Chương 69: Vợ của tổng giám đốc - Sinh non
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư đã phải bóp vai khi trở lại không gian hệ thống, đến giờ vẫn còn rất đau.
Làm người khỏe mạnh lâu rồi nhưng Ninh Thư chưa từng bị đau như thế, chỉ có khi trị liệu bằng hóa chất mới đau đến vậy. Ninh Thư sắp quên mất mình từng là bệnh nhân.
Cô cúi xuống nhìn cơ thể của mình, Ninh Thư thở dài một cái, linh hồn lại mờ đi một ít, cô vội vàng ngồi xuống hấp thụ năng lượng trong không gian này.
Ninh Thư nhớ đến tâm pháp Tuyệt Thế Võ Công mà rất là sầu. Giờ là linh hồn cơ thể không có kinh mạch không biết vận dụng tâm pháp thế nào đây.
Ninh Thư ngồi xuống dưới sàn nhắm mắt lại dẫn dắt vật chất không tên vào cơ thể. Ninh Thư khá vui khi tốc độ đã nhanh hơn một xíu. Thứ vật chất không tên này dung hoà vào khiến linh hồn cảm thấy mát lạnh sảng khoái, rất thoải mái.
Khi Ninh Thư đang hăng say hấp thụ thì âm thanh cứng nhắc vang lên trong không gian.
"Chúc mừng người chơi quay trở lại, bây giờ có muốn kiểm tra giao diện thuộc tính không?"
"Có."
Ninh Thư vừa dứt lời một màn hình hiện ra trước mặt, trên đó có liệt kê các thuộc tính của cô.
Số hiệu: 2333
Họ tên: Ninh Thư
Tuổi: 27
Điểm kinh nghiệm: 7.100 (7.100/10.000)
Điểm linh hồn: 60
Điểm sinh mệnh: 50
Điểm trí tuệ: 80
Điểm hấp dẫn: 1
Điểm may mắn: 25
Sức mạnh tinh thần: 120
Điểm vũ lực: 10
Tư chất: 24
Công đức: 2
Kỹ năng: Bắn súng vòng số năm, Nhập môn tạm bợ Tuyệt Thế Võ Công
Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương
Sự thật là Ninh Thư nhìn thấy cái danh hiệu Chiến thần nương nương thì có hơi bất ngờ. Cô có cái danh hiệu này từ bao giờ thế, mà lại còn là một danh hiệu nương nương nữa chứ?
Mà kệ đi, đây không phải trọng tâm. Trọng tâm là lần này chỉ có ba nghìn kinh nghiệm, cộng với điểm đổi Tuyệt Thế Võ Công trước đó, tổng cộng cô có mỗi bảy nghìn một trăm điểm. Vả lại còn có cả hai điểm công đức không biết dùng vào cái quái gì nữa.
Hăng hái chiến đấu sôi trào máu tiết, còn chẳng cả biết máu dính trên người là máu của kinh nguyệt hay máu của kẻ địch, để rồi chỉ được có một tí kinh nghiệm thế này.
Được thôi, có kinh nghiệm đã là quá ngon rồi, có thể sống sót đã quá tuyệt vời rồi.
"Bạn được thưởng 5 điểm thuộc tính, muốn thêm vào đâu?" Không gian hệ thống hỏi.
Ninh Thư chạm vào màn hình, cô thêm vào điểm may mắn trong bi phẫn vô cùng. Cô nhận ra nhân phẩm của mình không khả quan lắm, đã phải rời khỏi thế giới rồi mà còn trúng một mũi tên, đau đến không sống nổi.
Ninh Thư chia điểm vào giá trị thuộc tính xong, màn hình hiển thị có sự thay đổi.
Số hiệu: 2333
Họ tên: Ninh Thư
Tuổi: 27
Điểm kinh nghiệm: 7.100 (7.100/10.000)
Điểm linh hồn: 60
Điểm sinh mệnh: 50
Điểm trí tuệ: 80
Điểm hấp dẫn: 1
Điểm may mắn: 25 (+3)
Sức mạnh tinh thần: 120
Điểm vũ lực: 10
Tư chất: 24 (+2)
Công đức: 2
Kỹ năng: Bắn súng vòng số năm, Nhập môn tạm bợ Tuyệt Thế Võ Công
Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương
"Có dịch chuyển đến thế giới nhiệm vụ không?" Âm thanh cứng nhắc của hệ thống vang lên.
Ninh Thư lắc đầu: "Chờ lát nữa tôi dịch chuyển đến thế giới sau."
Linh hồn của cô bị hao hụt ở thế giới trước đến mức mờ ảo. Ở thế giới trước cô đã chém giết, từ một công dân tốt biến thành một tướng quân tay nhuốm máu. Cô phải ổn định lại cảm xúc, cứ tiếp diễn như thế này cô sẽ phát điên mất.
Ninh Thư bắt đầu đả thông tư tưởng của mình. Cô vẫn là cô, vẫn là Ninh Thư, dù đã trải qua chuyện gì cô vẫn là chính mình. Cô có thể sống hộ người khác thế nhưng cô vẫn mãi là Ninh Thư.
Ninh Thư không hề nhận ra linh hồn của mình đã dày dặn hơn. Cô ung dung nhắm mắt lại, có vẻ như đang rất hưởng thụ.
Không biết đã qua bao lâu Ninh Thư mới mở mắt, cô cúi xuống nhìn cơ thể của mình và cảm thấy linh hồn lại rắn chắc hơn một ít so với trước đó. Nhất định phải kiếm đủ kinh nghiệm để mua bí kíp tu luyện, vậy mới càng tu luyện hiệu quả.
"Tôi chuẩn bị xong rồi, có thể dịch chuyển đến thế giới." Ninh Thư nói.
Vừa dứt lời, Ninh Thư cảm thấy hoa mắt chóng mặt ngay lập tức.
Mẹ nó thốn quá, lần nào cũng thế này, nhắc người ta một câu thì chết à. Cô muốn nhét hệ thống vào cái thùng đá lăn đi ghê.
Có lẽ bởi vì linh hồn cô lớn mạnh hơn một ít nên khi Ninh Thư có ý thức không khó chịu như lần trước, tuy vậy bên cạnh khá ồn ào.
"Cô là người lớn so đo với trẻ nhỏ làm gì." Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Vả lại Đại Bảo cũng không hề cố ý, cô giả sống giả chết để làm cái gì. Tô Nhiễm, cô nhìn xem cô gây ra chuyện gì này."
"Con rể, con nói vậy không có được. Nhiễm Nhi mới mất con, và lại là do thằng con của con ranh Tô Manh khiến Nhiễm Nhi mất con. Đứa bé kia đẩy người khác mà không có ý đồ ư?" Một giọng nữ chua xót vang lên.
Bấy giờ có vẻ giọng nam đã bắt đầu bực bội: "Tôi không muốn nghe thấy những điều xấu xa về Tô Manh từ miệng người khác."
"Con..."
Ninh Thư nghe thấy hết câu chuyện, cô cố gắng mở mắt.
"Nhiễm Nhi con tỉnh rồi à?" Một người phụ nữ nước mắt chực chờ nhìn Ninh Thư lo lắng.
Ninh Thư vâng một tiếng, cô cựa người, bụng dưới co thắt mạnh, bụng cô rất đau, đau như bị dao đâm nhiều nhát.
Ninh Thư bàng hoàng, đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Con đừng cựa quậy, người không khỏe đừng cựa quậy." Người phụ nữ đè người Ninh Thư xuống.
Tròng mắt Ninh Thư đảo quanh một vòng, chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc sát trùng, có vẻ như cô đang ở trong bệnh viện.
Đôi mắt cô dừng lại ở bên giường bệnh, Ninh Thư trông thấy một người đàn ông mặc âu phục đen, dáng người cao ráo nở nang, bộ âu phục khiến anh ta khá cuốn hút.
Tây trang thẳng thớm, phong cách trắng đen tối giản, khuôn mặt nghiêm nghị lại cũng đẹp trai. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, biểu cảm lạnh lùng xa cách, dáng dấp đẹp trai phong độ, vẻ mặt tự cao tự đại.
Anh ta là một người đàn ông vô cùng quyến rũ, thế nhưng người đàn ông này đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt không hài lòng. Vả lại đôi mắt ấy còn mang vẻ chán ghét cùng cực, như thể nhìn kẻ thù ấy.
Ninh Thư chớp mắt, cô chưa tiếp nhận cốt truyện chưa biết tình huống bởi vậy cô câm nín không nói lời nào.
Người đàn ông kia thấy Ninh Thư làm bộ làm tịch thì cười khẩy, anh ta túm lấy áo ngoài trên ghế và bỏ đi.
Thái độ của người đàn ông khiến người phụ nữ đang trấn an Ninh Thư rất tức giận. Bà nhìn bóng lưng người đàn ông kia đến run người rồi ngoảnh lại nhìn Ninh Thư, bà buồn rầu: "Nhiễm Nhi con gái của mẹ."
Người Ninh Thư đang rất khó chịu, bụng đau vô cùng, đừng có đúng như cô đang nghĩ nhé.
"Con mệt." Ninh Thư nói, giờ cô phải tiếp nhận cốt truyện trước đã.
"Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, con mới sinh non không được suy nghĩ nhiều, khỏe mạnh lại rồi tính những chuyện khác sau." Bà Tô khuyên Ninh Thư.
Đậu má sinh non hả, Ninh Thư điên mất, bảo sao cái bụng đau như thế. Là sẩy thai đấy, một thiếu nữ chưa chồng như cô đã nhảy một cú nhảy vĩ đại để sinh non luôn rồi.
Bà Tô thấy biểu cảm lạ lùng của con gái thì cho rằng con bé đang đau buồn chuyện con của mình, bà tiếp lời luôn: "Mẹ không nói nữa, con nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Nói rồi bà Tô lau nước mắt: "Mẹ về hầm canh gàcho con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top