Chương 106: Tìm kiếm đại boss mạt thế - Hết thuốc chữa

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tuy xác sống biến dị bị siêu năng lực của dị nhân bắn trúng nhưng dường như không có bị thương nghiêm trọng, làm mọi người vừa đau tim lại khó xử.

Ông chú y tế bị xác sống biến dị nhìn chằm chằm thì vẫn rất bình tĩnh, chẳng có cảm xúc gì. Cả Ninh Thư cũng nghi ngờ dây thần kinh cơ mặt của ông chú bị đứt.

Nhưng mà cái lúc châm biếm cô thì bản mặt khinh bỉ cũng sinh động quá rồi.

"Hú hú..."

Xác sống biến dị tru lên hai tiếng với ông chú, tất cả mọi người đều cho rằng người bị phanh ngực tiếp theo là ông chú, vậy nhưng xác sống biến dị xoay người bay đi, lúc sau đã biến thành chấm đen biến mất ở chân trời.

Ninh Thư: Chạy rồi á, chạy rồi á...

Mọi người đều thở phào, nhớ lại mọi chuyện mà sợ hãi.

Sồ Phượng nhìn ông chú y tế bằng cặp mắt phức tạp, nhìn gã thản nhiên kéo Hoa Đóa Nhi quỳ dưới đất dậy mà không hiểu sao trái tim Sồ Phượng nóng như lửa đốt. Cô rất đố kỵ với Hoa Đóa Nhi trắng tay lại có được một người đàn ông không rời bỏ như thế.

Cô Lang đứng cạnh Sồ Phượng, thấy Sồ Phượng ủ dột như đang ai oán, như đang ghen, cũng như đang yêu, thì lạnh lùng bảo: "Cũng chỉ là một kẻ hạ đẳng không siêu năng lực biết chút kỹ năng bắn súng, em xem thằng đó là anh hùng thật à. Sồ Phượng, rốt cuộc thì lòng em nghĩ gì vậy?"

Sồ Phượng thu hồi tầm mắt, nói với Cô Lang: "Em chỉ cảm thấy con người này rất bí ẩn khiến lòng người bất an nên mới để ý hơn thôi."

Sồ Phượng thấy Cô Lang không tin thì giải thích: "Gã ta cũng chỉ là một người không thức tỉnh siêu năng lực, không sống nổi ở mạt thế này. Em luôn có cảm giác gã đó có hơi nguy hiểm nên mới để ý hơn mà."

Cô Lang nhìn thoáng qua Sồ Phượng, lạnh giọng nói: "Hy vọng là vậy.", rồi xoay người bỏ đi.

Sồ Phượng chau mày đuổi kịp Cô Lang: "Ý anh là gì, anh đang nghi ngờ em ư? Đã thế chúng ta còn ở bên nhau làm gì, sự tin tưởng cơ bản nhất anh cũng không dành cho em."

"Đã thế chúng ta chia tay đi." Sồ Phượng hờn dỗi vượt nhanh qua Cô Lang, để lại cho Cô Lang một bóng lưng tức giận.

Ở đằng này, Ninh Thư bị quy phục trước kỹ năng bắn súng xuất thần nhập hóa của ông chú y tế, cô luôn miệng hỏi kỹ năng bắn súng của anh ta tôi luyện thế nào.

Ông chú y tế hờ hững nhìn lướt qua Ninh Thư, bảo: "Em có thể dựa vào cử động của đối phương để tính toán hướng hành động tiếp theo của đối phương. Tính toán khoảng cách giữa em với mục tiêu và thời gian đạn tới, vậy thì tỷ lệ trúng mục tiêu khá là cao."

Ông chú y thế ung dung diễn giải, nghe có vẻ đơn giản dễ dàng, không có gì khó khăn cả.

Ninh Thư quỳ phịch xuống, phức tạp ghê vậy, cái bộ não này giải toán nhanh quá. Ninh Thư tỏ vẻ phức tạp thế thà cầm gậy búa đập còn hơn.

"Động cái là quỳ, không đau đầu gối à?" Ông chú y tế liếc mắt khinh bỉ Ninh Thư: "Không có tiền đồ."

Ban đầu cũng đâu có đau, được ông chú nhắc Ninh Thư mới cảm thấy đầu gối sắp nát rồi, đau quá trời.

Về đến phòng, ông chú y tế lại đi tắm, mới được bao lâu lại muốn tắm.

Ninh Thư lặng lẽ kéo áo ngửi ngửi, ở chung lâu ngày với ông chú mắc bệnh sạch sẽ nặng, cô cảm thấy mình quá nhếch nhác.

Ông chú tắm xong đi ra, lại vẫn chỉ quấn khăn tắm lỏng lẻo. Ninh Thư ngứa tay lắm, rất muốn kéo phăng cái khăn tắm của ông chú, quấn như thế thà không quấn còn hơn.

"Đi tắm đi." Ông chú y tế lau tóc nhắc Ninh Thư.

"Tôi thấy mình rất sạch, không cần tắm." Ninh Thư trả lời. Ở mạt thế nước sạch để uống cũng là vấn đề, đâu ra nhiều nước mà tắm xa xỉ.

Có ít mồ hôi, cũng không có quá khó chịu.

Ông chú y tế lau tóc xong, lạnh mặt nhìn Ninh Thư, ánh mắt kia làm Ninh Thư dựng cả tóc gáy. Ông chú y tế nhấc chân bắt chéo, hai cặp đùi vô cùng thon dài, khu vực dưới như ẩn như hiện.

Ninh Thư vẹo đầu nhìn xuống dưới khăn tắm của ông chú, quả đúng là cào tim cào phổi.

"Tôi đang nói chuyện với nhóc đấy Hoa Đóa Nhi." Ông chú thấy Ninh Thư nghiêng đầu nhìn chằm chằm, dáng vẻ ngu ngốc thì buộc phải lên tiếng: "Đã ngu thì chớ tai lại còn có vấn đề, nhóc hết thuốc chữa rồi."

Ninh Thư lấy lại tinh thần, lau bọt mép, vâng một tiếng. Lúc chuẩn bị đi tắm thì chuông cửa vang lên, Ninh Thư vội ra mở cửa.

Chỉ huy trưởng mặc quân trang đứng ngoài cửa, thấy là chỉ huy trưởng thì Ninh Thư ngạc nhiên hỏi: "Chỉ huy trưởng, bác tìm cháu có việc gì thế?"

"Bác không tìm cháu, là đến tìm bạn của cháu." Chỉ huy trưởng nói rồi đi vào phòng, nhìn xung quanh một vòng không thấy người thì hỏi Ninh Thư: "Người đâu rồi?"

Mới còn ở đây mà, Ninh Thư đáp: "Chắc là đi mặc quần áo."

Vừa rồi ông chú y tế chỉ quấn khăn tắm.

Chỉ huy trưởng đánh giá Ninh Thư, bảo: "Cháu có bao lớn mà đã cùng với cậu ta?"

Ninh Thư: ...

Câu này nghĩa là gì, chẳng lẽ chỉ huy trưởng tưởng ông chú không mặc quần áo là làm gì đó với cô á. Ninh Thư nhếch khóe miệng, bác nghĩ xa quá rồi, người khủng bố như ông chú có thích phụ nữ hay không còn là vấn đề ấy.

Một lúc sau ông chú y tế ra khỏi phòng, trong mặc sơ mi trắng, ngoài khoác áo măng tô đen, nhìn thấy chỉ huy trưởng thì anh ta vẫn thờ ơ như không.

"Ừm, tôi tìm cậu có chút việc, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Chỉ huy trưởng nói với ông chú y tế, thái độ khá tôn trọng ông chú.

Ông chú y tế lướt mắt qua Ninh Thư, anh ta gật đầu, ra ngoài cùng chỉ huy trưởng. Trước khi đi còn ngoảnh lại dặn Ninh Thư: "Đói có lương khô, nhóc đừng động vào lương thực, nhóc có thể đợi tôi về nấu cơm cho."

Ninh Thư gật đầu, không biết hai người nói chuyện gì mà phải tránh cô, có bí mật gì à?

Ông chú y tế đi không lâu thì chuông cửa lại reo, về nhanh thế à? Ninh Thư có hơi ngạc nhiên, ra mở cửa thì thấy là Sồ Phượng.

Sồ Phượng đanh mặt nhìn Ninh Thư, Ninh Thư không chần chừ đóng ngay cửa lại, Sồ Phượng chặn cửa, nói lạnh lùng: "Hoa Đóa Nhi, thái độ của cô kiểu gì vậy?"

Ninh Thư điều động năng lượng trong cơ thể, dồn sức đóng sập cửa lại. Cô phủi tay, không có chuyện không đến tìm, người tìm đến không phải người tốt đẹp. Ninh Thư không cả cho Sồ Phượng một cơ hội nói chuyện.

Sồ Phượng ở ngoài gõ cửa, người ở trong không chịu mở cửa, Sồ Phượng học hằn: "Hoa Đóa Nhi, tôi khuyên cô mau mau mở cửa ra, nếu không... tôi sẽ dùng siêu năng lực phá cửa phòng cô."

Ôi mẹ phách lối ghê chưa, đánh đến tận cửa rồi. Ninh Thư nói với qua cánh cửa: "Chị tìm tôi có việc gì?"

"Tôi không tìm cô, tôi tìm bạn cùng phòng cô." Sồ Phượng nói: "Hoa Đóa Nhi, cô mở cửa ra."

Hôm nay là ngày gì sao nhiều người đến tìm ông chú y tế thế, chẳng lẽ đều bị kỹ năng bắn súng của ông chú làm cho hoa si?

"Chú không ở phòng, lúc khác cô quay lại." Ninh Thư đáp.

"Hoa Đóa Nhi, tôi bảo cô mở cửa ra, thái độ của cô kiểu gì đấy, có phải cảm thấy đến căn cứ có chỉ huy trưởng chống lưng, lại còn có đàn ông che chở nên tưởng mình là trời cao đúng không?"

Tiếng Sồ Phượng nghe qua cánh cửa cũng thấy gaygắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top