Chap 5

" Êy sắp tới chợ rồi kìa "
" Em có muốn ăn hay uống gì không "
" Ừm có mà......"
" Mà sao?"

Thấy Tấn ấp úng mãi Ninh quay qua hai tay nắm lên vai của Tấn với vẻ mặt lo lắng vì sợ Tấn không chọn đi tiếp với mình mà lại đi về, Ninh sợ lâu lâu mới được tiếp cận Tấn mà để cô đi về là không thể nào.

" Em có chuyện gì à ? "
" Sao em không nói giúp được gì tôi giúp cho em "

Tấn hoang mang nhìn người trước mặt đang đụng chạm vào cơ thể của mình, gương mặt khó chịu, hai hàng chân mày nhăn nhó lại đẩy Ninh ra

" Gì vậy cô bị điên à "
" Sao em cứ ấp úng mãi thế "
" Ý là tôi nói tôi không có tiền á làm sao đi ăn được "
" Trời gì chứ tiền thì em không phải lo, tôi có thể cho em tất cả thứ mà em muốn với điều kiện nói chuyện với tôi thì phải xưng bằng em. Được chứ? "

Tấn nghe thấy yêu cầu vô lí của người kia, nghĩ sao mà kiu "em" trời nghe mà nổi da gà. Nhưng cũng vì không có tiền với lại cũng thèm ăn mấy món đó nên buộc phải nói chuyện xưng "em" với người kia

" Ninh ơi mua cho tôi cái này đi "
" È hemm " Ninh nhíu mày nhìn Tấn ra vẻ không vừa ý với cách nói chuyện của cô
" Rồi rồi, mua cho...e..em cái này đi "
" Lấy đi rồi kiu con Hạnh đưa tiền cho người ta "
" Ninh ơi cái này nè "
" Lấy đi "
" Ninh, lấy cái này không đẹp quá nè "
" Rồi rồi lấy tất lấy tất"

Đi một hồi tự nhiên không nghe thấy tiếng con Hạnh đi ở phía sau

" Hạnh ơi mày đi gì mà lâu vậy "

Lúc này con Hạnh tay xách nách mang một đống đồ do hai người đi trước mua từ nãy đến giờ , những bước đi có phần nặng nề hơn, lúc đầu còn tung tăng chạy nhảy mà giờ đây đã như mấy bà già đi không nổi nữa rồi

" C...cô...ơ.... ơi.... cứu con với nặng quá cô"

Ninh bực bội quay lại càu nhàu con Hạnh

" Đi nhanh lên giùm tao cái coi "

Rồi con Hạnh cũng tiếp tục xách đồ cho cô hai nhà mình cùng với cô bạn gái mà do nó tự nghĩ, hay chỉ mỗi trong lòng cô hai của nó biết ? Giữa ban đêm, màn đen bao trùm lấy mất đi cái không khí đông vui náo nhiệt của ban ngày, bây giờ chỉ còn có ba người con gái tiến về phía ngôi nhà đã cũ kĩ được lợp bằng lá dừa đã khô. Dừng chân trước nhà của Tấn, Hạnh nó đã mệt đi lã người, tay nó cũng tê đi rất nhiều so với lúc nãy, thế mà cô hai vẫn bắt nó xách đồ vào trong nhà thay gì để Tấn tự tay xách vào, khiến nó rất bực mình mà bất lực không dám phản kháng.

" Tấn ơi "
" Hửm Ninh kêu tôi có chuyện gì không? "
" Nay em đi chơi vui không ?"
" Có chứ, từ đó giờ tôi chưa được vui như vậy " Tấn nói với vẻ mặt lộ ra sự vui vẻ, miệng thì cười tươi đến mức làm cho người đối diện cũng phải cười theo
" Vậy mai mốt gì đi với tôi tiếp không "
" Um được chứ nhưng mà lâu lâu thì mới được, chứ đi hoài chắc bị đánh chết đó "
" Vậy ngày mai tôi muốn đi tham quan quê mình, em dẫn chỗ tui đi được được không ?"
" Được được vậy mai ở bờ sông nha"

Tấn bước vào trong nhà bất chợt xoay đầu lại nhìn Ninh một cái khiến cô rất bối rối không biết cảm giác gì mà mỗi khi gần Tấn là cảm giác không thể tả, có khi nào mình đã trót yêu người con gái của miền sông nước này không, hay chỉ là cảm giác của những người bạn bình thường? Đêm khuya vắng lặng ánh trăng sáng chiếu qua những rặng tre khiến Ninh thấy không nhiều cũng ít nụ cười đẹp của Tấn khiến Ninh phải thốt lên

" Ơi là trời trên đời này có người đâu mà đẹp  như tiên nhờ? Vẻ đẹp mộc mạc ấy khiến mình thật thấy động lòng đây mà "
" Quả là một người đẹp mà cô từng gặp "

Ninh liếc qua thì thấy Hạnh đứng kế bên từ bao giờ khiến Ninh giật mình la toáng lên

" Á aaaaa có ma có ma "

Ninh hét lớn làm con Hạnh cũng giật mình la theo. Giá mà lúc này có Tấn ở đây thì chắc cô Ninh cũng không biết lỗ nào chui xuống. Hạnh lấy hai tay nắm chặt vai của Ninh trấn an cô của mình lại không thôi để cô la làng một hồi có người cầm cây chổi chà dí hai người chạy nữa

" Cô cô ơi bình tĩnh đi con nè, con Hạnh nè cô ơi "
" Ủa mày hả Hạnh, trời ơi chắc t đập mày chết quá nha, mày điên hả tự nhiên đứng sau lưng tao làm gì !"
" Hì hì tại con thấy cô cứ nhìn nhỏ Tấn hoài không chịu đi dìa mờ "
" Tao.. tao..có nhìn ai đâu "  Ninh ấp úng không nói nên lời
" Rồi rồi cô không có nhìn, mà giờ đi về được chưa cô một hồi là có người đi kím á "
" Ai mà giám kím tao"
" Dạ thưa cô là ông bà đó ạ, giờ mình dìa được chưa"
" Chết cha, quên nữa không nhớ tới ba mẹ luôn, thôi đi nhanh nhanh nè "

Lúc đi trên đường hai người nép sát vào nhau, thấy không khí im lặng cộng thêm việc màn đêm bao trùm. Mà hôm nay bỗng dưng bầu trời chỉ toàn là sao, nhìn đâu đâu cũng có những vì sao chíu lấp lánh. Ninh đang ngó lên trời xem những vì sao dưới quê xem nó có giống trên Sài Thành hay không, bỗng nhiên Ninh thấy phía góc bên trái của bầu trời đen nơi  đó có hai ngôi sao đang nằm sát nhau,  trong đầu Mình lúc này lại nghĩ đến Tấn, người con gái làm Ninh điên đảo suốt mấy ngày nay.

" Cô cô bộ cô thích nhỏ Tấn hả"
" Hả... hả" Ninh ngượng ngùng đáp lại con Hạnh
" Con hỏi cô bộ cô thích con Tấn hả?"
" Ùm..không có "
" Cô xạo ke quá nha "

Mặt của Ninh lúc này đã đỏ lên hết rồi, hai lỗ tai cũng đỏ tía hết cả lên. Trong lòng Ninh thấp thỏm sợ ý nghĩ của mình bị con Hạnh đã nắm thóp được. Sợ nó biết được trái tim của mình đã trót yêu người con gái đó, người con gái có nét đẹp trong sáng, hiền lành.

A nhonn mng xin lỗi mng vì bây giờ em mới nhoi đầu lên, viết truyện 😢
Tại nết em làm biếng qué 😢. Mọi người đọc truyện vui vẻ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top