Chương 139: Nữ chính khổ không chịu nổi (18)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Cô chỉ giẫm một cái mà giẫm chết ám vệ á?

Tề Sênh móc một thỏi bạc ra ném cho Ninh Thư, bảo: "Đây là hai mươi lượng, chôn phụ thân ngươi xong thì đến Tề phủ."

"Cảm ơn công tử." Ninh Thư cất bạc, hợp lực với Nguyệt Lan đẩy xe đẩy ra ngoài thành.

Ninh Thư và Nguyệt Lan kéo xe đẩy cực nhanh, Tề Sênh chau mày, bỗng có cảm giác mình bị lừa bạc. Được người khác đặt cho biệt danh Tề hồ ly hắn đây mà bị kẻ khác lừa á?

Đến rừng cây nhỏ ngoài thành, Ninh Thư lật manh chiếu rơm rách ra, vỗ vỗ mặt ám vệ: "Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi."

Nguyệt Lan trắng bệch mặt, hỏi Ninh Thư: "Tiểu thư, đừng bảo hắn chết thật rồi nhé?"

Nguyệt Lan cũng gia nhập vào đội bạt tai. Vừa khóc vừa thổi lỗ tai ám vệ, không thì vừa ấn huyệt nhân trung vừa gọi: "Ngươi tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi mà."

Lâu thật lâu, ám vệ mới ho khan tỉnh lại, khuôn mặt góc cạnh trước giờ đã sưng lên, trông cũng có da thịt hơn.

Ám vệ sờ mặt mình: "Hai người đang làm gì thế?"

"Hu hu hu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi, ta và tiểu thư đều tưởng ngươi chết rồi cơ." Nguyệt Lan mừng đến rớt nước mắt: "Không có ngươi bảo vệ ta và tiểu thư, chúng ta biết làm sao bây giờ."

Ám vệ sờ mặt mình, lên tiếng trách móc: "Lúc đó tôi dùng Quy Tức đại pháp để nín thở, nếu không lộ mất à."

"Bị người giẫm một cái, nội thương ngày đó đánh nhau với tên tướng quân gì kia lại tái phát." Ám vệ giải thích.

Ninh Thư bỗng hổ thẹn, cô nói: "Ngươi mau đi chữa thương đi, cần mua thuốc thì mua, chẳng phải ngày trước cho ngươi rất nhiều tiền à?"

"Tiền là của tiểu thư, sao tôi tùy tiện tham ô được." Ám vệ nói.

Bỗng nhiên hình tượng ám vệ trong mắt Ninh Thư trở lên cao lớn, cô bảo: "Không sao hết, ngươi cứ dùng thoải mái chữa lành vết thương đi, không gì quan trọng hơn sức khỏe."

Thấy ám vệ đã tỉnh lại, Nguyệt Lan cũng thở phào. Cô và tiểu thư đều là phận nữ, có một người đàn ông bên cạnh bằng tồn tại một vị thần hòa bình. Nhất là khi tiểu thư mảnh mai như thế, lúc nào cũng giống như suy dinh dưỡng không có tý sức sống nào.

Ninh Thư với Ninh Thư thay sang bộ đồ vải tốt hơn một chút. Ninh Thư hóa trang lại mặt mình, miệng rộng đỏ choét, mày rậm, cằm có một nốt ruồi đen, cần bao nhiêu tục có bấy nhiêu tục.

"Á... người là tiểu thư?" Nguyệt Lan hét toáng lên, chắc cũng chấn động hết chim trong rừng.

"Tiểu thư luẩn quẩn điều gì, tại sao phải hủy hoại bản thân như vậy." Nguyệt Lan xót xa.

Ninh Thư cảm thấy có một cô bé tính tình lương thiện như thế này ở bên hơi mệt.

"Người vất vả để đến Tề phủ làm gì, chẳng lẽ sau này người sẽ làm một tiểu nha hoàn?" Ám vệ chau mày.

Ninh Thư phẩy tay, nói: "Nguyện vọng của ta là chu du thiên hạ, đây chỉ là nơi dừng chân tạm thời, thời điểm đến ta sẽ đi."

Mấy ngày sau, Ninh Thư dẫn Nguyệt Lan đến Tề phủ, ám vệ âm thầm bảo vệ Ninh Thư và Nguyệt Lan.

Đến cửa phủ, Ninh Thư nhếch miệng cười với tiểu ca trông cửa, bắt chuyện hiền hòa: "Có thể đi thông báo một tiếng, có người báo ơn đến tìm không?"

Tiểu ca trông cửa bị nụ cười đỏ choét của Ninh Thư làm cho sợ hãi: "Xấu gái ở đâu ra mơ ước thiếu gia tuấn tú nhà ta, trông ngươi như vậy mà còn muốn tìm thiếu gia, ngươi mơ nhiều quá rồi đó."

Ninh Thư: Ngươi mới mơ nhiều.

"Em qua nói đi." Ninh Thư gọi Nguyệt Lan: "Hắn không tin chúng ta đến báo ơn."

Nguyệt Lan xách thắt lưng, kể liến thoắng mọi chuyện đã xảy ra với tiểu ca trông cửa. Tốc độ của Nguyệt Lan rất nhanh, tiểu ca nghe mà choáng cả đầu.

"Chuyện xảy ra như thế đấy, với cả, làm sao mà ta và tiểu thư nhà ta lại chỉ có hai mươi lượng được." Nguyệt Lan rất tủi thân.

Tiểu ca trông cửa phản bác ngay: "Hai mươi lượng không hề ít, với dáng vẻ này của ngươi với tiểu thư nhà ngươi, hai mươi lượng là nhờ tấm lòng từ bi của thiếu gia nhà ta rồi nhé."

Nguyệt Lan đang tính nói gì thì bị Ninh Thư cản. Một cỗ kiệu dừng trước cửa, Ninh Thư dám chắc là bạn nam chính ngồi trong kiệu.

Ninh Thư nhìn cái rèm chằm chằm, lúc rèm bị chiếc quạt vén lên, vừa nhìn thấy cái quạt, Ninh Thư đã hớt hải gọi to: "Ta tìm được ngài rồi."

Tề Sênh vừa xuống kiệu đã nghe thấy có giọng nói, khi nhìn thấy cái miệng rộng đỏ choét như máu của cô gái đang gọi mình, bàn tay cầm quạt xếp run lên, hắn chau mày hỏi: "Ngươi là ai?"

"Hai mươi lượng, tiểu thư nghèo bán mình chôn cha." Ninh Thư chỉ vào mặt mình: "Ngài nhớ mà."

Tề Sênh chuyển mắt sang hướng khác, nói: "Trước để mặt bẩn trông cũng gọi là thanh tú, tại sao rửa sạch đi lại xấu kinh khủng thế này."

Ninh Thư: ...

"Cảm ơn hai mươi lượng của công tử, tiểu nữ đã chôn cất tiên phụ rồi. Bây giờ tiểu nữ với thị nữ của tiểu nữ đến quý phủ của công tử làm nha hoàn đây. Ơn nước nhỏ rọt cũng thành sông, tiểu nữ có một nguyên tắc là giữ chữ tín, đây là ranh giới đạo đức làm người của tiểu nữ."

Tề Sênh không nhìn vào mặt Ninh Thư, nói bâng quơ: "Hay lắm, bản công tử còn tưởng ngươi sẽ không quay lại nữa cơ."

Tiếp theo đó Ninh Thư và Nguyệt Lan vào Tề phủ ở. Ít nhất vẫn có ít hào quang nhân vật chính, Ninh Thư và Nguyệt Lan được ở chung một phòng, sau đó thay sang trang phục thống nhất ở Tề phủ.

Nguyệt Lan nhìn Ninh Thư mà chua xót: "Tiểu thư phải làm nha hoàn ở đây thật ạ?"

"Đương nhiên rồi, vắt hết não mệt hết người thế đương nhiên là phải vào đây làm nha hoàn chứ." Không tiếp cận Tề Sênh, cô thoát khỏi cốt truyện kiểu gì. Dù cô không đến, cũng sẽ bị cốt truyện cưỡng chế để cô gặp Tề Sênh thôi.

Trong cốt truyện, Mộc Yên La bị Tư Đồ Kình Vũ và Lạc Quân Diễm làm cho mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, thế mà chúng còn muốn 3p. Nhân lúc hai tên đó không chú ý nên nàng ấy trốn được, về việc Mộc Yên La mềm yếu trốn kiểu gì thì đó là một bí ẩn. Trốn thì trốn được nhưng Mộc Yên La không có chút ngân lượng nào.

Vốn là con gái khuê các, cơ bản không ra khỏi cửa bao giờ, vừa bước chân ra đã bị hiện thực đè bẹp. Vừa ngây ngô vừa vô tội, có kẻ lừa nàng đến kỹ viện bằng một bát mì. Trong kỹ viện, tú bà thấy Mộc Yên La là giai nhân tuyệt sắc bèn quyết định bán đấu giá.

Cả cái đất Nghi Thành này đều là người có tiền có của, đấu giá một mỹ nhân tuyệt thế như nàng có thể giúp kỹ viện kiếm được bội tiền.

Mộc Yên La ngu ngơ bị Tề Sênh mua về với giá cao như thế đấy. Tuy hai lần sống trước của Mộc Yên La đều thoát khỏi cảnh lưu lạc đến lầu xanh, nhưng vẫn không thể tránh được lũ đàn ông này. Dù có rẽ hướng, không đi lối cũ, nhưng đi một vòng vẫn sẽ gặp lũ đàn ông đó.

Đúng là não hết cả lòng.

Thời gian đầu Tề Sênh chẳng làm gì với Mộc Yên La cả, chỉ thả nàng trong hậu viện thôi, không cưỡng bức tục tĩu như Tư Đồ Kình Vũ và Lạc Quân Diễm.

Khi rảnh Tề Sênh sẽ đến sân Mộc Yên La ngồi một lúc, sau đó trò chuyện với Mộc Yên La, bàn luận về thi từ ca phú, lý tưởng nhân sinh.

Nói chung, đại khái Tề Sênh là một quân tử dịudàng như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top