Chương 764: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Sửa sang đạo quán

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư bị thương nặng khi đối đầu với Phong Dận và Tống Hề Hàm, cô cần dành nhiều thời gian để chữa trị.

May là tụ linh trận ở đạo quán tập trung được rất nhiều linh khí. Cô chữa trị bằng cách tu luyện Tuyệt Thế Võ Công.

Ông già cũng bị âm khí nhập thể, đã có tuổi lại càng khó khoẻ lại. Bây giờ ông yếu và cũng không có tinh thần như trước.

Ninh Thư thường xuyên truyền linh khí vào người ông già, mong ông già khoẻ hơn.

Bây giờ ông già lui về quản lý, chuyện kiếm tiền giao cả cho Ninh Thư.

Cô đã quen với việc bắt quỷ, ma quỷ lặt vặt cô bắt dễ như trở bàn tay. Bình thường cô cũng dẫn Đào Sinh đi làm phép cùng.

Ninh Thư nói cho ông già biết mình nhặt được bí kíp, cảm thấy bí kíp rất lợi hại mà bí kíp này còn khởi động được la bàn tổ sư gia truyền lại.

Ông già vuốt râu: "Bí kíp đó có duyên với Mao Sơn Tông ta, giúp khoẻ mạnh hơn thế con dạy cho lũ trẻ đi."

Ninh Thư: ...

Đúng là mặt dày.

Ông già sờ sợi râu trắng: "Thầy già rồi, đến lúc hưởng tuổi già, từ giờ thầy nhờ cả vào con."

Ninh Thư nói: "Con sẽ hiếu thảo với thầy, chăm sóc các em và truyền lại nghề của Mao Sơn ta."

Ông già nằm tắm nắng thành thơi: "Thầy tin con."

Ninh Thư: ...

Tu luyện hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng vết thương của cô cũng tạm xem như lành.

Ninh Thư chỉ không ngờ Tạ Ý Viễn đưa một đội công nhân đến xây đạo quán.

Ông già gặp Tạ Ý Viễn chẳng vui vẻ gì, hỏi lạnh lùng: "Mày đến đây làm gì?"

Tạ Ý Viễn trả lời: "Bố con bảo là phải sửa sang đạo quán giúp thầy ạ."

"Ờ thế để công nhân ở lại còn mày biến đi mau." Ông già phẩy tay đuổi Tạ Ý Viễn cút cút cút...

Tạ Ý Viễn nhìn Ninh Thư: "Con muốn nói mấy câu với Đào Cầm."

"Có gì đâu mà nói?" Ông già đề phòng Tạ Ý Viễn.

Ninh Thư bảo: "Con nói chuyện với anh ta một lúc ạ."

Ông già chắp tay sau lưng lầm bầm: "Hú hí cái gì lại còn phải giấu người lớn..."

Ninh Thư và Tạ Ý Viễn đi bộ một đoạn.

Tạ Ý Viễn nhặt lá cây ven đường vừa đi vừa nghịch: "Anh đến để xin lỗi em, hôm đó anh không suy xét kĩ lưỡng và đã nói chuyện không được hay."

Ninh Thư chỉ ừ đã nghe.

"Bố anh bảo em sẽ là người vợ có ích. Thật ra anh ngỏ lời kết hôn xong anh hối hận lắm, bởi vì anh không thích em." Tạ Ý Viễn tâm sự thật lòng.

Ninh Thư: Môn Thần cũng bảo vệ nhà cửa bình yên đó...

Tạ Ý Viễn nhìn Ninh Thư, cô gái này không phải gu của anh. Bố nói cô ấy giữ cho gia đình bình an nhưng có trên đời này đàn ông thật lòng thích một cô gái suốt ngày qua lại với ma quỷ à?

Ninh Thư: →_→

Ninh Thư mỉm cười: "Anh đến để nói điều này với em sao?"

"Tuy không thành vợ chồng nhưng vẫn có thể làm bạn. Giữ liên lạc sau này còn qua lại nhé." Tạ Ý Viễn cười.

Dân kinh doanh đó, ý của Tạ Ý Viễn là giữ liên lạc sau này lỡ có gặp ma quỷ vẫn sẽ đến tìm cô.

Ninh Thư cười tít: "Đương nhiên rồi."

Giàu là có thịt ăn, tội gì bỏ qua.

Tạ Ý Viễn nhẹ nhõm nhiều, đề nghị với Ninh Thư: "Mong em lo cơm nước cho công nhân hộ anh, anh sẽ gửi em tiền ăn uống."

"Ừ." Ninh Thư gật đầu.

Tạ Ý Viễn hỏi: "À đấy, em có mang bùa theo không, anh muốn mua của em ít bùa."

Ninh Thư lục được hai lá bùa trong túi vải: "Hai nghìn năm trăm tệ."

Tạ Ý Viễn không mặc cả, trả tiền ngay lập tức, xong lại hỏi: "Em có cái gì giúp nhìn thấy ma quỷ không? Anh muốn xem có con quỷ nào bám theo nhân viên công ty ấy mà."

"Rất hiếm trường hợp như Tống Hề Hàm." Ninh Thư nhăn mặt: "Suốt ngày gặp ma không nên chút nào, anh đừng mong gặp."

Không nên nhòm ngó cuộc sống ở thế giới khác.

Tạ Ý Viễn gãi đầu: "Thật ra anh chỉ muốn xem bên cạnh một cô gái có gì đó không thôi."

Ninh Thư nheo mắt nhìn Tạ Ý Viễn: "Anh lại có người yêu?"

Lại là lần đầu gặp đã yêu, lần hai gặp cảm mến muốn bên nhau trọn đời nhỉ.

Tạ Ý Viễn trả lời: "Không phải người yêu, là vợ sắp cưới, anh hơi sợ."

Ninh Thư đưa cho Tạ Ý Viễn một lọ nước mắt trâu và một lá bùa: "Dán bùa vào người rồi bôi nước mắt trâu ở mí mắt. Nhớ nhìn vào buổi tối, nhìn xong phải xoá nước mắt trâu ngay, biết chưa?"

Ninh Thư chìa tay: "Năm nghìn tệ."

Tạ Ý Viễn trả tiền trong bất lực, ngồi vào chiếc xe đỗ bên lề đường vẫy tay chào Ninh Thư.

Ninh Thư ngoảnh lại nhìn thì thấy ông già đang chỉ huy công nhân xây dựng.

Ông già cấp tốc qua hỏi Ninh Thư: "Thằng nhóc kia nói gì với con đó?"

Ninh Thư trả lời: "Anh ta muốn mua mấy thứ vì sợ vợ sắp cưới có gì đó bên cạnh."

"À ra là sắp lấy vợ à." Ông già cười phớ lớ, nhẹ nhõm cả người.

Ông già bảo công nhân đập nhà cũ xây hẳn nhà mới.

Có tốn tiền của mình đâu nên đâu biết đau ví, ngay cả phòng chứa củi cũng lát gạch sáng bóng.

Ông sờ râu: "Ừm hừm, có vậy mới không ẩm củi."

Ninh Thư: ...

Ninh Thư sống những ngày tháng yên bình, có việc thì đi làm phép, rảnh rỗi thì dạy các em trong đạo quán.

Hôm nay ông già qua nhà trưởng thôn nghe điện thoại, nói là thầy Cát bị lật xe trên đường về, hiện đang nằm viện.

Ông già có vẻ vui sướng khi người gặp họa: "Ta đã bảo Quỷ Vương Đan khó cầm mà. Quỷ Vương Đan là bảo bối nghìn năm có một với lũ quỷ, khác nào thuốc trường sinh. Một khi xuất hiện chính là hỗn loạn, lão già kia nghĩ cầm được Quỷ Vương Đan đúng là đáng đời."

Mặc dù ông già rất khẩu nghiệp nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt lo lắng của ông.

Ninh Thư nói với ông: "Hay là thầy trò mình đi thăm thầy Cát đi ạ."

"Cũng được, đến xem nó chết chưa, chết rồi để ta còn tặng vòng hoa."

Ninh Thư về phòng dọn đồ chuẩn bị lên đường, cô không yên tâm để ông già đi một mình.

Ông có tuổi rồi, đường xá xa xôi gặp cướp giật thì sao.

Ninh Thư và ông già đến bệnh viện, thầy Cát bị thương nhẹ không nguy hiểm tính mạng. Ông già nom có vẻ thất vọng: "Thế mà ta cứ tưởng cậu bị gì cơ."

Thầy Cát bỏ qua câu nói mát, kể: "Mất Quỷ Vương Đan rồi."

Ông già lườm nguýt: "Ta đã bảo để mất Quỷ Vương Đan là lại nên chuyện mà."

Thầy Cát lo lắng: "Bị còn quỷ nào đó lấy mất, vậylà lại tạo ra một Quỷ Vương lợi hại khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top