Chương 1802: Thiên Kiếp 6

Chương 1802:Thiên Kiếp 6

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Đã bố trí xong Tụ Linh trận, thật lâu rồi Ninh Thư không có cảm giác linh khí đầy đủ sảng khoái như vậy, linh khí đang chạy xôn xao khắp người cô.

Ninh Thư hấp thu linh khí, sau đó hội tụ đến đan điền, nhưng thân thể vẫn không thoải mái, hơn nữa kinh mạch tắc nghẽn.

Ninh Thư không biết nguyên do là bị thương hay là do tâm lý, tóm lại việc tu luyện rất không thông thuận.

Ngực trướng đau, hơn nữa trong lòng ẩn ẩn có một cỗ bực tức không phát tiết ra được, loại cảm giác này làm cái gì cũng đều thấy khó chịu, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, có phải tới ngày hay không vậy trời?

Trung tâm đan điền Nguyên Anh vẫn như cũ uể oải không phấn chấn, cũng không thấy người có tiết ra mồ hôi, rốt cuộc là vẫn có vấn đề về tâm lý.

Lúc đó Giáng Tuyết Từ biểu hiện cực kỳ phong độ nhưng chỉ sợ là đạo tâm lúc đó của cô đã không ổn rồi.

Ninh Thư chỉ có thể dừng việc tu luyện lại, trong lòng rất bực bội, tu luyện cũng không có hiệu quả, ngược lại còn khiến tình hình xấu thêm, nhỡ đâu lại tẩu hoả nhập ma thì toi.

Ninh Thư chuẩn bị đến phòng luyện đan, muốn luyện một chút đơn An Thần.

Ra khỏi phòng, Ninh Thư đụng phải một ít đệ tử, những đệ tử này vội vàng hành lễ cùng Ninh Thư :"Giáng trưởng lão."

Ninh Thư hơi hơi gật đầu, chờ cô vừa đi khỏi, có vài người liền châu đầu ghé tai, nhìn trộm về phía cô, hiển nhiên là đang nói tới vụ việc cô bị người mới đánh bại.

Ninh Thư nhìn chung quanh, phát hiện có không ít người nhìn chằm chằm cô chỉ trỏ, cảm giác trong lòng như có một đoàn lửa thiêu, tựa hồ muốn đốt cháy lý trí của mình.

Hiện tại Ninh Thư hoàn toàn minh bạch chuyện vì sao Giáng Tuyết Từ lại muốn tái chiến với Dịch Ưu Toàn, bởi vì chỉ có làm vậy thì cô mới có thể thản nhiên đối mặt với những ánh mắt này, mới có thể đem tâm ma tiêu diệt.

Nói cách khác, Giáng Tuyết Từ bị Dịch Ưu Toàn dính lên nhân quả, cái nhân quả này sẽ khiến hai người các cô luôn dây dưa với nhau, cho đến khi một trong hai người đó ch.ết đi, mới chấm dứt đoạn nhân quả, người uỷ thác quả thực là một cái pháo hôi.

Phỏng chừng sau khi ch.ết đi vẫn bị người ta nói là cô lòng dạ hẹp hòi, muốn thắng đến đi.ên rồi.

Những ánh mắt này khiến Ninh Thư rất khó chịu, biết rõ là không nên để ý, nhưng trong lòng lại rất chú ý đến.

Cô đã khi nào quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng hiện tại tâm ma quấn thân, muốn dẫn ra nội tâm u ám.

Căm ghét, phẫn nộ, ghen ghét, còn có th.ù hận.

Biết rõ không nên, nhưng trong lòng tim gan cồn cào khó chịu, biết rõ hẳn phải buông, nhưng trong lòng khó mà bỏ xuống được.

Ninh Thư hít một hơi thật sâu, trong lòng mặc niệm Thanh Tân chú, khởi động hào quang tin tưởng.

Đã thật lâu không có trải qua cảm giác lực bất tòng tâm như vậy, không có cách nào khống chế thân thể cùng cảm xúc của bản thân.

Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy thân thể này có một chút tàn niệm, kỳ thật bây giờ cô xem như cũng là đoạt xá thân thể này.

Tư duy không phải của chính mình, thân thể cũng không phải của chính mình.

Ninh Thư phong bế thính giác của bản thân, thẳng hướng phòng luyện đan mà đi, nếu gặp đệ tử hành lễ thì cũng chỉ gật gật đầu, không để bản thân phải nghe thấy những lời đồn đãi vớ vẩn.

Nếu không thờ ơ được, vậy thì bịt tai trộm chuông đi.

Tới phòng luyện đan, Ninh Thư đi vào, gặp một lão nhân có gương mặt hồng hào đang ngồi trên ghế tựa, lung la lung lay uống rượu, vẻ mặt rất thích ý, trong miệng còn ngân nga rầm rì.

Ninh Thư đi qua kêu một tiếng đoạn thúc, đây là luyện chế đại sư của Tử Sa Đảo, đan dược của toàn bộ Tử Sa Đảo đều do một tay lảo luyện chế.

Đoạn lão nhân mở to mắt, trên dưới đánh giá Ninh Thư một chút, "Nha đầu, ngươi đây là sao, đạo tâm bị hao tổn?"

Ninh Thư sờ sờ mặt, "Rõ ràng như vậy sao?"

"những người luyện đan như ta cũng biết một chút y lý, tinh thần của một người không thể làm bộ, ngươi xem ngươi bây giờ, sắc mặt đen tối, cảm xúc rối loạn." Đoạn lão nhân đứng lên, từ sau lưng lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Ninh Thư.

"Loại sự tình đạo tâm hư tổn này, vẫn là phải dựa vào chính bản thân, đan dược này chỉ có thể tạm thời áp chế, nhưng không thể áp chế lâu dài, vẫn nên tu bổ đạo tâm chính mình đi." Đoạn lão nhân nói, "Cùng một tiểu bối so đo cái gì."

Ninh Thư tiếp nhận bình ngọc, sau đó đưa mấy cái tích phân, tích phân bài này là tông môn vì khích lệ chúng đệ tử trong môn phái mà tạo ra, làm nhiệm vụ đổi lấy, sau đó lại dùng tích phân đổi lấy tài nguyên.

Ninh Thư có chút bất đắc dĩ mà nói :"Hoá ra ngài đều biết cả rồi."

"Phòng luyện đan này của ta một ngày tới lui biết bao nhiêu người, Tử Sa Đảo này có cái gì mà ta không biết." Đoạn lão nhân lung lay mà uống một ngụm rượu.

"Nhưng nói đi nói lại thì cái đồ đệ kia của Kỳ Thừa cũng không biết lễ nghĩa, nếu chịu không nổi ước thúc, vậy đừng gia nhập sư môn, cứ làm một người tán tu là được, tông môn là chỗ nhất thể." Đoạn lão nhân tuỳ ý nói.

"Ngài đừng nói bậy nha, lời ngài vừa nói, nếu bị người khác nghe được, sẽ cho rằng ngài là một trưởng bối ác độc, già mà không đứng đắn, cậy già lên mặt, đến lúc đó lại đến khiêu chiến ngài luyện đan, thì ngài đừng có khóc nha." Ninh Thư kiến nghị thật tình.

"lão nha, cứ luyện đan cho tốt đi, lấy đan nhập đạo, những sự tình nhỏ nhặt này ngài không cần để ý đến."

Dịch Ưu Toàn là một đứa nói theo Ninh Thư là rất trẻ trâu, một lời không hợp liền nhào vào đánh. Sau lưng có tông môn thần đạo làm tự tin, muốn luyện đan có luyện đan, muốn luyện khí có luyện khí, còn có cả các loại điển tịch tàng thư.

Nếu thật sự tới khiêu chiến với Đoạn lão nhân, lão chắc chắn sẽ đại bại.

Tông môn viễn cổ có những đan dược hoàn hảo, còn có những đan dược đã thất truyền từ lâu, thiên địa tài bảo toàn là thứ tốt nhất.

Không giống như hiện tại, người tu tiên đem toàn bộ thiên đài địa bảo làm rau hẹ cắt hết.

Đây không chỉ đấu với một người, mà chính là mang bản thân đấu với cả một cái tiên môn.

Càng quá đáng hơn là những cái luyện đan luyện khí vẫn còn thần hồn tồn tại, không có ý thức, chỉ vì luyện đan luyện khí mà tồn tại thôi.

Mỗi lần Dịch Ưu Toàn muốn làm gì thì những thần hồn này sẽ tiến nhập vào cơ thể cô ta.

Những thao tác đó đều do thần hồn điều khiển thân thể cô ta để hoàn thành.

Đan luyện ra toàn bộ đều là thứ tốt nhất.

Đoạn lão nhân không muốn bại cũng phải bại.

Đoạn lão nhân xua tay, "Ta không có cái tâm tư này, không muoonss cùng tiểu bối so đo."

Ninh Thư cười cười, tốt nhất là không nên dính tới Dịch Ưu Toàn.

Đánh không lại liền trốn, chứ một khi đã dính vào nhân quả chính là cục diện không ch.ết không ngừng. Hoặc là quỳ xuống nhận thua.

Đương nhiên, Ninh Thư cảm thấy cả hai con đường này đều sẽ khiến đạo tâm bị tổn thương.

Tu tiên mà nói, đều chỉ là giả vờ cung thuận tuân theo.

Muốn trường tồn cùng thiên địa, mang bản thân mình trở thành thiên địa mà tu luyện, mang theo bóng ma dưới một người hoặc quỳ gối quy thuận, những điều này đều là tổn thương đối với đạo tâm.

Chờ đến lúc đạo tâm chân chính kiên định, không có đồ vật gì có thể đánh ngã.

Không ngừng làm mới chính mình.

Không sợ hãi bất luận đả kích gì.

Xấy dựng không dễ dàng, dùng bạo lực phá huỷ lại rất dễ dàng.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top