Chương 127: Nữ chính khổ không chịu nổi (6)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Nhìn cái bản mặt đầy dục vọng của Tư Đồ Kình Vũ, Ninh Thư biết thằng cha này muốn làm gì. Chưa bàn nhiệm vụ, riêng Ninh Thư cũng chẳng muốn lăn lộn với thằng thần kinh này.

"Ngươi định làm gì?" Ninh Thư đanh mặt nhìn Tư Đồ Kình Vũ với sát ý. Tư Đồ Kình Vũ chạm vào ánh mắt của Ninh Thư thì khinh bỉ: "Đừng nhìn bản tướng bằng con mắt cao ngạo đấy. Có tin bản tướng móc hai con mắt ngươi ra không? Lũ tiện nhân kia cũng nhìn ta như vậy, từ đó trở đi mắt của chúng không nhìn thấy nữa."

Chà, nhạy cảm lại biến thái.

"Hỏi ta làm gì, một người đàn ông ở trong phòng với một phụ nữ có thể làm gì chứ?" Tư Đồ Kình Vũ không đứng đắn: "Ngươi sẽ được ta làm tình giống như chó cái."

Ninh Thư: ...

Cái đậu má, nam chính truyện sắc đều nói chuyện thô thiển thế à? May mà được cái hình thể đẹp, nên nói mấy câu lưu manh cũng khá có sức hấp dẫn.

Như chó cái? Buồn cười chết rồi: "Ngươi cũng được chó cái đẻ ra thôi." Ôi cái sự ngu đần hận đàn bà, chỉ muốn diệt sạch đàn bà này!

"Dẻo miệng lắm, bản tướng muốn cho ngươi biết chọc tức ta sẽ không có cái kết tốt đẹp." Tư Đồ Kình Vũ nhếch môi, hàm răng trắng lóe sáng: "Cả phủ thừa tướng đều là người của bản tướng, ngươi tưởng ngươi thoát được ư? Ngươi tưởng ngươi có một ám vệ là vô địch thiên hạ thật à?"

Ninh Thư khẽ hất cằm, kiêu ngạo khinh bỉ Tư Đồ Kình Vũ: "Vậy thứ côn trùng như ngươi, trèo lên địa vị cao cũng ghê gớm quá nhỉ."

Nếu Tư Đồ Kình Vũ rất để ý khoảng thời gian bị hành hạ, vậy Ninh Thư sẽ rạch vết sẹo của hắn rồi sát muối, chà mạnh và chỗ đó sẽ thật ngon miệng.

Tư Đồ Kình Vũ bị dáng vẻ khinh khỉnh của Ninh Thư làm cho đục ngầu con mắt, run rẩy da mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi chán sống rồi."

"Ting, +10 điểm ngược. Điểm ngược đang là 15." Trong não bỗng vang lên giọng của 2333.

Quả nhiên Tư Đồ Kình Vũ để ý quá khứ, chợt Ninh Thư cảm thấy bước đi này của mình là đúng đắn,.

"Ta có chết cũng vẫn xem thường người như ngươi. Bảo sao những cô gái kia đều khinh bỉ ngươi, hành hạ ngươi. Người như ngươi đáng bị người ta bắt nạt." Ninh Thư khinh ra mặt: "Sao ngươi không chửi bà mẹ đã đẻ ra ngươi ấy."

"Ngươi chết chắc rồi." Tư Đồ Kình Vũ đỏ ỏn con mắt, vươn tay bóp cổ Ninh Thư, Ninh Thư cảm thấy tắt thở.

Cơ thể này đúng là con gà yếu ớt.

"Mộc Yên La, ngươi làm ta tức giận rồi đấy." Tư Đồ Kình Vũ siết chặt bàn tay. Cảm giác bóp nhẹ cái cổ gầy yếu là bẻ gãy, một sinh mệnh sẽ chết trong tay mình làm Tư Đồ Kình Vũ vừa lưu luyến vừa yêu thích.

Ninh Thư cảm thấy khó thở, cô móc cái kéo giấu ra đâm phắt vào cổ tay Tư Đồ Kình Vũ, tay hắn bị rạch trong nháy mắt, máu chảy ròng.

Tư Đồ Kình Vũ sửng sốt. Ninh Thư đá một phát vào chỗ dưới của Tư Đồ Kình Vũ, hôm nay chị đây chơi với của quý của chú em.

Cú đá của Ninh Thư đã dùng hết sức của cơ thể này, nhưng mà có vẻ chẳng có tác dụng quái gì. Tư Đồ Kình Vũ chỉ rên khẽ, chứ không có biểu cảm sắp vỡ trứng.

Ninh Thư: Phắc diu, cơ thể này quá yếu.

Tư Đồ Kình Vũ nhìn Ninh Thư như nhìn người chết, vết thương bị kéo rạch đang chảy máu.

Ninh Thư đã dùng hết khả năng, muốn Tư Đồ Kình Vũ ngã nhưng Tư Đồ Kình Vũ chẳng mảy may gì.

Ninh Thư cảm thấy mình đang giãy chết đành đạch.

Mẹ nó, chiêu đá của cô chẳng có tác dụng gì hết ấy.

Cũng tại cơ thể này mềm nhũn như cọng bún nữa.

"Ta quyết định rồi, ta sẽ không giết ngươi nữa. Bản tướng muốn nhìn xem tiểu thư cao quý các ngươi khi yêu sẽ thành dáng vẻ gì, khóc sướt mướt cầu hoan à?" Tư Đồ Kình Vũ cười rét lạnh nham hiểm.

Ninh Thư thở phào, cuối cùng hào quang nữ chính cũng có tác dụng, nếu mình là con tốt thí, làm thế này đã chết trong một giây rồi.

Bây giờ Tư Đồ Kình Vũ lại muốn khiến mình thích hắn và rồi sẽ bị hắn đá, sau đó sẽ đòi sống đòi chết, tiếp đó đau đớn và sống không bằng chết.

Tư Đồ Kình Vũ đã không muốn hành hạ thể xác mà muốn dày vò tinh thần kẻ địch.

Ninh Thư hất cằm, bảo: "Bản tiểu thư mà để mắt đến kẻ hèn như ngươi? Đùa gì thế, bản chất ngươi chỉ là một con côn trùng thối thôi."

"Ting, +5 điểm ngược, điểm ngược đang là 20 đó Ninh Thư moa moa à." 2333 lại xuất hiện thể hiện sự tồn tại.

Mẹ kiếp, cô mới bị Tư Đồ Kình Vũ bóp cổ thế mà cái giọng kia cũng không nói một lời.

"Đừng thử sự kiên nhẫn của bản tướng." Tư Đồ Kình Vũ lẳng lặng bịt tay, vết thương Ninh Thư gây ra ngày càng chảy nhiều máu, chúng rớt tí tách xuống mặt đất tạo thành những bông hoa máu.

Tư Đồ Kình Vũ hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi. Lúc đi ra lại đá cửa một cái, cánh cửa còn lại cũng rơi xuống đất cùng số phận với cánh cửa kia.

Tư Đồ Kình Vũ vừa đi khỏi, Ninh Thư thả lỏng cả người. Cô lắc cái cổ, định mệnh, bị Tư Đồ Kình Vũ bóp đau quá.

Nhưng mà không bị Tư Đồ Kình Vũ cưỡng bức xem như là thành tựu lớn nhất rồi, dù gì cũng được nhận 20 điểm ngược mà.

Điểm ngược này đều lấy từ việc sát muối lên vết thương đó.

Nhân sinh có bảy cái khổ là sinh, lão, bệnh, tử, hận mà yêu, yêu mà xa, cầu mà không được.

Không có gì đau khổ hơn là cầu mà không có được, yêu mà không chiếm được. Tư Đồ Kình Vũ muốn khiến mình thích hắn rồi giày vò cô, Ninh Thư sẽ cho hắn gậy ông đập lưng ông.

Vấn đề là nên làm thế nào, Ninh Thư không có một cái ý tưởng nào hết.

"2333 cậu ở đâu thế? Có thể gợi ý cho tôi không?" Cô hỏi: "Làm sao để Tư Đồ Kình Vũ thích tôi?"

"Sau khi cô và anh ta xxoo, tự khắc anh ta sẽ thích cô." 2333 đưa là lời khuyên.

Ninh Thư: ...

Cơ thể nữ chính là cái gì vậy, là đồ chơi hay gì mà sau khi xxoo là có thể làm đàn ông thích?

Ninh Thư loại ngay phương án này, cô không thích dụ dỗ người khác, với cả, đây là lừa dối tình cảm còn gì?

Ninh Thư không có một chút tình cảm nào với lũ đàn ông này, tội tình gì bạc đãi mình đi dụ dỗ chúng. Chẳng bằng bắt được chỗ hiểm, rồi chà đạp thật mạnh, thật mạnh, vậy là điểm ngược sẽ tăng rồi.

Ví dụ như Tư Đồ Kình Vũ này, tự đại lại tự ti, rất để ý việc phụ nữ xem thường hắn, vậy nên Ninh Thư sẽ ra sức đả kích tinh thần hắn.

"Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ, nô tỳ thương tiểu thư quá." Nguyệt Lan khóc lóc chạy vào mới thấy Ninh Thư chẳng có việc gì mà còn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế.

Nguyệt Lan còn tưởng vừa vào sẽ thấy quần áo bị xé toang vứt lung tung, trong khi tiểu thư nằm trên giường không thiết sống chứ.

Khác hoàn toàn tưởng tượng của cô nhé, NguyệtLan bỗng ngừng khóc như con vịt bị bóp cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top