Chương 480: Chủ tử quái gở (8)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Kiệu dừng trước phủ của Hiên Tiêu Thiên là Hiên Tiêu Thiên kéo Thượng Quan Tình Nhu vào phủ ngay.

Nhận thấy xung quanh có đồng nghiệp của mình, cô đoán là ám vệ của Hiên Tiêu Thiên bảo vệ sự an toàn cho phủ Ngũ hoàng tử vậy nên không trèo tường mà đi thẳng cổng chính.

Cô đứng ngoài cửa nghe hội thoại bên trong.

Hiên Tiêu Thiên muốn bôi thuốc cho Thượng Quan Tình Nhu nhưng Thượng Quan Tình Nhu có chết cũng không chịu. Hiên Tiêu Thiên uy hiếp sẽ lột đồ để bôi thuốc cho cô.

Thượng Quan Tình Nhu vừa tức vừa giận nhưng cũng ngồi yên để Hiên Tiêu Thiên bôi thuốc.

Nhìn họ là Ninh Thư thấy bong bóng màu hồng đang ngập căn phòng.

Ninh Thư thấy Hiên Tiêu Thiên thích Thượng Quan Tình Nhu nên cố tình gây sự chú ý của Thượng Quan Tình Nhu bằng cách đó.

Lần này thì xác định đâm chồi nảy lộc rồi.

Về phần chủ Hiên Hồng Vũ của cô thì cô chịu, cô chỉ biết thở dài thôi.

May mà nhiệm vụ này là cứu Hiên Hồng Vũ chứ không nhúng tay vào việc khác, không xung đột với những người này.

Cô là một tử sĩ không được quá phận. Dù cô muốn giúp Hiên Hồng Vũ cũng không giúp nổi bởi điều đó sẽ khiến Hiên Hồng Vũ cảm thấy tử sĩ này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn ta.

Đúng thật nhiệm vụ này đơn giản, có chủ tử cứ thích đâm đầu vào chỗ chết là gay go thôi.

Không biết Hiên Tiêu Thiên bôi thuốc gì cho Thượng Quan Tình Nhu mà vết hằn tím xanh trên cổ đã nhạt hơn chút.

Dù Hiên Tiêu Thiên có hỏi thế nào Thượng Quan Tình Nhu cũng không chịu kể gốc gác vết thương ở cổ mình.

Hiên Tiêu Thiên chỉ đưa Thượng Quan Tình Nhu về phủ thượng thư chứ không hỏi nữa.

Ninh Thư đang định trèo tường vào phủ thượng thư thì bị Hiên Tiêu Thiên chặn lại. Ninh Thư hỏi Hiên Tiêu Thiên cản mình: "Ngũ hoàng tử có việc gì chăng?"

Hiên Tiêu Thiên phe phẩy cây quạt, khí thế áp lực hỏi: "Ngươi là ám vệ của Thượng Quan Tình Nhu đúng chứ? Ta muốn biết Thượng Quan Tình Nhu bị làm sao."

"Đây là việc của tiểu thư, tiểu thư không muốn nói ngài nghe vậy ta cũng không thể nói ngài biết." Ninh Thư lắc đầu.

Hiên Tiêu Thiên gập quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nói bâng quơ: "Ngươi không có quyền quyết định."

Tức thì có mấy người xông ra bao vây Ninh Thư.

Ninh Thư buồn ghê, con mẹ nó chứ không nỡ gợi chuyện Thượng Quan Tình Nhu và rồi qua móc họng cô là cái thể loại gì.

Hiên Tiên Thiên có biết đó là Hiên Hồng Vũ làm thì cũng không được biết từ miệng cô. Cô là tử sĩ trung thành với Hiên Hồng Vũ, tử sĩ có thể chết vì chủ thì sao bán đứng chủ được.

"Vết hằn trên cổ nàng là sao?" Hiên Tiên Thiên hỏi Ninh Thư: "Ngươi tự nói hay phải để bản điện hạ gô cổ ngươi về? Gô cổ ngươi về có khi sẽ cụt chân cụt tay đấy."

"Ngươi không phải người của phủ thượng thư, chủ của ngươi là ai?" Hiên Tiên Thiên nhìn Ninh Thư lạnh lùng: "Ở bên Thượng Quan Tình Nhu với mục đích gì?"

Ninh Thư nắm vững chuôi kiếm miệng câm như hến nhìn bốn người bao vây cô. Ninh Thư không xác định được thực lực của bốn người này.

Hạnh phúc của Thượng Quan Tình Nhu là luôn có đàn ông phía sau bảo vệ cô ta.

"Gô lại." Hiên Tiên Thiên chẳng buồn nhiều lời, tránh sang bên để ám vệ làm việc.

Bốn ám vệ hô hào xông lên, Ninh Thư vận khí đánh nhau với họ. Ninh Thư ngang cơ họ nhưng một chọi bốn vẫn nuốt không trôi.

Ninh Thư sờ túi bên hông rồi tung bột phấn vào bốn bọn họ. Vì tránh bột phấn mà Ninh Thư đã có cơ hội trốn biến mất tiêu không thấy bóng dáng.

Ninh Thư sợ có người theo dõi nên chạy khắp các ngõ ngách trong kinh thành hơn một canh giờ rồi mới về phủ Tam hoàng tử.

Hiên Hồng Vũ thấy Ninh Thư về giờ này bèn nhướng mày: "Bản điện hạ bảo ngươi ở bên Thượng Quan Tình Nhu mà sao lại về?"

Ninh Thư nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc với Hiên Hồng Vũ. Hiên Hồng Vũ nghe đến đoạn Hiên Tiên Thiên và Thượng Quan Tình Nhu là mày chau lại. Nhất là lúc nghe Hiên Tiên Thiên định lột quần áo Thượng Quan Tình Nhu để bôi thuốc là bóp vỡ vụn ngọc bội đang cầm.

Ninh Thư không hề quan tâm cảm xúc của Hiên Hồng Vũ. Cái cô quan tâm là cô sẽ làm gì tiếp theo, cô hỏi: "Thưa chủ tử vậy thuộc hạ có còn bảo vệ Thượng Quan tiểu thư không?"

Cô không muốn đi, rất không muốn đi, hãy nhìn vào mắt cô đi. Ninh Thư nhìn Hiên Hồng Vũ chằm chằm.

Hiên Hồng Vũ chẳng buồn liếc Ninh Thư một cái. Hắn múa bút viết gì đó nhanh lắm.

"Tất nhiên là phải bảo vệ Thượng Quan Tình Nhu rồi." Hiên Hồng Vũ nói mà không ngẩng đầu.

Ninh Thư: ...

Sao vẫn phải bảo vệ Thượng Quan Tình Nhu là thế nào. Ninh Thư thưa vâng rồi lại hỏi: "Vậy còn Ngũ hoàng tử thì sao?"

"Bản điện hạ tự có quyết định, ngươi ở bên Thượng Quan Tình Nhu là được rồi. Nhớ báo lại tất cả cuộc trò chuyện của nàng và Ngũ hoàng tử cho ta." Hiên Hồng Vũ lạnh giọng.

Ninh Thư thưa vâng và quay về bảo vệ Thượng Quan Tình Nhu. Biết Thượng Quan Tình Nhu không muốn thấy mình nên Ninh Thư không xuất hiện trước mặt cô ta.

Nói thật là Ninh Thư nhìn thấy Thượng Quan Tình Nhu cũng điên tiết lắm bởi cô vẫn phải ghi chép đầy đủ cuộc sống của cô ta. Thế mà Hiên Hồng Vũ cứ bắt ghi cho bằng được, còn ghi tất tần tật nữa.

Ninh Thư muốn Hiên Hồng Vũ bị thua nhanh nhanh cái rồi cứu người bỏ trốn để không phải làm cái việc xuống tâm trạng này mỗi ngày.

Ninh Thư nằm vắt vẻo trên cành cây, viết xong là luyện Tuyệt Thế Võ Công ngay. Cô vẫn yếu lắm, không đánh lại được bốn ám vệ của Hiên Tiên Thiên mà còn định đi cứu người là chán sống thật rồi.

Ninh Thư không muốn tham gia vào chuyện tình yêu của họ. Ngoài luyện công thì ngày ngày Ninh Thư ghi chép lại Thượng Quan Tình Nhu gặp những ai.

Ngày nào cũng tay quen việc làm Ninh Thư cảm thấy xong nhiệm vụ này cô phải tìm đến bác sĩ tâm lý để xem trái tim mình còn bình thường không thôi.

Do có việc bôi thuốc lần trước nên quan hệ giữa Hiên Tiên Thiên và Thượng Quan Tình Nhu đã có sự thay đổi vi diệu. Dù rằng vẫn móc mỉa nhau nhưng không khí cứ thấp thoáng đâu đó vị chua chua ngọt ngọt.

Hai người họ đã rơi vào trạng thái chưa xác định, thiếu bước phá vỡ phòng tuyến cuối cùng thôi.

Ừm, xem ra chủ cô tức điên rồi.

Từ sau khi Thượng Quan Tình Nhu bị Hiên Hồng Vũ bóp cổ Thượng Quan Tình Nhu không còn đi tìm Hiên Hồng Vũ nữa.

Dù Thượng Quan Tình Nhu không gặp Hiên Hồng Vũ nhưng cuộc sống của cô ta vẫn rõ như ban ngày trước mắt Hiên Hồng Vũ. Hiên Hồng Vũ rõ cô ta như lòng bàn tay.

Hiên Tiên Thiên rất hay qua đưa Thượng Quan Tình Nhu ra ngoài thành cưỡi ngựa, hoặc là tham gia lễ hội đèn lồng chẳng hạn.

Tóm lại là cố tình dẫn đi chơi đến vui. Biết ThượngQuan Tình Nhu thích những điều mới lạ nên tận tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top