Chương 3
11.
Hạ Ninh thấy rất lạ, cậu không thích những người bạn kia tới gần Văn Quân Hạc, nhưng bản thân cậu lại chẳng thể hòa nhập vào thế giới của anh được. Khi đó Hạ Ninh nghĩ, bọn họ đúng là một cặp tình nhân sai trái nhất thế giới.
Văn Quân Hạc sống trong thế giới của anh, từ đầu Hạ Ninh đã không ngoan ngoãn. Sau đó, cậu xúc phạm tới Văn Quân Hạc quá nhiều lần, dần hiểu được hình như anh sẽ không rời khỏi mình, cũng không làm nữa. Nhưng cậu đó cậu không biết Văn Quân Hạc bị cha mình uy hiếp mới chịu ở lại bên cạnh cậụ
Cậu nhớ rõ lần đầu tiên của bọn họ là ở khách sạn, vào lúc tốt nghiệp cấp 3, Hạ Ninh hơi say, dẫn Văn Quân Hạc đi thuê phòng.
Văn Quân Hạc đứng bên giường, nhìn Hạ Ninh cởi quần áo ra, anh từ từ cụp mắt rồi nói mình đi tắm.
Sau khi anh ra khỏi phòng tắm, tóc anh hơi ướt, Hạ Ninh ôm lấy cổ anh một cách hưng phấn, còn hôn anh.
Ban đầu Văn Quân Hạc rất bị động, sau đó có lẽ là bị hôn nên giận dữ.
Trải nghiệm lần đầu cũng không ổn lắm, Văn Quân Hạc không bật đèn, Hạ Ninh cứ tưởng là anh ngại.
Lúc tắt đèn, hai người bèn lăn lộn cùng nhau, Văn Quân Hạc chẳng biết làm gì, Hạ Ninh chỉ đành tự bôi trơn cho mình. Cậu giơ tay lấy bao cao su ở đầu giường, ai ngờ bao cao su lại siết Văn Quân Hạc quá chặt, anh nhíu mày ném bao đi, giữ chặt mông Hạ Ninh rồi ấn vào. Ban đầu thật sự rất chặt, sau đó đi vào mới trơn.
Văn Quân Hạc không biết điều chỉnh mức mạnh yếu, anh cứ đẩy eo đến mức bụng Hạ Ninh phải ưỡn lên, nửa người trên căng thẳng. Cậu bám chặt lấy đầu giường, run rẩy đến mức không thể nói nên lời được một câu nào, chỉ có thể há miệng kêu rên.
Mà Văn Quân Hạc lại rất mạnh, trước khi làm, anh đã cảnh cáo Hạ Ninh rồi, anh sẽ chẳng nói gì, chỉ im lặng thúc đến nơi sâu nhất. Ngoài lúc bắn tinh, anh thở dốc nặng nề ra thì tất cả thời gian còn lại, anh chỉ im lặng.
Nhưng điều khiến Hạ Ninh có ấn tượng sâu sắc là... cậu lại là người bị làm tới mức nước mắt rưng rưng, khó mà xoay eo được.
Nhưng Văn Quân Hạc lại là người kinh hồn bạt vía, cúi đầu như nụ hoa, hệt như người bị đè là anh chứ không phải cậu, cuối cùng cậu còn phải đi an ủi anh.
Hạ Ninh nhẹ nhàng nói: "Tôi biết."
Cậu biết là không có ai thích cậụ
Trên mặt Văn Quân Hạc không có biểu cảm gì, sau khi về tới nơi, chẳng bao lâu sau, có người gõ gõ lên chỗ Hạ Ninh làm.
"Ấn đồng ý đi, tôi chuyển khoản cho cậụ"
Hạ Ninh thấy Văn Quân Hạc kéo cậu vào nhóm, cậu là người đã xóa thông tin liên lạc của Văn Quân Hạc trước, vì cậu sợ mình không nhịn được muốn đi tìm anh. Cậu còn giữ weixin lúc trước, điều chỉnh trạng thái hoạt động thành chỉ mình cậu thấy được, có lúc cậu sẽ dạo quanh vòng bạn bè, xem ảnh chụp chung của bọn họ với Văn Quân Hạc.
Hạ Ninh vừa định nói không cần, Văn Quân Hạc đã giục cậu nhanh lên, công việc cũng cần thiết cái này.
Hạ Ninh nhìn avatar của Văn Quân Hạc, qua nhiều năm cũng chẳng thay đổi. Đó là một ngày xuân, cậu và Văn Quân Hạc cùng ngồi trên sân thượng trường học. Hạ Ninh rất sầu vì dị ứng hoa liễụ Cậu ngồi hơi cao, đung đưa hai chân liên tục, đang ăn một cây kem vị dâu, than thở về việc hôm nay chân cậu bị trật vì bị người ta chen chúc trong lúc xem anh chơi bóng. Cậu giơ chân lên cho Văn Quân Hạc xem, còn nói là mình đau, tức giận nói sao có nhiều người thích Văn Quân Hạc như thế.
Văn Quân Hạc ngửi thấy mùi dâu trên người cậu, anh cúi đầu nhìn thoáng qua cẳng chân của cậu, nghĩ tới cảnh cậu chen lấn với nhóm mấy cô gái kia: "Đau à?"
Hạ Ninh gật đầụ
"Đáng đời."
Hạ Ninh ôm anh, gác cằm lên vai anh, khờ dại mà hồn nhiên: "Em biết ngay là anh sẽ nói như thế thôi, Văn Quân Hạc, anh đúng là người bạn trai vô tâm nhất trên đời này."
12.
Trong lời nói phàn nàn của Hạ Ninh, Văn Quân Hạc bảo cậu đừng lau nước bọt lên quần áo tôi, sau đó anh cầm chiếc máy ảnh chức năng rất cũ để chụp ảnh hoàng hôn.
Qua rất nhiều năm, cho nên bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy như chênh lệch quá nhiềụ
Hạ Ninh từng muốn tặng cho Văn Quân Hạc một chiếc điện thoại mới, Văn Quân Hạc nghiêm túc nói với cậu, sau này anh sẽ có tất cả những thứ này, bây giờ anh không cần, cũng không muốn có.
Hạ Ninh suy nghĩ, rốt cuộc mình thích Văn Quân Hạc ở điểm nào, chắc là do ngạo khí và thiên phú của anh? Anh không hề oán hận vì xuất thân nghèo khổ của mình, mà là cất từng bước vững vàng ra khỏi đầm lầy, cho nên ai cũng thích anh.
Có thể nói, tất cả những ấm ức mà anh phải chịu nhiều nhất là do Hạ Ninh gây ra cho anh.
Hạ Ninh hiểu rõ cha mình, tác phong làm việc của ông rất dứt khoát, nói một không nói hai, kiêu ngạo không nể mặt ai, rất hiểu việc thượng đội hạ đạp. Nghĩ bằng đầu ngón út cũng biết là ông không hề lịch sự với Văn Quân Hạc.
Tối nay lại tăng ca, Văn Quân Hạc mua bữa ăn khuya cho mọi người. Anh nhận ra Hạ Ninh hoàn thành công việc rất nhanh là vì tránh mặt anh, ngay cả bước chân của cậu cũng nhẹ nhàng hơn nhiềụ
Bỗng nhiên Văn Quân Hạc thấy buồn cười, sau khi anh về nước, lần đầu tới thăm người thầy có ơn với mình thời đại học. Nhờ người thầy này mà anh mới có thư đề cử đi du học. Văn Quân Hạc mua một bộ trà cụ, thầy cứ bảo anh tiêu pha quá chừng.
Hai người bọn họ tán gẫu về những chuyện xảy ra trong mấy năm này, bỗng nhiên, thầy hỏi, "Bây giờ bạn trai của em sao rồi?"
Sau đó, Văn Quân Hạc không cười được nữa.
"Chia tay ạ."
Thầy kinh ngạc nhìn anh.
Văn Quân Hạc, "Cậu ấy chủ động chia tay với em."
Thầy còn tưởng mình nghe nhầm, "Không phải chứ, nhìn cậu ấy rất thích em."
Văn Quân Hạc cười gượng, "Làm sao thích nhiều như thế, em du học không lâu là cậu ấy đã tìm người khác rồi, cứ thế thôi, yêu không yêu cái gì đâụ"
Thầy lại hơi đăm chiêu, "Chẳng phải nhà cậu ấy có biến cố lớn sao? Sau khi em ra nước ngoài, có một lần cậu ấy muốn muốn làm thủ tục đi học lại, nhưng tài liệu không đầy đủ, bởi vì cậu ấy đã mắc chứng trầm cảm nên mới nghỉ học, cần phòng tâm lý của trường đánh giá cho kết quả. Nhưng điều kiện tâm lý của cậu ấy không phù hợp với điều kiện nhập học, trường học đã từ chối đơn xin của cậu ấy. Khi đó, người đang làm ở phòng tâm lý là vợ thầy, thầy bắt gặp cậu ấy đi ra từ phòng giáo vụ. Hôm ấy còn có mưa lâm râm, một mình cậu ấy đứng ở phía sau trường học khóc nức nở suy sụp. Thầy cũng biết là lòng tự trọng của thanh niên bây giờ rất cao nên không tiện tới an ủi, bèn nhờ vợ quan tâm tới bệnh tình của cậu ấy một tí, cũng biết là cậu ấy đang tích cực chữa trị. Một năm sau đó, có lần thầy nhìn thấy cậu ấy trong trường, chắc là hết bệnh rồi nên mới thả lỏng."
Văn Quân Hạc, "...Cậu ấy không nói cho em biết cậu ấy nghỉ học vì chứng trầm cảm, chỉ nói là tạm thời không muốn đi học, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cậu ấy luôn nghĩ là làm, không hề tỏ ra khác thường gì trước mặt em, em nghĩ là cậu ấy... bịa ra."
Hạ Hoành Hưng làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng vẫn còn chừa đường lui cho con mình, sau khi ông ta gặp chuyện, có vài nhóm người tới chỗ bọn họ sống để rình rập xem sao, thậm chí còn dúi tiền.
Văn Quân Hạc cho rằng, tuy Hạ Ninh không được sống an nhàn như trước, nhưng cũng không đến mức quá kém, hóa ra Hạ Ninh không tim không phổi cũng sẽ trầm cảm.
13.
"Tôi đứng ở vị trí này, có nhiều thứ không còn quan trọng với tôi nữa, chỉ là không một ai được phép ức hiếp đứa con độc nhất của tôi."
Ở nơi sâu tɾong trang viên nhà họ Hạ, ngôi nhà ba tầng kiểu phươռg Tây được xây dựng bên hồ là là nơi Hạ Ninh đã lớn lên. Nhìn kiến trúc tổng thể thì cũng không cũ, mặt nước hồ phẳng lặng hiện ra một màu xanh lam vô cùng tinh khiết. Nhìn từ xa, nó dường như thẳng hàng với bầu trời. Khi bước vào đây, cần phải đi qua một hàng thông dài, kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và phươռg Tây. Xung quanh căn nhà này có những căn nhà kính trồng hoa độc lập và những căn phòng có phong cách kiến trúc Trung Hoa, khá lớn, ngói đỏ tường trắng. Càng đi vào sâu thì tầm nhìn càng lúc càng hẹp, Văn Quân Hạc được Hạ Hoành Hưng mời vào nhà với thái độ lịch sự.
Hạ Hoành Hưng chỉ khoảng năm mươi, ngồi ở nơi quyền cao chức trọng nhiều năm khiến khí chất áp bách không thể khinh thường cứ luôn quanh quẩn trên người ông. Ông ngồi dựa vào sofa, ra hiệu cho Văn Quân Hạc ngồi xuống, có người rót nước trà cho anh, ông lại nhìn Văn Quân Hạc rồi bình tĩnh nói, "Tiểu Văn? Hôm nay tôi tìm cậu tới không vì ý gì khác, tôi nghe nói là con mình thí¢h cậu, đang theo đuổi cậụ Đúng là cuối cùng thằng bé cũng biết cái gì là thí¢h rồi, nhưng từ nhỏ tới lớn, Ninh Ninh chưa từng đi theo sau lưng ai như thế."
Khi Văn Quân Hạc lên xe, anh im lặng tính toán khoảng sáu phút, có người tới mở cửa xe thay anh. Anh nhìn căn nhà xa hoa rộng rãi trước mắt, khó mà nén được vẻ mất kiên nhẫn và ċһán ghét nhàn nhạt.
Đây là lần đầu tiên anh bước vào một nơi không thí¢h hợp với mình như vậy, anhc chẳng thấy hãnh diện chút nào, chỉ thấy khó chịu, phiền phức.
Mùi hươռg nhàn nhạt như mùi thơm của khách sạn thoang thoảng tɾong không khí, đại sảnh rấtlớn, ở đâu tɾong phòng cũng toát ra hương vị tiền tài.
Vào lúc đó, Hạ Ninh đã theo đuổi Văn Quân Hạc từ lâu, ngày nào cũng bày vô số trò, anh đã thấy phiền lắm rồi. Rồi có một ngày nào đó khi anh vừa tan học, vài người đàn ông mặt lạnh mời anh đi theo bọn họ.
"Thế thì sao? Cậu ấy thí¢h tôi nên tôi phải mang ơn cậu ấy à?"
Trong giọng nói của Văn Quân Hạc chẳng có ý vui mừng, trái lại là chỉ có sự phức tạp khi bị Hạ Ninh quấn quýt. Anh cụp mắt nhìn mặt sàn cẩm thạch, "Tình cảm của Hạ Ninh khiến tôi phiền não, thậm chí là không chấp nhận được."
Hạ Hoành Hưng nhìn thiếu niên trước mắt như đang quan sát anh, ông bình tĩnh nói, "Cậu từ chối khiến nó rất đau lòng."
Văn Quân Hạc không hiểu rốt cuộc ông muốn gì, anh cho rằng cha của Hạ Ninh mời mình tới cảnh cáo, bảo mình rời xa con ông, dẫu sao thì bọn họ không phải là người cùng một thế giới.
Thế nên ban đầu là anh đã tỏ thái độ ra.
Nhưng hình như phản ứng của Hạ Hoành Hưng không giống những gì anh đoán. Hạ Ninh rấtngây thơ, có rấtnhiều người hầu đi theo, sống xa hoa rực rỡ, không có liên quan tí gì tới học sinh ngoan lấy được học bổng như Văn Quân Hạc.
Hạ Hoành Hưng mỉm cười, "Tôi tán thưởng cậu, không muốn Ninh Ninh đau lòng, cậu có thể hẹn hò với nó không? Coi như là dỗ nó vui cũng được."
Hôm nay khi Hạ Ninh đi làm, cậu nhận ra ánh mắt của Văn Quân Hạc có hơi là lạ.
Vào thời gian nghỉ trưa, khi cậu cầm cơm hộp đi ăn cơm với Chu Kỷ, lúc đi tới cầu thang bộ, Văn Quân Hạc chợt túm cổ tay kéo cậu tới chỗ cầu thang.
Hạ Ninh nhịn cơn đau ở các đốt ngón tay, cậu nhíu mày nói, "Văn Quân Hạc, anh thả tôi ra đã."
"Lúc trước cậu bị bệnh, sao không nói cho tôi biết?"
Hạ Ninh siết chặt hộp cơm, dù cậu nói cho Văn Quân Hạc nghe thì sao chứ? Có lẽ bọn họ sẽ kéo dài mối quan hệ được một thời gian.
Nhưng với Văn Quân Hạc, đó sẽ không phải xuất phát từ tình yêu Sau khi Hạ Ninh bước ra khỏi cái giới kia rồi, coi Văn Quân Hạc là một người có ý thức trách nhiệm c
ao, cậu đã hiểu được rất nhiều chuyện.
14.
Hạ Ninh hiểu rõ Văn Quân Hạc, anh là người miệng cứng lòng mềm, cũng là người tốt nhất mà cậu từng gặp.
Hàn Khanh nói rấtđúng, cậu chỉ là gánh nặng̝ của người khác, là chướng ngại vật ngăn cản Văn Quân Hạc bước lên cao.
Trong thời gian đó cậu cũng nghĩ rấtnhiều, không thể làm trễ nãi bước ͼhân của Văn Quân Hạc được, suy nghĩ này không phải là xúc động nhất thời mà là lên men qua từng ngày, tích lũy từ từng chút một.
"...Tôi đã ổn rồi, tôi tự chăm sóc bản thân rấttốt."
Văn Quân Hạc thả lỏng tay Hạ Ninh ra, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đưa tay kéo ống tay áo của cậu, để lộ cánh tay nổi mẩn, "Cái này gọi là tự chăm sóc bản thân thật tốt sao? Bạn trai của cậu không biết cậu dị ứng với hải sản à? Cậu còn nấu cơm hải sản cho anh ta?"
Hạ Ninh tránh né ánh mắt anh, từ từ cụp mắt xuống, thật ra đây là do cậu buồn miệng nên ăn thôi, không phải lỗi của Chu Kỷ.
Hạ Ninh ấp úng.
Bỗng nhiên, Văn Quân Hạc lấy đïện thoại ra, ấn vào hình ảnh, đó là ảnh Chu Kỷ và em trai cùng cha khác mẹ với anh ta đang giằng co ở ngoài xe, chẳng bao lâu sau lại tiếp tục chiến đâύ ở các chiến trường, vào tɾong xe.
Trong hình ảnh, Chu Kỷ bị người kia ôm vào lòng một cách bất chấp, ôm rấtchặt, đứng ở góc này có thể thấy hai người đang hôn nhaụ
"Sao... sao anh lại có ảnh này?"
Văn Quân Hạc phóng to tấm ảnh kia, cho Hạ Ninh xem, rồi lại phóng to đủ để Hạ Ninh thấy được động tác của hai người kia, sau đó anh ra lênh, "Cậu đừng quan tâm tại sao tôi có được hình ảnh này, chia tay đi, ngay bây giờ "
Hạ Ninh im lặng nhìn chăm chú vào mặt Văn Quân Hạc, cậu không thể tin được, sao Văn Quân Hạc lại có những tấm ảnh này? Là ai chụp? Sao nó lại rơi vào tay Văn Quân Hạc?
Văn Quân Hạc, "Làm ngay bây giờ."
"...Anh chụp ảnh người ta mà không xin phép là không ổn."
Văn Quân Hạc thấy Hạ Ninh không bị sốc, còn ra vẻ đạo đức gương mẫu, anh nghi ngờ, "Không nói tới chuyện này, cậu không giận à? Rõ ràng cậu thấy bọn họ đã làm gì mà?"
Hạ Ninh chợt nhớ tới chuyện mình từng lấy Chu Kỷ ra làm bình phong ngụy trang, cậu cụp mắt, "Tức chứ, nhưng nhưng người không phải thánh nhân, thánh nhân cũng không thể làm gì... chuyện này cũng... không có gì..."
Thấy sắc mặt Văn Quân Hạc càng lúc càng đen, lần đầu tiên cậu chứng kiến vẻ mặt này của anh, cậu vội liếc sang chỗ khác, "...Tôi phải đi trước đây."
Văn Quân Hạc nghe Hạ Ninh nói xong, lòng anh hơi cứng đờ.
Anh hiểu biết về Hạ Ninh, lúc trước, khi Hạ Ninh hẹn hò với anh, gần như tɾong đầu Hạ Ninh chỉ có anh, cực kỳ thí¢h bám lấy anh, chỉ muốn ở cùng anh suốt hai mươi bốn tiếng.
Có nhiều lúc anh cũng không hiểu tại sao lại có người như thế, sao lại có người có thể đặt hết tình cảm của mình vào một người khác, anh không tài nào hiểu nổi.
Lắm khi, anh cũng cảm thấy mệt. Có một lần Hạ Ninh dỗi anh, dẫn người về nhà uống rượu, sau khi anh về nhà, mở cửa ra thấy một đống lộn xộn dưới đất, vì quá giận dữ nên anh về nhà. Đợi Hạ Ninh tỉnh rượu rồi, cậu chạy tới.
Hạ Ninh lái xe tới dưới lầu nhà cô của Văn Quân Hạc, ban đầu cậu còn ngoan ngoãn xin lỗi Văn Quân Hạc, nói là mình không nên dẫn người về, nhưng nói xong lại ra vẻ ấm ức, rằng mình không làm sai.
Hai người cãi nhau trên xe, thật ra từ nhỏ Văn Quân Hạc không phải là người thí¢h bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cũng ít khi tranh chấp với người khác. Vì Hạ Ninh ồn ào ầm ĩ như thế, lúc này anh cũng không nhịn được nữa, nổi đóa lên.
Hạ Ninh vừa ấm ức tủi thân là nói anh không cần cậu, chẳng lẽ anh không thể tranh thủ chút thời gian dành cho cậu được sao?
Văn Quân Hạc nghe Hạ Ninh nói xong, mặt anh đen kịt.
Anh cười lạnh, "Ngày nào tôi cũng phải học rất nhiều, cậu cũng biết mà Hạ thiếu gia? Thế giới này không xoay vòng quanh cậu, với cả, cậu đâu có thiếu bạn bè? Cậu dẫn nhiều người về nhà như thế, chỉ cần chọn bừa một người bạn trai nào đó ở cùng mình là được rồi, chẳng phải thế sao?"
Hạ Ninh kinh ngạc, "Nhưng bọn họ không phải anh, trên thế giới này chỉ có một mình Văn Quân Hạc, là độc nhất vô nhị, em không cần ai cả, chỉ cần Văn Quân Hạc thôi "
15.
Hình như Văn Quân Hạc không ngờ Hạ Ninh lại trả lời anh như thế.
Sau đó, Văn Quân Hạc thường nhớ tới những gì Hạ Ninh ghé vào tai anh thủ thỉ, cảm thấy ông trời nên bổ một tia sét xuống dạy cho Hạ Ninh một bài học.
Tính cách của Hạ Ninh không giống anh, cậu vui hay buồn là thể hiện ra ngoài ngay. Khi Hạ Ninh thí¢h anh, cậu chỉ muốn đưa hết tất cả những gì tốt nhất thiên hạ tới cho anh, như thể đó là bảo vật quý giá gì lắm. Ngày nào Hạ Ninh cũng nói, sao Quân Hạc giỏi thế? Khi ghét ai đó, cậu chỉ muốn ném người đó ra hệ ngân hà.
Viết hết tâm trạng ra mặt mình.
Cũng rất dễ bị lừa, mơ màng như một tên ngốc.
Nhưng anh không tài nào ngờ được, cuối cùng anh lại bị tên ngốc này vứt bỏ.
Trong tuần đầu tiên bị Hạ Ninh nói chia tay, Văn Quân Hạc còn tự tin chờ Hạ Ninh gọi đïện thoại tới cho anh. Trong thời gian đó, anh bận rộn nhiều việc, nhưng lại không cài chế độ im lặng cho đïện thoại như bình thường, thậm chí còn bị thầy cảnh cáo.
Ai ngờ sau một tháng không có tin tức gì, nửa năm sau, Văn Quân Hạc phát hiện Hạ Ninh đã xóa số của mình.
"Hạ Ninh, cậu có cần tôi giải thích với cậu không? Anh ta ngoạı tình, năng lực tha thứ của cậu hơi bị cao rồi đấy "
Thế nên, lúc trước anh không làm gì, tại sao Hạ Ninh lại đòi chia tay với anh?
Hạ Ninh biết bây giờ tɾong mắt Văn Quân Hạc, chắc chắn cậu không khác gì thằng ngốc, chỉ là có lẽ hình tượng của cậu tɾong lòng anh cũng như thế thôi, chẳng chênh lệch nhau là bao, cậu không để ý gì nhiềụ
Hạ Ninh cảm thấy Văn Quân Hạc đã như thế rồi còn cố ý tới nhắc nhở cậụ
Rất là tốt bụng.
Đúng là chỉ cần nói dối một lần, sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy, vì thế, cậu chỉ đành đi hết con đường thằng ngốc này. Nếu bị phát hiện mình và Chu Kỷ không phải người yêu, có khi Văn Quân Hạc sẽ cảm thấy cậu đang làm việc quá khả năng của mình.
So với chuyện bạn trai cũ sống tốt hơn mình, Hạ Ninh cảm thấy bạn trai mới của bạn trai cũ xuất sắc hơn mình mới là điều đáng bẽ mặt. Nhất là người kia – còn là Hàn Khanh, đối thủ một mất một còn với cậu, cậu phải kìm nén lắm mới không xông lên tách bọn họ ra.
Vốn là Hạ Ninh đã không còn bao nhiêu tự tôn, chỉ giữ lại chút thể diện, giả vờ rằng mình đã đi qua giai đoạn này.
"Cảm ơn anh, tôi nghĩ lại rồi, chỉ là một cái ôm thôi, chẳng có gì cả. Tôi không thể trẻ con như lúc trước được nữa, tôi cảm thấy hai người nên có không gian vừa phải. Hơn nữa Chu Kỷ cũng nói với tôi rồi, đó là em trai của anh ta, hai anh em ôm... hôn nhau, cũng không có gì."
Hạ Ninh nói mà tự thấy chột dạ.
Văn Quân Hạc nhìn cậu với vẻ u ám, "...Trưởng thành? Cậu đắc ý lắm đúng không?"
Nhìn vẻ của Hạ Ninh.
Hạ Ninh không chỉ ngốc mà còn mắt mù.
"Bây giờ không cho phép người ngoài vào căn tin công ty."
Hạ Ninh,:"Tôi nhớ công ty không có quy định này mà."
Văn Quân Hạc cầm đïện thoại: "Hiện giờ có rồi, tránh chuyện khó quản lý."
Thế là Hạ Ninh tới căn tin Chu Kỷ ăn cơm.
Sau khi Văn Quân Hạc nghe xong: "..."
Anh tìm một người theo dõi Chu Kỷ, anh cảm thấy với vẻ ngốc nghếch của Hạ Ninh, mẹ kiếp, anh rất chướng mắt khó chịụ
Hạ Ninh nói với Chu Kỷ, nói chuyện với người như Văn Quân Hạc rất mệt, vì anh rất thông minh, sẽ tìm thấy lỗ hổng tɾong lời nói của người khác. May mà trước kia cậu giả ngu trước mặt anh đã quen, bình thường thì Văn Quân Hạc sẽ tin những gì cậu nói, lười đi cân nhắc xem đó là thật hay giả.
Chu Kỷ đăm chiêu đáp: "Một người giả ngu, một người tưởng người kia ngu thật, hai người xứng đôi vừa lứa thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top