Chương 7


31. 

 "Hạ Ninh, em không gọi người tới nhà anh, làm gì với cô của anh chứ?"

Câu nói của Văn Quân Hạc như một xô nước lạnh xối lên người Hạ Ninh, Hạ Ninh rùng mình, cậu đã từng gặp cô của Văn Quân Hạc rồi, đó là một người dịu dàng mộc mạc.

Lúc đó Hạ Ninh không hiểu chuyện, cậu tự xưng mình là bạn trai của Văn Quân Hạc, muốn tìm anh. Mặt cô Văn Quân Hạc không còn chút máu, còn Văn Quân Hạc đứng ở cách đó không xa nhìn cậu, mà Hạ Ninh không biết gì còn tới nắm tay anh.

Cậu nhắm mắt lại.

"Bọn họ... làm như thế à?"

Văn Quân Hạc: "Mạnh Hiên từng đập tiệm của dượng tôi, còn đánh gãy một chân dượng, hắn nói là do em chủ mưu."

Vẻ mặt Hạ Ninh kinh ngạc trong giây lát, lòng cậu cười nhạo suy nghĩ dư thừa trong đầu mình, rồi chợt thật lòng nói với Văn Quân Hạc: "... Xin lỗi, tôi không biết, không biết gì cả."

Cậu thật sự không biết nỗi đau mà Văn Quân Hạc và mọi người phải chịu vì mình, Văn Quân Hạc được cô mình nuôi lớn, tình cảm sâu đậm vô cùng.

Hạ Ninh cho rằng Văn Quân Hạc vì cậu thật sự không tốt, hóa ra từ ban đầu, tình cảm này đã không có khả năng mọc rễ.

Nếu cậu biết, cậu sẽ không bám theo anh lâu như thế.

Hạ Ninh biết mình không hiền lành nhưng không ngờ trong lòng Văn Quân Hạc, cậu độc ác như vậy. Thảo nào Hàn Khanh nói cái gì anh cũng tin, anh chưa từng nói chuyện dịu dàng với cậu, chỉ lạnh lùng bạo lực với cậu, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Anh thật sự cho rằng Hạ Ninh sẽ làm tổn thương tới anh và người nhà của anh.

Hạ Ninh cảm thấy vừa bất lực vừa nực cười.

Nếu người khác nghĩ về cậu như thế, cậu sẽ không để bụng, nhưng tim cậu như đã trao cho Văn Quân Hạc rồi, còn cảm thấy Văn Quân Hạc quá tàn nhẫn, chưa hỏi chuyện gì đã phán tội cho cậu.

Hàn Khanh nói với Hạ Ninh, khi Văn Quân Hạc bị cha cậu đe dọa, cậu áy náy không thôi, cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do tại sao Văn Quân Hạc lại ghét cha mình đến thế, không ngờ còn có chuyện khác.

Văn Quân Hạc tin Mạnh Hiên, tin tưởng một kẻ thối nát từ đầu tới đuôi như Hạ Ninh.

Vậy lúc trước Hạ Ninh ôm anh khi anh cho rằng cậu là tên cặn bã, rốt cuộc anh nghĩ gì chứ?

Hạ Hoành Hưng từng nói với Hạ Ninh, Văn Quân Hạc không phải người xứng đôi với cậu, một mình cậu bằng lòng thì tình cảm này kèo đãi được bao lâu chứ? Khi đó cậu còn ngây thơ nói với cha mình, cậu không sợ phải chờ, lòng người đều mềm yếu cả rồi sẽ có ngày bị nhũn ra.

Vậy nên, Văn Quân Hạc nhận ra hiểu lầm nhiều năm của bọn họ nên mới muốn kết hôn với cậu ư?

Sau khi Văn Quân Hạc nhớ lại, đó là lần bọn họ nói chuyện bình thản với nhau nhất từ khi hai người gặp gỡ.

Hạ Ninh thật sự trở nên hiểu chuyện rồi, cậu xin lỗi Văn Quân Hạc rất nhiều lần, đảm bảo mình sẽ không như thế nữa. Văn Quân Hạc nhíu mày muốn ngắt lời cậu. Hạ Ninh lại liên tục nói sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.

Văn Quân Hạc không chịu được một Hạ Ninh xa lạ như thế: "...Em có thể ở chỗ anh trước, sau khi chuyện của nhà họ Chu kết thúc, nếu em thật sự muốn kết hôn..."

"Không, tôi không muốn."

Văn Quân Hạc nghe cậu nói xong, tưởng là cậu không muốn kết hôn với Chu Kỷ nữa, anh thở phào nhẹ nhõm: "Chu Kỷ và em trai anh ta mập mờ dan díu, anh ta sẽ rất gập ghềnh, rồi sẽ có ngày em hối hận vì chuyện này."

Hạ Ninh gật đầu: "... Tôi nên về nhà thôi."

Văn Quân Hạc đưa cậu về căn nhà trọ cậu sống cùng Chu Kỷ, Văn Quân Hạc nói là cậu có thể trả phòng, mấy ngày nữa anh sẽ tới đón cậu.

Nhìn Hạ Ninh có vẻ mơ màng, không yên lòng, chẳng biết cậu có nghe lọt tai hay không. Sau khi Văn Quân Hạc đi rồi, cậu gói ký nhiều năm của mình lại, ném vào thùng rác. Cậu thật sự từng muốn gặp Văn Quân Hạc, mỗi lần cậu ấn đặt đặt chuyến bay rồi lại hủy đi, nhìn những tấm ảnh mà bọn họ chụp chung và chiếc nhẫn chính tay cậu chọn kia. Cậu lấy nó ra lần cuối, đeo vào tay rồi lẩm bẩm: "Văn Quân Hạc, anh ở cùng tôi lâu như thế chỉ vì tra tấn tôi thôi à?"

32.

Lần đầu khi đọc đến chương này cảm giác lòng mình cứ nghẹn lại ấy, mặc dù biết Hạ Ninh và Chu Kỳ chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi. Những chương tiếp theo còn nghẹn khuất hơn, cảm giác như mình bị n.y phản bội vậy. Nhưng mà khi đã đọc hết bộ truyện rồi quay lại đây ed, mình thấy tâm bình yên hơn rồi. Mọi người cố gắng vượt qua, đừng có drop mà tội cho tình cảm hai đứa nhỏ nha!!!

---

Nếu anh không thích thì lúc trước anh cần gì định dẫn cậu ra nước ngoài?

Hạ Ninh vốn tưởng rằng mình cảm động muốn buông tay, muốn hoàn thành một tình yêu vĩ đại dù có phải chịu đựng ốm đau, sợ liên lụy tới người khác, hóa ra đây chỉ là cảm giác dễ chịu mà chỉ một mình cậu có.

Sau khi Văn Quân Hạc về, anh lấy chìa khoá căn phòng từng được sử dụng ra, dành ra một nửa tủ quần áo, mua dép và những đồ dùng cá nhân mới.

Ngày thứ ba, anh thức dậy rất sớm, chuẩn bị dọn đồ cho Hạ Ninh qua đây rồi mới đi làm. Chỉ là anh gõ cửa thật lâu cũng chẳng có ai đáp lời.

Anh gọi điện thoại cho Hạ Ninh nhưng không ai bắt máy, gửi tin nhắn thì không ai trả lời. Lòng anh chùng xuống, khi đi đến cầu thang bộ, anh nhìn thấy một hộp giấy bị ném vào trong góc.

Văn Quân Hạc bèn đi tới, cầm một cuốn vở bị kéo rách lung tung, mở trang đầu tiên ra.

"Mình bị bệnh rồi, càng lúc càng ngốc nghếch, có khi nào trở thành gánh nặng của Quân Hạc hay không. Hôm nay mình vẫn luôn ngủ, chỉ c ngủ, chỉ có một mình mình, thật đáng sợ, có người tới không muốn hòa giải. thương lượng với mình. Đầu mình đau quá.

P/s: mình nhớ rõ đã thay thuốc suốt hai ngày, cũng đã uống thuốc chống trầm cảm rồi."

---

"Mình đòi chia tay, Văn Quân Hạc rất tức giận, khi mình gọi điện thoại thì không khóc, nhưng sau đó lại khóc rất lâu.

P/s: ngày mai không uống thuốc giảm sốt, uống thuốc chống trầm cảm."

---

"Rất nhớ anh ấy, thôi cứ hòa giải, vì mình quá mệt.

P/s: ngày mai uống thêm liều."

---

"Anh ấy sẽ yêu người khác chứ? Mình thấy ảnh anh ấy chụp chung với Hàn Khanh.

P/s: tám giờ ngày mai có tiệc, đừng bao giờ quên!!!"

...

Cùng lúc đó, có tiếng chuông nhắc nhở vang lên từ điện thoại của Văn Quân Hạc.

Con cả nhà họ Chu và con trai của vị quan Hạ ngã ngựa nào đó đã tới nước X, đăng ký kết hôn thành công, vài ngày nữa bọn họ sẽ trở về tổ chức hôn lễ. Chu thị vừa giữ gìn vừa lảng tránh nhắc tới chuyện tình cảm này. Có phóng viên hỏi Chu Mâu Phú về chuyện tình cảm của con mình, ông ta nói chỉ cần con mình thích, có phẩm hạnh đoan chính, dù là nam hay nữ thì ông ta cũng đều ủng hộ. Con cả của Chu Mâu Phú và vợ cả luôn khiêm tốn, ít hay xuất hiện trước báo chí, bây giờ thái độ của ông ta lại là thế, không hề che giấu, còn hào phóng thông báo tiến độ của mối quan hệ này.

Dự báo thời tiết cho biết, ngày Hạ Ninh và Chu Kỳ kết hôn là trời nắng.

Người nhà họ Chu thờ ơ với Hạ Ninh, nhưng bọn họ tin tưởng cậu. Hạ Ninh đã phớt lờ những ánh nhìn hờ hững và khinh miệt của người ngoài, ít nhất là bọn họ sẽ không thật sự làm cậu tổn thương.

Lễ kết hôn của bọn họ diễn ra rất vội vàng, vì không có thời gian đặt lại lễ phục nên họ đã tìm đến một cửa hàng đồ hiệu để thử quần áo.

Sau khi Chu Kỳ về nước, Hạ Ninh không còn nhìn thấy bóng dáng của Chu Sùng nữa, cậu chỉ biết là vào ngày bọn họ đăng ký, ở bên cổ Chu Kỳ có dấu hôn rất đậm, toàn thân toát lên vẻ đau lòng và chán chường.

Chu Kỳ nhìn Hạ Ninh, anh ta khó mà chấp nhận được tình yêu của em trai mình, anh ta khinh thường mới nói, không biết mình kéo Hạ Ninh xuống nước là quyết định đúng đắn hay sai trái. Hạ Ninh nói, đây không phải là lỗi của anh.

Khi cả thế giới vứt bỏ Hạ Ninh, chỉ có Chu Kỳ nhận ra được nỗi đau lòng của cậu.

Thế nên, Hạ Ninh bằng lòng rửa sạch tội danh loạn luân giúp Chu Kỳ.

Cậu không còn gì để mất nữa, dù là danh tiếng hay là thứ gì khác.

Bọn họ vào một cửa hàng, ánh đèn sáng ngời, tủ kính lấp lánh, lễ phục xinh đẹp. Hạ Ninh cũng đã từng chọn lễ phục kết hôn trong cửa hàng như thế.

Vào lúc đó, Hạ Ninh không khác gì một cô dâu, cậu thay lễ phục tráng tinh mà mình chọn, đó là mẫu thiết kế của một nhà thiết kế nổi tiếng. Nhân viên cửa hàng kéo màn phòng thay đồ dày nặng ra, Văn Quân Hạc ngồi trên sofa lại im lặng.

Một tiếng "bộp" vang lên.

Hạ Ninh chỉ nhớ vào lúc đó, cậu còn rất ngại ngùng, còn thấp thỏm cổ tay áo.

33.

Có lẽ lúc đó Văn Quân Hạc đang xem tin tức bằng điện thoại di động, nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Ninh. Cứ thế, anh lẳng lặng nhìn cậu mà không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng ấn vào điện thoại.

Hạ Ninh không biết Văn Quân Hạc có hài lòng hay không, lòng cậu bối rối, bèn nhảy xuống khỏi bục rồi ôm cổ Văn Quân Hạc: "Sao nào? Anh thấy có đẹp không? Anh nói gì đi mà?"

Văn Quân Hạc như đã bó tay vì bị cậu quấn lấy, anh bình luận: "Rất phô trương."

Hạ Ninh bảo là anh qua loa.

Văn Quân Hạc không nói gì, chỉ để mặc Hạ Ninh ôm mình.

Sau đó, Hạ Ninh chọn một bộ lễ phục rất xứng với anh, đó là kiểu dáng mà Hạ Ninh thích nhưng Văn Quân Hạc thì không. Hạ Hoành Hưng cảm thấy con mình quá thiên vị, không hề để ý tới cậu nữa.

Lúc đó, Hạ Ninh có số phân phú quý giàu sang, được cha cưng chiều vô độ, có tình yêu cậu tự lừa mình cùng với tình bạn giả dối. Tất cả những yêu cầu vô lý của cậu đều được đáp ứng, cho nên theo lẽ thường, cậu cho rằng mình có thể trói Văn Quân Hạc ở cạnh mình cả đời.

Dù cho Văn Quân Hạc muốn đi chăng nữa.

Sau đó, cậu mất hết mọi thứ mới hiểu được món quà được số phận đánh dấu và được bí mật định giá thực sự có tồn tại. Lần nào đi thăm tù cậu cũng học được cách giả vờ thoái mái, kể cho cha nghe về cuộc sống của mình, nói là tự chăm sóc bản thân rất tốt.

Càng ngày Hạ Hoành Hưng càng già đi, có lẽ là ông đã đoán được Văn Quân Hạc sẽ rời khỏi cậu từ lâu, ông bèn ngậm ngùi nói.

"Ninh Ninh đừng đau lòng, mất mát là chuyện thường tình."

Trong hai mươi năm đầu đời, Hạ Hoành Hưng chưa bao giờ dạy Hạ Ninh cách đối mặt với thế giới ngoài ranh giới 1 năm đầu đời, an toàn mà cha cậu đã đặt 1 đặt ra. Sau khi cậu vấp ngã, loài người và sự vật như lăng kính vạn hoa khiến cậu thấy vô cùng xa lạ, rốt cuộc cậu cũng có cảm giác bản thân bị đẩy ra ngoài, không thể chen vào được nữa, cậu chỉ có một mình.

Cho tới khi Văn Quân Hạc nói ra gút mắc suốt nhiều năm, Hạ Ninh mới giật mình nhận ra, từ đầu tới cuối cậu chỉ thất bại.

Không có được tình yêu, niềm tin ít ỏi tới mức đáng thương.

Hạ Ninh đóng đinh bản thân ngay tại chỗ, không dám bước về trước như đang chuộc tội, cậu không thể đeo bám, chỉ hy vọng cha sau, khi Văn Quân Hạc nhớ tới cậu thì có thể coi cậu là một người tình cũ biết điều. Tuy là đã qua nhiều năm sau, từng ép buộc anh nhưng cũng coi như bọn họ từng có một quãng thời gian tốt đẹp bên nhau.

Có lẽ Văn Quân Hạc không như cậu nghĩ, đáng châm chọc quá đi. Bọn họ sống cùng nhau không chỉ một, hai năm, mà là bốn, năm, gần năm năm. Hạ Ninh đào tim móc phối trao cho Văn Quân Hạc, Văn Quân Hạc lại bằng lòng tin tưởng người ngoài chứ không bố thí cho cậu chút niềm tin và thương hại nào.

Văn Quân Hạc cho rằng cậu là vết bẩn trên chiếc áo trắng của anh, không vứt cậu đi đã là ơn huệ lớn lao.

Hạ Ninh thật sự không cần cái gì.

Cậu không cân sự thương hại này, không muốn bị coi thường.

Chu Kỳ nhìn Hạ Ninh mặc một bộ âu phục được cắt may gọn gàng tinh tế, anh ta khen ngợi: "Rất đẹp nhé."

Hạ Ninh mỉm cười với Chu Kỳ, chẳng biết có phải là ảo giác hay không, vẻ câu nệ và ngại ngùng như ánh sáng sớm mai trên người Hạ Ninh đã biến mất, không còn gì.

"...Anh Chu, anh cũng rất đẹp."

Chu Kỳ nắm tay Hạ Ninh, dưới ánh đèn lấp lánh, anh ta giương mắt lên: "Sau này cậu gọi tôi là A Kỳ đi."

"A Kỳ."

Những cánh hoa hồng trắng rơi là tà, tiếng nhạc du dương vang lên, khách khứa đi qua đi lại trên mặt cô đã được cắt tỉa sạch đẹp. Hạ Ninh cố gắng vận dụng trí nhớ không tốt lắm của mình để nhớ thân phận những người họ hàng nhà họ Chu tới tham gia.

Trên sân khấu lộ thiên khổng lồ, với phông nền màu trắng, hoa tươi và bong bóng được treo lên, nhìn từ xa trông như một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ.

Hạ Ninh mặc áo sơ mi và áo vest vừa người, vì đây là lễ kết hôn nên cậu có trang điểm nhẹ và để kiểu tóc phù hợp, xinh đẹp đến mức khiển ngu khiên người ta phải im lặng ngắm nhìn, cũng chói mắt như thiên sứ dưới ánh mặt trời. Mạnh Hiên ngồi dưới ghế dành cho khách, hắn nheo mắt nhìn Hạ Ninh, chống cằm im lặng nhìn hôn lễ, chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

34.

Hắn nhớ, lúc trước cũng là một buổi lễ kết hôn như thế, nhân vật chính là Hạ Ninh, người còn lại là Văn Quân Hạc. Lần đó, hình như Hạ Ninh càng hạnh phúc, cũng càng cẩn thận hơn lần này. Khi cậu kề sát vào, hôn môi Văn Quân Hạc, gương mặt cậu thành kính như đang hiến dâng tình yêu.

Rất chói mắt.

Chu Kỳ cầm chiếc nhẫn do người ta đưa lên, rồi đeo vào ngón áp út của Hạ Ninh.

Chu Kỷ mỉm cười dịu dàng, Hạ Ninh nhẹ nhàng hôn lên bên má anh ta, tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên bên dưới khán đài. Chu Mẫu Phú và phu nhân trẻ tuổi ngồi bên dưới, nghe tiếng động của những người xung quanh, cuối cùng Mâu bọn họ cũng vỗ tay vài cái, nhếch môi nở nụ cười hài lòng nhẹ nhàng.

Mà khác hẳn một trời một vực với khung cảnh ấm áp này là ở nhà họ Chu, trong một căn phòng có ánh đèn im lặng, có vệ sĩ giữ cửa kỹ càng, khí tức áp lực nặng nề ập tới.

Những tiếng động lớn thường hay vang lên từ trong phòng, vật dụng bị ném rơi đầy dưới đất. Cho tới khi tiếng nhạc du dương vẫn đang nằm trên giường, nhìn trần nhà với ánh mắt tăm tối chợt leo xuống giường, đập ngừng lại, người cửa phòng ĩ.

"Để tôi tới gặp anh tôi! Nói cho anh ấy biết là tôi muốn chết! Bảo anh ấy tới gặp tôi, tôi muốn chết!"

Nhưng cho tới khi tiếng nói yếu ớt của hắn dần dần lắng xuống, cũng chẳng ai để ý tới hắn.

* Cũng thấy tội Sùng nhi của tui quá, nhưng mà thôi cũng kệ điiii

Hôn lễ kết thúc, khi đang chụp ảnh chung thì chợt có tiếng ồn ào huyên náo vang lên ở xa ха.

Những người được phát thiệp mời thì mới có thể tới bữa tiệc này, sức mạnh của Văn Quân Hạc mạnh một cách thần kỳ, bảo vệ không thể cản anh lại được.

Áo Sơ mi trên người Văn Quân Hạc dính bụi, tóc tai hỗn độn như vừa đánh nhau, một chân tập tễnh. Từ thời niên thiếu đến giờ, dù c ó rơi vào hoàn cảnh này thì anh vẫn có thể đứng thẳng tắp, tư thế hiên ngang như một cây tùng, cho nên người ta luôn có cảm giác anh luôn phấn chấn. Văn Quân Hạc hoảng hốt liếc nhìn về phía Hạ Ninh đứng.

Hôm nay Hạ Ninh mặc đồ rất đẹp, cậu cầm bó hoa màu trắng, hệt như cô dâu, chỉ là người đứng bên cạnh quá là đáng ghét.

Lần đầu tiên Văn Quân Hạc cảm thấy được đầu óc và tứ chi mất cảm giác, trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác này, như thể anh không thể suy nghĩ những gì phức tạp được, đuôi ngón áp út cũng trở nên nóng rực.

Hình như Hạ Ninh nhíu mày.

Văn Quân Hạc đứng ở xa xa đối diện với cậu, vì chủ nhân bữa tiệc không ngăn cản nên bảo vệ cũng chẳng làm gì. Không ai bảo Văn Quân Hạc phải dừng lại, anh đi thẳng tới cầu thang trước mặt nhiều người, nhắm thẳng về phía Hạ Ninh.

Khi đi tới tầng hai, anh vấp một chút, túm lấy thanh chắn gỗ mới không ngã xuống.

Anh cất bước vững vàng, nhấc chân định tiếp tục đi về trước mà không quan tâm tới thứ gì, thì chợt có người gọi tên anh: "Văn Quân Hạc!"

Là Hàn Khanh.

Là người bạn chăm sóc tỉ mỉ, hiểu chuyện của Văn Quân Hạc.

Hạ Ninh nhớ rõ anh ta từng nghênh ngang tới cửa chỗ cậu và Văn Quân Hạc sống, anh ta cầm một bình thuốc, nói cho cậu biết Văn Quân Hạc chịu ở bên cậu là vì bị cha cậu uy hiếp, trong thời gian đó, Hạ Ninh luôn bối rối.

Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cậu chỉ cảm thấy có một cơn đau nhói đâm xuyên qua đầu, chạy thẳng xuống tim. Nhưng cậu có muốn khóc cũng chẳng khóc được, sau đó cậu đã điều tra thứ kia là thuốc hỗ trợ cương lên.

Hạ Ninh không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Văn Quân Hạc lại muốn sỉ nhục cậu như thế.

Hàn Khanh đứng cách đó không xa với vẻ lo lắng, Mạnh Hiên thấy hai người này chợt xuất hiện, sau khi kinh ngạc một lát, hắn bắt đầu cười nhạt xem kịch vui, mà đoàn khách khứa thì xì xào bàn tán.

Hạ Ninh rủ mắt xuống một chốc, ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt cậu, gần như là Văn Quân Hạc không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu, chỉ có thể thấy được đường nét mờ nhạt dưới cái bóng xung quanh.

Văn Quân Hạc không để ý tới Hàn Khanh, tiếp tục đi về trước.

Hạ Ninh là người lên tiếng trước: "Hình như bọn tôi đâu có phát thiệp mời cho các anh."

35.

Văn Quân Hạc dừng lại, anh nhìn Hạ Ninh, lăng lặng nói: "... Anh nói là anh sẽ đón em rồi, anh đã dọn phòng xong."

Anh vươn tay ra: "Hạ Ninh, đi theo anh đi."

Chu Kỳ đi tới bên tai Hạ Ninh, khẽ nói: "Hạ Ninh, nếu bây giờ cậu đi, tôi sẽ không trách cậu, thật đó, đây là cơ hội hối hận cuối cùng của cậu."

Nói xong, anh ta mỉm cười an ủi.

Trong thời gian đầu khi Hạ Ninh tới gặp bác sĩ tâm lý, chuyện cậu hay làm nhất là bật trong phòng, ngồi trên ghế dài ngơ ngác mà không nghĩ gì, không nghĩ tới Văn Quân Hạc, cậu sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Thật ra, Văn Quân Hạc là người vây nhốt cậu.

Chẳng biết từ khi nào thì thiếu niên áo trắng từng khiến lòng cậu nóng lên mỗi lần nhớ tới kia đã trở nên nóng rát, đến mức cậu đau lòng, thiêu đốt trái tim cậu.

Lúc thì tỉnh táo vì đau nhức, khi thì giãy giụa vì chìm trong đau khổ.

Hạ Ninh dịu dàng nắm tay Chu Kỳ, quay đầu bình tĩnh nói với bảo vệ: "Đuổi bọn họ ra đi, đuổi hết những người không có thiệp mời cho tôi."

Mạnh Hiên thấy ánh mắt Hạ Ninh thoáng nhìn qua Văn Quân Hạc, như nhìn một hạt bụi, vẻ mặt khinh thường cao ngạo như thế, bỗng nhiên hẳn cảm thấy chùng xuống, nín thở, ngón tay run run.

Hắn biết, Hạ Ninh vạn người chê kia đã quay lại.

Một Hạ Ninh khinh thường việc phải lấy lòng bất kỳ ai.

Vốn là Hàn Khanh cũng không định để Văn Quân Hạc xuất hiện ở hôn lễ của Hạ Ninh.

Anh ta cảm thấy Hạ Ninh là một tên đê tiện thích già mồm cãi láo, giành lấy Văn Quân Hạc vì ỷ vào gia thế cao quý, sau đó, buộc chặt Văn Quân Hạc vào người mình bằng vẻ đáng thương tội nghiệp kia.

Anh ta cũng không hiểu, Văn Quân Hạc hận người nhà họ Hạ như thế, tại sao còn muốn ở cùng Hạ Ninh?

Hàn Khanh nhìn Văn Quân Hạc, dưới ánh đèn, gương mặt của anh tuấn tú đến mức khó lòng dời mắt, lòng anh ta hoang mang rất nhiều, cũng cảm thấy sao trên thế giới này lại có người thích tự chuốc rắc rối vào người như Văn Quân Hạc.

Văn Quân Hạc không nói gì, nhưng lòng Hàn Khanh có suy đoán chẳng lành.

Bọn họ là bạn rất tốt, Hàn Khanh cũng sẽ không nói xấu Hạ Ninh trước mặt Văn Quân Hạc, anh ta cảm thấy làm như thế là hạ thấp thẩm mỹ của mình.

Trong mắt anh ta, Hạ Ninh là một người tự cao, được Hạ Hoành Hưng cưng chiều tới mức không coi ai ra gì, thậm chí chẳng có bao nhiêu người thật lòng thích cậu.

Anh ta và Văn Quân Hạc đều từng là người bị nhà họ Hạ hãm hại, cho nên hai người bọn họ có cảm giác đồng cảm vói nhau, sau đó vì gặp nhau nhiều nên thân thiết hơn.

Thật ra Văn Quân Hạc không thích con trai, Hàn Khanh biết chuyện này từ lâu rồi, cho nên khi Hạ Ninh tuyên bố muốn theo đuổi Văn Quân Hạc chắc chắn cậu sẽ nhảy ra giải vây cho Văn Quân Hạc. Hạ Ninh kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, chắc chắn cậu sẽ có được Văn Quân Hạc.

Từ nhỏ tới lớn, bọn họ chướng mắt nhau.

Vì trêu chọc Hạ Ninh nên Hàn Khanh bị người làm cha như Hạ Hoành Hưng dạy cho một vài học. Khi về nhà, anh ta còn bị cha tát một cú, cảnh cáo anh ta đừng giành đồ với Hạ Ninh.

Hàn Khanh vuốt ve gương mặt sưng phù, anh ta đứng ở cửa sổ, ngây người ngơ ngác. Anh ta nhớ tới khi còn nhỏ, vào ngày lễ phụ huynh thời cấp hai, Hạ Ninh làm nũng muốn có được, muốn đoạt giải quán quân trong cuộc thi chạy. Lúc ấy, địa vị của Hạ Hoành Hưng cũng không cao là bao, thuộc lớp giữa, đó là thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp của một người đàn ông. Thế nhưng, ông ta sẵn sàng cởi áo vest ném cho thư ký, lên sân thi đấu vì Hạ Ninh, có thể thấy được bắp thịt rắn chắc dưới chiếc áo sơ mi kia.

Cha anh ta bắt anh ta cố nhịn để đổi lấy những ngày tạm bợ.

Nhưng vì một câu nói của con mình, Hạ Hoành Hưng sẵn sàng giành đô vật cho con mình với người có quyền thế hơn mình, cũng không ngại tránh né.

Hàn Khanh đang ngồi trong khán phòng, khoanh tay nhìn Hạ Hoành Hưng cao gầy giữa một đám người trung niên mập mạp, trông ông rất bắt mắt, đôi mắt kia như con hổ dữ đang chuẩn bị vồ tới, đó là đôi mắt theo đuổi quyền lợi và khát khao.

---

Câu chuyện của Hạ Hoành Hưng cũng máu chó không kém, chương sau sẽ kể tới, tui rất là sốc ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top