Chương 4


16.

Nghe Chu Kỷ nói xong, Hạ Ninh chỉ biết cười gượng vài tiếng.

Sau khi dự án kia kết thúc, đêm đó, công ty đặt bàn ở nhà hàng.

Hạ Ninh lặng lẽ ăn xong, chuẩn bị đi về, bỗng nhiên quản lý Từ mượn rượu tuyên bố: "Tổng giám đốc Văn nói ngày mai mọi người có thể nghỉ ở nhà, đêm nay chúng ta không say không về."

Khi ăn cơm, Hạ Ninh vẫn luôn liếc qua khóe mắt, thấy Văn Quân Hạc cứ gọi đïện thoại mãi. Món ăn trên bàn hơi nhạt, còn tɾong ly rượu là rượu trái cây có độ cồn thấp, cậu vừa cầm lên, đưa lên mép định liếm thử, chợt Văn Quân Hạc nhìn về phía cậụ

Rõ ràng là anh đang cau mày.

Hạ Ninh vô thức đặt ly rượu xuống bàn.

Sau khi đặt xuống, Hạ Ninh mới ngẩng đầu lên thấy Văn Quân Hạc đã nhìn sang nơi khác rồi, bỗng nhiên cậu tự trách bản thân, việc gì cậu phải sợ anh?

Hạ Ninh buồn ċһán ngồi chơi đïện thoại, nghĩ thầm bữa tiệc này mau chóng chấm dứt đi thôi.

Văn Quân Hạc cũng đang cầm đïện thoại, người ở đầu bên kia là cô anh, đang giục anh về nhà. Vì mọi người không ồn ào là bao nên anh im lặng nghe cô tán gẫu vài chuyện nhỏ nhặt, thỉnh thoảng anh sẽ ừm một tiếng.

Văn Quân Hạc thấy Hạ Ninh đang gửi tin nhắn cho ai đó, thế mà lại mỉm cười nhè nhẹ.

Gửi cho tên Chu Kỷ kia à?

Văn Quân Hạc thật sự không biết Chu Kỷ có gì hay để Hạ Ninh thích, một tên mặt trắng yếu ớt.

"Cô à, hai ngày nữa cháu sẽ về."

Hai người ngồi khá xa nhau, Hạ Ninh thấy vẻ mặt của Văn Quân Hạc rất dịu dàng, không hề lạnh nhạt như khi gặp cậụ Hạ Ninh lén lút nhìn khẩu hình miệng của anh.

"Sao lại để... ở một mình chứ?"

"Chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, đừng nghĩ nhiều nhé."

Bỗng nhiên, Hạ Ninh chống cằm xoay mặt qua một bên.

Sau khi ăn mong, tất cả mọi người lại đi tăng hai, chiến đấu ở chiến trường KTV. Lâm Kha ngăn cản Hạ Ninh định chạy: "Không phải chứ, ngày mai được nghỉ rồi, lần nào anh cũng trốn nhanh nhất, có ai ở nhà chờ anh sao?'

Hạ Ninh bị Lâm Kha túm lấy, chỉ đành bất đắc dĩ đi về phía trước.

Văn Quân Hạc đi sau lưng bọn họ, bỗng nhiên thấy có một người mập đi phía trước nói xấu Hạ Ninh, nói là cậu không hòa đồng với mọi người, anh ta và bạn bè còn cười nhạo xu hướng tính dục của cậụ

"Tôi cảm thấy mỗi năm công ty nên tổ chức kiểm tra sức khỏe đi, tôi nghe nói xác suất của người đồng tính mắc bệnh HIV rất cao, dù gì bọn họ cũng sống thác loạn mà. Công ty chúng ta có nhiều đồng nghiệp nam, anh không xem tin tức sao?"

Văn Quân Hạc nghe lời chế nhạo này, bỗng nhiên lên tiếng: "Hình như văn hóa công ty chúng ta không có kiểu lén nói xấu đồng nghiệp thế kia. Chương Dịch, nếu anh có nhu cầu về mặt này, tôi có thể tự xin trụ sở chính, cho anh kiểm tra sức khỏe hằng năm."

Tên mập Chương Dịch thích ức hiếp người yếu kia lập tức không dám nói gì, thấy sắc mặt u ám của Văn Quân Hạc, anh ta không dám thở mạnh. Bình thường Văn Quân Hạc luôn cho người khác cảm giác ôn hòa dễ gần, nhưng khi nghiêm mặt rồi thì đúng là có áp suất thấp rất nặng.

"Xin lỗi tổng giám đốc Văn."

"Tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa."

Văn Quân Hạc bảo bọn họ đi, rồi chợt hỏi quản lý Từ bên cạnh: "Bọn họ có làm chuyện gì quá đáng với Hạ Ninh không?"

Quản lý Từ lắc đầu, anh ta không biết rõ những chuyện nhân viên lén làm, nhưng từ khi Hạ Ninh vào công ty thì đã rất trầm lặng, quanh năm suốt tháng chẳng nói bao nhiêu câụ

Văn Quân Hạc mất nửa phút mới nhớ lại Hạ Ninh tự do tự tại, làm mọi chuyện mà không để ý, không kiêng dè.

Anh lại nhận ra mình đã mất hai tháng để nhận thức lại Hạ Ninh của bây giờ, Hạ Ninh như đã phai màu, những cảm xúc u ám quanh quẩn khắp người cậụ

Khiến Văn Quân Hạc không thoải mái.

Khi anh ở nước ngoài, thời tiết cứ trái gió trở trời, mây đen cứ nằm yên ở chân trời, như những cảnh tượng tận thế mà lúc trước Hạ Ninh hay xem. Căn nhà anh thuê cách trường học hai mươi cây số, một mình anh ở thì quá lớn, chủ cho thuê nhà trang bị cho căn phòng ánh sáng ấm áp và giấy dán tường màu be.

Thảm trải sàn màu nâu xám mềm mại, hầu hết đồ nội thất và chăn ga gối đệm đều có màu trắng kem, có một tủ sách lớn bằng gỗ âm tường, ngoài ban công còn có một chiếc ghế sofa lười một người ngồi. Lần đầu tiên Văn Quân Hạc sống tɾong căn phòng này, anh nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, cẩm tú cầu màu xanh da trời được trồng khắp cả sân, anh nhớ tới nhà kính trồng hoa luôn như xuân của nhà Hạ Ninh.

Có nhiều lúc, anh rất nhớ nhung thời tiết đẹp đẽ trong nước.

17.

Lúc Văn Quân Hạc mới về nước, ông chủ cũ của anh đã cố gắng hết sức để giữ anh lại, còn có ý định thăng chức cho anh. Văn Quân Hạc nhìn thoáng qua các điều khoản, đúng là rất hấp dẫn.

Hàn Khanh cũng từng mời anh tới công ty nhà bọn họ làm phó giám đốc, nhưng anh từ chối cả.

Trong phòng riêng, có đồng nghiệp uống rượu say mèm, có đồng nghiệp nữ tính cách hướng ngoại nháy mắt điên cuồng rồi đưa micro cho Văn Quân Hạc.

Văn Quân Hạc cười: "Vậy thì tôi xin mạn phép để mọi người cười chê."

Văn Quân Hạc nhấc một chân giẫm lên ghế rồi chọn một khúc ca tiếng Anh. Là một giai điệu đồng quê của Anh, từ đầu tới cuối, giọng anh trầm thấp quyến rũ, ngây ngất lòng người. Hạ Ninh ngồi trên sofa lẳng lặng nhìn người đàn ông dưới ánh đèn mờ nhạt gần đó, cậu chớp mắt, có một đống người cũng đang mờ mắt vì anh.

Hạ Ninh không dám nhìn nhiều, sợ mình sinh ra cảm xúc mong chờ không đáng có.

Trong những bữa tiệc này, Hạ Ninh là người vô hình, cậu chỉ ăn qua loa vài món hoa quả vặt, cảm thấy hơi uể oải, vào giờ này, bình thường cậu đã ngủ rồi.

Có đồng nghiệp đang bàn chuyện quỹ chứng khoán và tình hình quốc tế, nhưng Hạ Ninh không thể hòa hợp với những người lắm lời này, đã từng có một khoảng thời gian, cậu tự đánh giá bản thân rất kém cỏi.

Mọi người hòa đồng êm đẹp, chỉ mỗi cậu là lạc đàn. Thế lực rắc rối của cha bị thanh toán, cậu buông bỏ hào quang con trai của quan lớn, có thể nói là không còn giá trị gì.

Ngay khi Hạ Ninh ngáp cái thứ ba, rốt cuộc Văn Quân Hạc đứng ở đối diện gọi mọi người giải tán.

Hạ Ninh lấy áo khoác, khi cậu định ra ngoài, chợt Văn Quân Hạc lại nói: "Hạ Ninh, cậu không uống rượu đúng không? Giúp tôi một chút, tôi muốn tới công ty lấy chút đồ."

Nói thẳng ra, Hạ Ninh thật sự ghét cấp trên không có giới hạn.

Sau khi Hạ Ninh ngồi lên ghế lái, định mở hướng dẫn đi đường để lái xe tới công ty, bất chợt, Văn Quân Hạc lại đổi địa điểm.

"Tôi bỗng cảm thấy thứ đó không quan trọng nữa, cậu đưa tôi về nhà trước đi."

Văn Quân Hạc thấy được bốn chữ "không thể hiểu nổi" tɾong ánh mắt của Hạ Ninh.

"Thường ngày cậu cứ tránh mặt tôi."

Hạ Ninh định nói là không có.

"Cậu chia tay chưa?"

"Tôi điều tra ra vài thứ thú vị về người bạn trai của cậụ Cậu biết rõ tình hình gia đình của anh ta là như thế nào không? Cậu có biết nhà họ Chu tranh đấu nội bộ gay gắt tới mức nào không? Chắc chắn anh ta không nói với cậu, anh ta là con cả bị nhà họ Chu đuổi ra đâu đúng không? Mà người dây dưa với anh ta trong xe ngày hôm đó chính là em trai cùng cha khác mẹ với anh ta, cậu đoán xem rốt cuộc tại sao anh ta lại bị đuổi ra?"

Văn Quân Hạc tuôn một tràng như nã pháo, khối lượng thông tin quá lớn.

Đúng là Hạ Ninh không hề biết gì.

Văn Quân Hạc hừ lạnh, không biết là đang than thở vì Hạ Ninh vô tri hay là khờ dại.

"Tôi cứ tưởng cậu không cư xử theo cảm tính nữa, không ngờ đã tới từng tuổi này, cậu chẳng hề tiến bộ chút nào."

Hạ Ninh nghe những gì Văn Quân Hạc nói, cậu im lặng một lát.

"...Nhưng Văn Quân Hạc à, những chuyện này không hề liên quan tới anh."

Hạ Ninh nói: "Tôi có chia tay hay không cũng không liên quan tới anh, bạn trai của tôi vướng mắc với ai cũng có vấn đề gì, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi."

Văn Quân Hạc lạnh nhạt nhìn Hạ Ninh: "Tôi không cần cậu nhắc nhở tôi, tôi nhớ rất rõ, cậu là người đưa ra lời chia tay."

Hình như Văn Quân Hạc rất để bụng chuyện này.

Giọng điệu sắc bén của Văn Quân Hạc lại vang lên như đang nhớ lại chuyện gì đó: "Cậu cũng khiến tôi hiểu được, lời hứa hẹn thề thốt là thứ không đáng tin nhất trên cõi đời này. Những gì từng son sắt hẹn thề, khi rút lời lại rồi cũng rất tuyệt tình. Vào lúc đó, tôi đang tìm nhà của chúng ta, nghĩ tới tương lai của chúng ta, nhưng cậu lại bỏ đi ngay vào khi ấy. Hạ Ninh à, rốt cuộc trong lòng cậu, tôi là thứ gì chứ?"

Hạ Ninh không biết nên trả lời như thế nào trước một Văn Quân Hạc cố ý gây chuyện như thế.

Hình như, dòng suy nghĩ của cậu đã trôi về lúc đó.

18.

Trong mấy ngày Văn Quân Hạc ra nước ngoài, Hạ Ninh thật sự rất cô độc. Những người bạn lúc trước lẳng lặng biến mất hết rồi, cậu cũng không rảnh tự rước nhục vào người.

Trước cái ngày cha bị phán chung thân, bỗng nhiên có một ngày Mạnh Hiên tới tìm cậu.

Xuất phát từ trực giác, Hạ Ninh biết là bọn họ tới tìm cậu không vì chuyện gì tốt, chắc chắn là bọn họ sẽ sỉ nhục cậu.

Nhưng Mạnh Hiên nói là chuyện này có liên quan tới cha cậu, sức hấp dẫn của chuyện này quá lớn nên Hạ Ninh vẫn tới.

Tình cảnh thay đổi, lúc đó còn có Hàn Khanh trong nhóm người ấy, những người từng nịnh nọt lấy lòng cậu đều thay đổi thái độ. Rượu chảy trên bàn, chất lỏng màu đỏ chảy khỏi ly, rơi xuống mu bàn tay Mạnh Hiên và mặt bàn.

Hạ Ninh cầm chai rượu, chẳng biết phải làm sao, cậu xin lỗi. Bỗng nhiên Mạnh Hiên bật cười, trào phúng giễu cợt trắng trợn: "Câu Hạ nhà chúng ta có bao giờ sống một đời như thế này đâu? Chẳng phải chúng mày làm thế là làm khó người ta à? Không sao, nào, mời cậu ngồi, để tôi rót cho cậu một ly."

Câu nói cuối cùng vừa dứt, đám người bên cạnh hắn lập tức cười to.

"Còn gọi cậu Hạ gì nữa chứ? Tôi nghe nói là ít nhất Hạ Hoành Hưng sẽ ngồi tù rục xương, nếu bàn về tham lam, đúng là không ai sánh bằng ông ta được!"

"Hạ Ninh à, sau này cậu sẽ sống rất thê thảm, nhưng không sao, vẫn còn mấy anh em đây mà, cái mặt và cái thân này của cậu cũng khá tốt, nếu Văn Quân Hạc không nuôi được cậu, cậu cứ việc nói."

Nghe những gì bọn họ nói, Hạ Ninh chỉ cảm thấy chẳng muốn ở lại nữa.

Sống tới mức này, lần đầu tiên cậu bị sĩ nhục như thế, Hàn Khanh lại đứng ở cách đó không xa nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.

"... Cha tôi thật sự không có cơ hội ra ngoài sao?"

"Không khác là bao."

Bỗng nhiên, Hạ Ninh đứng dậy, mặt mày trắng bệch, cậu đi ra ngoài, Mạnh Hiên đuổi theo cậu.

Ánh đèn trong câu lạc bộ rất sáng, Mạnh Hiên túm lấy cánh tay Hạ Ninh, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của Hạ Ninh. "Câu chạy gì chứ? Chỉ mới như vậy đã không chịu được rồi à? Cậu quên là trước kia câu đối xử với bọn tôi như thế nào sao? Tôi nghe nói là Văn Quân Hạc ra nước ngoài rồi, cậu bị anh ta đá hả?"

Hạ Ninh thẹn quá hóa giận: "Liên quan gì tới cậu, thả tôi ra!"

Hạ Ninh rất xinh đẹp.

Mạnh Hiên nói: "Đi, đi vào với tôi, cậu nói xem sau này cậu phải làm sao? Cha cậu đi tù, Văn Quân Hạc không cần cậu, cậu nịnh nọt tôi vài câu, sau này tôi sẽ bảo kê cho cậu."

Mạnh Hiên túm áo Hạ Ninh, khẽ nói: "Đáng thương thật, vải áo này thô như thế khiến cổ cậu đỏ cả lên, bây giờ cậu sống khó khăn lắm phải không? Đã bao lâu không ăn ngon ngủ ngon rồi, cậu gầy đi."

Hạ Ninh nhìn Mạnh Hiên với ánh mắt không thể tin được: "... Cút đi!"

Lòng bàn tay Mạnh Hiên trượt xuống bụng cậu, trượt ra sau lưng cậu, đè lên lưng cậu, còn ôm lấy mông cậu vuốt ve một cách suồng sã thô bạo. Hắn mỉm cười kề sát vào vai Hạ Ninh: "Cậu còn giả vờ gì nữa? Bây giờ cậu còn tư cách nào giả vờ quật Cường trước mặt tôi? Lúc trước cậu cũng có được Văn Quân Hạc bằng cách này mà? Hạ Ninh, đi theo tôi đi, tôi có thể cho cậu sống một cuộc sống như trước. Bây giờ phong thủy đổi dời, thật ra lúc trước tôi cũng khá thích tên Văn Quân Hạc kia, nhưng anh ta lạnh nhạt quá, còn bị cậu nhắm vào."

Hạ Ninh run rẩy, cậu đẩy Mạnh Hiên ra rồi tát vào mặt hắn một cái. Trong lúc hai người giằng co xô đẩy, Hạ Ninh ngã xuống cầu thang lầu của câu lạc bộ.

Giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, Hạ Ninh thấy được gương mặt hoảng sợ và đôi mắt trợn tròn của Mạnh Hiên.

Lúc đó, suy nghĩ duy nhất trong lòng Hạ Ninh là.

Có phải khi Văn Quân Hạc bị cha mình uy hiếp, anh cũng có cảm nhận như cậu không?

Nhục nhã, căm thù và bất lực sâu sắc.

Hạ Ninh được đưa tới bệnh viện cấp cứu gấp, nhưng vì thất thoát một phần bệnh án nên xuất hiện sự cố gây tê.

Khi Hạ Ninh có thể xuống giường, cậu liền chia tay với Văn Quân Hạc.

19.

Bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ, Hạ Ninh tự cắn đầu lưỡi mới kéo mình về thực tại được.

Trong khoảng thời gian cậu hạ quyết tâm nói lời chia tay, có vẻ rất dài, giày vò lòng người, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng chẳng lâu mấy. Cho tới khi chính mình cảm giác được những gì Văn Quân Hạc từng trải qua, cậu mới cảm thấy mình rất có lỗi với anh.

Cậu yêu anh, ít nhất là cậu tự cho rằng đó là sự thật.

Nhưng sự thật là cậu đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh.

Tự bản thân cậu trải nghiệm cảm giác nhục nhã bất lực này, cậu cảm thấy rất khó chịu, đau lòng.

Văn Quân Hạc là người kiêu ngạo như thế, không thể tưởng tượng được lúc phải cúi đầu thì anh đã nghĩ gì.

Sau đó, Hạ Ninh gặp Hạ Hoành Hưng, cậu từng giận dữ chất vấn ông. Cha cậu thừa nhận đúng là lúc trước ông từng uy hiếp Văn Quân Hạc bằng người nhà của anh, Hạ Ninh biết ông làm như thế là vì cậụ

Hạ Hoành Hưng yêu thương cậu sai cách, Văn Quân Hạc chẳng làm sai điều gì, anh chỉ không thích cậu thôi. Vòng đi vòng lại, Hạ Ninh phát hiện cuối cùng chỉ có cậu sai.

Vì cậu thích Văn Quân Hạc nên biến mọi thứ thành một đống hỏng bét.

Cậu không nên kéo anh vào quãng đời loạn tùng phèo nhất của mình.

Thật ra, tất cả đều có dấu vết cả, ban đầu Văn Quân Hạc rất xa cách với cậu, khi bọn họ yêu nhau, ở cùng nhau, thậm chí không thể nói tới chữ chân thành.

Chẳng phải Hạ Ninh không cảm giác được, tuy là cậu hơi khờ khạo về một mặt nào đó, nhưng với chuyện của Văn Quân Hạc thì cậu lại rất nhạy bén.

Lúc tổ chức hôn lễ ở lễ đường, Văn Quân Hạc dám bình tĩnh, hờ hững hôn một người xa lạ như cậu, cậu đã ý thức được rồi.

Bọn họ nhìn Văn Quân Hạc túm tay phải của cậu, tức giận hùng hổ hỏi cậu, rốt cuộc anh là gì trong lòng cậu?

Hạ Ninh không biết nên trả lời thế nào.

Hạ Ninh đã tự tay giết chết tên Hạ Ninh ích kỷ dối trá kia rồi, lần đầu tiên trong đời cậu học được cách sám hối, chuẩn bị đối mặt với cuộc đời nhạt nhẽo ảm đạm này một mình. Cậu cởi bỏ xiềng xích, để Văn Quân Hạc rời khỏi, gần như là đau đến mức lột da rút gân, vì cậu từng rất sợ Văn Quân Hạc bỏ mình mà đi.

Thuở ban đầu khi gia đình cậu có chuyện, cậu không thể ngủ được tɾong quãng thời gian đó.

Hạ Ninh luôn rúc thật sâu vào lòng Văn Quân Hạc, có đôi khi vì nhúc nhích quá nhiều, Văn Quân Hạc bị đánh thức, vô thức giơ tay xoa đầu cậu rồi ôm eo cậu, để cậu tới gần anh hơn.

Chỉ có Văn Quân Hạc không tỉnh táo thì mới chủ động gần gũi với Hạ Ninh như thế.

Hạ Ninh có thói quen bật đèn nhỏ ở đầu giường khi ngủ.

Cậu nhìn khóe môi mím chặt của Văn Quân Hạc, thật sự rung động vì một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Ví dụ như ngửi được mùi gỗ nhàn nhạt khiến người ta mơ màng trên người Văn Quân Hạc, hoặc là nhìn hốc mắt hơi sâu và đường nét gương mặt tuấn tú kia, Hạ Ninh cảm thấy lòng vô cùng băn khoăn.

Khi đó cậu chỉ mới hai mươi tuổi, đã nghĩ tới chuyện sống cùng Văn Quân Hạc mãi mãi.

Hạ Ninh khó mà đánh giá vị trí của Văn Quân Hạc tɾong lòng mình mà không bị cảm xúc chi phối.

"...Tại sao anh lại để ý tới chuyện này?"

Trông Hạ Ninh có vẻ hoang mang, cậu rất muốn nghe Văn Quân Hạc nói lý do tại sao anh lại để bụng chuyện này. Bây giờ anh có bằng cấp tốt, có người yêu từ lâu bên cạnh, tương lai xán lạn, tại sao anh cứ khăng khăng tra tấn cậu bằng những vấn đề này?

"Hạ Ninh, tại sao tôi không thể để bụng chứ? Người bị đá là tôi mà?"

Vì anh không cam lòng ư?

Từ lúc đầu, mối quan hệ của bọn họ đã bắt đầu bằng hình thức không bình đẳng, trong mắt người ngoài, Văn Quân Hạc luôn là người cao cao tại thượng, sự thật là từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, tất cả là do một tay cha của Hạ Ninh kiểm soát tình cảm này.

Hạ Ninh khẽ nhíu mày, cậu rút tay mình lại, khẽ nói: "Thế thì anh muốn sao?"

Nhưng rõ ràng, lúc trước sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ chia tay, Hạ Ninh không hiểu, ai nói chia tay trước thì có liên quan gì?

"Cậu chia tay với Chu Kỷ kia."

Hạ Ninh chỉ đành đoán chắc là anh không muốn thấy cậu hạnh phúc, cậu nghĩ thế, cũng vô thức thốt ra.

Chỉ tɾong vài giây, Văn Quân Hạc gật đầu: "Đúng thế, Hạ Ninh, cậu có tư cách gì được hạnh phúc?"

Hạ Ninh khẽ cúi đầu: "Nhưng tôi không chia tay được, anh muốn sao đây?"

"Ở công ty có một hạng ngạch phái tới Nam Phi, thật ra tôi không cần phải làm gì, cậu cho là em trai của Chu Kỷ sẽ để cậu ở cạnh anh ta sao?"

Hạ Ninh: "..."

20.

Đã lâu rồi Hạ Ninh mới cảm thấy tức giận, không ngờ lại tức giận vì Văn Quân Hạc.

Lòng cậu nghĩ thầm, chẳng qua là mình và Chu Kỷ chỉ là lớp vỏ bọc ngoài miệng, tại sao mọi người lại coi bọn họ là tình sâu như biển, chạy tới chia rẽ bọn họ. Gần đây Chu Sùng cũng nhắn tin cho cậu, nói tới nói lui toàn là cảnh cáo cậu, thậm chí hắn còn có ảnh thân mật của hắn và Chu Kỷ tuy là đa số bị làm mờ nhưng tư thế khăng khít mãnh liệt kia đủ khiến người ta đỏ mặt.

Hạ Ninh vừa kinh sợ vừa hoảng hốt, tɾong thời gian, Chu Kỷ cứ bị đeo bám dây dưa mãi nên cậu không làm phiền anh ta, giả bộ coi như chưa thấy gì.

Chu Sùng dạy cho Hạ Ninh một bài học.

Lúc trước, chỉ có Hạ Ninh mới huênh hoang hung hăng gây chuyện vô lý, bây giờ hình như đã đổi ngược lại, người này biến thành Văn Quân Hạc.

Nếu Hạ Ninh tức giận, cậu sẽ không cằn nhằn lải nhải làm phiền người ta không buông, trái lại, cậu càng im lặng. Đây là chuyện mà Văn Quân Hạc đã phát hiện từ sớm, nhưng thật ra rất hiếm khi Hạ Ninh tức giận.

Vì hình như Hạ Ninh chưa từng giận anh.

Bây giờ Hạ Ninh lại giận anh, lại vì tên Chu Kỷ kia.

Hạ Ninh bảo Văn Quân Hạc tự đi taxi về, Văn Quân Hạc nói được, nhưng hôm nay cậu phải chia tay với Chu Kỷ.

Hạ Ninh cảm thấy, Văn Quân Hạc thật sự đang gây sự vô lý.

"Thế à? Nhưng lúc trước cậu nói sẽ ở cùng tôi mãi mãi, cậu cũng như thế."

Hạ Ninh: "Tại sao? Tại sao anh cứ nhất quyết bắt tôi chia tay?"

"Không có tại sao, tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi thấy cậu và tên họ Chu kia đứng cùng nhaụ"

Chẳng bao lâu sau, tài xế đã tới, đưa Hạ Ninh về nhà trước. Trước khi Hạ Ninh đi, Văn Quân Hạc lại cảnh cáo cậu thêm một lần nữa, nếu cậu không chia tay với Chu Kỷ, anh sẽ đưa cậu tới Nam Phi.

Hạ Ninh mở cửa xe đi xuống.

Văn Quân Hạc đang định xuống xe hút thuốc lá, bỗng nhiên, một chiếc xe máy rồ ga phát ra tiếng vang ầm ĩ chói tai, lao thẳng về phía Hạ Ninh.

Xe chạy tới quá nhanh, gần như Văn Quân Hạc xông tới với tốc độ nhanh nhất tɾong đời mình, đã thấy chiếc xe máy kia chuyển hướng, nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường. Hạ Ninh hoảng sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, sắc mặt cậu tái mét, nhìn Văn Quân Hạc với ánh mắt vô hại xen lẫn bất lực.

Lòng Văn Quân Hạc mềm nhũn ngay tức thì.

Tay Hạ Ninh ma sát với mặt đất quá ma͙nh nên trầy xước chảy máu, máu từ từ chảy xuống. Văn Quân Hạc chạy tới quỳ xuống bên cạnh cậu, kiểm tra xem cậu có bị thương gì nữa không.

"Hạ Ninh, cậu ổn không?"

Hạ Ninh nghe tiếng gọi, cậu mới hoàn hồn, ôm chặt lấy Văn Quân Hạc. Nỗi sợ hãi vừa rồi như quét khắp cả người cậụ

Văn Quân Hạc ôm cậu lên xe, sau đó định nhờ tài xế đưa bọn họ tới bệnh viện, anh còn gọi đïện thoại báo cảnh sát. Cho tới khi sắp tới bệnh viện, Hạ Ninh mới chợt buông Văn Quân Hạc ra, "Tôi... tôi không sao."

Văn Quân Hạc không thèm phân bua gì đã kéo cậu đi làm kiểm tra.

Cảnh sát tới hỏi thăm tình hình, Văn Quân Hạc bèn miêu tả cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi.

Cảnh sát hỏi Hạ Ninh có nghi ngờ ai không, trùng hợp là camera ở đoạn đường đó bị người ta phá hỏng, mà người kia hùng hổ như thế, hình như chỉ muốn dọa Hạ Ninh.

"Cảnh sát, hóa ra trong mắt anh, đó chỉ là đe dọa thôi? Thật ngại quá, tôi thì thấy hành vi đó không khác gì mưu sát."

Sau khi kiểm tra xong, ngoài bị trầy tay ra, Hạ Ninh không bị thươռg gì.

Đúng là Hạ Ninh chỉ nghĩ tới một người – là Chu Sùng.

Mấy ngày trước, Chu Sùng còn hùng hồn nói là sẽ dạy cho cậu một bài học, hôm nay đã xảy ra chuyện này, nhưng cậu không có chứng cứ xác thực, người kia còn bịt kín mặt nên không biết mặt mũi thế nào.

Khi Hạ Ninh đang suy tư, Văn Quân Hạc lại định dẫn cậu đi, sau khi cậu hoàn hồn, chợt nhận ra đây không phải là đường về nhà mình.

"Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

Văn Quân Hạc nói, cậu còn muốn về nhà để bị người ta tông xe lần nữa à?

"Tại sao camera lại hỏng đúng lúc như thế? Lỡ như hắn còn ở đó canh giữ thì sao?"

Thật ra, bây giờ nghĩ lại Hạ Ninh vẫn còn hơi sợ, vốn là cậu đã nhút nhát, mà Văn Quân Hạc nói cũng rất có lý.

Đến khi Văn Quân Hạc mở cửa phòng nhà, Hạ Ninh mới nhận ra anh đưa cậu về nhà anh. Văn Quân Hạc không biết rốt cuộc Hạ Ninh suy nghĩ gì mà mãi không vào nhà.

"Cậu định đứng ở cửa cả đêm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top