Chương 184: Nữ chính khổ không chịu nổi (63)
Chuyển ngữ: Wanhoo
Cung Vô Mị hoàn toàn sung sướng trên sự đau khổ của phụ nữ, tẩu hỏa nhập ma mặc định phải lăn lộn với phụ nữ, vừa trị thương vừa sung sướng, quả thật quá đẹp.
Cung Vô Mị ngồi trên giường, mặt hắn ửng đỏ, nghe thấy câu nói của Ninh Thư thì nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt thoải mái sau cơn mơ màng: "Nàng nói thế có phải do ghen với ả đàn bà vừa rồi không?"
Cung Vô Mị sờ cằm ngắm Ninh Thư: "Ghen bản tôn với nàng ấy chứ không sủng hạnh nàng, nàng mất hứng à?"
Ninh Thư vô cảm liếc xéo, thậm chí còn buồn cười: "Cảm ơn cái ơn của ngươi."
"Chậc chậc chậc..." Cung Vô Mị chống cằm: "Nàng nói xem khuôn mặt nàng cũng vô cùng đẹp, ở trong Vô Ương Cung này không có cô gái nào hơn nàng. Thế nhưng nàng vừa nói cái là hoàn toàn phá hủy cảm giác ấy. Nàng biết không, nàng phải dịu dàng vào, phong hoa tuyệt đại và có sự yếu đuối của đàn bà vào. Bản tôn cảm thấy vẻ ngoài và tính cách của nàng không hề ăn khớp, mỹ nhân nên ra dáng mỹ nhân."
Ninh Thư sờ mặt mình: "Mỹ nhân làm gì cũng được tha thứ. Ta đẹp thì ta kiêu, ta có khuôn mặt thì ta tùy hứng, ta thích làm người thế nào thì làm người thế ấy đó."
Cung Vô Mị bật cười: "Bản tôn thích cái giọng này của nàng đấy."
Cung Vô Mị nằm xuống trong tư thế xinh đẹp, tóc đen như mực xõa ra giường, mặt mày như tranh vẽ, đẹp đến miễn bàn. Cung Vô Mị vươn tay với Ninh Thư, bảo: "Giờ bắt mạch đi, nói thật, sau khi thấy nàng bản tôn không muốn chơi các ả đàn bà đó nữa. Các nàng ấy thua xa nàng."
Ninh Thư vẫn không xúc động chút nào, xem Cung Vô Mị là cục rắm thối. Ninh Thư đặt tay xuống mạch đập của Cung Vô Mị, cô cẩn thận cảm nhận mạch đập của Cung Vô Mị.
Cung Vô Mị chống cằm ngắm Ninh Thư, đôi mắt lướt qua toàn bộ mặt Ninh Thư rồi lại thổi hơi nóng vào mặt Ninh Thư: "Đúng là càng ngắm càng thấy đẹp, bản tôn rung động thật sự đấy."
Ninh Thư phe phẩy chỗ hơi thở Cung Vô Mị phun ra, cô nổi nóng: "Không phải ta đã bảo ngươi bị hôi miệng à, sao ngươi cứ thích thổi hơi thở vào mặt người khác ấy nhỉ. Ngươi có thối thì cũng phải nghĩ xem người ta có chịu được không chứ?"
Ninh Thư buông mạch đập của Cung Vô Mị ra, Cung Vô Mị nhìn Ninh Thư với dáng vẻ lười biếng: "Sao, chữa được không?"
"Đương nhiên chữa được, nhưng ngươi phải nghe lời ta." Ninh Thư cười thần bí: "Sau khi chữa không chỉ hết tẩu hỏa nhập ma, hết nội thương, mà cũng tăng thêm một tầng võ công, lại còn không cần ngày ngày lăn lộn với đàn bà. Ngươi chắc chắn có chữa đúng chứ?"
Cung Vô Mị ngồi dậy, nhìn Ninh Thư nghiêm túc: "Chữa được thật à? Sư phụ của ngươi còn không chữa được thì ngươi chữa thế nào?"
"Sư phụ ta lười chữa cho ngươi đấy, sư phụ ta tự xưng là danh môn chính phái, đương nhiên sẽ không muốn dây dưa với kẻ giết người như ngóe như ngươi rồi."
Ninh Thư cộp mác chính nghĩa cho thần y luôn.
Cung Vô Mị bật cười: "Núi băng kia không giống như lời nàng nói, lại còn danh môn chính phái cơ à, mỹ nhân, nàng đang trêu bản tôn đấy hả?"
"Vậy bản tôn sẽ tin nàng một lần, nếu như có vấn đề gì bản tôn sẽ tiền dâm hậu sát nàng ngay lập tức, sau đó lột da nàng để lưu giữ." Cung Vô Mị nhả ra những câu chữ độc ác và ngoan độc, kết hợp với khuôn mặt như tranh vẽ của hắn giống như một đóa hoa được ngụy trang đẹp đẽ vậy.
Ninh Thư vừa cười vừa bảo: "Chỉ cần ngươi nghe ta thì biết ngay chữa được hay không ấy mà. Nếu không chữa hết thì ta tự sát, khỏi cần ngươi ra tay."
"Mỹ nhân, sao bản tôn đành lòng để nàng chết được." Cung Vô Mị vươn tay, muốn vuốt ve mặt Ninh Thư nhưng Ninh Thư lùi về sau né được động tác của Cung Vô Mị, cô nói dửng dưng: "Ngươi sờ dái còn chưa rửa tay đâu, thân là đại phu, ta khuyên ngươi nên sạch sẽ chút."
Cung Vô Mị: ...
Ninh Thư dặn dò nghiêm túc: "Trước hết, bước chữa trị đầu tiên là không ngủ với đàn bà."
Cung Vô Mị chau mày: "Nếu như vết thương của ta phát tác, không có đàn bà thế ngươi muốn thấy bản tôn tự nổ chết à, ngươi muốn bản tôn chết ư?"
Giọng của Cung Vô Mị rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn Ninh Thư có sát ý.
Ninh Thư không đổi sắc mặt, nói bình tĩnh: "Mỗi khi hơi thở của ngươi hỗn loạn ngươi toàn dùng cách đó để loại bỏ hơi thở hỗn loạn ra ngoài, việc đó gây ra tổn thương cho cả ngươi và cô gái quan hệ. Ta đã nói rồi, nếu ta trở thành đại phu của ngươi thì đương nhiên sẽ có trách nhiệm với ngươi, đó là y đức làm đại phu của ta."
Lúc Ninh Thư nói câu này mặt mũi tỏa ra ánh sáng thánh thiện vô cùng lóa mắt.
"Bản tôn sẽ tin nàng một lần, nếu có chuyện gì bản tôn sẽ ăn nàng. Không cần biết cơ thể nàng có là sương là tuyết hay là vị của da thịt non mềm, mới nghĩ thôi bản tôn đã muốn ăn nàng luôn rồi."
Thằng điên, thằng biến thái.
Ninh Thư nhìn Cung Vô Mị và nói: "Để bày tỏ sự quyết tâm chữa trị của ngươi, ngươi thả hết các cô gái trong cung ngươi đi. Lỡ đâu ngươi mất khống chế lăn lộn với các nàng ấy thì sao, thả các nàng đi đi."
Cung Vô Mị cười rộ lên, giống như một đóa hoa vừa có độc vừa xinh đẹp đang từ từ nở rộ, nhưng giọng nói lại vô cùng rét lạnh: "Mỹ nhân, nàng đang ghen với các nàng ấy đúng không, nàng muốn cứu các cô gái ấy hay đang nghĩ cho bản tôn thật vậy? Không cần biết mục đích của nàng là gì, bản tôn cũng cho nàng hay, cần chữa thì cứ chữa đừng đòi hỏi nhiều. Tính bản tôn xấu lắm, làm bản tôn bực là hậu quả hơi bị nghiêm trọng đấy nhé."
Ninh Thư vô cảm: "Ta không quen biết các cô gái ấy, sao ta phải cứu họ? Trông ta có thánh mẫu vậy à? Có lương thiện khiến mọi người yêu quý vậy à?"
Cung Vô Mị nhìn Ninh Thư hời hợt: "Mặc kệ nàng xuất phát từ tâm tư gì bản tôn cũng nói cho nàng biết, trên địa bàn của bản tôn chưa từng có ai hạnh họe với bản tôn. Dù lòng nàng có muốn cứu các cô gái ấy thì nàng cũng tưởng họ muốn đi à. Ở đây sướng như thần tiên, có đình đài lầu các, có thức ăn ngon, có ngọc ngà châu báu, còn có đàn ông như bản tôn sủng hạnh các nàng ấy. Nàng tưởng các nàng ấy muốn đi chắc? Với cả mất trinh rồi thì ra ngoài đời cũng bị người ta chế nhạo, sống leo lắt qua ngày thôi."
Mọi chuyện đều từ ngươi mà ra đấy. Ninh Thư nhìn dáng vẻ đắc chí của Cung Vô Mị thì buồn nôn vô cùng. Đúng là chưa gặp ai vô liêm sỉ như hắn, rõ ràng gây ra chuyện không bằng cầm thú mà vẫn vô sỉ như thế.
Ninh Thư cảm thấy mình còn non ghê, so với Cung Vô Mị thì cô đúng là một người tốt, vô cùng tốt, Ninh Thư sắp cảm động bản thân đến khóc rồi.
"Ngày mai bắt đầu chữa trị." Ninh Thư xách hòm thuốc chuẩn bị ra ngoài, cô ngoảnh đầu lại bảo Cung Vô Mị: "Sau khi ấy ấy không tắm rửa khử trùng sẽ làm thối dái."
Ninh Thư ra khỏi phòng Cung Vô Mị, lúc đi ngang qua vườn hoa còn nhìn thấy khá nhiều cô gái đang chơi trong vườn. Xung quanh có rất nhiều đệ tử ma giáo canh trừng các cô, chắc là phòng trường hợp các cô trốn.
Có lẽ là có một số cô gái thích thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top