Chương 1805: thiên kiếp 9

Chương 1805:thiên kiếp 9

Tác giả : ngận thị kiểu tình

Edit : dì joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Người ta thường nói trong văn học cổ đại thì thanh niên thường có hai giấc mơ, lúc nghèo khó vất vả, thì là "mộng hồ ly tinh", trông cậy vào một con yêu quái muốn mê hoặc lòng người sau đó vì si tình mà có thể điểm thạch thành kim mang tới cứu mình.

Sau này khi công thành danh toại, thì liền bắt đầu "mộng mỹ nhân", cảm thấy sứ mạ.ng của mình là cứu mạ.ng một người con gái xinh đẹp không bị rơi vào chốn hồng trần.

Đàn ông thích nhất làm hai chuyện, khuyên cô gái phong trần hoàn lương và kéo cô gái đàng hoàng xuống nước.

Ninh thư mặt không biểu cảm nhìn nam hài tử quỳ cách đó không xa, hỏi cô có phải là hồ ly tinh hay không, có thể điểm thạch thành vàng hay không, có thể cho nó vàng hay không.

Ninh thư không biết nên nói cái gì cho đúng, "ngươi muốn vàng làm cái gì?"

Ninh thư có vàng, cũng có linh thạch, ở phàm trần đi lại khẳng định là cần đến tiền, đối với người tu chân mà nói, vàng bạc tối đa chỉ có thể coi là một loại kim loại luyện khí, thứ quý trọng là linh thạch.

"em gái ta bị bệnh, ta muốn có tiền để mời đại phu, nếu như ngươi có thể cứu sống em gái của ta, ta nguyện ý để ngươi đào tim."

Ninh thư nuốt nước miếng một cái, ăn sống cái thứ đó thật là ghê tởm a!

"em gái ngươi bị bệnh gì?" Ninh thư hỏi, "thật ra ta không phải hồ ly tinh, nhưng ngẫu nhiên ta có biết một chút y thuật, có muốn ta giúp ngươi xem bệnh cho em gái một chút không?"

Qu.ỷ mê tiền sẽ chỉ muốn cầm tiền.

Đứa bé trai nửa tin nửa ngờ, sau đó cẩn thận quan sát ninh thư, cuối cùng khẽ cắn răng từ dưới đất ngồi dậy, "ngươi đi cùng ta, chúng ta đi đường mòn đi vòng qua nhà ta, không để những người trong thôn biết ta mang ngươi vào thôn."

Ninh thư ừ một tiếng, đi theo sau lưng đứa bé, vòng qua vòng lại vài con đường nhỏ, đến cuối thôn, đi tới trước mặt một gian nhà lá, trông vô cùng cũ nát, cửa đều dùng cỏ đan lại mà dùng.

Nghèo tới như vậy luôn sao?

"tiểu muội, ta quay về rồi." Đứa bé trai dè dặt đẩy ra cánh cửa, sợ nếu dùng sức lớn thì cánh cửa sẽ rớt ra.

Ninh thư đi vào theo, phát hiện trong nhà ngược lại cũng chỉnh tề, hơn nữa còn có một vài quyển sách.

Vừa đi vào liền ngửi thấy một mùi khó chịu, trong phòng có một cô bé đang nằm, tiểu cô nương này sắc mặt có chút tối, giống như bị trúng độc.

"ta mặc kệ ngươi có phải hồ ly tinh hay không, cầu xin ngươi cứu em gái ta, em gái ta từ lúc đi vào núi quay về, liền bị bệnh không dậy nổi." Đứa bé trai lo lắng hướng ninh thư nói.

Ninh thư kéo chăn ra, một mùi hôi thối xộc lên, đích thị là mùi thịt thối rữa bị dòi bọ cắn.

Ninh thư phong bế khứu giác của chính mình, như vậy sẽ không còn ngửi thấy nữa.

Cô bé này vẫn còn nhỏ tuổi, ước chừng mới tám tuổi, người gầy da vàng vọt, vóc dáng chỉ bằng một đứa nhóc năm sáu tuổi.

Ninh thư thả ra tinh thần lực, kiểm tra bên trong cơ thể, nội tạng suy kiệt, hơn nữa màu cũng không còn là đỏ tươi mà đã chuyển sang màu đen.

Giống như là trúng phải chướng khí, rừng hoang núi thẳm, các loại thực vật động vật thối rữa tạo thành chướng khí có độc, hơn nữa cơ thể của cô bé này đã bắt đầu thói rữa, sẽ lây lan cho người khác.

"bệnh dịch, có thể sẽ lây." Ninh thư nắm lấy cổ tay cô bé để bắt mạch, nhưng lúc bắt mạch, cảm giác được đứa bé này trong thân thể có một luồn khí âm tà, hơn nữa nó xuyên thấu qua cánh tay đứa bé truyền đến trong thân thể của cô.

Cũng chính là nói, trên người cô bé này có qu.ỷ, hẳn là trêu chọc tới món gì đó không sạch sẽ.

Thế giới tu chân, sơn dã tinh quái, tu tiên tu thần, tu ma tu qu.ỷ, dù sao thì sinh vật nào cũng có.

"là bệnh dịch vậy phải làm sao bây giờ, tiểu muội nhất định sẽ bị dân làng thiê.u ch.ết." Đứa bé trai gấp đến mức sắp khóc.

Ninh thư vẫy vẫy tay, quăng rớt luồn âm khí.

"ngươi mỗi ngày đều sớm chiều sống chung với em gái, không phải ngươi cũng không bị lây bệnh sao, chưa chắc là sẽ lây." Ninh thư nói.

"không phải, không phải như vậy, bởi vì... Ta là có đồ của phụ thân đưa cho, đây là của mẹ ta để lại cho ta với em gái, nhưng em gái ta lúc chạy vào núi chơi đã đánh rớt rồi." Đứa bé trai lấy ra một cái túi thơm, trên túi thơm được thêu hình rất tinh xảo, ninh thư nhận lấy, đặt ở chóp mũi ngửi một cái.

Hẳn là phù phật gia, phía trên này có một mùi đàn hương qua một hồi lâu mà vẫn không tan, hẳn là do một hoà thượng có chút đạo hạnh khai quang.

Ninh thư muốn đem túi thơm để đến gần cô bé, đứa bé trai lập tức bắt lấy cổ tay của ninh thư, ninh thư nhìn hắn, đứa bé lập tức buông cổ tay của ninh thư ra nói, "không nên tới gần, tiểu muội sẽ rất khó chịu."

"ta muốn có vàng, là bởi vì ta muốn mời một vị tiên nhân tới trừ tà, hơn nữa tiểu muội cũng không muốn để cái túi gần người, nếu không thì muội ấy sẽ đau đớn chịu không nổi, ta chỉ có thể nói tìm đại phu, bởi vì nếu để người trong thôn biết, trên người muội ấy có thứ đồ không sạch sẽ, nhất định họ sẽ mang muội ấy thi.êu ch.ết."

Lúc này đứa bé trai cũng đàng hoàng nói rõ.

"các tiên nhân đều bận rộn theo đuổi đại đạo, làm gì có chuyện sẽ ra tay giúp ngươi." Thế tục phàm trần không có chút ý nghĩa nào đối với người tu tiên.

"ngươi quả nhiên biết tiên nhân, ngươi thật sự là hồ ly tinh sao? Cầu xin ngươi cứu tiểu muội của ta." Đứa bé trai quỳ xuống đất, dập đầu bịch bịch vang dội, lúc ngẩng đầu lên trên trán đã có vết má.u ứ đọng.

Ninh thư nhéch mép một cái, "có má.u gà trống, mực đỏ với giấy vàng không?"

"không, không có, nhà ta quả thực rất vất vả, từ khi cha mẹ mất đi, sinh kế trong nhà liền mất.."

Ninh thư ....

Không có công cụ, ngươi muốn ta phải làm cái gì?

Ninh thư suy nghĩ một chút, bấm khẩu quyết, bố trí một cái tụ dương trận, có dương khí có thể đẩy âm khí ra ngoài, đoán chừng chắc là cô hồn dã qu.ỷ gì đó.

Tụ dương trận bố trí xong, cô bé liền cảm giác có chút không thoải mái, nhíu chặc chân mày, trong miệng nghẹn ngào kêu, ở trong mắt ninh thư, trên người cô bé bốc ra từng đoàn khói đen.

Đứa bé trai thấy cả người em gái mình co quắp, dáng vẻ đau đớn không nhịn được, vành mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

Ninh thư dùng một cái khăn nhét vào trong miệng bé gái, tránh cho cắn phải đầu lưỡi.

"ngươi cắt cho ta chút má.u." Đứa bé trai vẫn còn là đồng tử, hơn nữa thiếu niên huyết khí phương cương, rất thích hợp để viết thần chú.

Đứa bé trai cũng không do dự, cầm kim liền đâ.m vào tay mình, ninh thư cầm ngón tay của nó nặn ra một ít má.u tươi, ở trên trán của bé gái viết thần chú.

Dường như qu.ỷ hồn trong thân thể bé gái đánh mùi thấy nguy hiểm, liền nổi lên một trận gió lạnh, ninh thư vẽ bùa, sau đó vỗ một cái thật mạnh đem bùa chú đánh vào cơ thể bé gái, nhưng không lâu sau đó, bùa chú lại nổi lên.

Cái cô hồ.n dã qu.ỷ này vẫn không chịu từ bỏ cơ thể bé gái, ninh thư lại dùng ngón tay dính má.u, kéo quần áo con bé ra, ở trước ngực vẽ một cái bùa chú lớn, bùa chú này xuyên từ ngực xuống bụng.

Thân thể con bé lay động càng thêm kịch liệt, toàn bộ cái giường bị lay cũng sắp bung ra, cô bé thống khổ gầm gừ, nghẹn ngào kêu đại ca không rõ.

Ninh thư cau mày, nhìn vậy mà cái qu.ỷ hồ.n này không hề yếu.

Anh em như thể tay chân.

Đứa bé trai nhìn em mình đau đớn, có lòng muốn nói nhưng không thể, chỉ có thể đứng nhìn ninh thư vẽ bùa, cơ duyên không thể cầu.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top