Chương 1774 : Ảnh hậu 18

Chương 1774 : Ảnh hậu 18

Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình
Edit: Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ʕ•ᴥ•ʔ ¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•♥•

"Em..có lẽ em sẽ tìm lại được bản thảo viết tay." Sau lưng Kiều Linh Nhi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Chỉ sợ sự tình chuyển biến xấu.

"Sợ là không kịp rồi, đối phương đang hối thúc." Việt Ôn Luân nói, di động đột nhiên vang lên.

Việt Ôn Luân đến ban công nghe điện thoại, Kiều Linh Nhi ngã ngồi trên ghế sofa, trong lòng rối như tơ vò.

Hiện tại phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ a?

Kiều Linh Nhi nhìn Việt Ôn Luân nghe điện thoại ở ngoài ban công, cũng không biết đang nói cái gì, mà sắc mặt vô cùng khó chịu, luôn dùng tay xoa giữa chân mày, ở ban công đi đi lại lại.

Kiều Linh Nhi nắm tay thật chặt đặt trên đùi, uhm, bình tĩnh, nhất định sẽ có biện pháp.

Kiều Linh Nhi hỏi hệ thống trong đầu :"Thế giới này có còn hệ thống khác hay không, chứ sao đột nhiên lại xuất hiện cái kịch bản y hệt."

"Ta chỉ phụ trách đưa đồ vật, còn việc nó có xuất hiện trong thế giới này, ta không chịu trách nhiệm." Hệ thống trực tiếp trốn tránh trách nhiệm.

Kiều Linh Nhi trong lòng muốn mắng chó, "Mi đưa ta kịch bản, hiện tại xảy ra chuyện, chẳng lẽ mi không chịu trách nhiệm hả?"

"Cái kịch bản này là của thế giới khác, thế giới này xuất hiện hẳn là đã có vấn đề, cho nên mi cần thiết phải phụ trách, phụ trách!" Kiều Linh Nhi nổi giận đùng đùng nói.

"Cô có oán trách ta cũng vô dụng, hiện tại nên nghĩ cách giải quyết đi, nếu đến cả việc như vậy mà cô còn không giải quyết được, về sau làm sao mà sinh tồn trong giới giải trí." Hệ thống nói xong thì lặn luôn.

Đem Kiều Linh Nhi sầu tới thúi ruột, quan trọng nhất là, độ hảo cảm của Việt Ôn Luân đối với cô ta, mẹ nó, lại giảm.

Nếu không đem chuyện này xử lý tốt, phòng làm việc của Việt Ôn Luân bị tổn thất, độ hảo cảm của Việt Ôn Luân đối với cô ta khẳng định tụt dốc không phanh.

Lúc này Việt Ôn Luân đối với cô ta còn chưa phải là tình cảm thâm sâu, nếu danh dự cùng tài sản hao hụt, Việt Ôn Luân còn thích cô ta ư?

Kiều Linh Nhi nhìn ra ban công, chân có chút run, nghĩ cách đi nghĩ cách đi.

Việt Ôn Luân không ngừng xoa giữa chân mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phương đã liên hệ luật sư, nhìn dáng vẻ có lẽ muốn đối chất tại toà.

Thua người không thua trận, hơn nữa chuyện này đến tột cùng là như thế nào còn chưa biết, ra toà thì ra toà.

Việt Ôn Luân cúp điện thoại, suy nghĩ rồi gọi điện cho bạn gái cũ.

Bạn gái cũ là nữ chính bên kia.

Ninh Thư nhìn di động, ô,Việt Ôn Luân cư nhiên chủ động gọi điện cho cô.

Ninh Thư nghe điện thoại, còn chưa có lên tiếng, đối phương liền nói :"Mộ Thư Dao, rốt cuộc chuyện là như thế nào?"

Ninh Thư trợn trắng mắt, "Sao tôi biết lại như thế này, kịch bản của anh cùng kịch bản phía bên tôi đụng nhau, anh lại hỏi tôi chuyện gì, tôi phải hỏi anh mới đúng, kịch bản của chúng tôi là của biên kịch Trần Hương nổi tiếng viết, còn kịch bản bên anh là ai viết?"

"Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, nhưng cũng đừng hơi chút nói bên tôi sao chép, kịch bản này Kiều Linh Nhi đã viết từ rất sớm rồi." Việt Ôn Luân không nhịn được mà nói.

Ninh Thư nga một tiếng :"Nguyên lai là Kiều Linh Nhi viết a, cô ta cũng thật có tài, còn có thể viết kịch bản a."

"Cô có ý gì, đừng có không có việc gì lại nhắm vài Kiều Linh Nhi." Việt Ôn Luân âm trầm nói.

Ninh Thư : Ai da, ta sợ mi quá a, ta có ánh sáng xã hội chủ nghĩa hộ thể.

"Chuyện này không liên quan đến tôi, anh tìm tôi làm gì, hiện tại phim mới của tôi bị trì hoãn rồi. Còn trình độ của Kiều Linh Nhi, anh đi hỏi cô ta một chút, trước kia từng viết qua kịch bản gì, mấy thứ này không phải bản lĩnh thường đâu."Ninh Thư nói thẳng, có một số việc chỉ cần đi tra một chút là có thể tường tận.

Một hồi là viết kịch bản, một hồi lại sáng tác nhạc, người ta không biết lại tưởng thiên tài.

Nếu thật sự là thiên tài, đương nhiên không sợ thử thách rồi.

Chỉ dựa vào hệ thống sau đó trở thành thiên tài, làm nghề của mình chưa xong còn muốn làm việc khác, đem những thứ không thuộc về thế giới này trở thành của mình.

Loại này cảm giác hư vô mù mịt, chính là giả tạo, nhìn thì thực ghê gớm, nhưng căn bản là không có gốc rễ gì, biến động một cái liền giống như lâu đài cát, trực tiếp bị huỷ diệt.

Hơn nữa Kiều Linh Nhi đặt trọng tâm ở diễn xuất, mấy thứ như kịch bản hay sáng tác nhạc đều chỉ là công cụ để công lược nam nhân.

Có một số việc, suy nghĩ một chút, liền sẽ thấy có nhiều lỗ hổng.

Việt Ôn Luân trầm mặc một chút, hỏi :"Bên cô tình hình như thế nào?"

"Tình hình bên này như nào thì tôi không rõ, anh hỏi tôi làm gì, đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ mật báo cho anh biết." Ninh Thư một bên gọi điện thoại, một bên lướt trang web.

Biên kịch Trần Hương trực tiếp đưa ra bản thảo của mình, còn có ghi lại mốc thời gian, có các chỉnh sửa trên bản thảo.

Hơn nữa còn có luật sư ra mặt, vô cùng cường thế mà muốn đối chất tại toà.

Trần Hương trong lòng cũng chột dạ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, thử xem phản ứng của bên kia.

Mà bên Việt Ôn Luân chút động tĩnh cũng không có, fans Việt Ôn Luân rất sốt ruột, vọt tới dưới trang chủ mà hối thúc phòng làm việc mau đưa ra chứng cứ.

Việt Ôn Luân cũng là không có cách nào khác, mới gọi điện thoại cho Ninh Thư,nhân tiện dò hỏi chút tình hình.

Ninh Thư vô tình khiến trong lòng Việt Ôn Luân bực bội, quả nhiên là qua cầu rút ván, hiện tại không cần hắn nữa bèn một chân đá văng.

"Vậy nha, tôi có việc rồi, bye." Ninh Thư trực tiếp cúp điện thoại, có việc thì mới tìm tới cô à.

Trước đó còn không phải mạnh miệng liền tự ý nói chia tay, chẳng lẽ Việt Ôn Luân muốn cho cô một cơ hội, muốn cô đi lấy lòng hắn?

Ninh Thư bĩu môi, vì cái gì ta phải lấy lòng mi?

Thật nghĩ mình là đại gia chắc.

Ninh Thư xem bài viết của Trần Hương.

Dù sao chuyện này trên mạng rất náo nhiệt, đủ các loại suy đoán, bôi đen lẫn nhau, quả thực là náo nhiệt không chịu được.

Bị người khác không chút do dự cúp điện thoại, từ trước tới nay, Việt Ôn Luân chưa từng bị người ta đối đãi như vậy.

Đặc biệt là người này là bạn gái cũ của mình, nói rõ cô ta chính là người bỏ đá xuống giếng, ăn cháo đá bát.

Trong lòng Việt Ôn Luân cảm giác bị lợi dụng ngày càng rõ rệt.

"Bang..."Cảm xúc Việt Ôn Luân có chút mất khống chế mà đem điện thoại nện xuống dưới đất, màn hình tức khắc nứt thành mạng nhện, thảm không nỡ nhìn, pin cũng bị quăng rớt ra.

Di động : Là lỗi của tui hay gì..

Kiều Linh Nhi nhìn Việt Ôn Luân tức giận, thì càng hoảng sợ trong lòng, trước đến nay Việt Ôn Luân là một người ổn trọng.

Dự cảm trong lòng Kiều Linh Nhi không tốt lắm, vì sao lại xảy ra chuyện này?

Việt Ôn Luân bình phục tâm tình của mình, sau đó đi vào nhà, hướng Kiều Linh Nhi nói :"Đối phương muốn đối chất trước toà, chúng ta hiện tại quan trọng là phải tìm đủ chứng cứ, đem chiến thắng kéo về bên mình, em trở về tìm lại bản thảo đi."

Kiều Linh Nhi :...

Bản thảo gì a, chẳng lẽ muốn cô viết tay lại.

"Em sẽ đi tìm xem." Hiện tại, Kiều Linh Nhi không dám đối mặt với Việt Ôn Luân, có chút doạ người.

Hơn nữa độ hảo cảm, cmn, tụt nữa rồi.

Ta không chơi nữa đâu...

Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi hỏi :"Em thành thật nói cho anh biết, kịch bản này là em viết thật sao?"

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top