Chương 1760 : Ảnh hậu 4


Mộ Thư Dao ngày ngày nhìn những lời bàn tán trên mạng, uất ức đến mức muốn phun máu.

Làm ngôi sao giải trí, chấp nhận bị soi mói là chuyện bình thường. Muốn đứng dưới ánh đèn lấp lánh, liền phải chịu đựng những thứ này. Đây là một vòng danh lợi, cầm nhiều tiền trong tay, lại muốn có cuộc sống riêng tư của mình, không có khả năng.

Nhưng tin tức truyền thông đưa ra đối với Mộ Thư Dao hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ*.

 *Hồ ngôn loạn ngữ : nói linh tinh, không đúng sự thật.

Thế nên Mộ Thư Dao mới càng thêm uất ức.

Dẫn đến cô bị bệnh trầm cảm, người bị loại bệnh này không còn khả năng chống đỡ.

Sau đó, Mộ Thư Dao nhảy xuống từ toà nhà cao tầng.

Mộ Thư Dao chết cũng không có ý nghĩa gì, lại còn bị người ta chê cười là vì thấy hổ thẹn mới đâm đầu chết.

Cả đám vui mừng vì đã diệt trừ được một người xấu.

Tâm nguyện Mộ Thư Dao chính là :"Làm Việt Ôn Luân và Kiều Linh Nhi thân bại danh liệt".

Ninh Thư mở to mắt, ngồi dậy, xoa xoa phía sau đầu vì ê ẩm.

Người uỷ thác hận Việt Ôn Luân. Đi tới cảnh ngộ như vậy cũng chính bởi hắn.

Thấy sắc liền mờ mắt.

Ninh Thư vẫn không hiểu, tình yêu còn có thể thu hoạch như vậy ư?. Chẳng lẽ không cảm giác được là đối phương có yêu mình hay không à?.

Ninh Thư đối với vấn đề này : ... (ノ_-;)

Nói chia tay liền chia tay, lại còn đơn phương chia tay, khiến Mộ Thư Dao trở tay không kịp.

Thế giới giải trí này, tình yêu đều đi kèm với lợi ích, theo như cách nghĩ của Việt Ôn Luân, thì Mộ Thư Dao là lệ thuộc vào hắn.

Nói quăng liền quăng.

Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, mặc kệ như thế nào, đều phải dưỡng thân thể thật khoẻ trước.

Trả thù đôi cẩu nam nữ này là chuyện nhỏ, còn muốn nâng cao sự nghiệp của chính mình.

 Kỳ thực Mộ Thư Dao bại binh cũng bởi cô không hề có thực lực trở tay.

Lại nói, cô không có quan hệ xã hội, công ty không hề coi trọng.

Tu luyện một trận, trong thân thể đã có một chút Hoả Dương chi lực, cảm giác cả người ấm áp đặc biệt dễ chịu.

 Bất quá Hoả Dương chi lực có một tác dụng phụ là không khống chế nổi tính khí, dễ bạo.

Ninh Từ từ trên giường đứng lên, tắm rửa một cái, nhìn khuôn mặt trong gương.

Người uỷ thác lớn lên thật không tồi.

Gương mặt chuẩn phương Đông, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cái mũi cũng xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn, tỷ lệ thân hình không hề tệ.

Ninh Thư vỗ vỗ mặt, dáng dấp không thể, lớn lên đẹp mắt là đã có ưu thế.

Sống không tốt chính là vì không có bản lãnh, mà người uỷ thác chính là không có.

Ninh Thư đổi quần áo, mang kính râm cùng mũ, chuẩn bị ra cửa.

Ninh Thư :"Đi thôi, đi gặp cái tên bạn trai thiểu năng não tôm".

Ninh Thư đi ra khỏi chung cư, chung cư này là công ty cấp cho nhân viên dưới trướng.

Minh tinh hạng hai giống như Mộ Thư Dao, bình thường đều sẽ mua căn hộ ở, nhưng người uỷ thác vẫn không nỡ bỏ tiền.

Ký hợp đồng với công ty, kỳ thực người uỷ thác cũng không lấy lại được bao nhiêu tiền lương.

Mà Việt Ôn Luân thì đã có phòng làm việc của riêng mình.

Ninh Thư luôn cảm thấy cái tên Việt Ôn Luân này cũng không thích người uỷ thác bao nhiêu.

Không hiểu vì lý do gì mà có thể trở thành người yêu.

Ninh Thư đối với hắn không có ấn tượng tốt.

Yêu hay không yêu cũng không phân rõ, dễ dàng bị người ta công lược, sau đó ngay lập tức vứt bỏ người uỷ thác.

Hắn làm như vậy, cũng bởi sợ người uỷ thác quấn lấy hắn không buông.

Ninh Thư đến studio, Việt Ôn Luân hiện tại đang đóng phim, mà nhà đầu tư chính là phòng làm việc của hắn.

Việt Ôn Luân là ảnh đế, là bảo chứng cho phòng vé.

Ninh Thư xuống xe, đi bộ đến phim trường.

Xa xa Ninh Thư liền thấy Việt Ôn Luân đang nói chuyện cùng với một người phụ nữ.

Người phụ nữ này đang mặc trên người một bộ đồ cổ trang.

Việt Ôn Luân trên người cũng đang khoác một bộ trường bào dài, hai người đứng chung một chỗ nhìn như một đôi thần tiên quyến lữ.

Việt Ôn Luân đang cầm trong tay kịch bản, giảng giải cho Kiều Linh Nhi.

Mà Kiều Linh Nhi thì đang dùng đôi mắt như thuỷ tinh sùng bái nhìn Việt Ôn Luân.

Kiều Linh Nhi khí chất tinh khiết, làn da chỉ cần chạm nhẹ là có vết, mười mươi là một mỹ nhân.

Đàn ông đều có lòng hư vinh cùng tính chinh phục, được một người con gái nhìn bằng ánh mắt sùng bái, trong lòng khẳng định là sung sướng dễ chịu.

Việt Ôn Luân cúi đầu xuống liền có thể đối mặt với đôi mắt ướt đẫm, Kiều Linh Nhi vừa chạm phải ánh mắt của Việt Ôn Luân liền khẩn trương ngượng ngùng né tránh.

Thái độ như vậy khiến lòng người rung động.

Kỳ thật Kiều Linh Nhi đóng diễn viên quần chúng, lúc này cô ta trùng sinh chưa được bao lâu.

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính là công lược ảnh đế Việt Ôn Luân.

Kiều Linh Nhi đời trước chỉ là một diễn viên tuyến 18, bởi vì tài nguyên mà luôn bị đạo diễn, nhà sản xuất khi dễ, chiếm tiện nghi.

Vẫn luôn chỉ được giao cho những vai diễn nào là nha hoàn, kỹ nữ thanh lâu,..

Sống lại một đời, đầu tiên cô ta quyết định đi thử vai ở phim của ảnh đế.

Lấy khí chất dung mạo của Kiều Linh Nhi, có thể dễ dàng ném nhóm diễn viên còn lại trong phim trường sang một bên, hoàn toàn không đáng chú ý đến.

Rất nhanh Kiều Linh Nhi liền hấp dẫn được Việt Ôn Luân, cô gái này rất thú vị nha, chỉ là diễn viên quần chúng nhưng kỹ thuật diễn rất tốt, diễn vai này thật lãng phí.

Thế là an bài cho Kiều Linh Nhi đóng vai nữ phụ số 5, cùng nhóm diễn viên quần chúng trước đó khác biệt lập tức.

Hơn nữa còn có thể đối diễn với Việt Ôn Luân.

Quả thực có thể nói là quá tuyệt.

Giữa lúc nghỉ giải lao, Kiều Linh Nhi liền sẽ cầm kịch bản thành tâm thành ý đến thỉnh giáo Việt Ôn Luân, tiện thể cọ cọ chiếm hảo cảm.

Ninh Thư đứng một bên, yên lặng nhìn hai người này đối kịch bản.

Nhìn từ xa xa, Kiều Linh Nhi trông rất kinh diễm.

Dáng người uyển chuyển, Hoàn mỹ vô khuyết.

Hệ thống muốn đem Kiều Linh Nhi cải tạo thành một người vạn người mê, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Hai người cầm kịch bản đàm luận một lúc lâu, trò chuyện vui vẻ, Kiều Linh Nhi cười đến mặt mày cong cong, làm cho người nhìn thấy vô cùng dễ chịu.

Dưới bàn tay cải tạo của hệ thống, Kiều Linh Nhi không phải loại vẻ đẹp thông thường, mà là mang một nét đẹp kỳ ảo tinh khiết, người nào mà gặp rồi sẽ rất khó để quên.

Việt Ôn Luân ánh mắt mang theo tán thưởng nhìn Kiều Linh Nhi.

Không nói tới kỹ thuật diễn của Kiều Linh Nhi, chỉ với dáng vẻ này trời sinh chính là ăn cơm ở ngành giải trí.

Có người đi qua báo cho Việt Ôn Luân là Ninh Thư đến.

Việt Ôn Luân quay đầu nhìn thấy Ninh Thư đứng bên kia thì nhíu mày, hướng Ninh Thư vẫy tay gọi.

Ninh Thư đi tới, Việt Ôn Luân mặc trường bào dài, bên hông buộc đai lưng, đầu đội ngọc quan, mang tóc giả.

Hiển nhiên là đang đóng đế vương cổ đại, anh tuấn uy nghiêm.

Việt Ôn Luân với tài năng diễn xuất của mình, tuổi còn trẻ đã có được danh hiệu ảnh đế.

Việt Ôn Luân tướng mạo không giống các tiểu thịt tươi thư sinh, mà mang trên mình một khí chất trầm ổn.

Không phải tiểu thịt tươi nhưng so với tiểu thịt tươi thì được hoan nghênh hơn.

"Sao em lại đến đây?". Việt Ôn Luân hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư cười cười nói :"Em có một bộ phim tiên hiệp chuẩn bị khai máy, đoạn thời gian tới không thể đến thăm anh, cho nên hôm nay đến nói anh biết".

Việt Ôn Luân gật gật đầu :"Tốt, phải cố gắng, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì bộ phim này có thể khiến em trở nên nổi tiếng." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top