Chương 1777 : Ảnh hậu 21

Chương 1777 : Ảnh hậu 21

Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
Edit: Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ʕ•ᴥ•ʔ ¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•♥•

Trông quyển kịch bản rất lâu năm, Việt Ôn Luân nể tình tăng thêm vài điểm hảo cảm.

Ninh Thư trong lòng Kiều Linh Nhi không có một chút cao hứng, chỉ cảm thấy Việt Ôn Luân rất vật chất, căn bản không có yêu cô ta, chưa từng làm cái gì vì cô ta.

Chờ độ hảo cảm đầy, cô ta sẽ một chân đá văng người đàn ông này.

Đem quyển vở đến xong, Kiều Linh Nhi muốn trở về nhà nghỉ ngơi, thức trắng mấy hôm, người có chút không chịu nổi.

Thời điểm mở phiên toà, rất nhiều phóng viên bị hấp dẫn tới, Ninh Thư cũng thuận tiện đến xem tình huống.

Việt Ôn Luân ngồi ở ghế bị cáo, bên cạnh còn có Kiều Linh Nhi xinh xắn.

Ninh Thư xem tình hình bên Việt Ôn Luân, phát hiện hai người rất bình tĩnh, một chút cũng không sốt ruột đối với phiên toà.

Ninh Thư có điểm buồn bực, chẳng lẽ hai người này vẫn còn giấu thủ đoạn, hay là chỉ giả bộ điềm tĩnh?

Phóng viên không ngừng bấm máy chụp tanh tách, đây chính là một tin tức lớn hấp dẫn.

Sau khi hai bên đã giới thiệu xong, luật sư hai bên bắt đầu bào chữa một cách kịch liệt.

Lần kiện tụng này quá lớn, một khi thua phải nhận lấy cái ô danh sao chép đạo nhái, cơ hồ là thân bại danh liệt, căn bản là không thể trụ nổi ở giới giải trí.

Hai bên đều dốc toàn lực, vì danh dự, phía sau còn là trận chiến của tư bản.

Luật sư của Trần Hương hỏi một cách tương đối bén nhọn, hơn nữa đều dò hỏi nội dung trong kịch bản, ví như mẹ của nữ phụ tên là gì?

Ba của nữ phụ tên là gì?

Bà của nữ phụ tên là gì?

Anh trai của nữ phụ là người như thế nào?

Nữ chính là người như thế nào?

Kịch bản tập thứ hai mươi là nội dung gì?

Kiều Linh Nhi :...

Cô ta vội vội vàng vàng sao chép, làm gì để ý đến những chi tiết như vậy, Kiều Linh Nhi ấp úng không nói nên lời.

Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi như vậy, lập tức nói :"Cái này không công bằng, tại sao lại chỉ hỏi chúng tôi vấn đề này?"

Biên kịch Trần Hương nói thẳng ra đáp án.

Việt Ôn Luân có cảm giác không tốt lắm, tiến đến bên tai Kiều Linh Nhi nhỏ giọng nói :"Sao lại thế này, em không biết sao?"

Kiều Linh Nhi trong lòng vô cùng nôn nóng :"Em viết kịch bản này lâu lắm rồi, cụ thể nội dung em có chút không nhớ, đối phương quá giian xảo."

Việt Ôn Luân nhíu nhíu mày, mở miệng nói :"Cái này không công bằng, các ngươi đã có chuẩn bị sẵn câu trả lời."

Trần Hương nói :"Các anh cũng có thể hỏi tuỳ tiện một vấn đề, tôi không có ý kiến."

"Kịch bản này các người đã học thuộc sẵn, không thể dùng phương thức này."

Luật sư của Trần Hương nói :"Cô Kiều đối với tác phẩm của chính mình không quen thuộc, cô là người sáng tác kịch bản, hẳn so với bất kỳ ai đều phải quen thuộc với nó nhất, trái lại còn nói chúng tôi học thuộc kịch bản, điểm này rất khả nghi."

Dù sao cũng ở trên toà, bên này liền tung ra chiêu phủ đầu, mà Kiều Linh Nhi căn bản không thể chống đỡ.

Trong lòng Kiều Linh Nhi vô cùng hối hận, sớm biết vậy liền đem kịch bản học thuộc, Kiều Linh Nhi chỉ lướt qua đại khái nội dung, dù sao cũng chỉ biết là một tình yêu bi kịch.

Một số chi tiết cụ thể không nắm rõ, hiện tại bị khí thế của đối phương chèn ép.

Xuất sư bất lợi!

Ninh Thư yên lặng mà nhìn tình hình chiến đấu, chỉ cần cô không đứng ra làm chứng là chính cô là người bán kịch bản này cho Trần Hương, Trần hương chắc chắn sẽ thắng lớn.

Đương nhiên, Ninh Thư sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy.

"Bên này chúng tôi có bằng chứng chứng minh, kịch bản này là do cô Kiều viết, nội dung cụ thể không nhớ rõ bởi vì đã viết kịch bản này từ trước đây rất lâu."Luật sư của Việt Ôn Luân lấy ra quyển vở.

Ninh Thư nhướng mày, còn có bản thảo?

"Đây là bản thảo của cô Kiều, nếu không tin có thể nghiệm chứng."Luật sư nói, lúc này chỉ có thể lấy chứng cứ ra, nói nhiều với họ càng thêm bất lợi.

Bên Kiều Linh Nhi lấy ra chứng cứ, bên Trần Hương cũng lấy ra bản thảo của chính mình trong máy tính, có thời gian cụ thể, còn có những sửa đổi, các phần bản thảo khác nhau.

Hiển nhiên bên Trần Hương chứng cứ rất đầy đủ, Trần Hương là biên kịch, vì để tránh tranh cãi, sẽ bảo tồn chứng cứ, chính là vì phòng ngừa chuyện này phát sinh.

Làm việc rất chuyên nghiệp, so với bằng chứng của Kiều Linh Nhi thì có chút sơ sài.

"Loại kỹ thuật tạo cũ này quá đơn giản, cho tôi chút thời gian, chúng tôi có thể tìm người có thể nguỵ tạo chứng cứ y như vậy."Luật sư Trần Hương nói thẳng.

Kiều Linh Nhi vừa nghe thì sắc mặt đại biến, thấy Việt Ôn Luân hoại nghi nhìn mình, lập tức ổn định tinh thần, cãi lại :"Thật là khôi hài, có thể làm giả đồ vật như thế này?"

"Toàn bộ những thứ này, đều dựa vào thuốc nhuộm, nếu đem giấy đi ngâm trong nước, sau đó xét nghiệm, khẳng định có kết quả, hiện tại thứ gì mà không thể làm giả?"Luật sư không nhanh không chậm mà trả lời.

Tay chân Kiều Linh Nhi nhũn ra, trong mắt đầy hoảng loạn, tại sao lại như vậy, những người này tại sao lại biết cô làm giả?

"Không được, đây là đồ của tôi, là do tôi vất vả mới viết ra được, không thể mang ném vào nước, đây là đồ của tôi, các người không có quyền xử trí, tôi phản đối, phản đối."

Kiều Linh Nhi kinh hoảng thất thố mà đứng lên, liên thanh phản bác,thần sắc hoảng sợ, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Ninh Thư ngồi ở ghế dự thính, ngón tay vuốt cằng nhìn Kiều Linh Nhi, cái quyển vở này hẳn là làm giả rồi, tương đối ngoài ý muốn chính là luật sư Trần Hương cư nhiên lại biết.

Ninh Thư không thể không hoài nghi có người giám sát Kiều Linh Nhi.

Đây chính là lực lượng của tư bản, phía sau Trần Hương có tư bản chống, nếu chỉ là tranh cãi giữa hai biên kịch, cũng liền chẳng sao, nhưng hiện tại đã chiêu mộ diễn viên, cũng đã đầu tư, thêm một ngày liền tốn thêm tiền, bạc trắng bốc hơi theo thời gian.

Kỳ thật đây là cuộc chiến giữa công ty giải trí và phòng làm việc của Việt Ôn Luân.

Luật sư Trần Hương cũng không để ý đến Kiều Linh Nhi phản đối, "Chuyện này căn bản không phải chuyện lớn gì, chỉ cần yêu cầu lấy một tăm bông thấm nước rồi chấm một cái là được, nếu không thì xé lấy một trang giấy trắng là được."

Lần này hoàn toàn chặn đứng Kiều Linh Nhi.

Việt Ôn Luân lôi kéo Kiều Linh Nhi ngồi xuống, "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

Cũng không cần Việt Ôn Luân là heo, cứ nhìn hành động của Kiều Linh Nhi cũng thừa biết sự tình không thích hợp.

Thẩm phán cho phép kiểm nghiệm vở, sắc mặt Kiều Linh Nhi càng thêm tái nhợt.

"Rốt cuộc là sao, anh không muốn biết sự thật từ người khác." Sắc mặt Việt Ôn Luân vô cùng xấu.

Lúc trước hắn hỏi đi hỏi lại biết bao lần, Kiều Linh Nhi đều đảm bảo cái kịch bản này là của cô ta viết.

Hiện tại mọi thứ đảo lộn, biến thành bọn họ bên này là sao chép, Kiều Linh Nhi không biết xấu hổ chứ mặt mũi hắn vất đi đâu.

"Thật là do em viết, không có đạo văn, không có sao chép người khác." Cái này là của hệ thống đưa cho cô ta, sao có thể tính là sao chép, không tính.

Chính là không một ai tin tưởng.

"Đừng để người khác biết đến sự tồn tại của ta, trừ phi cô muốn chết." Hệ thống lạnh lùng vang lên trong đầu, "Cô muốn bị bắt đi nghiên cứu?"

Kiều Linh Nhi có ngốc cũng không nói trong đầu mình có một hệ thống.

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top