Chương 31: Tướng quân yêu thôn nữ (1)
Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư mới trả lời "Có" đã cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã phịch xuống đất suýt thì nôn mửa.
Ngồi dậy thấy xung quanh vẫn là một màu trắng xóa mới nhẹ nhõm làm sao, mình trở về không gian hệ thống rồi.
Cúi xuống kiểm tra trạng thái, Ninh Thư khá bất ngờ khi linh hồn mờ đi một ít. Cô ngồi vội xuống hấp thụ vật chất trong không gian, tuy không biết đây là thứ gì nhưng nó giúp tăng cường linh hồn, ai chứ Ninh Thư sẽ không chê.
"Chúc mừng người chơi trở lại không gian." Trong không gian vang lên tiếng hệ thống cứng nhắc, Ninh Thư lập tức đứng dậy hỏi: "Tại sao linh hồn của tôi lại mờ thế này, chẳng lẽ nhiệm vụ còn tiêu hao cả sức mạnh linh hồn?"
Hệ thống giải thích máy móc: "Linh hồn người chơi yếu quá nên mới bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người ủy thác."
Ninh Thư lại hỏi: "Thế có cách nào tăng cường linh hồn không?" Cô có cảm giác dịch chuyển đến thế giới hao hụt rất nhiều linh hồn, nếu linh hồn không lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết sức mạnh linh hồn.
"Cửa hàng có thuốc tăng cường linh hồn, có cả bí kíp tu luyện nhưng giờ bạn không đủ điều kiện mở cửa hàng và hệ thống giao dịch." Hệ thống cho Ninh Thư hy vọng nhưng câu không đủ điều kiện hệt như giội gáo nước lạnh lên đầu Ninh Thư.
"Trở thành người chơi chính thức mới đủ điều kiện mở cửa hàng."
Được rồi, giờ cô còn không cả bằng thực tập sinh, chắc là quân tốt thí tép riu tép riu nhất, có chết trong nhiệm vụ cũng biến mất hoàn toàn.
Hệ thống hỏi: "Có kiểm tra thuộc tính không?"
"Có."
Giao diện thuộc tính xuất hiện trước mặt Ninh Thư.
Số hiệu: 2333
Họ tên: Ninh Thư
Tuổi: 27
Điểm kinh nghiệm: 4.000 (4.000/10.000)
Điểm linh hồn: 60
Điểm sinh mệnh: 50
Điểm trí tuệ: 80
Điểm hấp dẫn: ?
Điểm may mắn: 20
Sức mạnh tinh thần: 120
Điểm vũ lực: 10
Tư chất: 20
Kỹ năng: Bắn súng vòng số năm, Công phu mèo cào
Danh hiệu vinh dự: Không
Ninh Thư chăm chú xem từng thuộc tính một, điều khiến Ninh Thư tương đối phấn khởi đó là lần này được hẳn bốn nghìn kinh nghiệm, có lẽ là do bước vào thế giới trung cấp và may mắn hoàn thành nhiệm vụ.
Đúng là nguy cơ cao đi đôi với lợi nhuận lớn.
"Khen thưởng người chơi 10 điểm thuộc tính." Tiếng hệ thống lại vang lên: "Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên của người chơi là thế giới trung cấp, hệ thống căn cứ vào mức độ hài lòng về nhiệm vụ đã hoàn thành để thưởng thêm 10 điểm thuộc tính."
Ninh Thư nghĩ ngợi rồi cộng 1 điểm vào điểm hấp dẫn, sự thật là dấu chấm hỏi ở điểm hấp dẫn làm Ninh Thư rất đau đầu. Nhìn đến điểm may mắn còn đau đầu hơn, Ninh Thư không ngần ngại cộng thêm 5 điểm, còn lại cộng 4 điểm vào tư chất.
Giao diện thuộc tính có sự thay đổi.
Số hiệu: 2333
Họ tên: Ninh Thư
Tuổi: 27
Điểm kinh nghiệm: 4.000 (4.000/10.000)
Điểm linh hồn: 60
Điểm sinh mệnh: 50
Điểm trí tuệ: 80
Điểm hấp dẫn: (+1)
Điểm may mắn: 20 (+5)
Sức mạnh tinh thần: 120
Điểm vũ lực: 10
Tư chất: 20 (+4)
Kỹ năng: Bắn súng vòng số năm, Công phu mèo cào
Danh hiệu vinh dự: Không
Cuối cùng thì điểm hấp dẫn cũng không còn là dấu hỏi chấm nữa, tuy chỉ là một điểm ít ỏi vẫn hơn.
Hệ thống hỏi: "Có dịch chuyển đến thế giới nhiệm vụ không?"
Ninh Thư nghĩ ngợi: "Muộn một chút được không?"
"Được." Sau đó hệ thống im lặng.
Ninh Thư nhìn linh hồn, linh hồn mờ thế này mà đi làm nhiệm vụ sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc dao động quá mạnh của người ủy thác. Nóng vội không thành công, cô thấy vẫn nên tu luyện trước đã.
Ninh Thư ngồi xuống dùng hết khả năng hấp thụ vật chất trong không gian hệ thống. Mặc dù tốc độ rất chậm nhưng cô chỉ biết mỗi cách này để giúp linh hồn mạnh hơn thôi.
Điều cô mong mỏi nhất là được tu luyện bí kíp linh hồn, không biết bao giờ mới thành người chơi chính thức nhỉ?
Trong không gian hệ thống không có khái niệm thời gian, Ninh Thư ngồi im dưới đất, không biết đã trôi qua bao lâu, cơ thể cơ đã ngưng tụ kha khá, sờ có cảm giác trơn láng.
"Hệ thống có ở đó không? Tôi muốn làm nhiệm vụ." Ninh Thư ngẩng đầu hỏi một bức tường vì cô không biết hệ thống ở chỗ nào.
Ninh Thư vừa hỏi xong đã bị dịch chuyển ngay lập tức, linh hồn như bị nhồi nhét vào trong một chiếc chai nhỏ: Ặc, cho cô thời gian chuẩn bị được không, ít ra cũng phải nói với cô một tiếng chứ?
Ninh Thư hôn mê.
Trong màn đêm tĩnh mịch, cô nghe tiếng người nói chuyện bên cạnh, cô cố gắng mở mắt, đầu óc trống rỗng quay cuồng nhìn chằm chằm màn lụa buộc ở góc giường, mãi mà vẫn chưa tỉnh táo.
Thị nữ vô cùng kích động khi thấy người trên giường tỉnh, quỳ xuống nói: "Công chúa, người tỉnh lại rồi." Sau đó cấp tốc sai người đi mời thái y.
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn thị đang kích động quỳ bên giường. Cô ta buộc dây hoa trên búi tóc, mặc váy lụa thêu hoa lan xanh lấp ló rãnh ngực, khoác thêm lớp áo mỏng bên ngoài.
Cơ thể Ninh Thư mệt rã rời, bụng dạ trống trơn, không có cả sức nhấc tay.
"Công chúa, người không được hành hạ bản thân như vậy nữa." Thị nữ kia vừa khóc vừa cười.
Ninh Thư cố nói: "Kiếm gì đó ăn cho ta."
Thị nữ lau nước mắt, nghe Ninh Thư nói muốn ăn mà khóc trong vui sướng, nhấc váy chạy ra ngoài cung điện.
Ninh Thư nằm trên giường đói đến hoa mắt chóng mặt. Tình hình này là bị đói bao lâu rồi, diễn cảnh tuyệt thực đến chết à?
Đầu óc trống rỗng biêng biêng, Ninh Thư định ăn no rồi mới xem cốt truyện. Vừa nghe cô gái kia gọi mình là công chúa, xem ra cơ thể này có thân phận cao quý. Không ngờ có ngày mình lại được làm công chúa.
Lát sau cô gái kia bưng bát cháo thập cẩm băm nhỏ thịt và rau đến, ngửi mùi thôi mà cái bụng Ninh Thư đã kêu ọt ọt.
Thị nữ đỡ Ninh Thư dậy, nói: "Để nô tỳ bón cho người."
Ninh Thư gật đầu, thị nữ phấn khởi múc một muỗng cháo, thổi phù phù rồi bón cho Ninh Thư.
Không biết cơ thể này đã đói bao lâu, ăn ít cháo mà cũng quặn dạ dày, may là cứ ăn rồi cũng quen.
Ăn xong, thị nữ đỡ Ninh Thư nằm xuống. Ninh Thư đánh giá thị nữ, cô gái khoảng mười lăm, mười sáu tuổi có gương mặt thanh tú. Từ trang phục váy ôm hở ngực gợi cảm, cúi đầu là nhìn thấy rãnh ngực của cô gái, Ninh Thư đoán đây là đời Đường.
Cô gái chăm sóc chu đáo, cũng rất kính trọng cơ thể này. Cô chưa xem cốt truyện nên chưa biết tính tình cô ta ra sao, nhưng từ những gì cô gái thể hiện đã cho thấy có thể tin tưởng người này.
Ninh Thư mới đặt lưng xuống giường đã có một thị nữ khác chạy vào trong điện. Có lẽ do chạy vội nên mặt đỏ tưng bừng, rịn một lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi nhỏ xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top