Chương 1829: Thiên Kiếp 33

Chương 1829:Thiên Kiếp 33

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Ninh Thư đặt tay lên kết giới, sau đó nước trong kết giới bắt đầu sôi lên sục sục, sủi bọt ùng ục.

Xung quanh tiên phủ không ngừng sủi bọt, "Nước nóng nấu rùa đen."

Toàn bộ thuỷ tinh cầu trở nên cực kỳ nóng, nhiệt độ của nhược thuỷ ở bên trong cực kỳ cao.

Mặc dù không làm gì được nó nhưng đem nó nấu lên như vậy nhìn cũng rất thoải mái.

"Ngươi cũng quá coi thường tiên phủ rồi, ngươi cho là dựa vào chuyện tăng nhiệt độ như vậy là sẽ khiến chúng ta nóng ch.ết sao, bọn ta ở trong tiên phủ cũng không cảm nhận được cảm giác gì hết." Dịch Ưu Toàn lạnh lùng nói.

Cho dù tiên phủ có ở trong dung nham cũng không sao, lên trời xuống đất, sét đánh, gió giật đối với tiên phủ cũng đều không có một chút ảnh hưởng.

Ninh Thư cười híp mắt nói :"Thì có quan hệ gì, ta chỉ thích nấu nước luộc rùa thôi. Hơn nữa, đây là nhược thuỷ, cũng không phải là nước thông thường."

Nước thông thường nấu sôi cùng lắm là 90 đến 100 độ, nhưng nhược thuỷ thì khác, trọng lượng và nhiệt độ sôi không giống nhau.

Dịch Ưu Toàn cũng không hề sợ hãi, cô ta cười khẩy :"Chút tài mọn, không có cách nào mới có thể làm ra chuyện như vậy, cũng không biết xấu hổ."

"Có hữu hiệu hay không thì phải thử mới biết, một tháng không được thì nấu hai tháng, hai tháng không được thì nấu bốn tháng." Ninh Thư cười híp mắt nói, dường như không hề nóng nảy.

Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng, "Giáng Tuyết Từ, một tháng, hai tháng, bốn tháng, vậy ngươi có biết chúng ta ở bên trong là bao lâu không, ngươi là kẻ thiểu năng."

Nếu nhốt lâu như vậy, thực lực của cô ta muốn phá vỡ kết giới chỉ là chuyện trong một nén nhang.

Thực lực cường đại, sử dụng thần khí có thể phát huy hết lực lượng của nó.

Nhớ tới lúc trước cô ta tự bạo nhiều thần khí như vậy, toàn bộ kho binh khí bị giảm mất một nửa, Dịch Ưu Toàn quyết định lúc thoát ra phải đem Tử Sa Đảo phá huỷ không còn một manh giáp.

Ninh Thư chỉ tay vào nhược thuỷ, đổ thêm chút nước vào bên trong, sau đó tiếp tục nấu.

Ninh Thư đem thần thức xâm nhập vào trong kết giới, cảm giác thần thức vô cùng nóng, hình như còn bị phỏng nữa.

Ninh Thư thu hồi thần thức, khống chế nhiệt độ lên thật cao, bất quá dường như không có quá nhiều ảnh hưởng đối với tiên phủ, hai người kia vẫn an ổn bất động.

"Sư phụ, sư phụ, người mau tới." Diệp Hoà Ngọc ở bên ngoài gọi lớn.

Chưa từng thấy qua hắn ta lo lắng như vậy.

Ninh Thư thu hồi quả cầu, ra cửa nhìn một cái, thấy một con chim to bằng quả đấm cả người bị lửa bao phủ, bây giờ đang chạy loạn khắp nơi.

"Xảy ra chuyện gì?" Ninh Thư trút mưa xuống con chim đang chạy tán loạn trong sân, ngọn lửa không thể dập tắt, con chim kêu thảm thiết.

Phải dội hai lần nước thì mới dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa trên người, con chim cả người đen thùi, những cọng lông thưa thớt cũng bị đốt trụi, hơn nữa bây giờ còn ngửi được mùi chim nướng.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Ninh Thư hỏi Diệp Hoà Ngọc, Diệp Hoà Ngọc đang đút đan dược cho con chim yếu ớt, nói :"Nó chạy tới bãi biển, bên kia có lửa nên nó bị dính vào."

Ninh Thư nhìn con chim bình thường đã xấu bây giờ còn xấu hơn, "Muốn học theo phượng hoàng cũng phải coi lại thực lực, ngươi bây giờ yếu đuối như vậy, Tiên Thiên Chân Hoả có thể trực tiếp dốt ch.ết ngươi."

Con chim suy yếu nhìn Ninh Thư kêu lên một tiếng, sau đó nghẹo đầu, hôn mê.

"Sư phụ, nó sẽ không sao chứ?" Diệp Mỹ Ngọc thấy nó bất động, nhất thời bị hù doạ.

"Đoán chừng là bị nướng chín rồi." Ninh Thư nói.

"Sư phụ!" Diệp Mỹ Ngọc sợ ngây người, mặc dù bình thường tiểu nha đầu hay chê con chim này xấu xí, nhưng cũng không muốn nó ch.ết đâu.

"Tiểu muội, nó chưa ch.ết, sư phụ chọc muội thôi, nó còn thở nè." Diệp Hoà Ngọc chững chạc hơn một chút, thấy ngực chim còn phập phồng chứng tỏ nó chưa ch.ết.

"Sư phụ!" Diệp Mỹ Ngọc dậm chân, xoay người bỏ chạy.

Ninh Thư nhìn con chim, "Đừng cho nó thuốc trị thương, nói không chừng là nó cố ý."

Diệp Hoà Ngọc thần sắc có chút do dự, hỏi :"Không cần cho nó thuốc thật ạ, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao"

"Con kiến hôi còn ham sống, nó cũng không phải ngu, là chính nó cố ý dính vào lửa. Sau này nếu nó lại cố ý làm thế, thì ngươi cách xa nó một chút, thần thể của nó đối với lửa này có sức chịu đựng, nhưng ngươi thì khác." Ninh Thư nói.

"Sư phụ, tại sao nó lại làm như vậy?" Diệp Hoà Ngọc hỏi.

"Vì sức mạnh, đừng lo lắng, nếu không xử lý được, nó sẽ chạy đến chỗ ta." Để cho cô dập lửa giúp nó.

Ninh Thư chẳng qua chỉ là nói như vậy, nhưng không nghĩ đến con chim kia vừa khá lên một chút, trên người vừa mọc lại mấy cọng lông, lại đi tìm chỗ ch.ết, sau đó kéo một đoàn lửa lại chạy đến sân của Ninh Thư, hướng Ninh Thư kêu to.

Ninh Thư....

Ninh Thư cố ý kéo dài thời gian, đến khi nhìn thấy con chim có chút không ổn mới ra tay dập tắt lửa.

Con chim đen thùi không có lông trông xấu ác, Diệp Hoà Ngọc bế con chim đi, một con chim thích lao đầu vào chỗ ch.ết như vậy là lần đầu tiên hắn thấy qua.

Sau những lần thích tìm ch.ết, lông trên người con chim lại mọc ra xinh đẹp hơn, nhưng vóc dáng vẫn như cũ, vẫn chỉ như một quả đấm của đàn ông trưởng thành, nếu không có lông, thì nhìn nhỏ hơn nữa.

Người không có nổi hai lạng thịt.

Nhưng được cái sức chịu đựng với ngọn lửa mạnh lên rất nhiều, bị lửa đốt nửa ngày cũng không sao.

Ưu điểm duy nhất hiện tại của Tiên Thiên Chân Hoả chính là giúp con chim này tráng kiện thân thể.

Con chim này có thể là loan điểu, có thể là phượng hoàng, không ai nói chính xá.c được.

Lúc không có việc gì làm, Ninh Thư lại xem xét tiến độ tu luyện của hai đồ đệ.

Diệp Hoà Ngọc tiến triển trầm ổn vững chắc, nhưng Diệp Mỹ Ngọc chỉ mới bảy tám tuổi, vẫn đang là độ tuổi ham chơi, việc theo đuổi sức mạnh đối với cô nàng còn khá mơ hồ, đan điền trong mơ hồ có chút linh khí, ngay cả kình khí còn chưa có tạo thành.

Anh trai của tiểu nha đầu đã lên tới Trúc Cơ kỳ.

Ninh Thư im lặng nhìn Diệp Mỹ Ngọc, Diệp Mỹ Ngọc đang hai bàn tay nhỏ vào nhau, nhỏ giọng nói :"Sư phụ, con nhất định sẽ cố gắng."

"Ngươi còn muốn trở thành mỹ nữ, thành đệ nhất mỹ nhân giới tu chân nữa hay không?" Ninh Thư nói :"Dựa theo tốc độ của ngươi tu luyện bây giờ, thì một trăm năm nữa cũng không thể đâu."

"Con..con nhất định sẽ cố gắng." Diệp Mỹ Ngọc vội vàng nói.

Ninh Thư phất phất tay, để cho Diệp Mỹ Ngọc đi ra ngoài, mới cùng Diệp Hoà Ngọc nói :"Nếu Tử Sa Đảo xảy ra vấn đề, ngươi hãy mang em gái ngươi rời đi."

"Là bởi vì Dịch Ưu Toàn sao?" Diệp Hoà Ngọc hỏi :"Cô ta không phải đã bị sư phụ vây khốn rồi hay sao?"

"Ta cũng không biết có thể nhốt bọn họ được bao lâu, chờ cô ta đi ra, thì Tử Sa Đảo của chúng ta liền xong rồi, đến lúc đó ngươi hãy cùng những người khác trốn đến trong bí cảnh đi."

Đến lúc cô ta thoát ra, cô ta chắc chắn sẽ trả thù hết tất cả, toàn bộ hòn đảo nào có thể bị đánh chìm.

"Sư phụ, không còn cách nào đối phó hay sao?" Diệp Hoà Ngọc hỏi.

"Biện pháp ta vẫn đang suy nghĩ." Bây giờ thứ cô đang đối chọi chính là nội tình của cả một tông môn, lực lượng của một mình cô chỉ như phù du giữa biển.

Cho dù là dùng nhược thuỷ nấu, thì đối với tiên phủ cũng không có một chút ảnh hưởng, Ninh Thư dùng tay điểm một cái lên quả cầu, nhược thuỷ đang sôi trào từ từ kết thành băng, đem tiên phủ đông cứng lại.

Ta một hồi nấu một hồi đông, hết đông lại nấu, vô hạn tuần hoàn, coi như không thể đem ngươi chơi ch.ết, nhưng mà ta vui là được.

"Giáng Tuyết Từ, ngươi bệnh thần kinh sao?" Dịch Ưu Toàn gầm thét.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top