Chương 465: Trai nghèo lên phố (33)
Chuyển ngữ: Wanhoo
Nay mở phiên toà nên Ninh Thư đến trước cửa toà án từ sớm.
Dù gì cũng là tổng giám đốc một công ty tham ô hơn mười triệu tệ nên đã có vài phóng viên toà soạn nhỏ đến.
Đây là mục đích của Ninh Thư. Phó giám đốc tham ô và tổng giám đốc tham ô nó khác. Người chèo lái nửa công ty tham ô sẽ tạo ảnh hướng lớn, mà cũng sẽ cho Trương Gia Sâm huênh hoang đắc chí bị vạch trần tội ác, bị ngồi tù trước bao người.
Phim hôm nay vui lắm đây.
Không chỉ Ninh Thư mà người nhà họ Trương cũng đến. Kể cả người anh sinh đôi nghiện game của Trương Tiểu Muội cũng đến nữa. Người nhà họ Trương bơ Ninh Thư, chẳng nể mặt Ninh Thư.
Ninh Thư kệ họ thôi, cô kiếm chỗ ngồi xuống. Người nhà họ Trương ngồi hơi xa Ninh Thư, hẳn là không muốn ngồi cùng chỗ với Ninh Thư.
Trương Gia Sâm còng tay mặc áo tù được dẫn ra ngay sau đó. Anh ta được cảnh sát cho ngồi xuống ghế bị cáo.
Cả nhà họ Trương rất kích động khi thấy Trương Gia Sâm được giải ra. Mẹ Trương Gia Sâm thấy con trai bị đối xử vậy thì nghiến chặt răng run da mặt. Bố Trương Gia Sâm nghiêm túc, ông sờ eo mới thấy mình không cầm tẩu thuốc theo.
Trong khi đó tình hình Trương Gia Sâm cũng không khả quan, anh ta vẫn cúi mặt để hàng tóc mai che mắt. Lại còn có tiếng chụp ảnh, ánh sáng flash loé lên khiến anh càng xoá nhòa bản thân.
Ninh Thư thấy giờ Trương Gia Sâm thở ra cái mùi của sự chán nản và lạnh giá.
Viện kiểm sát đã đệ đơn cáo buộc Trương Gia Sâm, sau đó bồi thẩm đoàn và quan toà căn cứ theo đó để đưa ra phán quyết về tội danh của Trương Gia Sâm.
Tội danh của Trương Gia Sâm được thành lập là điều chắc chắn nhưng vẫn phải đưa ra đủ bằng chứng theo đúng trình tự.
Từ đầu đến cuối Trương Gia Sâm cứ ngơ ra không nói câu gì, hình như anh ta không bận tâm cuộc đời sau này của mình nữa.
Anh ta không động đậy, hơi thở âm u đó khiến người khác ngạc nhiên.
Ninh Thư cũng chẳng hiểu Trương Gia Sâm đang nghĩ gì nữa.
Dù có mở phiên toà cho có nhưng vẫn cần tập hợp đủ nhân chứng vật chứng. Người Trương Gia Sâm động đậy khi nghe nhắc đến nhân chứng.
Nhân chứng ư, nhân chứng là ai đây? Ninh Thư cũng khá tò mò đấy.
Cảnh sát áp giải Tiết Mạn Mạn đi ra. Ninh Thư bỗng mỉm cười khi nhìn thấy Tiết Mạn Mạn. Tiết Mạn Mạn định làm chứng để buộc tội Trương Gia Sâm à?
Hờ hờ, đây là tình yêu của Trương Gia Sâm và Tiết Mạn Mạn đấy.
Trương Gia Sâm ngoảnh lại nhìn thấy Tiết Mạn Mạn thì ngây người, anh ta khiếp đảm trước sự xuất hiện của Tiết Mạn Mạn. Mặt anh ta rung rung, nhìn chòng chọc vào Tiết Mạn Mạn.
Tiết Mạn Mạn hoảng loạn, cô bắt được ánh mắt của Trương Gia Sâm thì run rẩy, lơ đi ngay.
Tiết Mạn Mạn biết mình làm vậy có lỗi với Trương Gia Sâm nhưng cô phải làm vậy để giảm án của mình. Cô là con gái cô không ngồi tù được. Cô ra tù đã là gái ba mươi, ai sẽ cần một cô gái từng ngồi tù rồi nửa đời còn lại cô biết làm sao đây.
Cô cũng trăn trở nhiều lắm, cô không muốn phản bội Trương Gia Sâm nhưng đến nước này tức cô và Trương Gia Sâm không có tương lai, không thể bên nhau được nữa.
Trương Gia Sâm có Miêu Diệu Diệu giúp nhưng cô thì sao? Bố mẹ cô chê cô làm họ mất mặt nên đến giờ cũng không hề qua thăm cô, cô đã hết đường lui rồi.
Tiết Mạn Mạn quyết định là thế nhưng vẫn xấu hổ, sợ hãi khi mặt đối mặt với Trương Gia Sâm, nhất là khi Trương Gia Sâm còn chật vật và kham khổ đến vậy.
Tiết Mạn Mạn vừa xấu hổ nhưng cũng càng kiên quyết với quyết định của mình hơn.
Tiết Mạn Mạn hít sâu và nói: "Thưa quan toà tôi có thể làm chứng. Trương Gia Sâm lợi dụng chức vụ ở công ty để tham ô rất nhiều tiền. Nhập hàng thì thấp nhưng báo giá lại cao, có một vài nguồn hàng là Trương Gia Sâm trả tiền cho họ. Trong két ở căn hộ Tomson Riviera có sổ sách của anh ta."
"Sao cô lại biết?" Quan toà hỏi.
Tiết Mạn Mạn cắn môi, lấy hơi và bảo: "Tôi là nhân tình của Trương Gia Sâm, anh ta kể rất nhiều chuyện với tôi."
Các phóng viên bấm máy tánh tách liên tục. Thông tin này hút người đọc hơn bài tham ô nhiều. Cái tít bị nhân tình của mình đứng ra làm chứng, trở mặt thành thù hot lắm đây.
Tiết Mạn Mạn nói một lèo hết mọi chuyện làm Trương Gia Sâm tức giận vô cùng.
Trương Gia Sâm chạy ù qua chỗ Tiết Mạn Mạn cực nhanh, bóp cổ Tiết Mạn Mạn gằn giọng ngoan độc: "Con đĩ Tiết Mạn Mạn nhà cô dám phản bội tôi."
Tiết Mạn Mạn bị Trương Gia Sâm bóp cổ đến tím tái mặt, cô giãy giụa muốn bẻ tay Trương Gia Sâm ra.
Cảnh sát ở bên kéo Trương Gia Sâm ra cực mau nhưng Trương Gia Sâm không chịu nhả tay ra khỏi cổ Tiết Mạn Mạn. Tiết Mạn Mạn bị Trương Gia Sâm bóp cổ đến trợn trắng mắt.
Trương Gia Sâm cong ngón tay như muốn chọc thủng cổ Tiết Mạn Mạn.
Cảnh sát thấy có nguy cơ nên lôi dùi cui điện đánh Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm bị điện giật run rẩy nới lỏng tay thả cổ Tiết Mạn Mạn ra.
Tiết Mạn Mạn ngồi sụp ra đất, ho khù khụ thở lấy thở để. Trương Gia Sâm nhìn Tiết Mạn Mạn đầy thù hằn cay cú. Bị cảnh sát lôi đi mà vẫn đạp Tiết Mạn Mạn một cái.
Tiết Mạn Mạn bò ra đất ho khan đến ứa nước mắt.
"Trật tự trật tự." Quan toà gõ búa bảo cảnh sát áp giải Tiết Mạn Mạn thảm hại không nhìn nổi xuống.
Thấy chưa, xây dựng trên quyền lợi rồi cũng tan rã vì quyền lợi thôi. Trương Gia Sâm và Tiết Mạn Mạn có lòng riêng, vợ chồng với nhau còn dìm nhau xuống được huống chi là Trương Gia Sâm và Tiết Mạn Mạn còn là mối quan hệ không được đảm bảo nữa.
Cha má ơi sung sướng quá đi.
Thật sự thích xem phim kiểu này, mới đó còn ôm nhau cực thắm thiết mà giờ trở mặt vô tình không chung thuỷ.
Ninh Thư không hề bất ngờ khi Tiết Mạn Mạn đưa ra quyết định đó. Tiết Mạn Mạn cũng là kẻ ích kỷ như Trương Gia Sâm, gặp chuyện là nghĩ mình trước tiên.
Chuyện này xảy ra là quá đỗi bình thường, con người ai mà chẳng ích kỷ nhưng hai người này là ích kỷ tột cùng chỉ biết đến mình thôi.
"Cái con đĩ mẹ đó dám làm vậy với Gia Sâm." Mẹ Trương Gia Sâm ngồi dự thính chửi Tiết Mạn Mạn liên tục, rất thương thay cho Trương Gia Sâm. Không bị bố Trương Gia Sâm kéo thì bà đã chạy qua ghế bị cáo rồi.
Sắc mặt người nhà họ Trương không tốt, bố Trương Gia Sâm nhìn sang Ninh Thư, dễ thấy là bảo Ninh Thư cứu Trương Gia Sâm.
Tình hình Trương Gia Sâm rất không khả quan bởi mới bị nhân tình tố giác.
Bố Trương Gia Sâm vuốt mặt, mặt mày tái mét. Ôngthầm trách Trương Gia Sâm không quản lý được đũng quần, nếu không đã không cóchuyện hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top