Chương 28: Học đường trộn lẫn tu chân (28)
Chuyển ngữ: Wanhoo
"Chú không hiếu kỳ tôi muốn kể gì à?" Ninh Thư hơi kích động, muốn xem biểu cảm sau khi nghe của thầy y tế.
Thầy y tế nhướng mày nhìn Ninh Thư.
Dẹp mẹ đi, biểu cảm nhạt nhẽo thế kia làm người ta mất cả hứng chém gió.
"Lăng Tuyết chơi three some với hai cậu ấm trong phòng dụng cụ thể dục, chúng ta có cần..."
Ông chú y tế đứng phắt dậy, tặng Ninh Thư một cái nhìn khinh thường: "Sao gu của em nặng vậy, lại thích đi xem thể loại này, ranh con như em không biết xấu hổ à?"
Ninh Thư: ...
Làm ơn, cái cần quan tâm là Lăng Tuyết được chưa, sao không công kích đời tư bẩn thỉu của Lăng Tuyết, mắng không biết xấu hổ cũng nên mắng Lăng Tuyết chứ.
Thấy ông chú y tế ra khỏi phòng, Ninh Thư vội vàng đi theo: "Chú đi đâu đấy?" Nhìn hướng đi chắc là đến phòng dụng cụ nhỉ: "Này, chú cũng muốn xem à?"
Ninh Thư bám theo thầy y tế bắt đầu lải nhải: "Tôi biết ngay chú rất để tâm mà."
Thầy y tế rút khẩu súng có hình dáng kỳ lạ ra khỏi vạt áo trắng dài: "Câm miệng."
Ninh Thư hoảng sợ: "Bình tĩnh bình tĩnh chú ơi, chú định giết người trong trường học hả?"
"Tôi biết hành vi của Lăng Tuyết làm chú khó chịu nhưng mà chú phải giữ bình tĩnh." Dáng vẻ của ông chú y tế như muốn đi giết bà vợ dám lang chạ.
"Câm miệng." Ông chú y tế chịu hết nổi Ninh Thư: "Còn ồn nữa tôi sẽ cho em một phát."
Ninh Thư giơ tay đầu hàng: "Vâng vâng tôi không nói nữa."
Đi đến ngoài phòng dụng cụ, nghe thấy tiếng động bên trong Ninh Thư chỉ có một suy nghĩ: Sức chiến đấu ghê gớm thật đến giờ vẫn còn vật nhau.
Thầy y tế ngồi xổm dưới cửa sổ quan sát tình hình bên trong, anh ta cầm súng mỉm cười làm Ninh Thư giật thót. Dưới góc nhìn của Ninh Thư thì ông chú y tế bị kích thích đến điên rồi.
"Chúng ta không nên xông vào bắt gian hả?" Ninh Thư hỏi nhỏ, kịch bản phim cung đấu đều diễn vậy hết.
"Tôi nói rồi, nói thì cứ nói đừng sán lại gần."
Mắt kính ông chú y tế lóe sáng làm người khác run sợ.
Ninh Thư lặng lẽ lùi về sau.
Ông chú y tế bắt đầu bẻ khóa rồi mở cửa nhẹ nhàng trước biểu cảm trợn mắt há mồm của Ninh Thư.
Xin chú hãy nhận của tôi một lạy, sao chú siêu thế? Vì nữ chính kích thích chú à? Thể hiện tài năng trước mặt Lăng Tuyết, đồng nghĩa với việc Lăng Tuyết sẽ một lòng một dạ với người đó chứ gì.
Ông chú y tế vào trong còn cô ở ngoài trông cửa giúp, cảm giác này thật quái lạ.
Chờ một lúc lâu mà bên trong không có động tĩnh gì, Ninh Thư lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, đừng bảo ông chú gia nhập đội ngũ rồi nhé?
Chú phải giữ chút liêm sỉ chứ.
Một lúc lâu sau ông chú vác Lăng Tuyết đã mặc quần áo đang trong trạng thái hôn mê ra ngoài.
Chuyện... Chuyện gì vậy nhỉ, Ninh Thư ngạc nhiên vào trong xem thì thấy hai cậu trai đang không mảnh vải che thân nằm trần truồng trên đệm.
Tức thì Ninh Thư ra khỏi phòng dụng cụ, cô hỏi ông chú y tế: "Thế này là sao?"
Thầy y tế liếc xéo Ninh Thư, có vẻ như đối tượng cồng kềnh nên anh ta chuyển sang bế công chúa.
Cảnh này đẹp thật đó.
Ninh Thư bước vội theo sau thầy y tế. Vào trong phòng y tế, ông chú y tế ấn vào một chỗ trên tường, một đường hầm xuất hiện.
Ninh Thư: Tại sao lại có đường hầm, đi đường hầm nhanh hơn cả lái xe à, lô-gic đâu?
Ninh Thư nghĩ ngợi rồi cũng vào theo, phòng y tế trở lại với khung cảnh bình thường như thể đường hầm chỉ là ảo giác.
Ông chú y tế bế Lăng Tuyết đi nhanh thoăn thoắt như chỉ đang ôm một đống lông chim không trọng lượng, trong khi Ninh Thư vừa chạy vừa thở hổn hển phía sau.
Không biết đi bao lâu, Ninh Thư cảm thấy chân sắp gãy thì cũng đến đích.
Ông chú y tế đi trước đẩy cửa, chùm ánh sáng chiếu thẳng vào đường hầm, Ninh Thư che mắt đi qua cửa.
Ninh Thư ngơ ngác nhìn căn phòng, đây là phòng thí nghiệm vô cùng sạch sẽ, các ống thủy tinh phản chiếu ánh sáng trông cực kỳ đáng sợ.
Phòng thí nghiệm rộng thế này mà không có bất cứ ai, nghe rõ cả tiếng vọng của bước chân.
Ninh Thư bỗng ngộ ra mình có khả năng đến nơi không nên đến. Cô nhìn trái nhìn phải, xung quanh là đủ các tiêu bản ngâm trong bình, có quả thận ngâm thành màu vàng, nhìn màu chắc là sỏi thận.
Ninh Thư có dự cảm chẳng lành, cô không dám nhìn tiêu bản người trên cột mà rảo bước đuổi theo thầy y tế.
Thầy y tế đặt Lăng Tuyết hôn mê lên bàn mổ rồi khóa tay chân lại.
"Ch... Chú ơi, chú định làm gì thế?" Ninh Thư run cầm cập răng đập vào nhau.
Thầy y tế cười lộ hàm răng trắng, mắt kính lóe sáng. Trời ơi đích thị là một gã biến thái đây rồi.
"Không làm gì cả, chỉ cho cô ta một phát súng gây mê nên mới ngủ thôi." Ông chú y tế nói: "Em có thể tự do tham quan phòng thí nghiệm. Phải rồi, nói cho em biết nghề chính của tôi là nhà khoa học nghiên cứu gen, ừm, tôi khá thích giải phẫu người."
Đệch, thế mà lại là chuyên viên giải phẫu, Ninh Thư chỉ vào Lăng Tuyết trên bàn mổ: "Chú muốn giải phẫu cô ta?"
Thầy y tế sờ mặt Lăng Tuyết trên bàn mổ: "Tôi đã nói rồi tôi cần cô ta, tôi cần gen của cô ta. Tôi muốn biết tại sao cô ta có thể tu luyện, liệu có phải do kích hoạt gen người cao cấp không."
"Cơ thể người có rất nhiều gen không được kích hoạt, rất nhiều gen bị ảnh hưởng nên đã ẩn những gen không cần thiết. Cô gái này giỏi vậy có lẽ là bởi có gen cao cấp nào đó."
Ninh Thư đến phải cà khịa: "Chú không đọc tiểu thuyết bao giờ à? Có linh căn mới tu luyện được."
"Linh căn à, với tôi bất cứ thứ gì trong cơ thể đều giải thích bằng gen." Ông chú y tế rạo rực nhìn Lăng Tuyết.
"Thứ linh căn này đâu thể bứt nhổ hay gieo trồng, có khi linh căn cũng chỉ là một đoạn gen cao cấp thôi, tu luyện là để kích hoạt gen cao cấp trong người, nâng cao tố chất cơ thể..."
Ninh Thư nghe ông chú y tế nói một đống thứ cô chẳng hiểu nổi, chẳng trách đám người đáng sợ trong câu lạc bộ đều sợ anh ta, tặng anh ta danh hiệu Kẻ điên vinh dự. Công nhận anh ta điên thật.
"Tôi muốn đi về, tôi về kiểu gì đây?" Ninh Thư hỏi: "Quay lại đường cũ hả?"
Ninh Thư bắt đầu hối hận vì biết người này, xem ra ông chú đã theo dõi Lăng Tuyết lâu rồi. Ông chú muốn giải phẫu Lăng Tuyết đó, khủng khiếp quá.
Ninh Thư dè chừng ông chú y tế: "Chẳng lẽ chú cũng muốn giải phẫu tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top