Chương 466: Trai nghèo lên phố (34)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Giờ này người nhà họ Trương mới biết Trương Gia Sâm có nhân tình đó chứ. Nhưng mà chuyện nhân tình tố cáo Trương Gia Sâm vẫn khiến nhà họ Trương bực lắm. Đã là đàn bà của Trương Gia Sâm thì không nên làm vậy. Mẹ Trương Gia Sâm cảm thấy Tiết Mạn Mạn đại nghịch bất đạo quá.

Hình như chẳng ai nghĩ đến cảm nhận của cô vợ Ninh Thư đây. Chồng chơi bời mà chẳng ai quan tâm con dâu cả.

Ninh Thư mỉm cười, con dâu là tầng lớp thấp nhất, là sinh vật không có tự trọng nhất ở nhà họ Trương mà.

Trên con dâu có cô chồng, chú chồng rồi đến anh chồng và trên cùng là bố mẹ chồng có uy quyền tuyệt đối.

Cái nhà này có thể chia theo ba cấp độ, mà Miêu Diệu Diệu là cấp thấp nhất đã thế còn là người ngoài nữa.

Phiên toà vẫn tiếp tục xét xử, Trương Gia Sâm bị kết tội tham ô và ăn hối lộ. Do tham ô trên mười triệu tệ nên tù mười năm, tịch thu mọi tài sản tham ô.

Tiết Mạn Mạn cấu thành tội bao che tội phạm và hỗ trợ thủ tiêu tang vật nên bị xử tù ba năm. Niệm tình chủ động cung cấp bằng chứng phạm tội nên còn tù hai năm.

Nghe toà tuyên án mà mẹ Trương Gia Sâm đứng phắt dậy, hét lên: "Không được, con tôi lấy tiền ở nhà vợ mình thì tham ô cái gì."

Người nhà họ Trương cho rằng nhà họ Miêu là của Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm đang dùng tiền của mình.

"Trật tự, người ngoài không được gây ồn ào, nếu còn lần nữa sẽ không được dự thính." Quan toà gõ búa nói vô cảm.

Mặt mẹ Trương Gia Sâm đỏ gay lên, bao nhiêu phóng viên đang chụp ảnh bà càng khiến bà cứ ngây ra đó không biết làm sao.

Bố Trương Gia Sâm tái mặt giật mạnh bà ngồi xuống. Mẹ Trương Gia Sâm đau đến nhăn mặt nhưng không dám nói gì.

Trương Gia Sâm ngoảnh lại nhìn người nhà mình, khoé mắt liếc thấy Ninh Thư ngồi một góc thì ngẩn người.

Ninh Thư nhìn vào mắt Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm bối rối chuyển hướng nhìn đi nơi khác ngay. Anh ta đang bối rối vì chuyện của anh ta và Tiết Mạn Mạn.

Trương Gia Sâm ngoảnh mặt đi rồi nhưng Ninh Thư có thể nhận thấy người anh ta đang run, lưng anh ta cũng khom xuống.

Xấu hổ khi nhìn thấy cô cơ à? Sao lại không dám mặt đối mặt chứ nhỉ?

Trương Gia Sâm mà cũng biết xấu hổ ư?

Ninh Thư cười cười, mười năm tù rồi sẽ qua thôi. Tham ô ăn hối lộ là tội nặng, nếu ông Miêu định giải quyết trong âm thầm thì tất nhiên Trương Gia Sâm chẳng hề hấn gì. Nhưng đưa ra ngoài ánh sáng thế này Trương Gia Sâm không chịu nổi.

Đây mới chỉ là tội tham ô ăn hối lộ thôi, nếu thêm một tội xúi giục người khác phạm tội thì sao nhỉ.

Phải lôi Trương Gia Sâm lên mặt báo cho người đời khinh bỉ, để người ta biết được Trương Gia Sâm là cái loại mặt người dạ thú thế nào.

Lừa kết hôn, bỏ thuốc độc giết bố vợ, tham ô ăn hối lộ, nuôi nhân tình. Kẻ như vậy mà sau này lại thành công, lại được mọi người tôn trọng đấy.

Sau khi tuyên án xong Trương Gia Sâm bị giải đi. Chân Trương Gia Sâm hơi run, anh ta được hai cảnh sát dìu xuống.

Ánh mắt Trương Gia Sâm vẫn đặt vào người Ninh Thư. Trương Gia Sâm đã thu mình lại, trông anh ta tỉnh táo lắm chứ không giống người sẽ phải chịu án mười năm tù.

Trương Gia Sâm bình tĩnh thế làm Ninh Thư hơi ngạc nhiên, gã Trương Gia Sâm này không phải kín đáo thường thôi đâu.

Sau phiên toà này là đến phiên toà khác và Trương Gia Sâm lại bị áp giải lên.

Mọi người sửng sốt lắm, các phóng viên đang định ra về nán lại ngay.

Trương Gia Sâm hơi tái nhưng vẫn khá điềm tĩnh trong khi người nhà họ Trương mông lung vô cùng. Đã chịu án mười năm tù khiến cả nhà họ tuyệt vọng lắm rồi mà giờ lại sao nữa đây.

Phiên toà này viện kiểm sát đệ đơn buộc tội Trương Gia Sâm với tội danh xúi giục người khác phạm tội.

Mọi người lại xôn xao, các phóng viên tách tách liên tục. Cứ tưởng chỉ là tin nhỏ, nào ngờ Trương Gia Sâm làm bao nhiêu chuyện thế gộp lại cũng thành tin chấn động rồi.

Nghe tội danh đó mà con ngươi Trương Gia Sâm co lại, quay phắt đầu lại nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm nheo mắt và chợt ngộ ra mọi chuyện. Anh ta quay đi không nhìn Ninh Thư nữa.

Mẹ Trương Gia Sâm khóc nức nở mà không dám khóc thành tiếng. Bố Trương Gia Sâm tái mét mặt, già đi nhiều.

Thím Bình mặc áo tù được cảnh sát đưa vào.

Thím Bình gầy queo, người bà lọt thỏm trong áo tù. Rõ ràng bà mới năm mươi nhưng như kiểu sắp chết đến nơi.

Thím Bình nói rệu rã: "Trương Gia Sâm bảo tôi bỏ thuốc vào thuốc của Miêu Chí. Có uống thuốc này vào cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu thành công Trương Gia Sâm hứa sẽ để con trai tôi ở bên cậu ta, sẽ bồi dưỡng con tôi."

"Tôi nghĩ sau này nhà họ Miêu sẽ là của Trương Gia Sâm nên đánh cược. Tôi chỉ là người ở, tôi phải mạo hiểm vì tương lai con trai tôi."

Thím Bình nghĩ rằng Trương Gia Sâm sẽ thành công nên mới cho con trai đi đường tắt. Trương Gia Sâm chỉ là một con người tầm thường nhưng do có nhà họ Miêu mà anh ra đã trở thành một người thành công rực rỡ.

Ngay cả thím Bình và hai người giúp việc khác cũng đều cho rằng sau này nhà họ Miêu sẽ thuộc về Trương Gia Sâm. Huống hồ là bao nhiêu nhân viên máu mặt trong công ty đều đã ngả về Trương Gia Sâm.

Dù công ty nhà họ Miêu không to nhưng ở đâu có người là ở đó có chiêu trò.

Miêu Diệu Diệu là cô gái vô tích sự, mọi người đều nghĩ cô ta tìm cho ông Miêu một cậu con rể để thừa kế nhà mình.

Và sau khi ông Miêu chết anh ta đã quản lý công ty ngay.

Trương Gia Sâm bình tĩnh đón nhận chứ không cãi lại trước lời cáo buộc của thím Bình.

Vụ việc này Trương Gia Sâm và thím Bình là đồng phạm. Trương Gia Sâm là thủ phạm chính còn thím Bình là tòng phạm. Trương Gia Sâm sẽ nhận án nặng hơn.

Do tính chất phạm tội độc ác của Trương Gia Sâm nên bị toà tuyên án tám năm tù, thím Bình nhận bốn năm tù.

Nghĩa là Trương Gia Sâm chuẩn bị đón nhận hình phạt mười tám năm tù, gần hai mươi năm đấy.

Trương Gia Sâm rùng mình nhưng bình tĩnh nhanh lắm. Anh ngoảnh lại nhìn Ninh Thư, Ninh Thư vẫn luôn lạnh nhạt từ đó giờ. Trương Gia Sâm mấp máy môi, mặt Trương Gia Sâm mờ đi dưới ánh đèn.

Sau khi có mức án phạt là mẹ Trương Gia Sâm lại mất khống chế gào khóc. Được mẹ gọi tên nhưng tâm hồn Trương Gia Sâm không ở đây hoặc không quan tâm hay sao đó.

Trương Gia Sâm bị tuyên án kép, phóng viên chụp ảnh Trương Gia Sâm liên tục.

Sau khi xét xử xong Trương Gia Sâm bị giải đi, anh ta mấp máy môi nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn khẩu hình của anh ta và biết đó là hai chữ "Diệu Diệu".

Chẳng lẽ giờ này mà Trương Gia Sâm vẫn muốn mình cứu anh ta ư?

Mơ tưởng.

Kết thúc phiên toà Ninh Thư đứng dậy định đi bởi cô còn có việc khác phải xử lý.

"Con dâu." Bố Trương Gia Sâm gọi Ninh Thư lại.Ông đứng lên vội nên lảo đảo, may được người bên cạnh đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top