Chương 8


36.

Năm mười tám tuổi, Hạ Hoành Hưng có Hạ Ninh, bây giờ ông cũng chỉ mới ba mươi. Sau khi vợ gặp tai nạn xe cộ, vì Hạ Ninh nên đã qua nhiều năm mà ông chưa lập gia đình.

Vốn là Hàn Khanh rất ghét những chuyện ồn ào như thế, cha mẹ anh ta cũng không bao giờ tham gia những hoạt động thế này, anh ta bị bạn bè kéo tới đây thôi.

Nhưng chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi kia, anh ta không hề dời mắt đi.

Cho tới khi Hạ Hoành Hưng là người đầu tiên xông tới đích, Hạ Ninh mừng rỡ ôm lấy ông, kêu to nói cha rất giỏi.

Hạ Hoành Hưng xoa đầu con mình với vẻ từ ái.

Hàn Khanh khẽ nghiêng đầu, nhịp thở chợt trở nên nặng nề, ánh sáng ở sâu trong đôi mắt kia khẽ dao động.

Sau đó, Văn Quân Hạc đồng ý hẹn hò với Hạ Ninh.

Có một lần, Hàn Khanh hẹn Văn Quân Hạc ra ngoài, cầm chai thuốc đưa cho anh rồi mỉm cười sâu xa, khéo léo mà rằng: "Tôi nghĩ là cậu cần thứ này, dù gì thì cậu cũng thích con gái mà?"

* Chó Khanh!!!

Văn Quân Hạc nhìn thoáng qua rồi cầm chai thuốc, im lặng nắm chặt, xoay người bỏ đi. Hàn Khanh nhìn bóng lưng của anh, nhẹ nhàng lắc ly rượu, khẽ ngâm nga một điệu nhạc, anh ta có linh cảm, một ngày nào đó thứ này sẽ khiến Hạ Ninh vô cùng đau khổ.

Anh ta lại nhân lúc Văn Quân Hạc uống rượu, ám chỉ để anh nói chuyện, còn ghi âm lại.

Khi có Văn Quân Hạc, anh ta không có cơ hội ra tay, khó khăn lắm Văn Quân Hạc mới ra ngoài trước, anh ta hạ quyết tâm sẽ không để Hạ Ninh quân lấy Văn Quân Hạc nữa.

Anh ta thật sự làm mọi chuyện vì muốn tốt cho Văn Quân Hạc, từ đầu tới cuối, anh ta cảm thấy Văn Quân Hạc mềm lòng mới như thế. Người như Hạ Ninh không xứng với Văn Quân Hạc.

Cùng lúc đó, anh ta còn nhờ chuyên gia giám sát Văn Quân Hạc, ngăn cản anh về, suýt thì bị anh phát hiện.

Lúc trước, anh ta lạnh lùng nhìn Hạ Ninh ngã xuống cầu thang, khi ấy Mạnh Hiên bối rối, vội vàng đưa Hạ Ninh tới bệnh viện, anh ta là người đã nhờ người ta giữ lại một phần hồ sơ bệnh án, gây ra sự cố chữa trị cho Hạ Ninh.

Mạnh Hiên cứ tưởng do mất tư liệu nên mới khiến Hạ Ninh suýt thì không thể xuống khỏi bàn phẫu thuật, cho nên hẳn chột dạ, che giấu thay bệnh viện, sau đó hắn không xuất hiện trước mặt Hạ Ninh nữa.

Tiếp đó, Hạ Ninh cũng thấy mình xui xẻo, đồng ý hòa giải, không ai biết đó là do một tay anh ta thao túng.

Những chuyện đã xảy ra, chỉ cần có người trong cuộc ở đó thì dù có che giấu cỡ nào, người muốn điều tra cũng sẽ tìm được manh mối.

Khi Văn Quân Hạc cấm những chứng cứ vào chất vấn Hàn Khanh, anh ta chưa từng thấy Văn Quân Hạc lạnh lùng hung dữ như thế bao giờ. Không sao đâu, Hàn Khanh biết, dù sự thật đã lộ ra thì đó sẽ là chuyện bê bối nhất nhà họ Hàn, anh ta cũng có nguy cơ vào tù.

* Nói chứ kết cục của Hàn Khanh làm tui không ưng vô cùng, tui có nên chỉnh lại không nhỉ ( có có lỗi với tác giả không nhỉ. )

Anh ta đã hiểu về Văn Quân Hạc, nếu không chọc anh ta thì thôi, đã bị Hạ Ninh nắm thông rồi, anh sẽ bám riết không buông.

"Quân Hạc, cậu nghe tôi giải thích rồi, khi đó... tôi chỉ hồ đồ nhất thời thôi."

Nhưng Văn Quân Hạc chỉ lạnh lùng nhìn anh ta: "Hồ đồ? Cậu âm thầm dùng thủ đoạn như thế hại Hạ Ninh là hồ đồ? Tôi thật sự coi cậu là bạn, mà cậu đang làm gì thế?"

Hàn Khanh nhìn Văn Quân Hạc, ra vẻ chân thành: "Tôi cũng coi cậu là bạn mà, tôi muốn tốt cho cậu thôi, cậu quên Hạ Hoành Hưng uy hiế/p cậu nên cậu mới phải hẹn hò với Hạ Ninh sao?"

"Muốn tốt cho tôi ư? Vì thế nên cậu hại Hạ Ninh? Suýt nữa thì Hạ Ninh chết trên giường bệnh rồi, cậu có biết không hả? Hàn Khanh, cậu đúng là người độc ác nhất mà tôi từng thấy... uổng công tôi cho rằng cậu là người tốt!"

Hàn Khanh nghe mà tái mặt, cảm thấy thấp thỏm và sợ hãi khi được thú dữ nhìn chòng chọc, khi nghe tới câu cuối cùng, bỗng nhiên đôi mắt dài nhọn ở sau cặp kính kia nhẹ cong lên, lộ ra vẻ u ám và sâu thẳm khó dò. Anh ta mỉm cười: "Người tốt? Bọn họ không xứng đáng có được hạnh phúc."

Vào ngày Hàn Khanh trưởng thành, anh ta chạy khỏi bữa tiệc mà cha mẹ tổ chức cho mình, cửa xe Cayenne lộng lẫy nhưng đơn giản khẽ mở ra, có người nắm lấy cổ tay anh ta, ôm eo anh ta rồi kéo vào bên trong xe.

37.

Hàn Khanh cúi đầu ôm cổ Hạ Hoành Hưng, người đàn ông kia cũng giơ tay luồn vào dưới lớp áo sơ mi của anh ta, sờ soạng da thịt bóng nhẵn sau lưng anh ta.

Vì bàn tay lạnh lẽo này nên anh ta khẽ run lên, Hạ Hoành Hưng cắn môi dưới của anh ta, chúc mừng sinh nhật rồi khẽ nói: "Nếu không có chuyện gì thì em đừng gây chuyện với Ninh Ninh, tôi không thể thiên vị bên nào hơn được."

Hàn Khanh: "... Tôi sẽ tiếp tục, cậu ta là con cưng của chú, còn tố cáo thì còn có tác dụng, dù gì thì cũng chẳng có ai yêu thương tôi."

Hạ Hoành Hưng bèn cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Hàn Khanh, hạ giọng trầm thấp, nhếch môi mỉm cười khe khẽ: "Em cũng là báu vật của tôi, tôi không hiểu sao hai người lại không hòa thuận được với nhau từ khi còn nhỏ."

Mười bảy tuổi, Hàn Khanh đã leo lên giường Hạ Hoành Hưng, từ nhỏ Hạ Ninh đã mách lẻo về người này, cho nên ông nhớ rõ về anh ta.

Vào một bữa tiệc họp mặt trong năm nào đó, cha Hàn Khanh dẫn anh ta ra ngoài làm quen với mọi người.

Trên gương mặt tuấn tú của Hạ Hoành Hưng chỉ có vẻ thản nhiên, không nhìn ra vui buồn. Hàn Khanh trắng trẻo, lộ vẻ lạnh lùng, trước mặt người lớn, anh ta ngoan ngoãn gọi: "Chú Hạ..."

Sau đó, mặt anh ta đỏ ửng.

Cha của Hàn Khanh như ngầm hiểu, cũng chẳng nói gì, muốn đẩy Hàn Khanh vào tay Hạ Hoành Hưng để đổi lấy con đường thăng chức.

Hạ Hoành Hưng xua tay, rất là hào phóng.

Ông cũng là một tên khốn ra vẻ nghiêm trang, ngủ với người tình xấp xỉ tuổi con mình, hết lần này tới lần khác.

* Kể ra cái nết của Chó Khanh nó tốt hơn xíu thì câu chuyện máu chó này cũng đáng để đu đấy chứ.

Hàn Khanh còn định nói gì đó nhưng vì môi anh ta bị lấp kín nên chỉ có thể kêu ưm ưm vài tiếng, giãy giụa qua loa vài cái. Tài xế lái xe tới một nơi của Hạ Hoành Hưng, vừa bước vào cửa là ông đã túm hai cổ tay Hàn Khanh, kéo anh ta về phía mình. Hạ Hoành Hưng tung cước đá cửa phòng ngủ, ném anh ta lên giường rồi đè xuống, hôn sâu.

Hạ Hoành Hưng cưỡng cưỡng ép giữ chặt Hàn Khanh xuống giường, hai người dán sát vào nhau, hôn nhau nồng nhiệt. Hạ Hoành Hưng vươn tay chạm chạm vào yết hầu Hàn Khanh, chỉ cần dùng sức một chút là có thể ép chàng trai này hé môi ra. Đầu lưỡi linh hoạt tấn công nhanh chóng, hai đầu lưỡi như hai con rắn trơn trượt, quấn quýt dây dưa, chẳng bao lâu sau, tiếng thở dốc vang lên trong phòng ngủ.

Lễ phục đẹp đẽ được lựa chọn tỉ mỉ trên người Hàn Khanh lại bị Hạ Hoành Hưng vội vã cởi hết, ném xuống đất, chỉ còn một chiếc áo sơ mi rộng rãi. Bàn tay với những đường gân xanh nhô lên siết chặt lấy cổ tay Hàn Khanh, một tay Hạ Hoành Hưng túm hai cổ tay anh ta, kéo lên cao quá đầu.

Đũng quần của Hạ Hoành Hưng cọ xát vào người Hàn Khanh như ám chỉ, anh ta không nhịn được, bên tai nóng bừng bừng.

Hàn Khanh không tài nào sánh được với lão súc sinh có kinh nghiệm phong phú, anh ta bị hôn tới mức sắp không thở nổi, người nhũn ra, chẳng bao lâu sau đã thua tận. Hạ Hoành Hưng cắn lên chiếc cổ mềm mại của thiếu niên. Hàn Khanh thở dốc gọi ông là chú, khát vọng tình dục của Hạ Hoành Hưng càng trở nên mãnh liệt, nồng nhiệt đến mức muốn nuốt chứng lấy anh ta.

Hàn Khanh đi theo Hạ Hoành Hưng suốt nhiều năm, anh ta cứ tưởng mình là người đặc biệt, cho tới khi nhìn thấy ông đưa những chàng trai cô gái tới chơi đùa không khác gì mình, sắc mặt anh ta tái nhợt. Hàn Khanh nhận ra mình cũng chỉ là một món đồ chơi để người đàn ông này trút dụ/c vọng mà thôi.

Thậm chí khi anh ta đối đầu với Hạ Ninh, Hạ Hoành Hưng chưa từng thiên vị anh ta.

Thậm chí khi Hạ Hoành Hưng có người mới, người này tới trước mặt anh ta giễu võ giương oai, anh ta còn phí hoài bản thân, uống rượu tới mức dạ dày đau đớn phải nhập viện. Hàn Khanh yếu ớt, gọi điện thoại cho Hạ Hoành Hưng với giọng khàn đặc, bụng thì ngầm thấy đau.

Ở đầu dây bên kia, Hạ Hoành Hưng im lặng một lúc lâu, khẽ hạ giọng trầm thấp: "Khanh Khanh thân yêu, chúng ta dừng ở đây thôi."

Hạ Hoành Hưng phái thư ký tới đưa cho Hàn Khanh một tấm thẻ.

Hàn Khanh không tin được, anh ta đập vỡ hết tất cả những bình hoa trong phòng bệnh, anh ta thề sẽ trả thù vì Hàn Khanh không tin được Hạ Hoành Hưng vứt bỏ mình, sẽ hủy diệt những thứ Hạ Hoành Hưng quan tâm. Trong chuyện Hạ Hoành Hưng đi tù, anh ta cũng có công lao nhỏ.

Bên cạnh Hạ Hoành Hưng có cấp dưới và bộ hạ cũ bảo vệ, anh ta không thể ra tay hại ông một cách dễ dàng, nhưng anh ta biết điểm yếu của Hạ Ninh.

Văn Quân Hạc.

Người cũng hận Hạ Hoành Hưng như anh ta.

Lại là điểm yếu của Hạ Ninh.

Cũng là lý do khiến cậu đau khổ.

Văn Quân Hạc nhìn ánh mắt cố chấp của Hàn Khanh: "Sau này chúng ta không còn là bạn nữa, tôi cũng sẽ không bỏ qua chuyện này, tôi sẽ giao hết chứng cứ cho Hạ Ninh."

Hàn Khanh nhìn bóng lưng của Văn Quân Hạc, anh ta cười lạnh, lấy thuốc lá ra châm một điếu. Trong màn sương khói mơ hồ, anh ta không cam lòng mà nghĩ, sao người nhà họ Hạ lại tốt số đến thế, hết người này tới người khác cứ phát điên vì bọn họ.

38.

Trong nhà hàng yên tĩnh, tiêng đàn piano êm dịu vang lên.

Văn Quân Hạc chờ suốt nửa tiếng, sau khi nghe được tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Hạ Ninh, trong mắt cậu có tính công kích nhàn nhạt. Lòng Văn Quân Hạc hơi cứng lại, nhẹ nhàng gọi tên Hạ Ninh.

"Kẹt xe hả?"

Vẻ mặt của Hạ Ninh vẫn thế, cậu cố ý tỏ ra như vậy, lòng cậu thầm chế giễu. Lúc trước luôn là cậu chờ Văn Quân Hạc, thế mà bây giờ lại có cơ hội để Văn Quân Hạc chờ cậu.

Hạ Ninh ngồi xuống trước mặt Văn Quân Hạc, không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ nói thẳng: "Bớt nói nhảm không cần thiết, anh gửi thứ kia cho tôi là có ý gì?"

Văn Quân Hạc không vội đáp lời, anh chỉ thỉnh cầu: "Hạ Ninh, chúng ta ăn cơm trước được không? Anh còn chưa ăn cơm chiều."

Đồ ăn lần lượt được dọn lên, khi món ăn được dọn ra, Hạ Ninh phát hiện đó đều là những món cậu thích, không có món nào cậu ghét, lòng cậu càng ngày càng chùng xuống.

Văn Quân Hạc định làm gì?

Cô nhân viên váy trắng rót nửa chai rượu đỏ vào bình rượu, không thiếu bánh ngọt và nến, cảnh tượng này rất giống cái lần Hạ Ninh dẫn Văn Quân Hạc đi kỷ niệm tròn một năm yêu nhau. Cậu chăm chút từng li từng tí, nước mắt rưng rưng, còn Văn Quân Hạc thì luôn hờ hững từ đầu tới cuối.

Bây giờ, Văn Quân Hạc nhìn chăm chú vào Hạ Ninh như cái cách cậu từng nhìn anh, so với người lạnh lùng xa cách trước kia, như hai người khác nhau.

Điều này khiến Hạ Ninh thấy khó chịu, không có hứng thú ăn uống.

"Tôi không thể ở lâu với anh được, tránh những tin tức kỳ quái nào đó xuất hiện trên báo chí. Tốt nhất là anh nói rõ mục đích anh mời tôi ra đây đi, rốt cuộc anh gửi những thứ kia cho tôi để làm gì?"

Hạ Ninh thoát khỏi những trói buộc nào đó, lại khôi phục sự gai góc ban đầu, cậu trưởng thành trong sự phóng khoáng, thích cuộc sống tự do, không trễ nải bản thân, cũng không khoan dung cho người khác.

Khi tìm kiếm những tin tức liên quan tới hôn lễ, có thể lờ mờ thấy được những tin hot về màn kịch ngày đó.

Chu Mâu Phú bảo sau này Hạ Ninh nên nhận rõ vị trí của mình. Tất nhiên là Hạ Ninh biết rõ điều này, câu nắm tay Chu Kỳ, ngoan ngoãn nói con biết rồi cha.

Chu Sùng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Văn Quân Hạc nghe Hạ Ninh nói chuyện, bỗng nhiên anh siết chặt nắm tay, cúi đầu như thể lòng nhói đau: "Anh đã điều ra vài chuyện về sự cố mà em gặp, anh nghĩ là em có quyền biết, đó không phải là chuyện bất ngờ, mà là do Hàn Khanh làm."

Hạ Ninh nhìn chứng cứ, từ kinh ngạc rồi chuyển thành tức giận, nếu không thì cậu đã không tới đây.

Từ nhỏ, Hàn Khanh và cậu đã không hợp nhau, trên đời này chưa từng có người thứ hai nào làm Hạ Ninh ghét đến thế, mà cứ cố chấp đấu với cậu không buông.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng Hàn Khanh hận mình tới mức muốn lấy mạng mình. Điều khiến cậu càng ngạc nhiên hơn là Văn Quân Hạc.

Hạ Ninh mỉm cười châm chọc: "Sao anh nỡ đưa những thứ kia cho tôi vậy, anh và Hàn Khanh đang rất hạnh phúc mà, anh biết là chắc chắn tôi sẽ bắt Hàn Khanh trả giá đắt.

"Hạ Ninh." Văn Quân Hạc im lặng vài giây, đột nhiên ngẩng đâu nói: "Xin lỗi em, lúc trước anh không nên ra nước ngoài, để em ở lại một mình."

Dưới ánh đèn, gương mặt Văn Quân Hạc như tối tăm đi vài phần, anh gác tay lên bàn cơm, bàn tay co quắp, nắm rồi thả ra, thả rồi lại nắm, cứ lặp lại như làm sai chuyện gì đó.

Văn Quân Hạc nói xong. Hạ Ninh kinh ngạc một chốc, cậu mỉm cười mà chính bản thân cậu cũng không nhịn được, như thể vừa chuyện hề hước nhất thế gian, cười đau cả bụng: "Tôi không nghe nhầm chứ? Văn Quân Hạc, thế mà một ngày tôi có thể nghe thấy anh lại xin lỗi tôi?"

Hạ Ninh cảm thấy mình cười tới mức sắp rơi nước mắt, nhìn vẻ mặt của Văn Quân Hạc, cậu càng thấy buồn cười.

"Ninh Ninh..."

Hạ Ninh nghiêm mặt: "Anh đừng gọi tôi như thế."

Khi Hạ Ninh và Văn Quân Hạc yêu nhau mặn nồng nhất, anh còn chẳng thèm gọi kiểu này, bây giờ hai người thành ra như vậy, anh lại gọi được.

* Thì tại lúc đó người ta còn chưa nhận ra tình cảm của mình mà. Ninh Ninh yên tâm, rồi bé Chim sẽ đền bù cho em thỏa đáng.

Trên đường tới đây, Hạ Ninh suy nghĩ lý do Văn Quân Hạc tới đây, tới bây giờ cậu cũng chưa đoán ra được. Cậu thản nhiên nói: "Anh không cần xin lỗi tôi, lúc trước đúng là tôi ép buộc anh, anh giao chứng cứ cho tôi, mấy năm nay coi như tôi không hoàn toàn là trò cười."

39.

Hạ Ninh đã không còn là Hạ Ninh năm mười tám tuổi, cậu đã biết không phải có thể lấy mọi thứ dễ như trở bàn tay. Giữa yêu và không yêu, chắc chắn sẽ có chuyện không công bằng, dù lòng không cam cũng chẳng thể thay đổi được.

Hạ Ninh chờ đợi, cho tới khi lòng cậu hoàn toàn lạnh lẽo lại chờ được Văn Quân Hạc đứng bên cạnh cậu lần nữa.

Đúng là nực cười.

Lúc trước, Hạ Ninh cảm thấy cậu và Hàn Khanh đứng trước mặt Văn Quân Hạc, chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật vụng về cùng với một thứ đồ sứ quý giá.

"Tóm lại là tôi sẽ không mềm lòng đâu, anh về bảo Hàn Khanh mời luật sư đi."

Khi Hạ Ninh vừa đứng dậy được một nửa, bỗng nhiên Văn Quân Hạc nghiêng người về trước, nắm tay phải của cậu, như thể chỉ cần anh chậm một phút thôi, Hạ Ninh sẽ biến mất trước mặt anh.

Hạ Ninh nhìn Văn Quân Hạc, thấy Văn Quân Hạc đang nhìn lên tay mình, câu vuốt ve chiếc nhẫn kia, hỏi anh: "Nhẫn của tôi đẹp không?"

Tạo hình của chiếc nhẫn này rất đơn giản, nhưng vừa nhìn đã biết là rất đắt.

Văn Quân Hạc nhìn mà lòng cay đắng, anh nhớ trong bữa tiệc hôn lễ chiêu đãi khách khứa trước đó không lâu, Hạ Ninh cố ý ăn mặc trang trọng. Hạ Ninh rất hợp với những hoạt động như thế, cậu cao quý như hoàng tử, mà hôn lễ của bọn họ thì không đem lại trải nghiệm tốt cho Hạ Ninh.

Sau đó, thậm chí Hạ Ninh còn cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, âm thầm hờn dỗi.

Văn Quân Hạc không dám hồi tưởng lại mình đã làm gì với Hạ Ninh.

"Anh và Hàn Khanh không còn là bạn nữa."

Hạ Ninh khẽ nhíu mày: "Sao thế? Vì tôi à? Tôi nên nói cảm ơn anh sao? Vì tôi nên anh buông tay Hàn Khanh?"

"Không phải, anh và anh ta không là gì, anh ta lừa anh. Là em, em quan trọng hơn nhiều, em luôn quan trọng hơn anh ta nhiều."

Văn Quân Hạc bật thốt một câu mà anh không thường hay nói, anh ngẫm nghĩ rồi nhìn Hạ Ninh, mong chờ xem cậu sẽ phản ứng như thế nào.

Hạ Ninh há miệng, trong mắt có phần đau thương nhưng đa phần là thấy vớ vẩn: "...Có lẽ tôi trong quá khứ sẽ thấy vui vẻ vì anh nhận ra điều này, nhưng bây giờ thì hơi muộn rồi. Anh cảm thấy bây giờ anh nói câu này với tôi, có phù hợp không?"

Văn Quân Hạc đau đớn nói: "... Xin lỗi, anh không biết, anh thật sự không biết."

Anh nên hận ai? Rõ ràng người anh nên hận chính là bản thân.

Chính tay anh đẩy người yêu mình càng ngày càng xa.

Nếu anh không cam lòng bị đá đi, cho dù anh hỏi Hạ Ninh thêm một câu, không nên ra vẻ cao ngạo, sẽ không đi đến bước đường này.

* bé Chim cũng muốn lắm chứ, thậm chí đã làm rồi nhưng thế lực tàn ác lại chia rẽ hai con =(((( và cũng chẳng còn chuyện cho chúng ta đọc!!!

Văn Quân Hạc mãi mãi ngồi thẳng lưng, anh cứ tưởng Hạ Ninh luôn ôm mình từ sau lưng, gần sát với nhau như trước.

Nhưng Hạ Ninh đã không mong cầu anh thẳng lưng, cũng không cúi đầu vì anh, cho dù chỉ là một chút.

Ngay từ đầu, thành kiến của anh về Hạ Ninh đã mọc rễ thật sâu, cho dù anh có kháng cự tới mức nào thì lòng anh cũng đã dao động, chỉ là anh xấu hổ, ngại ngùng không muốn công nhận.

"Anh đã thấy cái túi giấy mà em ném đi rồi, anh xin lỗi... anh biết quá muộn, anh không biết khi đó em đau khổ tới chừng nào, cũng không biết em bị bệnh... anh xin lỗi..."

Hạ Ninh khẽ kinh ngạc, cậu từng nghĩ nếu có cái ngày này, cậu sẽ vùi mặt vào lòng Văn Quân Hạc, khóc tức tưởi một trận đã đời, nói cho anh biết là một mình cậu đã kiên trì quá lâu.

Nhưng bây giờ cậu lại rất bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, nói với Văn Quân Hạc: "Anh đang thương xót cho tôi à? Khi đó chúng ta đã chia tay rồi nên không liên quan gì tới anh đâu, anh đừng ôm tội về mình."

Có rất nhiều lần Hạ Ninh từng không chịu đựng được, vô số lần cậu nghĩ tới chuyện đi tìm Văn Quân Hạc.

Bây giờ nghĩ lại, may mà cậu không đi.

* con mà đi thì chuyện đã end rồi :))))

"Tôi phải cảm ơn bản thân, nếu không phải chia tay với anh thì tôi sẽ không gặp được A Kỳ."

Cổ họng Văn Quân Hạc nghẹn ngào, nhưng anh không nói gì được.

Hạ Ninh nhìn vẻ thất thổ của Văn Quân Hạc, bỗng nhiên cậu lên tiếng: "Anh dọn đồ của tôi đi đúng không?"

"...Đúng."

Cuối cùng, không ai đụng đũa tới những món ăn kia, Hạ Ninh tới nhà Văn Quân Hạc, lấy lại những món đồ của mình.

40.

Cậu không muốn để những thứ này ở chỗ Văn Quân Hạc, nhất là khi thấy vẻ hối hận tiếc nuối của anh, cậu cảm thấy quá giả tạo.

Hạ Ninh nâng cao cảnh giác, vì cậu cảm giác được Văn Quân Hạc muốn cầu xin thay cho Hàn Khanh, nhưng cậu không hiểu tại sao anh lại muốn giao những chứng cứ này cho cậu.

Suy cho cùng, cậu cũng chẳng thể đoán được Văn Quân Hạc đang nghĩ gì, thế là không thèm nghĩ tới mục đích của anh nữa.

Suốt đường đi, bọn họ rất im lặng, đa số những lúc trước, Văn Quân Hạc sẽ là người im lặng, một mình Hạ Ninh lài nhải lung tung. Cho tới khi Hạ Ninh không dao động nữa, Văn Quân Hạc mới biết cái gì gọi là áp lực chân chính.

Văn Quân Hạc mở cửa phòng ra, Hạ Ninh thấy anh lấy một đôi dép lê cùng kiểu với dép của anh.

Văn Quân Hạc hỏi cậu muốn uống nước không?

Hạ Ninh nói, cậu chỉ muốn lấy đồ rồi về, Văn Quân Hạc bảo cậu chờ một chút, anh tới phòng đọc sách lấy đồ. Hạ Ninh đứng xong rồ nhìn cửa phòng ngủ, cậu nhớ tới cái ngày làm lễ kết hôn, Văn Quân Hạc nói là anh đã dọn phòng xong rồi nhỉ.

Hạ Ninh không nhịn được, cậu bước vào, thấy được một nửa tủ quần áo trống.

Khi Văn Quân Hạc ôm thùng đi ra, Ha Ninh cầm thùng kiểm tra đồ đạc. Cuối cùng câu ngẩng đầu lên, "Còn thiếu vài thứ."

Văn Quân Hạc đưa cho Hạ Ninh chiếc nhẫn kia, khi Văn Quân Hạc lấy ra, anh còn không muốn đưa cho cậu.

Chiếc nhẫn này là do cậu tự tay chọn để kỷ niệm mối tình đầu khó quên, chứa nhịp tim chân thành nhất của tuổi thiếu niên.

Văn Quân Hạc nhìn vẻ mặt lưu luyến của cậu, trái tim anh như bị thứ gì đó chạm vào, nóng rực, bỗng nhiên anh ôm chặt lấy Hạ Ninh, như muốn ghì cậu vào lòng, cọ cọ lung tung ở sau gáy Hạ Ninh.

Văn Quân Hạc vừa hôn lên mặt cậu vừa thủ thỉ gọi tên Hạ Ninh, càng gọi giọng anh càng run rẩy, "Ninh Ninh, em đừng đi được không? Đừng rời khỏi anh, anh sai rồi, anh không đối xử tốt với em trong quá khứ. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em mà, anh không thể sống thiếu em được..."

Ban đầu Hạ Ninh còn từ chối vài cái, sau khi nhận ra là mình không thể giãy giụa thoát được, cậu bèn im lặng, để mặc Văn Quân Hạc ôm chặt vào lòng.

Văn Quân Hạc cảm giác được Hạ Ninh thả lỏng, ngón tay anh run rẩy, anh nâng mặt Hạ Ninh lên tới gần mình, hôn lên đôi môi ấm áp một cách kích động. Hạ Ninh không từ chối.

Trước kia cho dù bọn họ có làm tình cũng không thường xuyên hôn nhau. Lúc lên giường, Văn Quân Hạc thường dùng tư thể từ phía sau sẽ đánh mông Hạ Ninh, sau đó anh làm một cách điên cuồng trong sự im lặng. Bụng Hạ Ninh bị nhô lên theo hình dạng dươ/ng vật của anh, cậu thường không chịu đựng nổi, nghiêng đầu muốn anh hôn mình thì Văn Quân Hạc càng đè cậu chặt hơn, đánh thêm vài cái hoặc là đổi tư thế khác. Hạ Ninh chỉ có thể nắm chặt tấm trải giường trong sự ấm ức, người cậu co quắp, tiếp tục chịu đựng ái tình mãnh liệt như thế, chỉ mong hai người bọn họ có thể khăng khít thêm một chút.

Hạ Ninh bị hôn nhũn cả chân, chỉ phải đỡ lấy eo Văn Quân Hạc, cậu kiễng chân kề sát vào vành tai Văn Quân Hạc, khẽ thở dốc rồi gằn từng chữ: " Văn Quân Hạc, anh có cứng lên được không?"

Nói xong, cậu còn nói ra một nhãn hiệu thuốc của Đức.

Khi Hạ Ninh quay đầu lại, thấy Văn Quân Hạc đang nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cậu, tất cả những nồng nhiệt và hy vọng trong lòng anh lập tức tắt ngúm như bị xô nước lạnh xối vào, anh ngơ ngác giật mình tại chỗ, người như bị sét đánh.

Hạ Ninh từ từ sửa sang lại cổ áo nhăn nhúm và vạt áo sơ mi bị rút ra, sau đó cậu ôm thùng đồ rời khỏi nhà Văn Quân Hạc. Lúc đóng cửa lại, cậu còn nhẹ nhàng nói: "Còn nữa, kỹ thuật của anh rất tệ."

Cuối cùng, cho tới khi Văn Quân Hạc đã có thể đi tới cửa, anh thấy Hạ Ninh ném cái thùng kia vào thùng rác rồi đi thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại, còn vươn tay chào tạm biệt anh.

Lần này nhà họ Chu cử hành hội thương mại, gần như mời tất cả những người có địa vị trong thành phố tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top