Chương 9
41.
Ngày nào Chu Sùng cùng nổi điên trong nhà, vì hắn nên Hạ Ninh đau đầu, Chu Kỳ bèn bảo Hạ Ninh ra ngoài đi dạo thả lỏng.
Hạ Ninh cẩm ly cocktail chưa uống được vài ngụm thì đột nhiên có một người gọi tên cậu. Hạ Ninh quay đầu lại, là Mạnh Hiên mặc một chiếc áo sơ mi hoa.
Mạnh Hiên mặc như vậy trông không xấu, trái lại còn rất đẹp, chỉ là Hạ Ninh không thích vẻ gian tà lưu manh của hắn. Mạnh Hiên có nghiên cứu về quần áo và phụ kiện đi kèm. Lúc còn nhỏ, hắn chuyên mặc những bộ quần áo màu mè lòe loẹt chẳng ra thể thống gì như tắc kè. Sau khi trưởng thành rồi, hắn mặc đủ các loại vest thương mại và trang phục nhà, cũng toàn là đồ không dễ mặc, không chỉ có cổ chữ V khoét sâu lộ ra xương quai xanh mà còn lộ cả cơ ngực rắn chắc vì được luyện tập kĩ lưỡng.
Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Ninh, bước tới gần cậu, dưới ánh sáng ấm áp, hắn mỉm cười, vẫn trông có phần xấu xa.
"Tôi nghe nói là cậu kiện Hàn Khanh."
Hạ Ninh im lặng, nhíu mày nhìn hắn một lát, uống hết cốc rượu của mình: "Cậu nên thấy may vì tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu tới cùng."
Mạnh Hiên nhướng mày lạnh lùng, hơi bất đắc dĩ trước sự bất mãn của Hạ Ninh: "Lúc trước tôi cũng là người bị hại, chỉ là không ngờ anh ta to gan như thế. Tôi xin lỗi cậu vậy, lúc trước, Hàn Khanh là người đề nghị gọi cậu ra, mà tôi cũng có lỗi. Cậu thấy đó, sau khi tôi bị cậu đánh, đã chủ động không xuất hiện trước mặt cậu nữa rồi."
Mạnh Hiên không nói dối, lúc đó mọi người hút thuốc, uống rượu, chơi đùa với nhau, gần như là không ai nhớ tới Hạ Ninh. Là do Hàn Khanh nhắc tới Hạ Ninh, nói là Văn Quân Hạc đã ra nước ngoài.
Lúc đó Mạnh Hiên còn hơi say, nhìn thấy có người gọi cậu ra đó.
Sau khi gặp chuyện, Mạnh Hiên có tới thăm cậu lúc cậu giải phẫu xong.
Khi ấy, Hạ Ninh vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật, cậu yếu ớt không có chút sức lực nào, da dẻ trên cổ và xương quai xanh mịn màng nhẫn nhụi, đầy vẻ yếu ớt. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống người cậu, Hạ Ninh đã không còn kiêu ngạo ngang tàng như trước, cậu ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì.
Mạnh Hiên đi tới bên giường, đặt bó hoa xuống, xoa xoa mũi rồi hỏi cậu thấy ổn không.
Khi đó, Hạ Ninh không nói gì, cậu rất gầy gò, quần áo bệnh nhân như nhấn chìm cả cơ thể cậu, cằm nhọn khiến hai mắt như to hơn, trông càng đáng thương. Tóc rối trên trán rủ xuống, bị ánh sáng chiếu vào, tạo ra vô số vụn ánh sáng tan vỡ.
Ban đầu Mạnh Hiên còn thật lòng hứa hẹn, nói là chắc chắn hắn sẽ chịu trách nhiệm sau khi Hạ Ninh chữa trị xong, nói một lát, chẳng biết nói tới đâu, bỗng nhiên hắn cáu kỉnh nói: "Cái vẻ ngoan ngoãn như cừu non khi cậu đứng trước mặt Văn Quân Hạc làm cho người khác khó chịu."
Hạ Ninh bị Văn Quân Hạc kiểm soát, chỉ nghĩ tới điều này thôi đã khiến người ta nổi đóa.
Nói xong, hắn không tôn trọng bệnh nhân tí nào, châm một điếu thuốc lá.
Hạ Ninh khẽ nhíu mày.
Bọn họ cùng chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, Mạnh Hiên luôn duy trì lễ tiết cơ bản của một người hầu. Ai xúc phạm Hạ Ninh thì hắn đá người đó đi, hắn là khách quen của văn phòng trưởng khoa. Có người hỏi hắn có phải là do Hạ Ninh xúi giục hắn làm hay không, hắn bèn nghiêng đầu nói là chướng mắt thì đánh. Hành vi của hắn cực kỳ ngông cuồng, là người tài hiếm có trong đám lưu manh, mà hắn lại rất hào hiệp, rộng lượng với Hạ Ninh.
Mạnh Hiên nhìn Hạ Ninh với ánh mắt hứng thú, mỉm cười hỏi: "Sao nào? Lần trước những gì tôi đề nghị là thật, cậu thích Văn Quân Hạc trắng tinh không tỳ vết, làm mọi chuyện tốt, nhưng anh ta lại đối xử rất tàn nhẫn với cậu."
"Ngoài tôi ra, sau này còn ai nuôi cậu được nữa? Văn Quân Hạc làm được à? Sau này, tiền lương trong một tháng của anh ta có mua được cho cậu một cái áo khoác không? Tin tôi đi, cậu sẽ phát điên khi phải sống trong hoàn cảnh đó đấy."
Mạnh Hiên che đi một nửa ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào, ánh sáng mơ hồ, không sáng cũng chẳng tối, Hạ Ninh cầm ấy cốc ở đầu giường ném mạnh vào người hắn.
42.
Vài giọt máu đỏ tươi dính trên áo sơ mi sạch sẽ.
Hạ Ninh chống người ngồi dậy, áo bệnh nhân hơi trượt xuống, đầu vai thon gầy, cơn thô bạo lỗ mãng trong mắt Mạnh Hiên bùng lên trong nháy mắt rồi bị hắn kìm nén dập tắt. Hắn lau máu trên trán, xoa xoa đầu ngón tay, mỉm cười lơ đãng: "Cậu bị bệnh mà ném cũng mạnh thật."
Hạ Ninh chịu ẩm ức trước mặt Văn Quân Hạc nhưng cậu không sợ Mạnh Hiên.
"Cậu muốn cùng chết với tôi không?"
Mạnh Hiên nhìn cậu, không có ý lùi bước, trái lại, hắn còn tiến tới gần Hạ Ninh, bóp lấy cái cằm mềm mại kia: "Rồi sẽ có ngày cậu hiểu được, tình yêu sẽ tổn thương cậu, tình bạn mới là vô giá."
"Cút!"
Sau cái lần đó, Mạnh Hiên không xuất hiện trước mặt Hạ Ninh nữa.
Sau khi Hạ Ninh kết hôn, bây giờ Mạnh Hiên lại thường xuyên xuất hiện ở trước mặt cậu, còn cười hờ hững, không kìm nén sự hưng phấn trong giọng nói của mình.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hạ Ninh một lát rồi nói: "Cậu có thích người chồng hiện tại của cậu không?"
Hạ Ninh: "Liên quan gì tới cậu?"
"Tôi thấy cậu không yêu anh ta."
Hạ Ninh không biết tại sao trước đây mình có thể chịu được tên điên này.
"Tôi có thể làm chứng cho cậu, giúp cậu giết Hàn Khanh, đền tội cho cậu, nhà họ Chu sẽ không giúp cậu đối phó với anh ta tới cùng đâu, chỉ có tôi."
Trùng hợp lúc này có gió thổi tới, mang đến cảm giác man mát.
Hạ Ninh đi tới gần sofa rồi ngồi xuống, cậu thả lỏng: "Tại sao cậu lại giúp tôi?"
* giúp cc ý, có mà làm chuyện tệ hơn thì có.
Mạnh Hiên không ngồi cạnh cậu mà chỉ đứng ở đối diện, hệt như một đứa bé ngây thơ đang muốn giảng hòa: "Thấy bây giờ cậu tỉnh táo rồi, tôi rất vui, cho nên không định cắt đứt quan hệ với cậu."
"Còn nữa, tôi còn biết một bí mật của Hàn Khanh, muốn nói cho cậu biết."
Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ghé sát vào tai cậu, định nói chuyện thì đã bị người ta kéo ra xa Hạ Ninh. Người kia kéo hơi mạnh tay, hắn bị kéo giật ra, va vào cột đá cẩm thạch bên cạnh, một tiếng động nặng nề vang lên.
Mạnh Hiên giương mắt nhìn, thấy Văn Quân Hạc đang nhìn chằm chằm vào hẳn với ánh mắt thù địch.
"Ổ, là anh à?"
Văn Quân Hạc mặc một bộ vest đen ba mảnh đơn giản theo kiểu mẫu, lạnh lùng ác liệt, cần thận tỉ mỉ, chẳng hề tỷ vết, thậm chí cài kín cả nút trên cùng, lộ ra yết hầu và chiếc cằm xinh đẹp.
Rõ ràng là trang phục lỗi thời như thế, nhưng với gương mặt của Văn Quân Hạc, lại toát ra vẻ cấm dục hoàn mỹ.
Văn Quân Hạc không thích ăn mặc cầu kỳ, anh thích trang phục thể thao và quần áo giản dị, nhưng đó là gương mặt từng khiến Hạ Ninh mê đắm không thể thoát ra.
"Xin anh tự trọng chút đi tổng giám đốc Mạnh."
Văn Quân Hạc nói xong, Mạnh Hiên liếc nhìn Hạ Ninh như nghe được chuyện cười gì đó, hắn vẫy vẫy cánh tay bị va chạm bủn rủn: "Hạ Ninh, anh ta bảo tôi tự trọng kìa, nực cười không? Ai không biết còn tưởng người kết hôn với cậu là anh ta chứ."
Ngay sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Hạ Ninh, khiêu khích Văn Quân Hạc, giơ tay khoác lên vai cậu như lúc hai người còn là anh em tốt.
Văn Quân Hạc siết chặt năm đấm, vẻ mặt Hạ Ninh vẫn bình thản như trước, cậu không hất tay Mạnh Hiên ra, chỉ nhìn chăm chú vào Văn Quân Hạc, bắt chéo chân thon dài mảnh khảnh, hệt như một vị quan tòa kiêu ngạo tuyên án trên tòa.
Đôi mắt của Hạ Ninh rất đẹp, lúc trước, khi đôi mắt này nhìn Văn Quân Hạc, nó toát ra tình yêu nóng bỏng chói lóa đến mức khiến người ta đui mù, còn bây giờ thì chỉ có sự trống rỗng lạnh nhạt.
"Tất nhiên là bọn tôi đã kết hôn rồi, chỉ là hôn lễ kia không có ý nghĩa gì thôi."
Tim Văn Quân Hạc chợt run lên, như thể tất cả không khí bị hút khỏi lồng ngực, anh cảm thấy vô cùng khó thở.
Cuối cùng, khi Hạ Ninh nhẹ nhàng bỏ đi, Mạnh Hiên còn nhăn mặt nhìn anh.
Cho tới khi đi tới nơi không còn ai, Hạ Ninh mới hất tay Mạnh Hiên ra, giữ khoảng cách với hắn: "Có chuyện gì thì nói đi."
Mạnh Hiên thấy Văn Quân Hạc khó chịu, cảm giác ấm ức suốt bao nhiêu năm đã được trút bỏ.
"Hạ Ninh, tôi rất vui khi cậu trở nên bình thường."
43.
Dứt lời, Mạnh Hiên lại khoác lên vai Hạ Ninh, lần này hắn hạ giọng thật thấp: "Tôi nói cho cậu biết, lúc Hàn Khanh học cấp ba, anh ta từng bị một người bao dưỡng."
* mịa chos Hiên. Sau này em Ninh Ninh biết sự thật đau lòng lắm ý, nhiều hơn là thất vọng.
Hạ Ninh liếc Mạnh Hiên, hẳn nhếch môi mỉm cười đầy gian tà: "Cậu đừng ra vẻ không tin, chính mắt tôi thấy mà."
"Có một lần tôi trèo tường ra ngoài đi chơi net, thấy Hàn Khanh leo lên xe, cửa xe không đóng kín, hai người trong xe nghiêng đầu dựa vào nhau. Lúc đó tôi để ý nên nhìn một lát, sau đó khi anh ta bước xuống xe, đi đứng không bình thường. Tiếp đó, tôi muốn nhờ cha mình điều tra biển số xe kia nhưng lại bị cha mắng, bây giờ nhà họ Hàn khác ngày xưa rồi, không ai dám chọc vào vận rủi đó."
Hạ Ninh nghi ngờ liếc hắn.
Mạnh Hiên nói: "Đây chắc chắn là chỗ đau của một kẻ để ý tới hình tượng như anh ta, sao nào, tôi có thành ý lắm đúng không?"
Hạ Ninh im lặng một lát rồi đẩy hắn ra: "Tránh xa tôi ra."
Vào lúc ăn cơm chiều, khi đang ăn, Chu Kỷ nói tới chuyện dọn ra ngoài ở, Chu Sùng bèn ném chén cơm xuống đất, không ăn cơm. Bàng Nhiêu ra hiệu cho người hầu lại tìm một đôi đũa và chén đặt ở trước mặt Chu Sùng, bà ta cười nói: "Ở nhà vui biết nhường nào, sao con lại muốn dọn ra ngoài?"
Chu Mâu Phú uống một muỗng canh, gật đầu nói là ở Đồng Loan có nhà, bọn họ muốn đi thì cứ tới đó.
Chu Sùng vừa định nổi điên thì bị Chu Kỳ liếc một cái, hẳn cúi đầu ăn thịt bò xào.
Lý do họ muốn chuyển ra ngoài là do Chu Sùng lục lọi thùng rác của bọn họ. Có một ngày, Hạ Ninh về phòng, Chu Sùng dựa vào cửa phòng nhìn cậu rồi nói: "Anh và anh trai tôi không có ngủ với nhau đúng không? Bọn tôi thì có."
*Vâng, Sùng nhi có gì show hết ra xem nào!!!
Hai người đứng ở cửa phòng giằng co vài phút, hôm sau, Chu Sùng lại lục thùng rác, phát hiện có bao ca/o su được dùng rồi, hắn chạy tới gào la với Chu Kỳ như bị điên.
Cuối cùng, Chu Kỷ không còn chút kiên nhẫn nào: "Chu Sùng, cậu một vừa hai phải thôi!"
Rốt cuộc, bọn họ vẫn không thể dọn ra ngoài thành công, vì Chu Sùng lại tái phát bệnh cũ, Hạ Ninh cảm thấy Chu Kỳ quá mềm lòng.
Vì trấn an Hạ Ninh nên Chu Kỳ cho Hạ Ninh một vị trí giám đốc của một quỹ đứng tên anh ta.
Ở một bữa tiệc trong tuần đầu tiên đảm nhiệm chức vị này, Hạ Ninh lại gặp phải Văn Quân Hạc.
Mọi người đã uống được hai tuần rượu, Văn Quân Hạc vẫn luôn ngồi im lặng uống rượu. Hạ Ninh đi WC, cậu vừa định mở cửa đi ra ngoài, đã nghe thấy hai giọng nói quen thuộc vọng vào từ bàn rượu bên ngoài.
"Lúc trước tôi rất nghi ngờ không biết tại sao cậu cả nhà họ Chu kết hôn với một người đàn ông, hôm nay gặp rồi mới biết là nhìn tên điểm kia khá đẹp."
"Con của Hạ Hoành Hưng lưu lạc tới mức phải đi bán mông, ai cũng than thở một câu đúng là báo ứng, nhưng cũng coi như được bán với giá tốt."
Hạ Ninh lại nghe bọn họ nói vài câu bẩn thịu, còn bật cười hèn hạ.
Hạ Ninh nhếch môi, rồi chợt cậu nghe thấy một tiếng kêu đau vang lên.
Văn Quân Hạc vẫn đi giày da, mặc vest gọn gàng như trước, đá người kia ngã chổng vó, sao bay đầy trời. Dưới áo vest kia, có thể thấy được cơ bắp đang căng lên, gân xanh nhô cao. Tên vừa bị anh đá lập tức đứng dậy phản pháo, nhưng chẳng bao lâu sao đã bị Văn Quân Hạc đấm bay ra. Người này ôm bụng rên la, sau đó bị kéo vào phòng vệ sinh, người còn lại hoảng sợ định ngăn cản, Văn Quân Hạc cũng không tha cho gã.
Một tiếng "rầm" vang lên, cửa bị khóa trái, tiếng đấm đá thượng cẳng chân hạ cẳng tay vang lên, cho tới khi tiếng van nài xin tha nhỏ dần, Văn Quân Hạc bước ra. Anh đi tới chỗ bồn rửa tay, rửa sạch vết máu trên ngón tay.
Hạ Ninh nhìn người nằm hấp hối ở sau cửa, Văn Quân Hạc thì đang rửa tay như chỉ mới đi ngang qua, áo vest hơi nhăn, mà bóng lưng kia thì vẫn bình tĩnh như trước.
Cậu chưa từng thấy Văn Quân Hạc xung đột với ai bao giờ chứ đừng nói là đánh người ta. Nhìn vẻ hung tàn khát máu vừa rồi của Văn Quân Hạc, không ai có thể nghĩ tới hình ảnh một Văn Quân Hạc nho nhã thích làm việc tốt giúp người, cho nên trong phút chốc, Hạ Ninh sững sờ tại chỗ, nhìn anh với vẻ hoảng hốt, không dám tới gần anh.
44.
Văn Quân Hạc quay đầu lại thấy Hạ Ninh đứng đó, trong giây phút ấy, bóng tối trong mắt anh tan biến, anh Gọi: "Ninh Ninh..."
Hạ Ninh đứng yên tại chỗ, khi nghe thấy tiếng hít sâu của Văn Quân Hạc, cậu cau mày lùi lại vài bước rồi bỏ đi mà chẳng ừ hử câu nào.
Chu Kỷ có thuê một người quản lý chuyên nghiệp cho Hạ Ninh, công việc hàng ngày của cậu rất đơn giản, là tham gia một số họ từ thiện hoặc là xuất hiện ở những nơi cần có người nhà họ Chu, làm mặt tiền đại diện cho nhà họ Chu.
Hạ Ninh cảm thấy công việc này rất tốt nếu không có nhiều mối quan hệ nhân sự phức tạp mà cậu cần phải nhớ.
Chu Sùng nghỉ dưỡng bệnh bệnh ở nhà, Bàng Nhiêu không nỡ đưa hắn tới viện an dưỡng nên cứ giữ hắn ở nhà. Lắm lúc, Hạ Ninh nhìn hắn, cậu cảm thấy hắn không khác nhìn gì đứa bé được cha mẹ cưng chiều nên hư hỏng. Hạ Ninh bèn lên tiếng đúng lúc, nói là ở nhà tốt hơn, hộ sĩ y tá có săn sóc kĩ càng tới đâu cũng không bằng người thân.
Bàng Nhiêu nhớ lòng tốt của Hạ Ninh, Chu Mâu Phú cũng khen cậu hiểu chuyện. Có lẽ là người ngoài tỉnh táo còn người trong cuộc u mê, thật ra Hạ Ninh biết rõ với tình yêu của nhà họ Chu với Chu Sùng, cho dù Chu Kỷ có làm gì cũng sẽ không hại Chu Sùng.
Hạ Ninh không thể hiểu được mối quan hệ lằng nhằng giữa Chu Sùng và Chu Kỷ, nhưng hắn rất kiên trì trong việc gây khó dễ cho Hạ Ninh.
Hạ Ninh như đã khôi phục thời niên thiếu, sức mạnh tràn chề, còn có vài chiêu đối phó với sự khiêu khích của Chu Sùng. Ngay cả khi Chu Kỷ còn nói, chỉ có Hạ Ninh mới đối phó được với Chu Sùng.
Hạ Ninh mang dép lê da đi trên sàn đá cẩm thạch, khi cậu xuống lầu thì phát hiện Chu Sùng năm uể oải trên sofa. Nghe thấy tiếng vang lộp bộp, hẳn ngôi dậy với vẻ cáu kỉnh, trừng Hạ Ninh rồi lại nằm ngửa ra.
Hạ Ninh rót một ly rượu, cậu tới gần, im lặng nhìn Chu Sùng một lát rồi mới nói: "Sao hôm nay không lục thùng rác nữa?"
*Tui cảm thấy Sùng nhi rất dễ thương nha, chỉ là lại vướng vào một mối quan hệ như thế.
Nhìn Chu Sùng có vẻ như không muốn nói chuyện, hẳn nhắm mắt cười lạnh: "Anh cho rằng tôi sẽ mắc bẫy của anh nữa sao?"
Hạ Ninh hỏi hắn có muốn uống một ly không, nói xong, cậu cầm hộp thuốc giấu trong sofa ra xem, "Chậc, tự phục vụ mình."
Hạ Ninh đếm thử, chắc là do quản gia trông coi cẩn thận, chỉ có vài điếu được giấu đi.
Chu Sùng ngồi bật dậy, nổi nóng: "Hạ Ninh, cậu đừng có quá đáng!"
Hạ Ninh lấy một điếu ra rồi ném hộp thuốc vào người Chu Sùng, ngậm điếu thuốc lên môi, sau một lát, cậu tới gần Chu Sùng nhưng vẫn giữ khoảng cách, cậu than thở như thấy một kẻ đang hấp hối: "Từ mười tám tuổi là tôi đã chơi mấy trò của cậu rồi, không, tôi còn ác hơn cậu, cậu còn giữ được bản thân, chứ tôi thì giam cầm một người đàn ông bên cạnh mình suốt năm năm. Tôi dâng hiến tim mình cho anh ấy, để anh ấy muốn làm gì cũng được, gần như là trả giá tất cả mọi thứ, ép bản thân biến thành một kẻ ngoan ngoãn, nghe lời, có lẽ anh ấy sẽ thích tôi."
Nói xong, Hạ Ninh lại thì thào, trong mắt có phần hoảng hốt: "Đệch, sắp quên hết mấy chuyện ngu ngốc này rồi."
* con vẫn còn yêu chồng mình lắm =)))
"Nhưng cậu đoán xem tôi nhận lại được cái gì?"
Chu Sùng nói nhanh: "Cái gì?"
Hạ Ninh rít hơi thuốc cuối cùng: "...c"
Chu Sùng: "... Anh đáng ghét thế này, ai mà thích anh chứ?"
Hạ Ninh cười ha ha, chẳng thể nghe ra cảm xúc gì: "Tôi đã nhận thức được chuyện đó từ lâu cho nên mới quyết định sẽ không thay đổi vì ai, người đó không thích cậu, dù cậu có lật tung trời lên, người đó vẫn sẽ không thích cậu. Cậu tưởng mình rất tốt hả, cậu nên thấy may vì anh cậu kết hôn với tôi đi, cậu nghĩ rằng người khác có thể chịu được những trò mèo của cậu sao? Nếu tôi là phụ nữ, chỉ sẽ sinh con cho anh cậu rồi khuyên anh ta bỏ đi. Bây giờ mọi người an nhàn hạnh phúc, cậu bớt đối phó với tôi bằng những trò xoàng xĩnh thế này, tôi khuyên A Kỷ ở nhà, cậu cũng có thể gặp anh ta nhiều hơn."
Chu Sùng nghiến răng một hồi, cuối cùng không nói gì.
Chu Kỷ lại quay về công ty, mở rộng ngành kinh doanh, vì đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp mới ở Tây Âu nên anh ta rất bận rộn. Chu Mâu Phú muốn rút lui, để một mình Chu Kỷ nắm quyền.
45.
Một ngày nọ, Hạ Ninh tan làm, lái xe tới một chỗ, là một tòa nhà chung cư cũ. Hạ Ninh cởi áo khoác ra, cầm điện thoại di động và đến một nơi.
Khi cậu gõ cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên kia.
"Ai đó?"
"Là cháu đây chú Thiệu."
Phục Thiệu là người đi theo Hạ Hoành Hưng lâu nhất, là cái bóng trong bóng tối, có tầm quan trọng không thể bàn cãi với cả Hạ Hoành Hưng và nhà họ Hạ. Lúc trước, khi Hạ Hoành Hưng làm quan, có rất nhiều người hãm hại ông, ngay cả Hạ Ninh cũng bị đe dọa và bắt cóc không biết bao nhiêu lần.
Nhờ có Phục Thiệu âm thầm bảo vệ cậu.
Lúc trước, Hạ Hoành Hưng bị bỏ tù, có người ở cả hai giới trắng đen tấn công ông, Phục Thiệu có thể sống sót thoát được đã là may mắn lắm rồi.
Bây giờ Hạ Ninh cần người để nhờ vả, Phục Thiệu mở cửa ra, lẳng lặng nhìn Hạ Ninh một lúc lâu rồi mới nói: "Cháu vào đi."
Phục Thiệu rót một cốc nước cho Hạ Ninh, nói là gần đây bận rộn, cũng nghe nói chuyện cậu kết hôn, rồi hỏi cậu có nói cho cha mình không.
Hạ Ninh nhìn ông ta, cậu cầm cốc nước, hơi ngây người ra: "Vẫn chưa, chú Thiệu, cháu muốn nhờ chú điều tra một người."
"Là ai?"
Hạ Ninh nhắc tới Hàn Khanh: "Lúc trước cháu gặp chuyện bất ngờ, anh ta đã giấu bệnh án của cháu, khiến cháu suýt chết trên bàn giải phẫu."
Khi Phục Thiệu nghe tới cái tên của Hàn Khanh, trên gương mặt tĩnh lặng gần như không có cảm xúc kia lại hiện chút gượng gạo, ông ta hạ giọng đáp: "Thế mà cậu ta dám làm như thế với cháu."
Khi Hạ Ninh nói nhờ ông ta điều tra người đã bao dưỡng Hàn Khanh ở thời cấp ba, Phục Thiệu sượng mặt: "Cháu điều tra chuyện này làm gì?"
Hạ Ninh nói: "Nếu chỉ để anh ta ngồi yên trong tù mấy năm thì hời cho anh ta quá, thậm chí có thể nói là nhà họ Hàn sẽ không để anh ta đi tù. Vẻ giả vờ giả vịt hằng ngày của anh ta khiến người khác chướng mắt, cháu không thể tha cho anh ta dễ như thế được."
Phục Thiệu đồng ý, nói là nếu có thông tin gì sẽ liên lạc với cậu, bảo cậu đừng tới chỗ mình.
"Ninh Ninh, cháu chỉ cần sống một cuộc sống yên ổn là được, người tổn thương cháu sẽ phải trả cái giá xứng đáng."
Lúc Hạ Ninh sắp đi, cậu ôm Phục Thiệu rồi mỉm cười nói: "Chắc chắn rồi."
Sau khi Hạ Ninh xuống lầu, cậu thấy Văn Quân Hạc đang dựa vào vách cầu thang, một tay chống lan can, tay kia ngậm điếu thuốc anh đang ngây ngẩn nhìn lối ra. Ánh chiều tà chiếu vào người anh, khiến gương mặt kia càng thêm xinh đẹp, nhưng lại ngầm có hơi hướng phai tàn.
Chắc là Văn Quân Hạc cũng không đoán được là cậu xuống đây nhanh như thế, anh sửng sốt đứng yên tại chỗ.
Hạ Ninh đi ngang qua người Văn Quân Hạc, anh vô thức túm lấy cậu: "Hạ Ninh..."
Hạ Ninh hất tay anh ra: "Anh đi theo tôi làm gì?"
Văn Quân Hạc: "... Tôi sợ Hàn Khanh lại làm gì đó với em, Ninh Ninh, em muốn làm gì anh cũng giúp được."
Vốn là Hạ Ninh không muốn mỉa mai anh, nhưng khi anh nói xong, cậu bật cười.
"Anh đừng lo, trong mấy năm không có anh ở đây, tôi vẫn sống rất khỏe."
Hạ Ninh đẩy Văn Quân Hạc ra, sau đó đi mất.
Văn Quân Hạc nhìn bóng lưng Hạ Ninh, bỗng nhiên có tiếng động sau lưng, anh va phải tầm mắt của Phục Thiệu.
Sau lần đó, Mạnh Hiên rất thích lảng vảng trước mặt Hạ Ninh.
Hạ Ninh nghe hắn nói là hắn bằng lòng làm chứng nên mới không đuổi hẳn di.
Còn Văn Quân Hạc thì không mời anh cũng tự tới, Hạ Ninh rất mệt mỏi, hỏi anh là rốt cuộc anh muốn làm gì. Văn Quân Hạc nói là anh muốn giúp cậu.
Hạ Ninh hỏi anh: "Anh giúp tôi với tư cách gì?"
"...Bạn bè."
Hạ Ninh: "Ai nói với anh, chúng ta là bạn chứ?"
Văn Quân Hạc im lặng một lúc: "Tôi tự nghĩ ra."
Hạ Ninh: "..."
Hạ Ninh đã tới gặp cha mình một lần, nói cho ông nghe về chuyện cậu kết hôn, cho dù Hạ Hoành Hưng rơi xuống bước đường này, khí độ của người ngồi trên cao lâu năm lúc trước vẫn còn nguyên trong xương. Hai mắt ông sâu thẳm như biển, bao dung tất cả về Hạ Ninh vô điều kiện. Cuộc sống ở lao tù vẫn mài đi một phần góc cạnh của ông, trông ông lạnh lùng và xa cách hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top