Chương 443: Trai nghèo lên phố (11)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư bỏ qua chuyện của Trương Gia Sâm và Tiết Mạn Mạn, cô dành hơn nửa thời gian của mình ở trong nhà máy và nhận thấy rất nhiều camera đã bị hỏng. Có còn dùng được thì công nhân lâu năm ở đây đều lẩn tránh được.

Tuy tiện tay cầm cái kéo, cuộn chỉ gì đó về chỉ là vài món đồ vặt vãnh. Nhưng nhà máy nhiều công nhân như thế, mỗi người cầm một cái về cũng là một con số không nhỏ.

Ninh Thư lấy tiền của ông Miêu đi thuê nhân viên chuyên nghiệp đến lắp camera mini ở những nơi khá quan trọng trong nhà máy, nhất là ở trong kho hàng sau khi công nhân hết giờ.

Ông Miêu hỏi tại sao Ninh Thư không lấy tiền ở phòng tài vụ.

Tất nhiên Ninh Thư sẽ không bảo rằng có Trương Gia Sâm để ý, cô mà lấy tiền ở phòng tài vụ vậy Trương Gia Sâm sẽ hỏi cô làm gì ngay.

Ninh Thư không muốn Trương Gia Sâm biết chuyện. Bởi muốn quản lý nhà máy thì cần phải nắm được nó trong tay.

Ninh Thư bảo ông Miêu kiểm tra sổ sách hai năm gần đây, nhất là sổ sách sau khi Trương Gia Sâm thăng chức.

Chắc chắn căn hộ ở Tomson Riviera là khoản tiền mà Trương Gia Sâm tham ô được từ công ty.

Ông Miêu thấy Ninh Thư nóng lòng muốn kiểm kê sổ sách thì không đồng tình, bảo: "Không cần kiểm tra sổ sách. Không có quyển sổ nào là sạch sẽ tuyệt đối cả. Bố sẽ chừa lại chút tiền để làm ơn làm phước, có tật giật mình nên họ sẽ làm việc nghiêm chỉnh hơn."

Ninh Thư lắc đầu: "Con không kiểm tra chút khoản nhỏ đó mà là khoản lớn cơ. Con chỉ kiểm qua thôi, bố giúp con nhé."

Ông Miêu không đành lòng đả kích sự tích cực của Ninh Thư nên bảo thư ký đi lấy sổ sách, nói với phòng tài vụ là muốn kiểm tra mức tiêu thụ hai năm gần đây.

Ninh Thư thở phào một hơi khi thấy ông Miêu đồng ý giúp. Cần bao nhiêu tiền để ở được căn hộ ở Tomson Riviera chứ, hút máu nhà họ Miêu à?

Lợi nhuận một năm của công ty nhà họ Miêu chẳng có bao nhiêu. Trừ đi đầu vào và nhân công thì lấy đâu ra lãi nhiều như thế.

Chỗ tiền tham ô này lấy từ việc đề giá đầu vào cao hơn là cái chắc.

Ninh Thư ngày càng có ác cảm lớn hơn với Trương Gia Sâm. Đã lừa lọc để kết hôn, còn nuôi dã tâm cướp tài sản nhà người khác. Thế mà đậu má lại còn thấy mình tội nghiệp, thấy mình bị nhà bố mẹ vợ khinh thường tủi nhục chứ.

Ninh Thư nhận được điện thoại của Trương Gia Sâm khi đang ngồi trong phòng xem bản vẽ của nhà thiết kế. Ninh Thư tắt máy ngay, điện thoại lại đổ chuông, Ninh Thư lại tắt, tắt máy rồi điện thoại lại đổ chuông.

Lần này Ninh Thư ề à mãi mới nhận: "Alo."

Đầu máy bên kia là tiếng của Trương Gia Sâm: "Diệu Diệu, sao em lại tắt điện thoại của anh."

"Anh gọi hả, em cứ tưởng số rác nào gọi làm phiền, em lại đang bận nên tắt ngay." Ninh Thư nói dửng dưng.

Trương Gia Sâm không nhắc chuyện tắt máy nữa, anh hít sâu nói: "Em về nhà đi Diệu Diệu, nhà có chuyện gấp."

"Chuyện gì thế, em hơi bận." Ninh Thư định tắt máy.

"Em về nhà đi đã được không?" Giọng Trương Gia Sâm rất dịu dàng, nghe qua điện thoại càng ấm áp.

Ninh Thư nheo mày, lại bày trò gì nữa đây, cô bảo: "Em về ngay đây."

Nhà mà Trương Gia Sâm nhắc là căn hộ mừng cưới thuộc khu căn hộ hạng sang khá là đắt đỏ mà ông bà Miêu mua tặng cho đôi vợ chồng.

Về đến cửa, Ninh Thư lấy khoá mở cửa ra thì thấy trước cửa bày giày dép ngổn ngang, mà còn dính đầy bùn bẩn nữa.

Ninh Thư vào nhà, phòng khách cực ồn ào, trong nhà cũng toàn mùi thuốc lá gay mũi.

Ông bà Trương ngồi trên ghế sô pha, tay ông Trương cầm tẩu thuốc, khói thuốc phì phèo quanh ghế.

Mẹ Trương Gia Sâm đang ăn hoa quả nhưng vỏ hoa quả vứt tung toé trên bàn. Trương Tiểu Muội đảo mắt nhìn khắp nhà với vẻ hài lòng.

Còn anh trai sinh đôi của Trương Tiểu Muội thì đang ôm lấy máy tính chơi hăng say.

Trong nhà còn có ba người lạ trông như một gia đình mà Ninh Thư chưa gặp bao giờ. Người phụ nữ đang bế cô con gái ba, bốn tuổi gì đó. Mắt chồng cô ta không mấy sạch sẽ, cứ nhìn láo liên khắp nhà và rất hay xoa tay.

Ninh Thư: ...

Mắt Ninh Thư co lại, có dự cảm chẳng lành.

Căn nhà này áng chừng hai trăm mét vuông nên rất rộng. Nhưng nhiều người tập hợp tại đây khiến căn nhà chật chội thấy rõ.

"Diệu Diệu về rồi đấy à." Trương Gia Sâm từ bếp ra nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt cực đằm thắm.

Ninh Thư hít sâu lấy hơi và thế là hít căng mùi thuốc lá vào phổi làm Ninh Thư ho khù khụ.

Mẹ Trương Gia Sâm tỏ thói mẹ chồng: "Hừ, thân là vợ mà chạy đâu không biết rồi bắt chồng ở nhà nấu cơm." Bà ta mặc quần áo tối màu, mặt mũi đen thui không hợp với căn nhà sang trọng này.

Tất cả càng thể hiện sự quê mùa của mẹ Trương Gia Sâm, nhưng bà vẫn ưỡn ngực thẳng lưng, cố ra vẻ mẹ chồng trước mặt Ninh Thư.

"Mẹ." Người phụ nữ bế con kéo mẹ Trương Gia Sâm rồi chào Ninh Thư: "Chào em dâu."

"Diệu Diệu, đây là chị anh Trương Vấn Lan." Trương Gia Sâm giới thiệu với Ninh Thư, chỉ vào người đàn ông bên cạnh Trương Vấn Lan: "Đây là chồng chị Đàm Hợp Vũ."

Đàm Hợp Vũ nhe cặp răng vàng cười với Ninh Thư: "Chào em dâu."

Ninh Thư chuyển mắt đi nhìn đại gia đình và nghiêng đầu nhìn Trương Gia Sâm. Giờ là sao? Không chỉ nhà họ Trương mà cả nhà chị Trương Gia Sâm cũng đến cả thế này?

Trương Gia Sâm kéo Ninh Thư ra ban công. Ninh Thư im lặng để anh ta sắp xếp câu chữ. Cô nhìn lướt qua mọi người trong nhà, cô khá là muốn nghe Trương Gia Sâm nói gì lắm.

"Diệu Diệu, bố mẹ anh lên đây ở cùng với chúng ta." Trương Gia Sâm bảo: "Bố mẹ anh vất vả cả đời, đập nồi bán sắt cho anh lên đại học, chưa từng được sống một ngày hạnh phúc. Chị anh cũng tìm cách giúp đỡ anh, mà hai em anh cũng chưa từng được sống sung sướng bao giờ. Diệu Diệu, vợ chồng chúng ta là một, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em, em hiểu cho anh được không?"

Hiểu cái con mẹ mày.

Cô không lấy một cắc tiền của nhà họ Trương, cô không cần có trách nhiệm với nhà họ Trương. Thế mà giờ Trương Gia Sâm lại lôi hôn nhân ra để đổ trách nhiệm đó xuống đầu cô.

Hay quá nhỉ, mơ đẹp quá nhỉ? Ngày xưa anh vay quá nhiều tiền, giờ lấy nhau bắt bà đây trả tiền cho anh?

Ninh Thư tức điên lên, Trương Gia Sâm coi cô là con ngu thật đó à? Cô yêu anh ta nên cái gì cũng nghe anh ta ư?

Cả một đại gia đình cần chu cấp thế này, mà chưa biết chừng còn cô dì chú bác gì đó sẽ gia nhập vào đội ngũ này cơ.

Ninh Thư niệm thầm Chú Thanh Tâm trong lòng.

Hờ hờ, bà không giận, bà không giận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top