Chương 1797: Thiên Kiếp 1
Chương 1797:Thiên Kiếp 1
Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình
Edit : Dì Joy
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Mai Tử Khanh đối với 300 công đức hay 500 công đức vẫn cảm thấy có bao nhiêu lớn, nói :"Thuỷ thành bán đấu giá không ít thứ tốt, phí vào khẳng định cao, nhưng mặt khác là sẽ tìm được thứ tốt, phải xem lương tâm của bọn họ."
Người của phòng đấu giá lương tâm khẳng định sẽ không đâu, bởi vì bọn họ không có lương tâm.
Kỳ thật mỗi lần thu của một người nhiều hơn 200, một lần đấu giá đại khái có trên mấy ngàn vạn người, cái số tiền này thật là..
Ninh Thư phi thường đỏ mắt, nếu đem thu nhập từ thuế mà giao đủ, kia còn tốt, cô còn thật cao hứng cái của hàng này sinh ý thật tốt, nhưng hiện tại thuế thu vào không đủ, Ninh Thư tim gan cồn cào.
Bởi vì là đồ của chính mình, nên không lấy được vào tay rất khó chịu.
Tiểu Hoả trong miệng ăn đồ ăn, mờ mịt mà nghe Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư nói chuyện, hắn nghe hoàn toàn không hiểu.
Trong lòng Tiểu Hoả lần đầu liên ý thức được, hắn cùng hai người kia không giống nhau, có chênh lệch, hơn nữa cái chênh lệch này còn như trời với đất.
Tử Khanh có thể vì vậy mà vứt bỏ hắn hay không.
Tiểu Hoả trong lòng thực lo lắng, cực kỳ lo lắng.
Ăn xong thức ăn, Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh liền đến lắc lư ở phòng đấu giá, không nói chuyện được thì mình đến xem giao dịch.
Ninh Thư nhìn phòng đấu giá nguy nga tráng lệ.
"Có vào hay không?" Mai Tử Khanh hỏi.
"Không vào" Ninh Thư nhàn nhạt mà nói.
"Vậy thôi chúng ta đi." Mai Tử Khanh lôi kéo Ninh Thư, Ninh Thư yên lặng mà nhìn cửa lớn của phòng đấu giá.
Người gác cổng thấy Ninh Thư, lập tức đi lên, chắp tay hỏi :"Thành chủ muốn đi vào sao?"
Ninh Thư mặt mỉm cười, "Không vào, ta chỉ ở bên ngoài nhìn thôi, chỉ là xem xem.."
Người gác cổng :...
"Thành chủ muốn vào thì chỉ cần nói với quản sự một tiếng, sẽ không mất phí vào cửa." Người gác cổng hướng Ninh Thư nói.
Ninh Thư lắc đầu, "Không cần phiền toái như vậy, ngươi không cần để ý, ngươi đi tiếp đãi các khách nhân khác đi."
Người gác cổng do dự một chút, rồi rời đi.
Mai Tử Khanh liếc Ninh Thư, "Nhìn cô trông như một oán phụ vậy."
"Đó nên là thứ của ta, ta lại không lấy được, nhưng ta vẫn chưa phải là oán phụ, ta không cần nhiều, nhưng những người này đều không cho ta thứ mà ta cần."
Ninh Thư sâu kín mà nói.
Ninh Thư tìm một chỗ ngồi xuống, thẳng lăng lăng mà nhìn cửa lớn của phòng đấu giá.
Mai Tử Khanh cũng ngồi bên cạnh của Ninh Thư, thấy hai người đều ngồi xuống, Tiểu Hoả cũng ngồi theo.
Ninh Thư chống cằm, thẳng lăng lăng mà nhìn.
Người gác cổng :...
Người gác cổng thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đi xin chỉ thị của quản sự.
Quản sự nói thẳng Ninh Thư tuỳ tiện muốn làm gì thì làm.
Không có bản lĩnh, không có tự tin, mới có thể làm ra việc xấu hổ như vậy.
Người phụ nữ vũ mỵ bên người quản sự nhíu nhíu mày, nói :"Nếu không thì mời thành chủ vào đi, nhất định thành chủ bởi vì lần thu thuế trước đó, quan huyện không bằng người hiện tại quản, rốt cuộc chúng ta vẫn tồn tại ở Thuỷ thành."
Nam nhân lắc đầu, "Cô ta không dám động thủ."
Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư nói :"Cô làm vậy có ý nghĩa gì?"
Ninh Thư chống cằm, mỉm cười :"Đương nhiên là có ý nghĩa."
"Ta bị nhốt ở bên ngoài phòng đấu giá, đến cửa cũng không cho ta vào." Ninh Thư nói.
Mai Tử Khanh a một tiếng, "Thì ra là tìm cái cớ a, cô muốn xuất binh có danh nghĩa."
"Đương nhiên."
"Phòng đấu giá nuốt của cô bao nhiêu công đức, mà khiến cô biến thành cao da chó bám mãi không buông?"
"Rất nhiều, rất nhiều, chỉ cần ngẫm lại, ta đều cảm thấy đau lòng." Ninh Thư ôm ngực, trong lòng co rút đau đớn.
Mai Tử Khanh :...
"Vậy cô hiện tại phải làm lớn chuyện ư, cô vừa mới trở thành Thành chủ của Thuỷ thành, căn cơ không quá ổn đi." Mai Tử Khanh lấy ra đồ uống, cắn ống hút lộc cà lộc cộc, uống mấy miếng lại đưa cho Tiểu Hoả uống.
"Vạn nhất đối phương thật sự có quân đội phía sau hỗ trợ thì làm sao bây giờ?"
"Ninh Thư buông tay, "Chắc chắn sẽ có biện pháp, nhưng cần thiết phải làm bây giờ, chính là khiển trách, cũng cần thiết tỏ ra cái thái độ cho bọn hắn biết, bằng không về sau những người đó học theo, ở địa bàn của ta làm phản."
"Lòng ta đang rất không thoải mái, liền xả nó ra ở phòng đấu giá." Ninh Thư nhe răng nhếch miệng.
Cứ cho rằng cô không thể đem phòng đấu giá nhổ tận gốc, cô cũng muốn khiến trong lòng người của phòng đấu giá không tốt.
"Vậy tuỳ cô, dù sao ta cũng không phải thành chủ." Mai Tử Khanh nói.
Ninh Thư trợn trắng mắt, không có tình bằng hữu gì hết.
Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói chuyện, cửa lớn phòng đầu giá đã đóng lại, hiển nhiên hội đấu giá đã bắt đầu.
Ninh Thư liền ở bên ngoài chờ, chờ phòng đấu giá kết thúc, mặt khác các nhiệm vụ giả khác đi rồi, cô mới đối phó với phòng đấu giá.
Ninh Thư liếc mắt nhìn Mai Tử Khanh cùng Tiểu Hoả, mỗi người một ngụm mà uống đồ uống, lấy nhiều hơn 1 ly thì ch.ết à, một hai cứ phải gián tiếp hôn môi như vậy mới vừa lòng?
Không biết xấu hổ, dạy hư trẻ con.
"Mai Tử Khanh, ta vẫn cảm thấy mang Tiểu Hoả đi cạo đi, cứ kéo lê tóc trên mặt đất trông khó coi ch.ết đi được, hơn nữa lại dơ không dễ gội, cắt hết đi trông không tốt hơn hả?"
Mỗi lần nhìn đến mái tóc của Tiểu Hoả, Ninh Thư lại cảm thấy đặc biệt khó chịu, tim gan cứ cồn cào sao sao đó.
Hận không thể lấy cái kéo xén sạch nó đi.
Mai Tử Khanh không nói gì, "Ta cảm thấy khá tốt."
"Nhìn y chang cây lau nhà, có cái gì tốt, cháu trai lớn à, nghe dì, ngươi đi cắt tóc đi, so với hiện tại đẹp trai tốt hơn rất nhiều, thoải mái trẻ trung lại soái ca, tràn ngập hương vị nam tử hán."
Ninh Thư chờ phòng đấu giá đến nhàm chán, tuỳ tiện tìm đề tài mà tám chuyện.
Tiểu Hoả sờ sờ tóc mình, nhìn Mai Tử Khanh nói :"Ta muốn cắt tóc."
Mai Tử Khanh liếc mắt nhìn Ninh Thư một cái, "Vậy thì cắt."
"Í, nơi này cư nhiên lại có một nhúm lửa, lại còn là một nhúm lửa có sinh mệnh nè nha." Một cái đầu tóc đen lanh lẹ, một nam hài tử có khuôn mặt thanh tú đột nhiên chồm tới, vươn tay vuốt đầu Tiểu Hoả.
Mai Tử Khanh lập tức kéo Tiểu Hoả ra phía sau mình, chính là đối phương cư nhiên vẫn nắm tóc Tiểu Hoả.
Mai Tử Khanh trong lòng căm giận mà nghĩ, cắt tóc, nhất định phải đưa Tiểu Hoả đi cắt tóc.
Ninh Thư cũng đứng lên, nhìn nam hài tử trông giống sinh viên này, "Phan Thần, ngươi làm gì ở đây?"
Ninh Thư nhìn trái nhìn phải, không thấy hình dáng ông chú áo đen.
Phan Thần là một cục đá, hơn nữa còn là một khối đá gi.ết người không dính nhân quả, ở một nhiệm vụ trung cấp, bị ông chú áo đen thu đi.
Hiện tại ở đâu lại nhảy ra tới, hơn nữa cái tên nhóc này lại còn vô cùng thích cắn nuốt linh hồn người khác.
Ở nhiệm vụ thế giới hành tẩu, nhìn đến linh hồn của nhiệm vụ giả giống y như nhìn thấy đùi gà vậy.
Cái tên này hình như coi trọng Tiểu Hoả.
Phan Thần nói :"Ta không có ác ý, ta chỉ muốn tới chào hỏi một cái, ta thấy cái nhúm lửa này hẳn là mới sinh ra ý thức chưa được bao lâu, nếu không đưa ta mang hắn đi ngao du các thế giới khác, thấy thế nào?"
Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư đồng thời trừu trừu khoé miệng, Tiểu Hoả đối với Phan Thần, vô luận là tâm trí cùng năng lực, đều bị đối phương nghiền ép.
Còn ngao du các thế giới, phỏng chừng chính là một ngụm nuốt Tiểu Hoả.
"Chủ tử của mi đâu?" Ninh Thư hỏi.
Ông chú áo đen mang cái tên này quăng ở thế giới của nhiệm vụ giả, chính là thả sói về rừng.
Phan Thần da mặt run rẩy một chút, ngay sau đó nói :"Không biết lòng người tốt, chỉ là nghĩ muốn cùng bạn mới chơi đùa một chút, các người đều là nữ nhân, nam nhân nên để nam nhân cùng tiếp xúc mới đúng."
¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top