Chương 488: Chủ tử quái gở (16)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Thực ra nhiệm vụ của cô là cứu một chủ tử chuyên trị thích đâm đầu vào chỗ chết, cho chủ tử sống lâu chút để tiếp tục tìm cách chết?

Cô rất muốn hét vào mặt cái người chủ này, này nhá chú em dừng lại hộ chị cái được không.

Ông hoàng đế làm thế là để tránh việc anh em đấu đá nhau. Hiên Tiêu Thiên có thể không ra tay với Hiên Hồng Vũ vì còn vướng mắc thánh chỉ của hoàng đế. Nhưng còn về mặt hàng Hiên Hồng Vũ thì chắc chắn phải giết thằng em mình.

Ninh Thư thở dài bất lực, cô không tài nào hiểu được chấp niệm của Hiên Hồng Vũ. Thứ mà hắn ta thích, hắn ta sẽ chiếm hữu bằng cách thức làm người ta phát khiếp ví dụ như tỏ tình với Thượng Quan Tình Nhu, thậm chí là cắt cổ tay bón máu cho Thượng Quan Tình Nhu.

Song với những thứ hắn ta không thích là hắn ta chẳng cả thèm quan tâm, bao gồm cả tính mạng hắn ta. Chẳng lẽ Hiên Hồng Vũ không biết hậu quả hành động của mình? Không, hắn ta biết nhưng hắn ta vẫn làm vậy.

Vấn đề hiện giờ là Ninh Thư không biết Hiên Hồng Vũ đưa người ta đi đâu. Một số ám vệ trong phủ hoàng tử cũng không ở phủ, rõ ràng là đi với Hiên Hồng Vũ.

Ninh Thư: ...

Vợ mất tích, Hiên Tiêu Thiên đoán ngay ra là tác phẩm của Hiên Hồng Vũ, cho người đến lục soát phủ tam hoàng tử ngay.

Hiên Tiêu Thiên đã là hoàng đế, lục soát một phủ hoàng tử vô cùng dễ dàng. Hắn ta còn đích thân đưa quân đến lục soát, xới tung đất phủ tam hoàng tử lên nhưng không tìm thấy Hiên Hồng Vũ và Thượng Quan Tình Nhu.

Ninh Thư chạy biến trước khi Hiên Tiêu Thiên đến phủ tam hoàng tử. Nếu bị Hiên Hồng Vũ bắt vậy sẽ bị tra tấn như roi da ghế hùm, dí sắt nóng cho xem.

Ninh Thư không nghĩ mình chịu được các hình cụ tra tấn nghiêm khắc đó đâu.

Hiên Tiêu Thiên không có thu hoạch hậm hực rời khỏi phủ tam hoàng tử, ngấm ngầm cử rất nhiều thị vệ truy lùng Hiên Hồng Vũ với lý do ngoài mặt là bắt phạm nhân bỏ trốn.

Hoàng hậu một nước mất tích mà lại còn chẳng thể tiết lộ chuyện động trời đó ra, Hiên Tiêu Thiên chỉ biết giấu nhẹm tin tức đó xuống.

Hiên Tiêu Thiên tiếp tục tìm kiếm Hiên Hồng Vũ, Ninh Thư cũng tiếp tục nghĩ xem Hiên Hồng Vũ chạy đến chỗ nào. Hiên Tiêu Thiên tức lắm, đế vương nổi giận là máu chảy thành sông, đã vậy còn là cái trò cắm sừng hoàng đế nữa. Nói thật là Ninh Thư không muốn cứu Hiên Hồng Vũ luôn ấy.

Hành động của Hiên Tiêu Thiên khiến bầu không khí trong kinh thành rất căng thẳng. Mọi người đều cho rằng tân hoàng chuẩn bị khai đao, không ngoan không được. Đến cả lầu xanh cũng bớt rộn ràng hơn, lúc nào cũng có thị vệ vào lục soát. Đang ấy ấy mà xông vào làm người ta sợ chết khiếp.

Trước đó Ninh Thư trốn ở nhà hoang, nhận thấy tình hình lục soát của Hiên Tiêu Thiên là Ninh Thư đành phải về phủ tam hoàng tử trốn.

Dẫu vậy, mấy ngày lục soát vẫn không bắt được Hiên Hồng Vũ. Mấy ngày xảy ra được nhiều chuyện lắm, Hiên Hồng Vũ muốn làm gì Thượng Quan Tình Nhu đã làm từ lâu rồi. Nếu chuyện này mà để lọt ra ngoài, dù Thượng Quan Tình Nhu không nảy sinh bất cứ quan hệ gì với Hiên Hồng Vũ thật nhưng vẫn bị gán tội danh thất trinh. Đồng thời cũng còn phải xem Hiên Tiêu Thiên có tin họ không xảy ra gì không nữa.

Hiên Tiêu Thiên cực kỳ nôn nóng, tiếp tục sai rất nhiều thị vệ lục soát quy mô lớn, xới tung đất kinh thành lên nhưng vẫn không tìm thấy Hiên Hồng Vũ.

Ninh Thư nghĩ Hiên Hồng Vũ không ở kinh thành chắc, chắc là chạy vào căn cứ sâu trong rừng rồi. Ninh Thư định về căn cứ đó xem, cũng tiện xem đứa bé ngày trước thế nào, chẳng biết nó giờ ra sao.

Ninh Thư cải trang, không mặc quần áo thường ngày mà mặc váy tối màu, cài cây trâm rẻ tiền lên búi tóc. Người ủy thác có dáng bình thường, cải trang như thế nhìn qua là quên ngay.

Nhưng khi Ninh Thư đến cổng thành lại nhận thấy gác cổng làm việc cực nghiêm ngặt, có rất nhiều thị vệ canh giữ ở đây. Mỗi thị vệ đều cầm tranh, chỉ cần là phụ nữ qua cổng đều chặn lại đối chiếu với bức tranh đó, trông giống cái là bắt ngay.

Ninh Thư nhìn thấy tường thành dán tranh truy nã mình, mình bị truy nã?

Ninh Thư vuốt cái mặt, chắc là không truy nã trực tiếp được Hiên Hồng Vũ nên Hiên Tiêu Thiên đành truy nã cô, tìm Hiên Hồng Vũ thông qua cô.

Vấn đề là cô cũng không biết Hiên Hồng Vũ chạy đến miền đất nào ấy. Có bắt cô cũng không tìm thấy Hiên Hồng Vũ đâu.

Ninh Thư thấy mình bị Hiên Hồng Vũ chơi khăm, con mẹ nó chứ bắt cô đón đầu sóng ngọn gió nhưng lại không cho biết hai anh chị Hiên Hồng Vũ đang ở đâu.

Ninh Thư bỏ đi, lục soát như thế cô không ra ngoài thành được. Bọn thị vệ đó thấy na ná tranh là bắt ngay, thà giết lầm còn hơn bỏ sót mà, Ninh Thư không nghĩ bộ dạng cô đây chạy thoát được.

Về phủ tam hoàng tử, Ninh Thư phát hiện có người quanh quẩn bên ngoài phủ, rõ ràng là để bắt cô. Vậy là cũng không về phủ tam hoàng tử được, cũng chẳng dám vào khách điếm, đành phải trốn trong nhà hoang thôi.

Ninh Thư chửi mười tám đời nhà Hiên Hồng Vũ...

Ninh Thư đấm ngực, khó thở quá. Dù có phải cứu Hiên Hồng Vũ cũng phải nghĩ cách sau này trả thù. Chứ đậu má không làm gì Hiên Hồng Vũ thì không sao nuốt được cái bực này.

Ninh Thư không hiểu tại sao Mười Một phải hiến dâng miễn phí linh hồn để cứu Hiên Hồng Vũ. Hiên Hồng Vũ đâu xem cô ta là người, mà còn chẳng cả quan tâm cái mạng cô ta, sao phải vào sinh ra tử vì Hiên Hồng Vũ?

Ninh Thư không hiểu được sự trung thành đó.

Cứ hễ gặp vấn đề không giải quyết được là Ninh Thư mới thấu kiến thức của mình quá ít. Nếu cô biết hoá trang vậy rời khỏi thành dễ như trở bàn thành, vẫn phải học hoá trang chăm chỉ thôi. Cửa hàng có bán thuốc hoá trang, nhưng nếu vào nhiệm vụ không sử dụng được đồ mua ở cửa hàng giao dịch thì biết làm sao. Vậy nên vẫn phải cố gắng học hoá trang, học các thứ, học càng nhiều càng tốt.

Những kỹ năng đó có thể giúp cô làm nhiệm vụ dễ dàng hơn, có lúc còn cứu được cả mạng cô.

Ninh Thư ngồi thiền tu luyện trong hầm, đói ăn tích cốc đan và tu luyện tiếp chứ không ra ngoài kiếm đồ.

Thỉnh thoảng có ra ngoài nghe ngóng tình hình, xem xem đã tìm thấy Hiên Hồng Vũ chưa. Chỉ cần thị vệ gác cổng chưa rút lui là biết Hiên Tiêu Thiên vẫn chưa tìm thấy Hiên Hồng Vũ.

Ninh Thư xị mặt, Hiên Hồng Vũ này định làm thằng em phát điên mất thôi.

Cũng phải đến chục hôm rồi, Hiên Tiêu Thiên đáng ra nên lên ngôi lại không lên ngôi, dời ngày vào tháng sau với lý do là nên cúng xong hai mươi mốt cho tiên đế. Bảo với cao tăng tụng kinh niệm Phật cả ngày lẫn đêm để phụ hoàng bước vào miền cực lạc.

Mặc dù các đại thần thưa đất nước không thể một ngày không vua, xin Hiên Tiêu Thiên mau chóng đăng cơ nhưng Hiên Tiêu Thiên vẫn một mực từ chối, nhất quyết đợi sau hai mươi mốt ngày hạ táng tiên đế rồi tính.

Mọi người không khuyên được và cũng đành mặc kệ Hiên Tiêu Thiên.

Ngày ngày Hiên Tiêu Thiên quỳ túc trực bên linh cữu tiên đế, mặt khác cũng âm thầm tìm kiếm Hiên Hồng Vũ và Thượng Quan Tình Nhu là biết lo toan nhường nào.

Được cái là tiếng thơm người con hiếu thuận củaHiên Tiêu Thiên đã được lan truyền rộng rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top