Chương 1813: Thiên Kiếp 17

Chương 1813:Thiên Kiếp 17

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Nhìn thấy bộ dạng keo kiệt của Ninh Thư, đem một quả trứng đi cất, giống như sợ có người muốn trộm, trông thật nhỏ mọn.

Cô ta muốn cái gì mà không có, đâu có hiếm lạ thứ trứng này, trong tiên phủ của cô cũng có một giỏ trứng như vậy, nhưng thời gian quá dài những quả trứng đó đã hỏng.

Cho nên lúc thấy quả trứng đó, bất giác muốn nhìn thêm một cái mà thôi, ai dè người đàn bà này lại nhỏ nhen như vậy.

Dịch Ưu Toàn khinh bỉ vô cùng, tăng nhanh tốc độ bay về phía trước.

Ninh Thư không để ý tới việc Dịch Ưu Toàn khinh thường, nó là của đồ đệ của ta, tại sao lại phải cho ngươi xem chứ, đồ đệ của ta cũng đâu chạy qua vạch túi của ngươi ra xem đâu. Xí.

"Sư phụ..." Diệp Hoà Ngọc hét lên với Ninh Thư.

Ninh Thư ừ một tiếng :"Sao vậy?"

Diệp Hoà Ngọc muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không lên tiếng, Ninh Thư chuyên tâm điều khiển phi kiếm.

Đôi thầy trò trước mặt chạy rất nhanh, Ninh Thư thì thong thả ở phía sau.

Đây là lần đầu tiên hai đệ tử của cô bay xa như vậy, lỡ như ngất xỉu thì sao, cứ từ từ bay, nhưng cũng không thể để hai người trước mặt chạy mất.

Ninh Thư bố trí cho hai đệ tử một cái kết giới, tránh để cả hai bị ngã.

Bay hơn ba ngày, cuối cùng cũng đến được vùng biển.

Đây là lần đầu tiên hai huynh muội được nhìn thấy một vùng biển tráng lệ như vậy, trong thời đại giao thông bất tiện này, có được bao nhiêu người có thể ra khỏi nhà và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài chứ.

Việc này tốn thời gian và quá nguy hiểm, đặc biệt là trong thế giới có nhiều yêu quái, yêu thú.

"Ca, có nhiều cá lớn quá!" Diệp Mỹ Ngọc chỉ tay xuống kêu lên, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng.

""Có một số loại là yêu thú có thể ăn thịt người, sẽ công kích người nào đi ngang qua mặt biển." Ninh Thư nói.

Diệp Hoà Ngọc hai mắt nhìn không chớp, nhìn đại dương bao la rộng lớn, trong lòng dâng lên hào khí, "Sư phụ, từ nay về sau con có thể đi bất cứ nơi nào mà con muốn rồi."

"Chỉ cần có tu vi, có thể một ngày đi ngàn dặm, thần thức của ngươi có thể ngao du thiên hạ, vươn tới hư không, trên thế giới này không chỗ nào mà ngươi không thể tới." Ninh Thư nói.

Người tu tiên nhìn người bình thường như là nhìn ốc sên vậy, chập chạp, tuổi thọ ngắn, còn yếu ớt.

"Thật tốt quá.."Diệp Hoà Ngọc hít một hơi thật sâu, tựa hồ ngửi thấy mùi vị mặn của đại dương, thở dài nói.

Thế giới bỗng trở nên rộng lớn, vận mệnh cũng đổi khác, không cần phải ở trong khe núi nhỏ, một thế giới rộng lớn hơn đã xuất hiện rồi.

Hưng phấn, khiếp sợ, khó mà kiểm soát.

Vận mệnh của hắn từ nay sẽ khác, Diệp Hoà Ngọc nhìn Ninh Thư trước mặt điều kiếm phi hành, đó là sư phụ của hắn, hắn muốn thay đổi vận mệnh của cô.

Diệp Hoà Ngọc mỉm cười, hắn sẽ trở thành một người có sinh mệnh rất lâu, có thể bay lên trời chui xuống đất, hắn muốn trở thành những người bất tử giống như trong sách.

Nhìn thấy Tử Sa Đảo màu tím trước mắt, Diệp Mỹ Ngọc hỏi :"Sư phụ, đây là nơi chúng ta ở ạ? Màu sắc đẹp quá!"
"Đúng vậy, về sau các ngươi sẽ cùng ta tu luyện, ở đó còn có rất nhiều huynh đệ, cũng có những trưởng bối uy nghiêm, có rất nhiều thứ phải học tập." Ninh Thư nói, "Đừng căng thẳng, nơi đó có những người cùng theo đuổi tiên đạo, cùng chung chí hướng, vô luận là làm gì, cũng vì sức mạnh, thực lực cường đại." Tính toán, mưu mô, tất cả cũng vì mạnh mẽ.

"Ta hiểu rồi, sư phụ." Diệp Mỹ Ngọc cười nói.

Ninh Thư trực tiếp bay về Lan Uyển Đình của mình, nói :"Từ nay về sau, thầy trò chúng ta ở chỗ này, các ngươi có thể tìm một phòng để ở, lát nữa sẽ có người hầu mang quần áo trang sức đệ tử tới, bây giờ ta đi tìm chưởng môn nói rõ ràng chuyện của núi Kiếm Đoạn Phong, có chuyện gì, cứ phân phó với người hầu."

"Có chuyện gì cứ nói thẳng, hiện tại các ngươi cũng được coi như người tu tiên, không cần tự ti, nhất là Diệp Mỹ Ngọc, chớ rụt rè e sợ, sư phụ giao cho ngươi bí tịch, không hề kém so với bất kỳ bí tịch nào, tu luyện cho thật tốt, ngươi có thể mạnh mẽ hơn so với anh trai của ngươi." Ninh Thư vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Mỹ Ngọc.

"Được, sư phụ."Diệp Mỹ Ngọc bối rối, tựa như hiểu được Ninh Thư nói gì, nhưng cũng không hiểu.

So với Diệp Hoà Ngọc, Diệp Mỹ Ngọc dường như không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào trong vận mệnh của mình.

Tinh thần của Diệp Hoà Ngọc thì khác, đôi mắt hắn sáng ngời và đầy tinh thần chiến đấu.

"Sư phụ, người đi đi." Diệp Hoà Ngọc nói.

Ninh Thư phong trần bay về phía đại sảnh, khi cô đến đại sảnh thì Kỳ Thừa và Dịch Ưu Toàn đã có mặt ở trong.

"Sư phụ, sư muội tới rồi, chuyện là như vậy, người có thể hỏi sư muội." Kỳ Thừa nói.

"Ta mới đến, làm sao biết sư huynh nói gì? Xin hãy nhắc lại lần nữa." Ninh Thư thản nhiên nói.

Dịch Ưu Toàn nhất thời cau mày, nữ nhân này là cố ý tìm phiền toái sao?

Chưởng môn nói :"Ngọn núi đã biến mất."

Ninh Thư lấy ra ngọc giản, nói :"Ta đã khắc cụ thể hình ảnh trên ngọc giản, hình dáng ngọn núi đều ở bên trong."

Ngọc giản bay đến tay chưởng môn, thần thức của hắn xâm nhập ngọc giản, sau đó vẻ mặt có chút không nói nên lời, "Một ngọn núi lớn như vậy đột nhiên biến mất?"

Kỳ Thừa cũng bất lực nói :"Trên thực tế, đã không thấy tăm hơi."

"Haizz, xem ra Tử Sa Đảo của chúng ta không thể có thứ này." Chưởng môn cũng không có cách nào, có đôi lúc những thứ như cơ duyên này khiến người ta cảm thấy rất, rất bất lực.

Dịch Ưu Toàn nhếch môi, khi nào có thời gian cô sẽ nghiên cứu xem núi Kiếm Đoạn Phong nó là cái gì.

Chờ khi cô vào tiên phủ sẽ đi tra một ít tài liệu, nhất định sẽ có biện pháp phá giải, hơn nữa một nửa bị chặt ra lại nằm ở tiên phủ, nhất định sẽ có ghi chép trước đó.

"Các ngươi vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi." Chưởng môn rời đi trước, hắn phải đi tu luyện.

Kỳ Thừa hướng Ninh Thư nói :"Xem ra chúng ta vất vả cũng vô ích."

Ninh Thư nhìn Dịch Ưu Toàn, "Ngược lại mặt mũi của ngươi khá hồng hào, nhìn bộ dạng của ngươi, giống như nhặt được thỏi vàng từ trên trời rớt xuống vậy." Dịch Ưu Toàn lạnh lùng nhìn Ninh Thư, "Ngươi muốn nói gì? Ngươi có chuyện gì mà nhất quyết cứ muốn gây sự với ta? Ngươi thật xấu tính."

Ninh Thư hít một hơi thật sâu, "Ta xấu tính, còn ngươi bỉ ổi."

"Đừng gây rắc rối nữa, đây là chính điện, các ngươi định đánh nhau ở đây à?" Kỳ Thừa thực sự bất lực, hắn vỗ đầu đồ đệ của mình, nói :"Trở về đi."

Dịch Ưu Toàn liền rời đi, nếu cái loại bọ chét này một mực muốn nhảy lên người cô ta, vậy cũng chỉ có gi.ết ch.ết.

Ninh Thư rời khỏi chính điện, trở về Lan Uyển Đình, hai đứa nhỏ đã chải chuốt chỉnh tề, giống như những đứa bé trong tranh.

Ninh Thư dặn dò hai đứa nhóc một số chú ý trong việc tu luyện, sau đó giới thiệu tình hình Tử Sa Đảo cho hai đứa trẻ.

Sau đó, cô yêu cầu chúng tu luyện và bố trí tụ linh trận ở mỗi phòng.

Ninh Thư nói với chúng :"Không lâu nữa sẽ có cuộc thi dành cho các đệ tử trẻ tuổi của tông môn, mỗi đỉnh núi đều sẽ cử ra những đệ tử có thực lực, năm nay hai người các ngươi cũng tham gia đi, coi như đi ngắm nhìn thế giới."

"Nhưng có một bí cảnh sắp mở ra, nếu như thi đấu được thành tích tốt thì có thể đi vào bí cảnh. Bí cảnh này chỉ có tu sĩ Kim Đan mới được vào."

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top