Chương 17: Nếu anh ép tôi thì là cưỡng dâm. pass.85
C81
Không còn sức nặng trên người, lòng Hạ Ninh xót xa, cậu vừa định ngồi dậy thì chợt rơi vào một vòng tay chặt chẽ. Khi Hạ Ninh hoàn hồn, Văn Quân Hạc đã ôm chặt lấy cậu, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên cổ cậu, cậu Ninh hoàn hồn vô thức run lên, vội nói.
"Văn Quân Hạc, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Những trò yêu đương thời niên thiếu đã đủ rồi, bây giờ còn làm như vậy thì có hơi nực cười. Cậu cần gì phải đuổi theo những thứ mờ ảo hư vô?
Văn Quân Hạc ôm chặt lấy cậu, anh nói thẳng: "Làm em, chẳng phải vừa rồi tôi đã nói sao?"
Nói xong, Văn Quân Hạc vươn tay sờ xuống dưới, xoa nắn đũng quần Hạ Ninh sau lớp vải quần. Cả năm nay Hạ Ninh sống thanh tâm quả dục, không hề có ham muốn tình dục, làm sao có thể chịu được trò đùa như vậy được. Văn Quân Hạc chỉ mới sờ vài cái là cậu đã thở dốc không chịu nổi.
Văn Quân Hạc gặm cắn lên cổ cậu, giọng nói mơ hồ không rõ: "Tôi cũng không thích nghe những gì em nói, chỉ như thế mới miễn cưỡng nghe được."
Hạ Ninh căng thẳng nuốt nước bọt: "Văn Quân Hạc, anh đừng như thế."
Văn Quân Hạc cố ý thổi khí vào tai Hạ Ninh, sau đó hôn lên môi cậu. Hiện giờ anh không muốn nghe gì cả. Hạ Ninh ngửa đầu ra sau, cậu cắn chặt răng môi tránh đòn tấn công, răng cậu va vào đầu lưỡi và môi của Văn Quân Hạc.
Văn Quân Hạc buông cậu ra, giơ mu bàn tay lên lau miệng, mắt xinh đẹp kia khẽ nheo lại, có tơ máu chảy ra trên khoé môi đỏ. Khi vết đỏ này dính lên làn da trắng nõn của anh, trông rất bắt mắt.
Hạ Ninh vẫn còn hơi sợ hãi, cậu không thể bình tĩnh, nhưng cậu không chịu nhượng bộ: "Nếu anh ép tôi thì là cưỡng dâm."
"Được, thể thì cưỡng dâm."
Văn Quân Hạc nghiêng người đè lên cơ thể Hạ Ninh, Hạ Ninh trợn tròn mắt định vùng vẫy, nhưng khi cậu đang vặn vẹo thân thể, một bàn tay của của Văn Quân Hạc luồn vào dưới rồi sờ soạng xuống dưới, cởi dây thắt lưng cậu ra. Chẳng bao lâu sau, quần Hạ Ninh bị anh cởi ra, quần lót cũng không thể may mắn thoát được.
Hạ Ninh kêu gào bảo Văn Quân Hạc dừng lại nhưng Văn Quân Hạc lại càng làm nhanh hơn, thoáng cái đã tiếp xúc với cậu nhỏ giữa hai chân Hạ Ninh. Chiêu này đúng giữa hai chân là luôn có hiệu quả với đàn ông, cơ thể Hạ Ninh run lên, không thể kìm nén được tiếng rên.
Hạ Ninh bị xoay người lại, áo bị xốc lên cao, bàn tay của Văn Quân Hạc di chuyển trên tấm lưng trần trơn mịn. Khoái cảm lạ thường trỗi dậy trong Hạ Ninh, cậu lại không thể tiếp tục truy tìm khoái Cảm trong người được, vì tất cả những gì Văn Quân Hạc làm bây giờ khiến cậu tức giận. Hạ Ninh lên tiếng, đè nén lửa giận: "Văn Quân Hạc, anh đừng như thế, đồ khốn kiếp..."
Văn Quân Hạc tự nhận thức được một cách rõ ràng.
"Đúng, anh là tên khốn kiếp."
Hai thân thể nóng như lửa dán dính vào nhau, khiến khát vọng tình dục càng trở nên dồn dập. Văn Quân Hạc túm lấy mông Hạ Ninh, chạm vào đùi cậu, ngón tay linh hoạt cào lên đáy chậu và hoa cúc của Hạ Ninh, còn vuốt ve lên mông cậu thử xem cậu có chịu được hay không.
Văn Quân Hạc vuốt ve nửa bên mặt của Hạ Ninh, cậu chỉ vừa mới thất thần là đầu lưỡi của Văn Quân Hạc đã tấn công hàm trên của cậu, anh ôm lấy Hạ Ninh hôn môi liên tục.
Hạ Ninh bị hôn tới mức dần không thở nổi, môi răng dán dính vào nhau, thậm chí kéo ra một luồng chỉ bạc. Cậu ngửa đầu ra sau muốn tách ra ngoài nhưng lại bị Văn Quân Hạc giữ chặt mông nên không thể nhúc nhích. Văn Quân Hạc quấn quýt triền miên với cậu một lúc lâu, sau đó Hạ Ninh thật sự không chịu nổi nữa nên tránh thoát, lùi ra sau, eo cậu hoàn toàn hạ thấp, bụng nóng cháy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt cậu.
Chỉ trong chốc lát, Hạ Ninh bị thân thể Văn Quân Hạc đè đến mức nhũn ra.
Bàn tay to lớn của Văn Quân Hạc túm chặt cổ chân Hạ Ninh, kéo lên cao, Hạ Ninh mắng to muốn rút chân lại nhưng không làm được. Cậu quay đầu nhìn Văn Quân Hạc để trần nửa thân trên đang quỳ giữa hai chân mình, tóc tai rối bời, mồ hôi dính ướt ở da đầu, há miệng thở dốc lồng ngực phập phồng, thỉnh thoảng sẽ chạm vào da thịt cậu. Hạ Ninh muốn nhấc chân đá anh đi nhưng anh lại liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy dục vọng và ý muốn kiểm soát mãnh liệt khiến Hạ Ninh bất chợt giật mình.
Cảm giác vi diệu vì sự va chạm giữa thị giác và xúc giác khiến dục vọng trong cơ thể cậu tăng lên nhanh chóng, khiến thân thể đã kìm nén suốt một năm kêu gào vội vàng muốn giải tỏa.
C82.
Thế mà Văn Quân Hạc chú ý tới động tác cọ tấm trải giường vì sốt ruột của Hạ Ninh, anh bật thốt ra những gì mình đã Muốn nói từ lâu: "Hạ Ninh, em dâm đãng thật."
Hạ Ninh dễ xấu hổ, nghe anh nói như thế, mặt cậu đỏ ửng. Nhưng Văn Quân Hạc không hề muốn tha cho cậu, cho tới khi cậu bắn ra trong tay anh không đáp lại một câu nào, chỉ càng thở dốc mãnh liệt.
Văn Quân Hạc giữ chặt lấy đùi Hạ Ninh, khoái cảm khi bắn tinh tạm thời khiến cơ thể cậu rã rời. Văn Quân Hạc nhân lúc này, kéo hai chân cậu ra rộng hơn, thoa tỉnh dich trắng đu.c sền sệt lên miệng huyệt, vuốt ve xoa nắn ở nếp uốn vài cái rồi đó ngón tay vào cúc hoa, không hề do dự chút nào.
"Ưm... Văn Quân Hạc, nếu anh thật sự làm, tôi sẽ hận anh..."
"Vậy em hận đi."
Hạ Ninh nhíu mày, cậu quay đầu trừng Văn Quân Hạc, hai mắt cậu đỏ ửng. Văn Quân Hạc che kín hai mắt cậu, ngón tay vẫn còn đang cắm đang cầm rút, khuấy tiếng nước vang lên. Nửa quy đầu nóng bỏng cố gắng đâm vào trong, đã lâu rồi bọn họ không làm tình, lúc đi vào có phần khó khăn.
Lòng bàn tay Văn Quân Hạc nóng rực, anh cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp lướt qua bàn tay, đó là nước mắt ở nửa bên mặt của của Hạ Ninh. Văn Quân Hạc được nơi mềm mại cực độ ôm lấy, anh không nhịn được bắt đầu thở dốc nặng nề, anh thầm nghĩ, chỉ muốn cắm rút sảng khoái, bất chấp mọi thứ.
Tấm lưng trần trụi của Hạ Ninh đang run lên, hai tay bị buộc dính chặt trước ngực, Văn Quân Hạc cắm dương vật vào, đâm chọc lung tung. Dương vật và huyệt thịt ma sát vào nhau, kích thích thần kinh đôi bên.
Trước mắt Hạ Ninh tối sầm vì bị từng cú thúc dồn dập nhanh chóng, eo, lưng, đùi cậu đều đang run rẩy kịch liệt. Văn Quân Hạc giữ lấy cổ cậu, nửa người trên của cậu như chìm vào đệm giường, mông lại bị nâng lên cao, chịu đựng động tác cắm rút kịch liệt kia, cơ thể vừa tê tái vừa ngứa ngáy, vừa sung sướng lạ kỳ.
Hạ Ninh không thể kìm nén được, cậu kêu rên thành tiếng. Văn Quân Hạc di chuyển quá nhanh, động tác quá mạnh, khiến cả chiếc giường chấn động theo. Trong lúc hốt hoảng, Hạ Ninh cho rằng mình đang trôi nổi trên mặt để mặc thân thể muốn trôi dạt đi đâu cũng được.
Hạ Ninh không thể nhìn thấy Văn Quân Hạc, nhưng đầu óc cậu lại lâng lâng, nghĩ tới đôi bàn tay trắng nõn của Văn Quân Hạc đang vuốt ve dương vật của mình từ trên xuống dưới, cho tới khi cậu xuất tinh ra thêm lần nữa.
Hạ Ninh choáng váng, Văn Quân Hạc bảo cậu vểnh mông lên, cậu cũng làm theo lời anh nói, để Văn Quân Hạc chịch vào sâu tận cùng. Cuối cùng, sau khi Văn Quân Hạc bắn ra, cơ thể Hạ Ninh mềm nhũn như sợi mì.
Văn Quân Hạc còn đang nằm run rẩy trên người cậu, nắn bóp đầu vú của cậu, vào lúc anh lên đỉnh, anh còn liên tục hôn sau gáy của Hạ Ninh: "Em và Chu Kỷ từng làm tình hay chưa?"
Phảng phất như Hạ Ninh không hề nghe thấy, cậu bị Văn Quân Hạc lật người lại. Anh cởi cà vạt ra cho cậu, cúi đầu gặm căn ngực cậu: "... Không sao, dù gì thì sau này hai người cũng không còn cơ hội đó nữa."
Đầu vú của Hạ Ninh rất nhạy cảm, mỗi lần đầu lưỡi đè chặt và răng Văn Quân Hạc cắn lên, cọ qua đều khiến Hạ Ninh tê tái không chịu nổi. Cảm giác sung sướng tấn công vào da đầu. Cậu ôm lấy đầu Văn Quân Hạc, luồn ngón tay vào tóc anh rồi kéo anh vào lòng mình. Văn Quân Hạc cắn lấy cơ ngực của cậu, cắn đầu vú của cậu, để lại những dấu vết ướt sũng trước ngực cậu. Huyệt nhỏ co rút run run thì cắn chặt lấy dương vật của Văn Quân Hạc.
Rõ ràng Hạ Ninh cảm thấy sau khi anh hỏi câu kia, anh càng ra sức chịch cậu hơn.
Cậu như rơi xuống nước chỉ biết thở dốc dồn dập, nhiệt độ trong phòng liên tục tăng vọt, mái tóc chỉnh tề của Văn Quân Hạc đã rồi tung từ lâu.
Trong màn làm tình này, Văn Quân Hạc không hề dùng kỹ thuật gì, chỉ dùng vài động tác đơn giản, không hề lấy lòng Hạ Ninh. Anh khiến hai người cảm thấy sung sướng bằng chính bản năng của mình.
Thế là sau đó, Hạ Ninh bị Văn Quân Hạc giằng co đến mức xụi lơ, người mềm nhũn, ẩm ướt, dính nhớp. Gần như là cậu bị xoay đến mức không thể nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy Văn Quân Hạc, Cơ thể cứng đờ cố gắng chống đỡ dân xâm phạm những đòn xâm lược từ anh. Hạ Ninh chịu đựng sự xâm lược của Văn Quân Hạc tới giây phút cuối cùng, nhưng vì quá mệt nên chỉ cần cậu thả lỏng một chút là sẽ bị Văn Quân Hạc chịch đến mức bật khóc. Hạ Ninh vô thức cào lên lưng của người phía sau, để lại vài vết máu.
C83:
Khi Văn Quân Hạc sắp lên đỉnh, anh ấn mông Hạ Ninh ở đũng quần mình để dương vật sưng to khuấy động từng ngóc ngách trong mông cậu. Nhất là ở nơi nhạy cảm ở sâu bên trong Hạ Ninh, dương vật còn đâm chọc tàn bạo, nơi mềm mại dính ướt bao bọc lấy nơi nhạy cảm của dương vật, khiến Văn Quân Hạc sướng tới nỗi đầu óc trống rỗng, như sắp không thể thở được.
Tinh dich trào dâng, tuôn ra như dòng ẩm, cứ thể tích tụ trong người, làm cho Hạ Ninh cảm thấy hơi căng bụng. Đồng thời, khoái cảm chua xót khó nhịn quét khắp toàn thân cậu, cơ thể Hạ Ninh lâng lâng như sắp bay lên tới nơi.
Hạ Ninh bị chịch mơ màng, thậm chí cậu ôm lấy Văn Quân Hạc, điên cuồng hôn môi. Đầu lưỡi của hai người tấn công miệng của nhau, quấn chặt không buông, như thể muốn hút hết không khí của người kia, sau đó hòa thành một thể với bên còn còn lại.
Đêm đó, cơ thể Hạ Ninh nhũn ra nhưng một vũng bùn nhão, dòng chất lỏng trắng đụ.c từ từ chảy ra khỏi mông. Cậu bị Văn Quân Hạc rót tinh dịch tới mức bụng phình to, hai chân bị kéo ra, vẻ mặt trở nên hoảng hốt vì bị chịch. Hai chân cậu dính sát, gác lên chân Văn Quân Hạc, nhẹ nhàng cọ xát.
Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được một cây gậy thịt đầy gân xanh to lớn trên mông cậu, đang ra sức vận động rất mãnh liệt. Văn Quân Hạc cắn lên chiếc cổ trắng nõn, để lại thật nhiều dấu hôn đỏ thẫm.
"Hạ Ninh, em bị anh chịch có sướng không? Hả? Em có sướng không?"
Hạ Ninh bị chịch ngơ ngác, hoảng hốt nuốt nước bọt: "Ừm... ừm... Sướng lắm, hức...Còn muốn..."
Văn Quân Hạc cúi đầu nhẹ nhàng cọ trán mình lên mặt cậu: "Tôi biết ngay là em sẽ thích mà."
Hạ Ninh vòng tay ôm lấy cổ Văn Quân Hạc: " Anh câm miệng..ừm...Còn không mau chịch em đi..."
Làm sao Văn Quân Hạc có thể khống chế được khi nghe Hạ Ninh nói như vậy chứ.
Đêm đó, từ trong ra ra ngoài cơ thể Hạ Ninh đều ướt sũng, vì cậu bị anh chịch quá kịch liệt nên còn không khống chế được nước tiểu. Cảm giác xấu hổ cùng với khoái ý cuồn cuộn liên đầu óc và trong mắt cậu trống rỗng, thậm chí còn có hơi hưng phấn không nói nên lời.
Cậu bị Văn Quân Hạc chịch tới nỗi bắn nước tiểu, nhưng cậu lại cảm thấy rất sướng.
Sau lần đó, tất cả những hành vi và lời nói của cậu đều thoát khỏi giới hạn thường ngày. Cậu hệt như một cái cây sinh sống ở nơi hoang dã, giương nanh múa vuốt, vừa mất kiểm soát còn vừa hành động không theo mục đích. Văn Quân Hạc biết rõ còn ôm lòng xấu xa, hỏi cậu rốt cuộc đã làm sao?
Cơ thể Hạ Ninh đang cuộn tròn, bị ép phải thả lỏng ra, để Văn Quân Hạc có thể thưởng thức dáng vẻ dâm đãng của cậu một cách thỏa mãn.
Văn Quân Hạc nghe Hạ Ninh thì thào van xin anh tha cho mình, cuối cùng anh dừng lại. Văn Quân Hạc nghĩ thầm, dù gì thì đêm nay cũng chỉ mới là bắt đầu, anh muốn làm lúc nào cũng được.
Thế nhưng lúc anh dừng lại thì cơ thể Hạ Ninh lại run lên, ra sức cọ cọ lấy anh tựa như thiếu mất cái gì, bên trong ngứa râm ran để rồi anh phải để tiểu Hạc của mình ở trong người cậu, cứ thế ôm nhau ngủ.
Khi Hạ Ninh tỉnh lại, cơ thể cậu đau nhức tê dại. Trong chốc lát, cậu hoàn hồn, nhìn bốn phía với ánh mắt kinh ngạc. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống đất, màn cửa sổ cao từ trần nhà phủ xuống sàn nhẹ nhàng lay động theo làn gió nhẹ. Căn phòng quen thuộc khiến cậu tưởng mình xuyên tới năm mình mười tám tuổi.
Đây là căn phòng lúc trước của cậu.
Hạ Ninh xốc chăn lên, nhanh nhẹn bước ra ngoài, thậm chí cậu còn quên mang giày. Cậu đi băng qua hành lang, nhìn xuống sân nhà nhà từ từ lầu lầu hai, hồ đen kịt như có thể cắn nuốt tất cả, con đường đậu xe dài và bãi cỏ trong vườn vẫn nguyên vẹn như trong ký ức của cậu, Hạ Ninh cảm thấy đầu óc mình choáng váng lạ thường.
Bỗng nhiên, người cậu nhẹ hẫng, cậu bị Văn Quân Hạc bế lên một cách nhẹ nhàng. Hai chân không còn giẫm trên mặt đất lạnh lẽo nữa, đầu óc Hạ Ninh như được tỉnh táo.
"Tại sao em không đi giày?"
Hạ Ninh nhìn gương mặt của Văn Quân Hạc, ánh mắt anh như sâu không thấy đáy, nhiệt độ trên ngón tay Hạ Ninh như bị rút sạch, người đàn ông này trở thành chủ nhân của vương quốc mới thay cho cha mình.
Văn Quân Hạc nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Hạ Ninh, trông cậu có vẻ bồn chồn thấp thỏm, còn im lặng, bỗng nhiên anh hơi nhớ nhung một Hạ Ninh hoạt bát thích nói thích cười, sôi nổi ồn ào lúc trước. Anh không muốn thấy một Hạ Ninh có phản như thế, bèn ôm cậu về phòng, đặt cậu lên giường. Văn Quân Hạc chỉ cảm thấy cơ thể Hạ Ninh quá nhẹ, áo choàng tắm màu trắng rộng thùng thình trên người, khiến xương quai xanh với những dấu hôn chi chít thấp thoáng ẩn hiện, Hạ Ninh quá gầy.
"Tại sao anh lại mua nơi này?"
Lúc trước, nhà họ Hạ thịnh vượng mấy chục năm, nhưng chỉ trong vài tháng, toàn bộ tài sản của gia đình đều biến thành cái vỏ rỗng. Căn biệt thự từng phồn hoa một thời này đã đổi chủ mấy lần, bây giờ nó nằm trong tay Văn Quân Hạc.
C84
"... Tôi tự muốn thế."
Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn Văn Quân Hạc, anh cũng đang nhìn cậu, anh có hơi bất mãn vì sợ khờ dại của cậu.
"Em thay quần áo rồi xuống ăn cơm thôi, nhớ ký vào đơn ly hôn mà Chu Kỷ đưa cho em, còn những chuyện sau đó, em không cần quan tâm nữa."
Quả thật, hôn nhân của Hạ Ninh và Chu Kỷ chỉ là hôn nhân trên giấy tờ. Trong một năm sống ở Hạ Ninh muốn đề cập tới ngoài, có vài lần chuyện ly hôn, nhưng cuối cùng chuyện này cũng cần hai người phải ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng. Cuộc hôn nhân này tới nhanh, qua nhanh. Nghĩ lại vào thời điểm đó, Hạ Ninh muốn được sống yên, cũng muốn thoát khỏi Văn Quân Hạc, cậu như một con thú nhỏ mơ hồ tìm kiếm đường ra. Cho dù Văn Quân Hạc nói là cậu khó có thể gánh vác hậu quả một mình, nhưng cậu chẳng thèm suy nghĩ nhiều như thế. Cậu nhớ rõ, lần cuối cùng cậu và Chu Kỷ liên lạc với nhau là hai tuần trước, Chu Kỷ bảo cậu tạm thời đừng về nước từ đó về sau, mất liên lạc với anh ta.
Hạ Ninh giật mình: "Văn Quân Hạc, anh làm gì Chu Kỷ?"
Văn Quân Hạc cười giễu: "Anh đâu có làm gì anh ta, chỉ mỗi chuyện anh em nhà họ Chu tranh giành quyền lực đã khiến anh ta sứt đầu mẻ trán. Có lẽ em không biết anh ta đầu tư thất bại, có người liên thủ kiện anh ta. Chu thị có nguy cơ bị đối tác làm việc nhiều năm với bọn họ thu mua. Chu Kỷ không phù hợp làm người thừa kế, bên phía quản lý và chấp hành thối nát đến thế mà anh ta còn có thể tha thứ cho bọn họ một cách dễ dàng, để bọn họ tiếp tục ngồi ở đó. Nhưng bây giờ anh ta vội vàng phủi sạch quan hệ với em thì đúng là có tình có nghĩa với em rồi."
Hạ Ninh giật mình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Văn Quân Hạc: "Vậy còn anh? Anh đóng vai trò gì ở đó?"
Văn Quân Hạc nói với Hạ Ninh: "Anh chỉ lấy lại những gì thuộc về anh thôi."
Văn Quân Hạc nói xong bèn quay người đi xuống lầu, khi Hạ Ninh mặc quần áo, cậu chỉ mới nhìn lướt qua những dấu vết người là là lập tức kéo quần áo che đậy, không dám nhìn nhiều thêm chút nào. Ban đầu đúng là Văn Quân Hạc không ép cậu, nhưng sau đó cậu đã không thể phân biệt được ai ở vị trí chủ đạo. Hạ Ninh ngồi ăn cơm trong nhà bếp quen thuộc, đột nhiên cậu cảm thấy xa lạ không chịu nổi, cảm giác không chân thật. Cậu từng sống mơ màng trong những bữa tiệc xa hoa, cũng từng lưu lạc đầu đường, nhìn người đi qua đi lại ở bốn phía, nói là rơi từ trên mây xuống đáy vực cũng không đủ.
Trước mặt Hạ Ninh là một đĩa thức ăn với hai miếng bánh mì dày phết bơ và một ly sữa đầy ắp - là khẩu phần ăn của hai người. Chẳng biết là do Văn Quân Hạc dặn dò hay là do đầu bếp thấy cậu quá gầy.
Cách đó không xa, Văn Quân Hạc ăn mặc chỉnh tề Văn Quân gọn gàng, càng tôn lên gương mặt tuấn tú của anh, anh nheo mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tờ báo trước mắt. Trời sinh mặt mũi anh đã có vẻ lạnh nhạt, khiến ít người có thể hiểu được ý nghĩa của biểu trên mặt anh. Suy cho cùng thì bình thường trên mặt Văn Quân Hạc cũng chỉ có một biểu cảm. Hạ Ninh biết với năng lực và tâm trí của Văn Quân Hạc, sớm muộn gì anh cũng có thể lấy được địa vị và quyền lực mà anh muốn, thậm chí là cao đến mức Hạ Ninh cũng không thể với tới.
Hạ Ninh vẫn còn canh cánh trong lòng về những gì cha mình nói trong một năm trước. Hạ Hoành Hưng nói cậu giống mẹ cậu, dễ dàng thỏa mãn và cũng rất mềm lòng. Hạ Ninh biết người như thế sẽ không thể tự quyết định cuộc đời của mình, cũng khiến cuộc đời người khác tiêu tùng.
Hạ Ninh im lặng suy tư.
Bỗng nhiên, cậu nghe được tiếng nói của Văn Quân Hạc vang lên: "Có chuyện gì thì ăn cơm trước rồi tính."
Hạ Ninh ăn nửa miếng bánh mì, uống nửa cốc sữa rồi nhìn chăm chú vào bát mà ngơ ngác. Văn Quân Hạc đặt tờ báo xuống, anh ngồi xuống bên cạnh cậu sau đó cầm lấy nửa miếng bánh mì còn lại đưa đến bên mép cậu.
Hạ Ninh trợn tròn mắt: "... Tôi no rồi."
Văn Quân Hạc nhíu mày như thể anh đang đau đầu: "Em có biết cân nặng của em thấp hơn tiêu chuẩn khỏe mạnh không? Có lẽ anh nên thảo luận chuyện này với Hạ Hoành Hưng."
"Anh đã muốn nói từ lâu rồi, lúc em bị phê bình, đừng có trốn tránh không dám đối mặt với vấn đề như con nít vậy. Chăm sóc bản thân thật tốt chứ? Rõ ràng là lừa mình dối người, em không sửa đổi cũng đừng cấm người khác nói.
C85:
Hạ Ninh: "..."
Vớ vẩn thật, ngay cả Văn Quân Hạc cũng xuyên không rồi à, tại sao kiểu nói chuyện và vẻ khó chịu này cũng giống lúc trước?
Hạ Ninh không vui:"... Tại sao lúc trước anh không nói?"
"Lúc trước anh theo đuổi em nên anh nhẫn nhịn, hơn nữa anh cảm thấy mình bị em mê hoặc trong thời gian đó, không giống anh của bình thường, tuy là EQ của anh thấp nhưng IQ rất cao."
Hạ Ninh:"... Ai nói EQ của anh thấp?"
Văn Quân Hạc: "Nhiều lắm, cô của anh, thư ký, đối tác..."
Văn Quân Hạc nói xong, bỗng nhiên anh tò mò hỏi cậu: "Em cũng cảm thấy thế đúng không? Tại sao em chưa từng nói ra?"
Hạ Ninh không nói gì, Văn Quân Hạc thản nhiên nói,:"Rõ ràng là em thích anh, sao còn mạ vàng cho anh? Trong lòng em, anh hoàn mỹ không tỳ vết đến thế mà."
Đâu chỉ là mạ thần, Hạ Ninh từng là tín đồ bí mật thành kính duy nhất của Văn Quân Hạc, gần như ngày nào cũng Muốn hô to giáo chủ vạn tuế.
Hạ Ninh nghiêng đầu: "Không, tôi đưa anh lên đoạn đầu đài từ lâu rồi."
Văn Quân Hạc vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là khi đưa bánh mì đến bên mép Hạ Ninh thì anh lại ép cậu nhiều hơn: "Ăn hết rồi chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện chồng trước của em."
Anh nhấn mạnh hai chữ chồng trước.
Sau khi ăn xong, Hạ Ninh nói mình có thể không tính toán chuyện đêm qua với Văn Quân Hạc, nhưng cậu yêu cầu anh đừng nhúng tay vào chuyện của mình.
Văn Quân Hạc nói: "Xin lỗi, anh không làm được, bây giờ đầu óc anh rất tỉnh táo nên anh có nhiều kế hoạch khiến em phải ngoan ngoãn nghe anh nói, tốt nhất là em đừng để anh có cơ hội thực hiện chúng."
"... Ví dụ như chuyện cưỡng dâm đêm qua sao? Tôi sẽ tố cáo anh."
Văn Quân Hạc suy nghĩ một lát, "Luật hình sự trong quy định đối tượng hiếp dâm là phụ nữ, không phải nam giới, cho nên cáo buộc này không có tội. Nhưng nếu tối qua em bị thương thì có thể tố cáo anh tội cố ý gây thương tích. Anh bôi trơn mở rộng rất đầy đủ, sau đó em cũng phối hợp nên tội danh này không thành lập. À, còn có bắt giữ người bất hợp pháp nữa, nhưng tiền đề là em có thể đi ra."
Mặt Hạ Ninh đỏ ửng: "Văn Quân Hạc, anh đừng có vô liêm sỉ như thế."
Văn Quân Hạc chấp nhận lời chỉ trích: "Sau này em đừng rời khỏi anh quá xa, ai bảo anh không thể rời khỏi em được chứ? Em muốn cái gì, anh cũng sẽ cho em, chứ không phải như Chu Kỷ, cho em một vị trí nhàn nhã rồi đuổi em đi mất. Em không cần phải thuyết trình và viết đề cương bài phát biểu mệt mỏi nữa, em có thể nhàn nhã uống trà chiều hoặc là đeo trang sức, cũng đừng nấu ăn cho anh, anh không thích. Nếu em thật sự muốn làm gì đó, dù em không có ý định kinh doanh thì anh cũng sẽ cho em đầu tư một khoản tài chính. Ai bảo vì em mà anh ngu muội chứ? Tuy là anh nhận ra điều này hơi muộn nhưng anh không muốn giữ lấy em bằng cách thức trông như kẻ man rợ kia, nghe ngu xuẩn lắm, cho nên anh sẽ cố sức tỏ ra dịu dàng với em."
Hạ Ninh: "..."
Văn Quân Hạc nghiêm túc nói hai câu "ai bảo anh không thể rời khỏi em được chứ?" cùng với câu "ai bảo vì em mà anh ngu muội" này trông có vẻ buồn cười không nói nên lời.
Văn Quân Hạc thấy Hạ Ninh không nhúc nhích, anh bèn nói: "Tuy là rõ ràng em chọn anh tốt hơn chọn Chu Kỷ nhưng xét thấy em đã sai phạm một lần, lần này anh chọn thay em, em đừng khách sáo."
Văn Quân Hạc nói xong, Hạ Ninh còn chưa hoàn hồn, Văn Quân Hạc đã ôm cậu ra ngoài, cho cậu xem: "Như em thấy đó, anh thuê hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, em không hề có cơ hội chạy trốn. Hoàn cảnh ở đây sẽ giúp em thấy thả lòng. Mấy ngày nữa, người quản gia đã làm việc suốt mười mấy năm ở nhà em sẽ tới, vừa hay có thể nhân cơ hội này điều dưỡng cơ thể mệt nhọc của em. Sau khi em và Chu Kỷ ly hôn, anh sẽ để em giao tiếp với mọi người lần nữa."
Hạ Ninh nghe những lời sắp xếp của Văn Quân Hạc, cậu đứng hình ngơ ngác, quên mất mình nên nói gì.
Văn Quân Hạc quyết tâm nhốt cậu cho bằng được.
Ngày đầu tiên, Hạ Ninh định trèo tường nhưng chưa tới gần đã bị vệ sĩ đưa đi.
Cậu không đánh lại bọn họ, mắng bọn họ thì bọn họ cũng không để ý, Hạ Ninh cáu kỉnh ngột ngạt không thèm ký tên.
Văn Quân Hạc cũng không ép buộc cậu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao, dù gì thì giấy chứng nhận kết hôn của hai người đã không còn tác dụng gì, cho dù có người tìm ra tên em, cũng không tìm thấy em. Chẳng có bao nhiêu người biết em về cả, anh cũng đã xin nghỉ dài hạn cho em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top