Chương 71: Vợ của tổng giám đốc - Tôi không phải bồ nhí

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư bắt đầu cuộc sống ở cữ khổ sở. Không được tắm cũng không được gội đầu, thậm chí bà Tô còn không muốn cho Ninh Thư đánh răng, thật sự là Ninh Thư không chịu nổi.

Trong thời gian nằm viện không có bất cứ người nhà họ Tiêu nào đến thăm cô. Dù gì cô cũng là con dâu nhà họ Tiêu mà? Vậy mà cô cảm thấy người ủy thác Tô Nhiễm giống như người vô hình, không có cảm giác tồn tại ý?

Đã như thế vẫn không chịu ly hôn, ly hôn rồi ai đi đường nấy chẳng phải tốt hơn à? Cứ kiểu này mệt không?

Cứ tình hình này hẳn là Tiêu Diễn sẽ biến cô thành vợ cũ và vẫn cưới Tô Manh vào nhà như ban đầu mất.

Cô nhớ đến mong muốn của người ủy thác mà chỉ biết nhận xét rằng không làm gì hết là khỏi phải chết. Dây dưa với nam nữ chính đồng nghĩa đâm đầu vào chỗ chết đó.

Nhà họ Tiêu thờ ơ với con gái trong khi mình đây thì vất vả cả ngày lẫn đêm, ăn không ngon ngủ không yên chăm sóc con gái trong viện, đã khiến bà Tô vô cùng khó chịu. Điều này khiến người chứng kiến là Ninh Thư bắt đầu cảm động. Người ủy thác nên nhìn đi, có nhiều người quan tâm cô ấy như vậy cớ sao phải đâm đầu vào một gã đàn ông mà mình không nắm bắt được.

Bà Tô nhìn con gái rượu mà buồn rầu, bà làm gì cũng suy nghĩ trước sau, bà sợ động chạm đến nỗi đau mất con của con gái.

Ninh Thư rất không thích phòng bệnh. Ngày cô còn sống, cô sống một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày trong bệnh viện thế nên bây giờ cô ghét ở trong bệnh viện lắm.

Ninh Thư kết thúc ở cữ mà Tiêu Diễn vẫn không đến thăm cô một lần.

Làm gì mà bạc bẽo thế nhỉ, dù gì cũng là vợ của anh ta mà. Làm như không đối xử tàn nhẫn với phụ nữ khác thì không thể biểu đạt tình yêu dành cho nữ chính ấy, đúng là vô lại.

Ninh Thư còn tưởng mình ở cữ yên lành, thế mà đến lúc xuất viện lại được nữ chính Tô Manh đến thăm.

Tô Manh đến thăm cô á?

Ninh Thư nằm trên giường đánh giá Tô Manh. Tô Manh có vóc dáng nhỏ xinh, mặt tròn trịa, mái tóc óng mượt xoăn nhẹ hợp với dáng nhỏ nhắn của cô ta. Cô ta rất xinh đẹp, nhìn chẳng giống một bà mẹ đã có lứa con 6 tuổi gì cả.

Ninh Thư dụi gỉ mắt chùi vào người Tô Manh đang đứng bên giường, Tô Manh co giật khóe miệng đặt vội bó hoa xuống tủ đầu giường rồi tránh xa Ninh Thư.

Tô Manh chẳng nói chẳng rằng, Ninh Thư cũng không nói chuyện.

Về bà Tô, bà đang nhìn Tô Manh bằng cặp mắt bắn ra tia lửa điện, đôi mắt tỏ rõ sự ghét bỏ, hiển nhiên bà hận thấu xương cô cháu gái này.

Tô Manh không quan tâm ánh mắt của bà Tô. Tô Manh hiểu rằng mặc dù họ là họ hàng nhưng cũng là kẻ thù bởi bố mẹ cô đều chết vì nhà bác cả. Bố mẹ cô chưa từng muốn tranh giành cái gì của bác cả, tại sao lại tha cho bố mẹ cô chứ.

Ninh Thư nằm trên giường ngắm vẻ mặt biến hóa của Tô Manh. Hết u oán lại sang phiền muộn rồi đến thù hận, tóm lại là vẻ mặt có hơi bị thái quá, rất khó để miêu tả.

Ninh Thư mở lời: "Cô tìm tôi có việc gì?"

Tô Manh nhìn người phụ nữ nằm trên giường bằng cặp mắt phức tạp, cô nói: "Sau khi chị ngã cầu thang, Đại Bảo đã nói với tôi là nó vô ý."

Ninh Thư: ...

Đang đến chọc ngoáy trái tim cô hả?

Ninh Thư mím môi nhìn Tô Manh, Tô Manh nói tiếp: "Tôi rất lấy làm tiếc khi để xảy ra chuyện quả báo như vậy."

Quả báo? Ninh Thư mửa vào mặt cho, nhếch khóe miệng cười khẩy: "Cô nói nghe xem quả báo là tôi nghe cái nào. Tôi sợ quả báo dành cho kẻ bóp chết một đứa bé chưa được ngắm nhìn thế giới này còn lớn hơn nữa đấy."

"Chúng ta đều tự hiểu mà, giờ cô chạy đến nói với tôi là quả báo, bổn cung... Hừ, quả báo gì chứ?"

Tô Manh thấy người trước mặt mình vô cùng khó nhằn, côbị hoảng loạn trước thần thái của Ninh Thư. Trong lòng Tô Manh cũng trào dâng cơn giận dữ, cô nói bằng giọng lạnh lùng: "Không muốn người khác biết thì đừng có làm. Cả nhà chị làm chuyện tày đình nào đấy vậy nên con chị mới không muốn chị trở thành mẹ nó, mới rời xa chị bằng cách đó."

"Con điếm nhà mày đã cướp chồng người khác, đến đẻ ra thằng ranh con cũng độc ác như ma. Tô Manh à, mày cũng đâu phải người tốt gì cho cam, mày lấy gì ra mà nói con gái tao như thế. Cái đồ con điếm không biết liêm sỉ đã bò lên giường đàn ông lại còn đẻ cả con như mày, tao mà là mày đã tự sát lâu rồi. Mặt dày như mày sống khỏe quá nhỉ?" Bà Tô phun một tràng oanh tạc vào Tô Manh.

Tô Manh bị bà Tô chửi lùi về sau mấy bước, cô hơi hất cằm lên, nói: "Cả nhà bà rồi sẽ nhận quả báo cả thôi."

Ninh Thư bật cười, cô nói với Tô Manh ngoài mạnh trong yếu: "Tôi sẽ gặp quả báo gì nhỉ. Cướp chồng người khác, phá hoại gia đình người khác, bị người đời chửi cho là cái con bồ nhí, đẻ con cũng là con rơi con rớt không có trong hộ khẩu như cô, chỉ có cô mới xứng đáng nhận quả báo đó thôi."

Ninh Thư phát hiện lời nói cử chỉ của Tô Manh còn rất ngây thơ, đương nhiên nữ chính có lợi thế là ngây thơ lơ mơ nên được rất nhiều đàn ông yêu thích.

Lấy một ví dụ về Tô Manh lơ mơ đến nhường nào nhé.

Tổng giám đốc Tiêu Diễn: Cô kia cô giẫm vào chân tôi rồi.

Tô Manh (cuống quít): Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

Tổng giám đốc Tiêu Diễn: Cô kia cô lại giẫm vào chân trái tôi rồi.

Cái gì cũng không biết lại cứ dựa vào cảm giác chủ quan phán xét chân tướng mọi chuyện. Tùy hứng như thế thì không còn ai vào đây ngoài bạn nữ chính.

Về việc bố mẹ Tô Manh chết, Ninh Thư biết từ trong cốt truyện rằng bố của cơ thể này muốn giết họ nhưng bị hẫng tay trên. Đến cả bố của cơ thể này cũng ngạc nhiên khi biết chuyện. Ông mới có suy nghĩ giết đã bị bỏ ngỏ, người ta tự tìm cái chết rồi.

Chuyện sau đó là nữ chính khăng khăng rằng cả nhà bác cả hại chết bố mẹ mình, mà sự thật thì đối phương cũng có động cơ gây án, cũng có ý định này.

Ninh Thư thở dài, cô cảm thấy cái chết của bố mẹ nữ chính là để đảm bảo thêm thắt cho cuộc sống tươi đẹp của Tô Manh. Để rồi gặp chuyện vậy mà cũng gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình?

Tốt thí khổ sở quá à.

Tô Manh nghe thấy Ninh Thư chỉ trích mình là bồ nhí thì tức đến đôi mắt to đảo lượn vòng quanh, cô giận dữ: "Tôi không phải bồ nhí gì hết. Tôi chướng mắt ông chồng chị. Ông chồng bị chị chạm rồi, Tô Manh tôi không thèm đàn ông từng bị người khác chạm."

Ninh Thư nhún vai nhìn Tiêu Diễn xụ mặt đứng ở cửa phòng bệnh. Ninh Thư hả hê nói với Tiêu Diễn rằng: "Tình yêu đích thực của anh nói anh là đàn ông từng bị tôi chạm nên cô ta không thèm này."

Tô Manh ngoảnh lại thì thấy Tiêu Diễn cao to đẹp trai đã sầm mặt, trái tim Tô Manh run lên, quay sang chỉ vào Ninh Thư mắng: "Chị cố ý dụ tôi."

Ninh Thư hờ hờ, cô đâu có cần dụ gì đâu.

Tiêu Diễn đau thấu tim gan, anh ta bước đến trước mặt Tô Manh. Tô Manh hừ một tiếng xoay người bước ra ngoài phòng bệnh thì bị Tiêu Diễn bắt được cánh tay.

Tô Manh cố gắng giãy ra, hét lên: "Anh nắm lấy tay tôi làm gì, anh đi mà nắm tay vợ anh ấy. Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu."

"Tôi nói cho em biết Tô Manh, đời này em thuộc vềtôi rồi." Tiêu Diễn nắm lấy tay Tô Manh, áp sát cơ thể cô vào người mình. TiêuDiễn ôm eo Tô Manh bằng một tay, khuôn mặt đẹp trai thủ thỉ tâm tình: "Tôi đãnói rồi, em là người vợ duy nhất của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top