Chương 43: Tướng quân yêu thôn nữ (12)
Chuyển ngữ: Wanhoo
Từ đó trở đi cái con không biết giống gì trở thành khách quen của trang viên, nó ăn nhanh như chớp, lúc đòi ăn thì nhảy lên bàn kêu "Chít chít" ầm ĩ. Ninh Thư đoán cái con này là con chuột biến dị.
Cô chán nó rồi, nhỏ thế mà ăn rõ nhiều, chỉ giỏi làm người phá sản thôi.
Ninh Thư nuôi không cái cục nhỏ này và tiếp tục lởn vởn trong rừng cây, nếu không tìm thấy nữa đành phải chuẩn bị về phủ, nhẩm thời gian thì Đoạn Tinh Huy và Nhị Nha sắp về rồi.
Biết sao được, nhiệm vụ yêu cầu giải quyết hai người này mà.
Ninh Thư gạt bụi rậm bằng cành cây và tìm kiếm cẩn thận. Theo lý thì khoai lang là giống thích nơi ẩm ướt, rõ ràng rừng cây như thế này là nơi khoai lang thích sống.
"Chít chít, chít chít..." Cục xám nhỏ đi theo Ninh Thư vẫn luôn rối rít bên tai cô.
Ninh Thư khom lưng tìm kiếm cẩn thận, cô nói với nó: "Dù gì mày cũng là dân bản địa, mày có biết một loại cây tên là khoai lang không?"
"Chít chít..."
"Không phải tên là chít chít, tên là khoai lang cơ..."
Vào lúc Ninh Thư muốn từ bỏ thì cuối cùng cũng thấy loại cây có lá giống với khoai lang. Ninh Thư nhổ cả rễ lên, dưới rễ là một củ khoai lang nhỏ vỏ tím đỏ.
Tuy không quá to nhưng Ninh Thư lại phấn khởi như đã nhìn thấy nhiệm vụ được hoàn thành, được rời khỏi thế giới này vậy.
Thật ra Ninh Thư cũng muốn hưởng thụ cuộc sống khác thường như ở thế giới. Ngặt nỗi càng ở thế giới lâu càng tiêu hao nhiều sức mạnh linh hồn của cô, đến một lúc nào đó linh hồn sẽ biến mất hoàn toàn.
Ninh Thư cất cả bộ rễ củ khoai lang đỏ vào trong túi rồi tiếp tục bới bới bằng tìm xung quanh. Đã tìm thấy một củ ắt xung quanh có những củ khác.
Quả nhiên rải rác xung quanh có khá nhiều khoai lang đỏ, Ninh Thư không định đào sạch chúng, cô chỉ mang một ít về trồng thử thôi.
"Chít chít..." Cục xám nhỏ rời rừng cùng Ninh Thư.
Quay lại trang viên, Ninh Thư tập hợp quản sự và tá điền, cô muốn tạo một mảnh đất chỉ để trồng thử khoai lang đỏ. Giống cây này là cây sinh sản vô tính, chỉ cần là đất xốp mềm thì kể cả có cắt đoạn rồi cắm ở bùn đất cũng sống được.
Ninh Thư nói một vài kiến thức cơ bản cho tá điền rồi đứng bên cạnh nhìn.
Cô sống ở trang viên thêm mấy ngày cho đến khi chuyện trồng khoai lang đỏ hoàn tất. Thấy khoai lang đỏ không có xu hướng khô héo, cô dặn đi dặn lại quản sự phải trông nom mảnh đất này cẩn thận.
Ninh Thư vẫn lo lắng nên lôi cả tên tuổi của Lý Ôn ra dọa: "Đây là giống cây hoàng thượng cần, các ngươi phải chăm sóc cẩn thận, bội thu sẽ có thưởng."
Nghe thấy hoàng thượng cần, rõ ràng nét mặt quản sự trịnh trọng hơn rất nhiều.
Xong xuôi Ninh Thư mới dẫn đội nghi thức trở về. Điều làm Ninh Thư cạn lời đó là cục xám nhỏ vẫn đi theo cô.
Ninh Thư không hề cảm thấy cái con này đi theo vì thích mình, rõ ràng nó đi theo cô là vì nó thích ăn. Theo thì theo, cô sẽ coi nó là thú cưng ăn giỏi.
Ninh Thư thong thả dẫn đoàn tùy tùng trở về phủ công chúa. Về đến cổng thành thì gặp một đội quân khác, hai đội người ngựa giao nhau ở cổng thành.
Quân đội có khí thế rợn người, lấn át khí thế bên Ninh Thư.
"Công chúa, công chúa, là Đoạn tướng quân, là Đoạn tướng quân đó..." Nguyên Đông trông thấy người ngồi trước đội ngũ thì hét lên với Ninh Thư trong xe ngựa xa hoa. Mắt Nguyên Đông đỏ hoe, trông cô ta vô cùng vui sướng.
Ninh Thư vẫn dửng dưng, cô nhìn ra bên ngoài vừa hay chạm mặt Đoạn Tinh Huy, quả là oan gia ngõ hẹp.
Ninh Thư nheo mắt, Đoạn Tinh Huy mặc khôi giáp, đôi mắt hắn ta rực sáng, đen hơn trong trí nhớ của người ủy thác.
Buồn cười nhất đó là hắn ta ôm một cô gái trong lòng, đi hành quân đánh giặc mà lại quấn quít với con gái.
Vẫn nghe Đoạn Tinh Huy làm việc chỉn chu đâu ra đấy, Ninh Thư thì không thấy thế. Ninh Thư đánh giá Nhị Nha ngồi chung ngựa với Đoạn Tinh Huy. Nhị Nha có làn da ngăm khỏe mạnh, so sánh với chuẩn mực cái đẹp ở triều Đại Ung thì Nhị Nha không được gọi là đẹp, màu da làm ngũ quan cô ta kém sắc mấy phần.
Lôi đại một tiểu thư khuê các trong kinh thành ra đều đẹp hơn Nhị Nha, bảo sao người ủy thác không cam tâm. Người ủy thác chỉ thua một thôn nữ nhưng ai bảo cô ấy là công chúa tôn quý, thất bại vì một thôn nữ không mấy xinh đẹp là quá thảm hại.
Đoạn Tinh Huy nhìn gương mặt hờ hững của Ninh Thư, hắn ta là người lảng mắt đi trước, kẹp bụng ngựa vung dây cương đi tới gần kiệu công chúa.
Đoạn Tinh Huy chắp tay hành lễ với Ninh Thư: "Mạt tướng bái kiến công chúa, cung chúc công chúa kim an."
Ninh Thư đánh giá Đoạn Tinh Huy: Ừm, không thiếu cái tay cái chân nào hết, mặt chỉ hóp đi một ít thôi. Ninh Thư gật đầu: "Đoạn tướng quân đã về rồi đó à, các ngươi đi trước để vào cung gặp hoàng thượng đi."
Ninh Thư rất xa cách, rất khách sáo, rất có thần thái kiêu ngạo của hoàng tộc.
Đoạn Tinh Huy bị thái độ của Ninh Thư làm cho bối rối. Hắn ta đã nghĩ đến chuyện khi gặp lại công chúa sẽ chất vấn ầm ĩ, nhưng thái độ này đã vùi dập các cách giải quyết hắn ta nghĩ ra được trên đường trở về.
Đoạn Tinh Huy bị tổn thương lòng tự trọng khi công chúa không để mắt đến mình. Đoạn Tinh Huy là người có lòng tự trọng rất cao, hắn ta tìm thấy cảm giác được sùng bái từ Nhị Nha, trong khi đó lúc đứng trước mặt công chúa luôn có khoảng cách giai cấp giữa quân và thần.
Ninh Thư chỉ thờ ơ liếc qua Nhị Nha, nhìn từ xa đã biết Nhị Nha không xinh, hơi đen. Giờ nhìn gần thì... thật sự quá đen. Mặc dù vậy, làn da lại khiến đôi mắt to tròn của cô ta càng thêm xuất sắc.
Ừm, có lẽ Đoạn Tinh Huy nhìn thấy Nhị Nha có một tâm hồn đẹp đẽ.
Ninh Thư hỏi Đoạn Tinh Huy: "Đoạn tướng quân không vào thành à?"
Đoạn Tinh Huy cảm thấy lo lắng vì công chúa Gia Huệ quá bình tĩnh. Nếu công chúa to tiếng quát nạt, thậm chí là chửi bới thì hắn ta mới thấy thân thuộc, yên tâm.
Công chúa nhìn hắn ta như nhìn người xa lạ, không vui vì hắn ta còn sống. Công chúa thể hiện phong thái bề trên cao quý làm Đoạn Tinh Huy bức bối, không dám nói gì.
Nhị Nha ngồi trong lòng Đoạn Tinh Huy tò mò quan sát nàng công chúa trang nhã. Khí thế của công chúa làm Nhị Nha hơi tự ti, đã vậy công chúa còn rất đẹp nữa.
Nhị Nha không tìm thấy từ ngữ chính xác để lột tả vẻ đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng này, cô ta chỉ cảm thấy công chúa ngồi trên xe ngựa xa hoa càng phô thêm vẻ đẹp như tiên nữ giáng trần.
Ninh Thư thấy Nhị Nha đánh giá mình không cố kị, trong đôi mắt kia không chỉ có kinh ngạc, cảm thán, mà còn có cả tự ti. Cô ta đang lo lắng, bàn tay hơi thô ráp nắm chặt lấy yên ngựa.
"To gan, ngươi là ai mà dám nhìn thẳng vào hoàng tộc!" Ninh Thư còn chưa nói gì mà Nguyên Đông đã ra mặt giúp mình, giọng nói đanh thép kết hợp với khí thế uy nghiêm. Dù gì cũng là thị nữ thân cận của công chúa, cũng có đôi phần khí thế là phải rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top