trên mặt đất, im lặng, quên đi, cứ làm một con chó vô tư đi.

Dù sao cũng không có nhiệm vụ, chỉ cần chăm sóc cho Ứng Trì thật tốt, đảm bảo an toàn cho anh ấy.

Ninh Thư nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt một lát, xem thử cô có thể luyện tập với cơ thể động vật hay không.

Ninh Thư không thể bố trí tụ linh trận hay tụ dương trận trong không gian hiện đại mà phải dựa vào hít vào thở ra, tại sao lưỡi của cô cứ thè ra không thể kiểm soát được.

Ngoại trừ việc gặp Trần Hồng hai lần khi đi vệ sinh và trong phòng khách, Ứng Trì tránh mặt Trần Hồng và tránh tiếp xúc với Trần Hồng vào những lúc khác.

Nếu nói không có gì thì chỉ có qu.ỷ mới tin, nếu không có gì đặc biệt, tại sao lại tận lực tránh né người ta?

Đúng là một kẻ hèn nhát.

Bởi vì hôm nay Ứng Trì phải làm ca tối nên đến chín giờ mới tan làm, trùng hợp hôm nay Trần Hồng cũng làm ca tối.

Có rất nhiều khách hàng vào buổi tối, một số sau giờ làm việc, muốn thư giản và đến phòng tắm hơi, ngâm nước nóng và mát xa.

Đông người quá Ninh Thư không thể nằm trong phòng mát xa được, đành nằm trong phòng khách, dỏng tai lắng nghe tình hình xung quanh.

Trên người Ứng Trì có một chiếc chuông, nếu anh rung chuông, Ninh Thư sẽ chạy tới.

Khi Trần Hồng thỉnh thoảng đến uống nước, cô ấy sẽ ném cho Ninh Thư một ít thức ăn, đó là đồ ăn vặt của chó, Ninh Thư cảm thấy rằng chính tình yêu của Trần Hồng đối với Ứng Trì nên cô ấy mới đối xử tốt với cô như vậy.

Mắt của Ứng Trì không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào nên đã nộp đơn lên chính phủ để được sử dụng chó dẫn đường.

Chi phí huấn luyện chó dẫn đường khá nhiều, khoảng sáu bay chục ngàn, mặc dù là của chính phủ, các phúc lợi của chính phủ cung cấp, nhưng vẫn cần phải bỏ ra một số tiền.

Không có nhiều người khiếm thị có chó dẫn đường, họ có thể không đủ tiền để mua một con chó.

Và nói chung, dòng má.u của những giống chó dùng làm chó dẫn đường phải thuần chủng.

Ninh Thư được coi là một con chó tương đối dễ chịu trong cửa hàng, sẽ không bị người vây đuổi như những con chó hoang.

Điều quan trọng nhất là phải hiểu hướng dẫn và không tuỳ ý tấn công người khác.

Trần Hồng sờ lên đầu Ninh Thư, lau tai cho Ninh Thư, nói :"Chủ nhân của mi sao lại như vậy?"

Ninh Thư : Qu.ỷ biết á!

"Tôi rất đáng sợ sao? Sao anh ấy lại tránh mặt tôi như vậy?"

Ninh Thư : Hắn cũng có thấy gì đâu!

Ninh Thư hiện tại xấu hổ, ta nghe hiểu được a!

Biết chuyện nhưng không thể chia sẻ cùng ai, càng không thể nói cho Ứng Trì, cảm giác thật là khổ.

Thật là đau lòng!

"Sao ta lại nói với mi những chuyện này?" Trần Hồng thở dài, rót nước từ trong bình ra, nhưng vì không thấy nên cô ấn nút đun sôi, nước tràn vào tay cô.

Ninh Thư vội vàng chạy ra ngoài tìm Ứng Trì, kéo Ứng Trì vào phòng khách.

Hai tay của Trần Hồng bị nước sôi làm bỏng đỏ bừng, chiếc cốc bị đập vỡ, các mảnh vụn trên mặt đất.

"Sao vậy?" Ứng Trì muốn sờ bàn đi qua, Trần Hồng liền nói :"Không sao đâu, tôi chỉ bị bỏng thôi, đừng lại gần. Trên đất có mảnh vỡ."

Ứng Trì dừng lại, trên trán đổ mồ hôi, "Có muốn đi ra hiệu thuốc mua chút thuốc bỏng không?"

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top