Chương 427: Ngọt sâu răng (21)
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư thấy mình như bị bỏ thuốc, điên cuồng muốn kề cận cơ thể với cô gái trước mặt.
Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cô rất muốn hôn cô gái ấy. Ninh Thư gào ầm lên trong bụng, đây là nữ đó là nữ đó, quan niệm sống của mình sụp đổ tan tành rồi.
Ninh Thư chưa từng gặp người thực thi nhiệm vụ nào lại mê hoặc như người này.
Ninh Thư kề sát lại gần mặt Tống Ngưng rồi chuyển qua nói bên tai: "Em đẹp quá."
Miệng Tống Ngưng cười nhếch lên, đó là thuốc độc tuyệt vời, khẳng định là của hiếm trời ban.
Ninh Thư nói thêm: "Nhưng, anh thích đàn ông." Ninh Thư đẩy Tống Ngưng ra, kìm nén mọi cảm xúc trong cơ thể: "Anh thích đàn ông."
Tống Ngưng: ...
Tống Ngưng trợn mắt không dám tin, người cô hoá đá, mãi mà chưa định hình lại được. Mãi sau cô mới chỉ vào Ninh Thư: "Anh, anh..."
Ninh Thư kìm nén ham muốn, cười tự nhiên: "Anh thích đàn ông."
"Không thể nào." Tống Ngưng lắc đầu: "Anh không thể nào thích đàn ông được, không thể nào."
Mặt Tống Ngưng nhăn nhó dữ tợn, cô lôi cổ áo Ninh Thư: "Anh không thể nào thích đàn ông được."
Ninh Thư nói bình tĩnh: "Anh sẽ không thể nào thích em."
Mắt Tống Ngưng trợn hung tợn, tóm cổ áo Ninh Thư nghiến răng kèn kẹt: "Cái đồ chết tiệt, anh thích đàn ông mà sao không nói sớm. Mà không, chỉ cần là đàn ông đều không thể nào lạnh nhạt với tôi."
Tống Ngưng nhìn mặt Ninh Thư rồi ôm mặt khóc: "Anh hại tôi thất bại rồi."
Ninh Thư: ...
Ninh Thư đang rất băn khoăn, cùng là người thực thi nhiệm vụ mà Tống Ngưng thất bại liệu có bị xoá sổ không? Nhưng cô không yêu Tống Ngưng được chứ đừng nói là trao tấm chân tình cho Tống Ngưng, khi mà cô ta cứ vừa lừa vừa dụ cô trao tấm chân tình thế này.
Tống Ngưng cay nghiệt Ninh Thư, chỉ vào Ninh Thư và bảo: "Tôi nhớ kỹ anh rồi."
Nói xong Tống Ngưng ngất xỉu. Ninh Thư hoảng sợ đỡ Tống Ngưng dậy ngay, kề tay trước mũi Tống Ngưng và vẫn còn thở.
Ninh Thư bế Tống Ngưng về sô pha và ngồi bên đợi Tống Ngưng tỉnh lại. Cả người cô cực mệt, chẳng có chút sức nào. Mệt từ tận trong linh hồn, tinh thần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tống Ngưng đang ngủ trên ghế vẫn chưa tỉnh lại, Ninh Thư ngồi đả tọa trên ghế.
Cô đã được lĩnh ngộ sự lợi hại của người thực thi nhiệm vụ. Lôi hết cả mười tám môn võ nghệ ra vậy mà Ninh Thư vẫn không kháng cự được sức hút của cô gái đó, chứ chưa kể đến còn là đàn ông nữa.
Có lẽ cũng sẽ có những người đàn ông biết cô gái ấy không yêu mình, nhưng bất tri bất giác vẫn mất kiểm soát sa vào lướt tình của cô ấy.
Ninh Thư lắc đầu, sau nhiệm vụ này nhất định phải mua Chú Thanh Tâm, vậy thì mới ngăn cản được những cám dỗ bên ngoài.
Và quan trọng hơn cả là giúp tâm hồn mình mạnh mẽ hơn. Bất cứ nhiệm vụ nào cũng có rất nhiều cám dỗ, nhất định phải nghĩ cách khống chế những cảm xúc tiêu cực, cũng như chống lại lòng tham của mình.
Trong lòng Ninh Thư càng có một lý tưởng xa vời hơn đó là mình sống sót, đồng thọ cùng trời, đứng trên vạn vật, tồn tại vĩnh hằng, ngắm nhìn hàng nghìn hàng tỷ thế giới.
Nhưng giờ cô chỉ là một người thực thi nhiệm vụ sơ cấp, hệt như một con tép riu. Cô cần phải để mình sống, khiến mình kiên cường, sống thật kiên cường.
Con đường này gian nan nhưng cũng đầy màu sắc. Cuộc đời không có cơ hội như vậy lần hai, dù có ra sao Ninh Thư cũng vẫn cảm kích hệ thống đã cho mình cơ hội này. Dù rằng mình chỉ là công cụ, nhưng Ninh Thư vẫn bằng lòng làm một công cụ có giá trị.
Có cho đi thì mới được nhận lại, có nhận được ắt phải có trả giá.
Một ngày nào đó, mình sẽ mạnh đến không sợ gì nữa, mạnh đến sóng bước cùng những kẻ mạnh.
Tống Ngưng ngủ trên ghế ưm một tiếng rồi thức dậy, Ninh Thư mở mắt ra nhìn Tống Ngưng.
Con ngươi Tống Ngưng xoay vòng, nhìn thấy Ninh Thư bèn giật mình: "Cung Lạc?"
Tống Ngưng ngồi dậy: "Em đang ở đâu đây?"
Ninh Thư nhìn Tống Ngưng, chắc Tống Ngưng giờ là người ủy thác rồi. Tống Ngưng của bây giờ giống như bị hút hết đi hào quang, có đẹp nhưng không hớp hồn như ngày trước. Cô giống như một viên ngọc bị phủ một lớp bụi trần tầm thường.
Hẳn là điểm hấp dẫn của người thực thi nhiệm vụ kia cao lắm đây.
Chắc chắn người thực thi nhiệm vụ kia không bị xoá sổ, nhất định có mánh khoé nào đó để giúp tránh bị xoá sổ.
Vấn đề đó tính sau đi.
Tống Ngưng nhìn Ninh Thư, tình cảm bịn rịn tràn ra khỏi đôi mắt. Ninh Thư cười, Tống Ngưng yêu Cung Lạc thật lòng đấy.
Ninh Thư bảo: "Em không khoẻ nên ngất xỉu, nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
"Vâng." Tống Ngưng nhìn Ninh Thư, chần chừ và bảo: "Anh có thể đưa em về nhà không?"
Ninh Thư ừ rồi lái xe đưa Tống Ngưng về nhà. Tống Ngưng vẫn đang trong trạng thái hoang mang, rõ ràng bởi không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Đến nhà họ Tống, Tống Ngưng xuống xe trước rồi cúi người nói với Ninh Thư: "Em vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận nhé."
Ninh Thư gật đầu: "Ừ."
Ninh Thư nhận ra ở cùng với Tống Ngưng thoải mái hơn người thực thi nhiệm vụ kia nhiều, bởi Tống Ngưng sẽ không tán tỉnh mọi lúc mọi nơi như người thực thi nhiệm vụ đó.
Ninh Thư quay xe đi mất, nhìn qua kính chiếu hậu vẫn thấy Tống Ngưng đang đứng ở cổng sắt biệt thự.
Cô cười nhạt, yêu là chuyện giữa hai người, không cần người khác chen vào hộ. Mỗi một con người đều là cá thể riêng biệt, rồi người được người bị chinh phục yêu sẽ là người thực thi nhiệm vụ hay người ủy thác đây?
Xử lý xong chuyện của An Noãn, lại xử lý xong chuyện của Tống Ngưng, lòng Ninh Thư đã nhẹ nhõm đi nhiều.
Cô về nhà ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, ngủ dậy trong trạng thái sảng khoái, không còn mệt mỏi nữa.
Ninh Thư biết thực lực mình còn yếu kém, mình là một người thực thi nhiệm vụ yếu ớt, người thực thi nhiệm vụ hơi mạnh hơn chút đều có thể bóp chết mình.
Nếu sau này có chạm trán người thực thi nhiệm vụ trong nhiệm vụ, mà năng lực của mình không đủ vậy chỉ biết để người thực thi nhiệm vụ khác đánh bại thôi.
Ninh Thư cảm thấy nguy hiểm cận kề, giống như có cái gì đó đang truy lùng cô ở phía sau, bắt cô phải chạy thật nhanh.
Chắc chắn một điều người thực thi nhiệm vụ "Tống Ngưng" ở nhiệm vụ này mạnh hơn cô. Khi đứng trước cô ta, Ninh Thư hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi đến bật cả máu để kháng cự cô ta.
Dù mình đã thắng nhưng thắng cực khổ, mình mà yếu hơn chút vậy sẽ bị "Tống Ngưng" mê hoặc, tâm hồn vỡ tan rồi.
Không có gì quan trọng hơn việc kiên định với quan điểm của mình, có những giới hạn phải bảo vệ vững vàng.
Có khổ hơn người khác nhưng sẽ giúp mình được tiến xa hơn.
Ninh Thư cười trong gương, khuôn mặt đẹp trai thật, đẹp đến mức khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Cô thử gọi hệ thống trong lòng nhưng hệ thống vẫn không có phản ứng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành gần hết rồi mà.
Tại sao vẫn chưa cho cô rời khỏi thế giới này?
Mẹ kiếp, hệ thống chết rồi à?
Cô muốn khiếu nại, cái hệ thống rách nát này có vấn đề, liệu có còn dùng được để giao nhiệm vụ không đây.
Cô nghĩ mình nên thêm vào điểm may mắn, cô phảixui mười tám đời mới gặp được cái hệ thống rách nát này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top