Chương 92: Tìm kiếm đại boss mạt thế - Kẻ điên
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ngoài Hoa Đóa Nhi, còn có năm người khác tạo thành một tổ đội đi tìm Kẻ điên. Năm người còn lại cũng thuộc đội đặc công, người nào cũng là đặc công dày dặn kinh nghiệm của nước nhà.
Cơ thể lần đầu làm nhiệm vụ này trở thành hòn đá cản đường của tổ đội, vậy nên thái độ của đội viên mới rất không mặn mà với Hoa Đóa Nhi.
Sự thật là ngay cả Hoa Đóa Nhi cũng không biết tổ đội đặc công đã phản bội quốc gia, chuyển hướng theo Cô Lang và Sồ Phượng. Sau khi tìm thấy dịch thể gen họ tiêm thẳng vào người, hơn nữa cả năm người đều thức tỉnh siêu năng lực, thành lập căn cứ riêng.
Số người ở nơi đây bị lây nhiễm ngày càng nhiều, nhà nước cũng sụp đổ, ấy vậy lại có một cái căn cứ vùng lên chống lại xác sống.
Hoa Đóa Nhi lấy được dịch thể gen trước cả tổ đội nên bị giết rồi ném vào bầy xác sống, cô bé bị phanh thây nên cơ hội trở thành xác sống cũng không có.
Được rồi, cô bé này còn không cả bằng một nữ phụ, chỉ được xem là tốt thí nhỏ bé, một tốt thí nhỏ nhặt không đáng kể.
Vậy thì Cô Lang và Sồ Phượng sẽ tương đương nam nữ chính rồi. Nam chính cao to đẹp trai, nữ chính cao ngạo lạnh lùng xinh đẹp. Người ta là đặc công thì bình thường vậy mà Cô Lang và Sồ Phượng thì rõ là tùy hứng.
Nguyện vọng của người ủy thác:
Thứ nhất, sống sót ở tận thế này.
Thứ hai, phải giao dịch thể gen cho quốc gia, chứ không phải bị Sồ Phượng và Cô Lang cướp mất.
Ninh Thư nhìn hai cái nhiệm vụ, dễ hơn nhiệm vụ trước nhỉ? Dễ cái cờ cờ ấy, cướp đồ trong tay nam nữ chính không phải khó vừa đâu.
Ninh Thư hiểu tại sao người ủy thác lại muốn đưa nó cho quốc gia. Thật ra trong lòng người ủy thác không có khái niệm quốc gia đâu, cô bé làm vì chỉ huy trưởng của đội đặc công thôi. Vị chỉ huy trưởng này là người nuôi cô bé lớn, dạy dỗ cô bé. Cô bé cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của chỉ huy trưởng.
Cũng phải thôi, em gái này vẫn rất ngây thơ cố gắng phấn đấu, ngay cả việc tổ đội thay lòng đổi dạ cũng không biết nhưng mà.
Tại sao lúc nào cũng là nhiệm vụ xỏ đểu nhau thế nhỉ?
Mà trong cốt truyện cũng không ghi rõ xem nhà khoa học Kẻ điên sẽ biến thế giới thành thế nào, chỉ ghi tổ đội tìm thấy dịch thể gen trong một phòng thí nghiệm tồi tàn thôi.
Đậu má, sao cô thấy ông chú y tế mới là người siêu nhiên thật nhỉ?
Tai họa lưu giữ nghìn năm, ông chú đang muốn vĩnh viễn lưu lại dấu ấn trong lịch sử, để lại tiếng xấu muôn đời hả, thay đổi toàn bộ thế giới loài người luôn.
Thế giới đã xuất hiện con cưng mới, vậy xem chừng nữ chính Lăng Tuyết đã chết nên may mắn của đất trời mới chọn con cưng khác để tiếp tục phân chia may mắn.
Đây đúng là một câu chuyện đau buồn.
Ninh Thư bỗng muốn khóc, hu hu, thế giới này nguy hiểm quá, không chỉ mỗi xác sống mà cả đồng đội cũng muốn giết cô.
"Ê, dậy đi, ngủ cả ngày không dậy."
Ninh Thư bị ăn đá, cô mở mắt thì trời đã sáng rồi. Ninh Thư nhìn người đàn ông đá mình, anh ta tên Lang Chu, sở trường về các loại súng ống. Lang Chu đang vô cùng mất kiên nhẫn với Ninh Thư: "Mày là đặc công, một chút cảnh giác cơ bản nhất của một đặc công cũng không có à, ngủ một mạch đến sáng được luôn, người khác như mày đã bị xác sống thịt rồi."
Ninh Thư không đáp, cô ngây ngô như ngày thường đi theo Lang Chu đến chỗ tổ đội. Hôm nay lại ăn lương khô, Ninh Thư không bận tâm có ăn quen hay không, cô ăn hết tất cả bởi vì bụng cô quá đói.
Nhìn một vòng xung quanh, Ninh Thư nhận ra Cô Lang và Sồ Phượng không có ở trong đội, cô buộc phải hỏi Lang Chu: "Đội trưởng đi đâu rồi thế?"
Đội trưởng là Cô Lang, Sồ Phượng cũng không có mặt trong đội, Ninh Thư suy nghĩ bậy bạ, đừng bảo hai anh chị đến chỗ nào đó ấy ấy rồi nhé.
"Lo mày là được, quan tâm người khác làm gì?" Lang Chu tức giận đáp.
Mọi người đều liệt Ninh Thư vào trường hợp kệ hỏi khỏi đáp.
Ninh Thư đang suy tư có nên tách khỏi tổ đội tự đi tìm dịch thể gen luôn không, nhưng mà kế hoạch này hơi bị mạo hiểm, cô không có vật tư, không có nước cũng không có thức ăn, rồi cuốc bộ nữa à?
Làm thật thì thóc giống cũng không có mà ăn, hơn nữa bất thình lình rời khỏi tổ đội như thế sẽ khiến Cô Lang và Sồ Phượng nghi ngờ, họ vẫn sẽ kết liễu cái mạng còi của cô.
Cô Lang và Sồ Phượng đều là người độc ác, sát phạt quyết đoán, vậy nên cô vẫn phải đi theo tổ đội mới tìm được dịch thể gen.
Thật ra thì Ninh Thư vẫn thích chạm mặt với nam nữ chính như thế này, thà chạm mặt với người như họ nhưng đầu óc bình thường, còn hơn chạm mặt với người ở thế giới trước, rõ ràng tự gây sự mà vẫn nói người khác gây sự trước được.
Ăn sáng xong, Ninh Thư muốn trò chuyện với mọi người nhưng không ai quan tâm đến cô. Người lau súng, người mài dao, tóm lại là đặc biệt bơ cô.
Ninh Thư: ...
Ninh Thư cũng từ bỏ việc nói chuyện với họ.
Người ủy thác vất vả cố gắng nhưng vẫn vô dụng đến mức người ta chẳng có suy nghĩ muốn mời chào. Cũng do người ủy thác não phẳng, không hề có toan tính khác với dịch thể gen ngập tràn cám dỗ kia, cô bé chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Bấy giờ, cánh cửa bỗng uỳnh một tiếng bật tung ra. Mọi người ngước lên thì thấy Cô Lang và Sồ Phượng hãi hùng gần như lăn một vòng vào nhà.
"Đề phòng." Cô Lang nghiêm mặt, chắn trước Sồ Phượng.
"Sao thế đội trưởng?" Lang Chu hỏi Cô Lang, cầm súng đề phòng xung quanh.
Ninh Thư rút vội súng ra từ khi hai anh chị kia trở vào, áp lực nặng nề ngày càng đến gần, hai anh chị kia động vào cái gì thế.
Dám chắc nhân vật chính dây vào thứ không đấu lại được. Đau đớn thay, số chết đều là tốt thí, còn nhân vật chính chẳng sao cả.
Trán Ninh Thư đổ mồ hôi lạnh, áp lực nặng nề chèn ép như bắt trái tim phải nổ tung.
Mọi người trong phòng đều nghiêm túc lạ thường, ngay cả Sồ Phượng kiêu căng lạnh lùng xinh đẹp cũng tái mặt.
Ninh Thư lùi về sau, lặng lẽ trốn phía sau tổ đội. Ninh Thư chẳng quan tâm trước cái liếc mắt khinh bỉ của Cô Lang, chuyện là anh rước lấy chẳng hiểu sao lại đi khinh khỉnh người khác.
Thần kinh mọi người đều căng thẳng cực độ, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở cửa, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng.
Ninh Thư nã một phát súng trước tiên, đạn bắn vào cái bóng trống không. Ninh Thư đang sững sờ, một bóng người đã xuất hiện trước mặt cô, trước mặt cô là một cái mặt trắng xám to đùng, nhìn là biết xác sống. Thế nhưng cái xác sống này không thối, cử động linh hoạt hơn hẳn các xác sống khác.
Nó là một xác sống tiến hóa biến dị.
Ninh Thư không chần chừ bỏ chạy ngay, trò này cô không chơi nổi. Xác sống bị những người khác vây lấy cũng giúp Ninh Thư thoát được một kiếp.
Phi tiêu, ám khí, đạn bắn cùng lao đến xác sống, thế nhưng điều khiến mọi người mất hy vọng đó là xác sống đều tránh được hết.
Chắc chắn món đồ chơi này là vũ khí hủy diệt lớn, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại con người chưa có thể chống lại.
Cô Lang và Sồ Phượng chơi đẹp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top