Chương 5: Chủ Động Từ Hôn


Tại sơn thôn hoang dã.

Trác Nam bệnh đã khỏi hẳn, tật nào tính nấy tiếp tục ngủ nướng, nhưng hôm nay sáng sớm đã bị Tiền thị kéo từ trong ổ chăn ra, trang điểm trải chuốt xinh đẹp, chuẩn bị nghênh đón tài chủ Thương gia đến hạ sính.

Ở nông thôn vẫn không phải như quý nữ ở trong kinh thành, trước khi thành thân không thể biết mặt nhau, tại đây chỉ cần có thêm một người thứ ba thì có thể tiếp xúc một chút.

Toàn đại gia đình Tiền thị, sáng sớm đã đem toàn bộ nhà cửa sân vườn quét dọn một lượt, không khí cứ y như sắp đón năm mới đến.

Ai cũng diện những y phục mới mà ngày thường không dám mặc vào, ở nhà chờ từ sớm.

Mọi người chờ từ mặt mũi hưng phấn, đến hứng thú rã rời lòng tràn đầy hồ nghi nôn nóng.

Cuối cùng buổi trưa cũng qua đi, phụ tử Thương gia vẫn chưa định tốt giờ lành để đến cửa.

Riêng Trác Nam vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh, khoan thai dùng bữa, xong liền đi nghỉ trưa. Đối với một người đã chết một lần như nàng mà nói, ngoài cái mạng nhỏ này tất cả mọi việc khác chẳng là gì cả.

Nhưng Tiền thị lại cho rằng bộ dáng Trác Nam như thế là thương tâm cơn tức vọt lên tới đầu, lập tức nói với Trác Lão hán muốn đi Thương gia một chuyến hỏi cho rõ ngọn ngành!

Trác lão hán buông tẩu thuốc, đem gõ bang bang lên mặt bàn, đánh gãy lời của Tiền thị:

"Lúc trước là bọn họ tự động đến cửa cầu hôn, cũng là người chủ đông nghị thân. Không có khả năng chuyện tới nước này rồi, đột nhiên đổi ý, chắc nhà họ có đại sự gì mới trì hoãn tới, chẳng lẽ chúng ta không thể chờ? Chắc chắn Thương gia sẽ phái người tới giải đáp rõ ngọn nguồn, bây giờ ngươi muốn nhanh chóng rõ ràng chạy đến Thương gia, Tam nha chúng ta là khuê nữ khiến người trong thôn sẽ nhìn như thế nào!"

Tiền thị nghe xong thô lỗ gõ đầu mình một cái, " Ôi nhìn đầu óc ta này, không phải vì quá xúc động hay sao? Ngươi là trưởng gia tất cả đều nghe ngươi!"

Một nhà Tiền thị cứ như vậy mà kiên nhẫn ở nhà chờ, quả nhiên hai ngày sau Vương bà mối đến cửa từ hôn.

"Cái gì! Thím Vương, bà nói thương gia bọn họ từ hôn!" Tiền thị ban đầu đoan trang chuển bị mời trà, bị kích động đứng bật dậy hung hăng đập ly trà xuống đất.

Phanh một tiếng, bát trà liền che năm xẻ bảy, nước trà bắn lên cả giày và vạt áo của bà mối Vương, dọa nàng cả kinh!

Vốn dĩ trong lòng đã bất an khi đến cửa từ hôn, thấy tình huống này nhanh chóng đứng lên. Ánh mắt giảo hoạt như hồ ly đảo qua, từ khi Tiền thị ném chén, sắc mặt Chu thị cùng Tôn thị( hai tẩu của Trác Nam) vừa khó coi lại vừa xấu hổ.

Các nàng đâu biết được, Thương gia không màng tới liêm xỉ, nói từ hôn liền từ hôn!

"Tiền tẩu tử, ta trước giờ đều thật tâm đối với ngươi. Ta xác thực không biết người của Thương gia làm việc không có đạo nghĩa như vậy, chứ không đánh chết ta cũng không bao giờ bằng giúp bọn họ đến cửa từ hôn!"

Ý bà ta, từ đầu đến cuối bà ta chẳng có can hệ gì cả chỉ giúp mấy lời qua lại mà thôi. Nếu ở đây tiếp tục e là sẽ có chuyện xảy ra, rút lẹ một túi tiền cũ kỹ ra để nhẹ nhàng để lên bàn tìm cách cáo từ.

"Nếu việc này đã không thành vậy ta xin trả lại tiền mai cho ngươi." Chút tiền này có xá gì, xong vụ này Thương gia cũng cho nàng gấp mười lần chỗ tốt hơn.

Trác Nam nãy giờ vẫn ở trong phòng, vén rèm đi ra thần sắc bình tĩnh nhìn bà mối Vương hỏi:

"Thím, xin hãy nói ta rõ lý do tại sao họ lại từ hôn?"

Bà Vương lại lộ ra vẻ chuyện khó nói, rồi làm như quyết tâm nhậm chân nói:

"Thôi ta đây liền nói thật với các ngươi đi! Thương gia đưa sính lễ đã được nửa đường, đụng phải một cỗ xe ngựa đang lảo đảo liên hồi liền tới cứu, cuối cùng cứu được một nữ tử..." Thanh âm bỗng thu nhỏ hơn, nhìn ngó xung quanh ra vẻ thần bí tiếp tục nói " Nghe nói nữ tử này chính là nhi nữ của Tri Phủ đại nhân, tuy rằng chỉ là con của thiếp thất nhưng có tiếng là mỹ nhân."

" Ha ha...!" Trác Nam bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng, ánh mắt sắc bén đem lời nàng ta muốn nói bức phải nuốt xuống " Cho nên, ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp, chàng có tình thiếp có ý, liền cho ngươi đến đây của ta từ hôn?"

Bà mối Vương thấy Trác Nam thật thông tuệ, xấu hổ không biết nói gì nữa, mình đây xem như có miệng lưỡi nhất nhì thế mà nhất thời không biết đáp lại nàng như thế nào.

Trác Nam nhìn thoáng qua đại tẩu, nhị tẩu, các nàng nhìn nàng đồng tình, lướt qua nhìn về phía Tiền thị, thấy mặt nàng xanh mét liền duỗi tay cầm lấy tay nàng. Ánh mắt như dao sắt bén nhìn về phía bà mối Vương.

"Từ hôn? Có thể thôi, nhưng Trác Nam ta thấy Thương Hoa chân trong chân ngoài. Không phải đáng là một phu quân tốt để gửi gắm chính mình, nên ta mới đưa ra từ hôn!"

Đột nhiên buông tay Tiền thị, tiến về phía bà mối Vương, khí thế của nàng khiến bà mối Vương bị bức đến nỗi liên tiếp thối lui hai bước. Lúc này nhướng mày, nhìn bà ta cười như không cười nói:

"Có phải hay không, thím Vương?"

Tiền thị nhìn khí thế bức người của Trác Nam, trong lòng kiêu ngạo, quả nhiên là khuê nữ của Tiền thị ta! Không giống khuê nữ nhà khác, nghe thấy bị từ hôn thì cảm thấy xấu mặt, hổ thẹn, không thì không thì khóc nháo, nào có như khuê nữ nhà mình trấn định, thậm chí còn tìm cách lấy lại mặt mũi, thậm chí bỏ đá xuống giếng, đả kích nhà trai!

Tiền thị đột nhiên xoay người, đi thẳng vào nhà bếp.

" Cái này...cái này..." Vương thím nhất thời bị khí thế của Trác Nam trấn trụ, không dám phản ứng lại ngay. Nàng theo lời Thương gia đến đây từ hôn, đã nhận không ít của tốt.

Nếu bây giờ đổi thành nhà gái từ hôn, tất nhiên nhà Thương gia kia sẽ mất hết mặt mũi, tương đương nàng sẽ mất món hời từ nhà họ Thương.

"Vương Quế Lan! Ngươi thật sự một tiểu nhân chuyên lật lọng, Trác Nam chúng ta mới là người chủ động từ hôn, nhà ta chướng mắt nhà họ Thương bọn, là đúng chứ?"

Bà mối Vương bị Tiền thị kêu ra đầy đủ họ tên, chợt thấy như sấm nổ bên tai.

Quay đầu liền nhìn thấy, Tiền thị không biết bao giờ đã đi vào nhà bếp, xách trong tay một con dao phay ra, trực tiếp băm lên bàn cơm.

Bà mối Vương nhìn thấy hành động của Tiền thị bị hù chết khiếp! Hoảng hốt không ngừng gật đầu.

"Là! Là! Là!"

Xoay người muốn chạy đi, liền bị Tiền thị túm chặt.

Hướng về nàng hung tợn cười, nhưng lời trong miệng nói ra thập phần hiền lành thập phần ủy khất:

" Vương thím a, ngươi xem Trác Nam nhà ta là mỹ nhân có tiếng ngàn dặm, trong nhà là vàng ngọc bảo bối, nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan! Một lòng muốn tìm cho nàng một phu quân tốt, không ngờ lại gặp trúng núi này trông núi nọ, tam tâm nhị chủ. Trác Nam a! Mệnh con thật là khổ sở!"

Bà mối Vương trợn tròn mắt, vừa rồi còn xách dao đòi chém người sao thoáng một cái đã khóc lên rồi?

Tiền thị gắt gao nhéo ra một mặt nước mắt, làm như cố tránh khỏi tay Vương thị, muốn hướng về phía Đại tẩu, Nhị tẩu Trác Nam.

" Tam nha thật sự là chịu ủy khất quá lớn, nể tình người làm nương ta chăm sóc hai ngươi bấy lâu nay. Các ngươi về nhà mẹ đẻ, cùng bạn bè hàng xóm thân thích hảo hảo nói Tam nha nhà chúng ta bị ủy khất lớn!"

Dù sao sau khi Vương bà mối rời khỏi cửa nhà này, chắc chắn từ làng trên xóm dưới đều biết chuyện. Nhà Thương gia cao như vậy nói chi lại coi trọng tiểu thư nhà quan gia, không đến lượt đến lượt bọn hắn chịu tội, mọi chuyện xấu Tam nha nhà nàng phải gánh hết! Loại chuyện như vậy nàng không bao giờ cho phép phát sinh.

Muốn từ hôn, cũng phải là Trác Nam nhà nàng từ hôn Thương gia bọn họ.

Tiền thị thấy hai đứa con dâu lấp tức hiểu rõ ý của nàng mà gật đầu, vừa lòng nhìn về phía Trác Nam.

"Tam nha, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta sẽ đích thân tiễn Vương thím."

Khóe miệng Trác Nam giật giật, nhìn Tiền thị hung hãn đem bà mối Vương mạnh mẽ "tiễn" đi tới hàng xóm cách vách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: