Chương 16: pass.80
76.
Còn Văn Quân Hạc thì khác, anh ghét Hạ Hoành Hưng.
Lúc trước, khi ông bảo anh làm người tình cho Hạ Ninh chỉ là tức quá mới nói, không ngờ anh lại thật sự đồng ý.
Thật ra, so với bản thân Văn Quân Hạc, Hạ Ninh càng phẫn nộ hơn khi nghe anh sa đọa, nhưng cậu cũng muốn biết rốt cuộc Văn Quân Hạc đã làm gì cho mình. Nhân tính vừa mé mó vừa miễn cưỡng như thế đấy.
Một mình Hạ Ninh ngồi ngơ ngác một lúc lâu.
Cho tới khi Chu Kỷ bước vào đưa cơm cho cậu, anh ta còn mang đến một tin tức. Hàn Khanh còn sống, nhưng hai chân có khả năng liệt tới cuối đời, tỷ lệ chữa lành và đứng lên rất nhỏ.
Hạ Ninh cúi đầu, cơ thể căng thẳng đã dần giãn ra, cậu lẩm bẩm: "... Anh ta may mắn thật."
Chu Kỷ nhíu mày: "Hạ Ninh, sao trông cậu có vẻ không vui?"
Hạ Ninh cười gượng: "Tôi vui mà."
Chu Kỷ xoa đầu cậu: "Cậu ngủ sớm chút đi."
Vài ngày sau, Văn Quân Hạc lên lạc với Hạ Ninh: "Ninh Ninh, em còn giận sao? Mấy ngày nữa là sinh nhật anh rồi, em có thể tới không?"
Hôm đó Hạ Ninh vẫn đi tham dự sinh nhật. Văn Quân Hạc mở cửa cho cậu vào, anh thản nhiên hôn lên mặt cậu. Văn Quân Hạc mặc quần áo ở nhà màu xám, đeo găng tay, anh đang nấu cơm.
"Hôm nay anh nấu món chân gà mà em thích, còn có hai món nữa là chúng ta bắt đầu ăn cơm được rồi, nếu em thấy chán thì có thể chơi game."
Hạ Ninh nhìn bóng lưng của Văn Quân Hạc, cậu ngơ ngác một lúc, bỗng nhiên, điện thoại của Văn Quân Hạc reo lên
"Ninh Ninh, em nghe điện thoại giúp anh đi."
Ninh cầm điện thoại lên xem, thấy màn hình thông báo là cô, thế là cậu đưa cho Văn Quân Hạc. Anh lại ra hiệu là mình đang bận rộn, cậu đành phải ấn nghe máy rồi kề sát bên tai anh.
Hạ Ninh chỉ nghe Văn Quân Hạc ừ mấy tiếng, nói là mình ở nhà, còn có Hạ Ninh.
Sau khi cúp máy, Văn Quân Hạc nói là cô và Tiểu Trăn nhà cô mình tiện đường tới đây đưa cái bánh kem: "Em có ngại không? Nếu không thì anh xuống lấy bánh, tối nay anh về chơi với bọn họ."
Tiểu Trăn là con gái của cô Văn Quân Hạc, lúc trước Hạ Ninh đã gặp cô bé rồi, khi đó cô bé vẫn còn là một đứa nhỏ.
Hạ Ninh: "...Không, tôi không ngại."
Khi chuông cửa reo lên, Hạ Ninh gặp mặt cô của Văn Quân Hạc. Bà vẫn thân thiện như trước, còn có thiện ý đơn giản, một cô gái mặc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa tinh nghịch đứng sau lưng bà. Cô bé nhìn chăm chú vào Hạ Ninh, chợt nói: "Anh à, anh đẹp trai này là bạn trai của anh sao?"
Người cô vỗ vào Tiểu Trăn, trách cứ: "Con bé này, không biết lễ phép gì cả, Gọi là anh Ninh, lúc trước anh Ninh còn từng bế con, chắc là con quên lâu rồi."
Tiểu Trăn: "Anh Ninh."
Hạ Ninh mỉm cười: "...Chào em, em cũng biến thành một cô bé xinh đẹp rồi."
Tiểu Trăn cười xấu hổ.
Cô Văn mỉm cười nhìn Hạ Ninh: "Bánh này là do chính tay cô làm, thằng bé Quân Hạc này chẳng hề tổ chức sinh nhật theo lẽ thường gì, không hề chuẩn bị cái này, cô bèn tới đưa cho hai đứa."
Cô Văn nói xong thì định rời khỏi, Hạ Ninh mới mời hai người ở lại cùng ăn cơm, hai người bọn họ không ăn được nhiều như thế. Văn Quân Hạc nhìn Hạ Ninh, anh nói với cô Văn: "Cô, cô ở lại đi."
Tiểu Trăn vui vẻ đồng ý, thế là cô Văn đi vào nhà bếp, nấu cơm giúp Văn Quân Hạc.
Tiểu Trăn ngồi đối diên Hạ Ninh, cô bé chống tay lên bàn, khẽ nói nhỏ: "Anh Ninh, anh đẹp ghê, em nghe mẹ em nói từ hồi cấp ba là anh và và anh trai của em đã hẹn hò với nhau rồi. Anh trai của em ngốc như thế, chẳng hề thú vị tí nào, anh theo theo đuổi anh ấy hả?"
Hạ Ninh: "... Ừm, em nghĩ vậy cũng được."
Cô bé như hỏi mãi không hết, lúc bọn họ ăn cơm, Văn Quân Hạc gõ đầu Tiểu Trăn: "Em đi lấy bát đũa đi, chỉ biết ngồi chờ ăn thôi."
Tiểu Trăn ôm đầu: "Đau quá, em biết rồi!"
Bốn người cùng ăn cơm, Văn Quân Hạc và cô Văn đều gắp thức ăn cho Hạ Ninh. Tiểu Trăn gặm chân gà, Văn Quân Hạc gắp chân gà cuối cùng vào bát Hạ Ninh, nói với Tiểu Trăn: "Em bớt ăn lại đi, chẳng phải ngày nào em cũng rên rỉ nói là mình béo sao?" Tiểu Trăn không chịu, "Anh thì biết cái gì, bây giờ em còn đang dậy thì mà, sau này em sẽ gầy cho xem."
Hạ Ninh nhìn hai anh em bọn họ đấu võ mồm, cậu nhớ lần đó mình cãi nhau với Văn Quân Hạc, cậu tới nhà cô của anh. Trước mặt người nhà, Văn Quân Hạc là đứa cháu khiến các cha chú tự hào, là người anh mà những đứa em dựa dẫm.
77.
Có lẽ là vì lịch sự nên cô của Văn Quân Hạc đối xử rất thân thiện với cậu, còn gắp thức ăn cho cậu. Hạ Ninh rất thích bầu không khí gia đình kia, lúc đó cậu có cảm giác thật kỳ lạ, thật kích động, như thể cậu sắp hòa nhập vào gia đình này với Văn Quân Hạc vậy.
Nhưng cậu không làm được, không phải thế, cậu không thể phản bội lời hứa với Chu Kỷ được, cũng không thể làm hỏng Văn Quân Hạc như thế.
Văn Quân Hạc phải mãi mãi trong sạch mới đúng.
Hạ Ninh cụp mắt, chẳng biết tại sao cậu cảm thấy thức ăn không còn ngon nữa.
Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Trăn lấy nến ra muốn Văn Quân Hạc ước nguyện, hai tay Văn Quân Hạc chắp lại thành hình chữ thập, khi anh mở mắt ra, anh nhìn chăm chú vào Hạ Ninh.
Hạ Ninh không dám nhìn anh.
Lúc Hạ Ninh định đi về, Văn Quân Hạc bèn nói là sẽ tiễn cậu đi, tài xế của nhà họ Chu chờ cậu bên dưới.
Văn Quân Hạc nắm tay cậu, không cậu lên xe: "Em đã nguôi giận chưa? Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em."
Hạ Ninh rút tay ra, cậu nhìn anh: "... Chúc mừng sinh nhật, Văn Quân Hạc, chúng ta đã quen biết được mười năm rồi đúng không, nhanh thật... qua năm sau nay cũng đã ba mươi tuổi rồi, nên sống cuộc sống bình thường đi thôi."
Đừng thay đổi.
Cũng đừng gục ngã vì ai.
Văn Quân Hạc hoang mang: "Ý em là sao?"
"Khi ở cùng anh, tôi cảm thấy thật sự hơi mệt, minh tinh kia cũng được đấy, tôi sẽ hẹn hò với anh ta."
Sau khi Văn Quân Hạc nghe những gì Hạ Ninh nói, giọng anh có phần căng thẳng: "Hạ Ninh, ý em là sao?"
"Như những gì anh nghe thôi, tôi thấy mệt với anh rồi, Văn Quân Hạc, tôi không phải kẻ đáng thương lúc trước, sau này tôi sẽ không gặp anh nữa."
Bắt đầu từ ngày đó, Hạ Ninh đã chặn tất cả thông tin liên lạc của Văn Quân Hạc.
Đã lâu rồi cậu không gặp cha mình, hai người nhìn nhau, không biết nên nói gì. Hạ Hoành Hưng là người lên tiếng trước, ông hỏi cậu có hả giận chưa?
Hạ Ninh nhìn cha mình, cậu cảm thấy ông vẫn còn trẻ như trước. Dù là nam hay nữ thì dấu hiệu bắt đầu lão hóa là thứ rõ ràng nhất, không phải là da nhăn nheo hay là gương mặt thay đổi, mà là trong lòng đã không còn dục vọng dâng trào, thấy hài lòng với hiện tại, nhưng Hạ Hoành Hưng thì không.
Hạ Ninh lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại: "Con không thấy thoải mái đến thế."
Hạ Hoành Hưng xin lỗi Hạ Ninh, giọng điệu của ông mềm mỏng vô cùng: "Tất cả là do lỗi của cha, lúc trước cha vô liêm sỉ quá, cha hy vọng con có thể tha thức cho cha."
Hạ Ninh hít sâu một hơi: "Sau này, con sẽ tự giải quyết chuyện của riêng mình, cha đừng kéo Văn Quân Hạc xuống, anh ấy khác với mọi người."
Hạ Hoành Hưng nhẹ nhàng nói chậm: "Nói thật là khi cậu ta tới gặp cha, cha đã giật mình kinh ngạc. Ninh Ninh, không ai cứ giậm chân mãi một chỗ đâu, người đã đủ tuổi, trải đường đủ rồi, thường sẽ lao vào quyền lợi, ích lợi, tình dục một cách tham lam, không ai may mắn thoát khỏi. Con đừng mong chờ ai, cũng đừng mong thay đổi được ai. Con trai à, dù là người nhà cũng không được, sao cuối cùng người khờ dại lại là con chứ con trai cưng?"
"Lúc trước Văn Quân Hạc sợ quyền thế của cha, thù hận cha, nhưng bây giờ cha mới biết đó là thứ tốt. Nếu không có nó, con người ta đã chẳng thể bảo vệ người mình yêu thương. Mẹ con là một ví dụ rõ ràng nhất, vào lúc đó, cha thề rằng mình không bao giờ rơi vào hoàn cảnh nhục nhã đó nữa... bây giờ, tâm nguyện lớn nhất của cha là con được sống vui vẻ, Văn Quân Hạc không phải là người trong ao, lúc trước cha phản đối hai đứa hẹn hò với nhau vì cảm thấy cậu ta cứ cố gắng giữ mình cao ngạo thật buồn cười, cậu ta khinh thường con trai của Hạ Hoành Hưng, nhưng bây giờ thì khác rồi."
Hạ Ninh cụp mắt.
Thế nên gia đình suy tàn, mọi chuyện phát triển tới mức này.
Vì có kinh nghiệm nhiều năm nên Hạ Hoành Hưng khiến Hạ Ninh á khẩu, cậu nhìn ông với ánh mắt phức tạp, như thể vừa nghe được một chuyện buồn cười nào đó. Nói một lát, hai mắt Hạ Ninh đỏ ửng, nghẹn ngào nức nở: "Anh ấy có tư cách gì mà đòi thích con, ai lương thiện thì đều là người tốt sao?"
"Con ghét hai người phát điên lên rồi, từ trước tới nay không ai biết con muốn có cái gì, mọi người chỉ vì bản thân mình thôi, hà cớ gì phải lấy con ra làm cớ?"
78.
Nói xong, Hạ Ninh định đi, Hạ Hoành Hưng lại gọi cậu.
Hạ Ninh quay đầu lại: "Cha đừng để Văn Quân Hạc làm điều đó nữa, con chịu đủ cuộc sống sợ hãi lo lắng này rồi, là cha làm mọi chuyện phá hủy gia đình của chúng ta, sao cha còn mặt dày nhắc tới mẹ? Cha buông tha cho Văn Quân Hạc đi, nếu không, sau này con không muốn gặp cha nữa."
Hạ Hoành Hưng muốn đứng dậy nhưng lại bị cai ngục năm lấy vai, phòng thăm tù trở nên tĩnh lại. Hạ Hoành Hưng bất đắc dĩ thốt ra: "Đứa bé đáng thương mềm lòng của cha."
Nói xong, ông hất tay cai ngục ra, về phòng mình.
Hiếm khi Chu Kỷ được nghỉ ngơi, anh ta ngôi trong sân nhà, ung dung đọc sách, có trà bánh trước mặt.
Hình như Chu Sùng vừa mới dậy, hắn gãi đầu lười biếng đi về phía Chu Kỳ, thậm chí còn ăn bánh uống trà của anh. Từ trước tới nay, hẳn chỉ được ăn uống riêng, rất là yếu ớt.
Chu Kỷ nhíu mày nhìn hắn: "Bớt ăn ngọt lại."
Sau khi Chu Kỷ kết hôn, anh ta luôn giữ khoảng cách rõ ràng với Chu Sùng, hoàn toàn không nhìn hắn, cũng không thèm nói tới về vị trí trí ban đầu. Chu Kỷ muốn đưa bọn họ tốt chức trách của một người làm anh, không làm chuyện gì khác.
"Chẳng phải anh không quan tâm tới sự sống chết của em sao?"
Chu Kỷ nhíu mày, anh ta nghĩ thầm, mình chỉ muốn làm anh trai của hắn, nhưng Chu Sùng thì không muốn như thế.
Chu Sùng nhìn bìa sách mà Chu Kỳ cầm, hắn mỉm cười rồi hừ lạnh: "Anh đọc sách nhiều như thế, có hiểu được gì không?"
Chu Kỳ nhẫn nhịn: "Chu Sùng, nếu cậu thấy không khỏe, rảnh rỗi thì đi làm đi, đừng lười biếng không làm gì suốt cả ngày."
Chu Sùng nghe xong, hắn trợn mắt trừng Chu Kỷ: "Lúc trước em có đi làm mà, tới chỗ Hạ Ninh ấy. Không ngờ anh lại đối xử tốt với anh ta như thế, em đưa chứng cứ cho anh xem rồi mà anh còn bình tĩnh hơn giấy dán tường trên tường nữa."
"Hạ Ninh là bạn đời của tôi, không cần cậu nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn tôi, cậu an phận chút đi, để cha và dì Bàng bớt nhọc lòng."
Chu Kỷ nói xong, anh ta không quan tâm tới Chu Sùng đang oán hận, chỉ câm sách bỏ lên lầu.
Chu Sùng trợn mắt. Đúng, em khiến người khác phải lo lắng, thế thì anh đừng gạt em, nói chỉ cần em học giỏi với em! Anh gạt em cả thôi, em đã học giỏi, anh lại chạy mất! Lúc trước, đêm chúng ta ở ngoài, anh cũng gạt em, em bị các người nhốt lại như thằng điên, giám sát suốt hai mươi bốn tuổi, đây là thứ anh muốn thấy sao?"
Bàng Nhiêu mặc áo choàng màu hồng nhạt, đứng ở một bên không dám bước lên, cảnh giương cung bạt kiếm này khiến bà ta nhíu nhíu mày. Lúc này Hạ Ninh cũng bước xuống lầu. Chu Kỷ nghe những gì Chu Sùng nói, anh ta cũng không giận, chỉ hờ hững đáp: "Chỉ có con nít mới cảm thấy mình có thể sở hữu cả thế giới một cách dễ dàng, Chu Sùng, cậu còn là con nít à?"
Chu Kỷ nói xong bèn đi vào phòng làm việc, Chu Sùng đứng yên tại chỗ, ôm ngực phập phồng. Bàng Nhiêu vội vàng chạy tới hỏi hẳn có chuyện gì không.
Chu Kỷ hất tay bà ta ra.
Bàng Nhiêu lắc đầu: "Tại sao con cứ phải thích anh mình thế? Dẫu có thế nào, cha cin sẽ không đồng ý đâu! Con sửa cái tật này lại đi. Cha con không thích đàn ông, con và anh con lại... lúc trước có một đại sư nói tới phần mộ tổ tiên, cha con đã tới đó rồi."
Chu Sùng phản bác: "Con trời sinh đã thế, dù là trừ tà hay Giới Đoạn Sở gì đó cũng không chữa được đâu. Mẹ bảo cha đi kiểm tra gen của mình đi, hai đứa con của ông ta, không ai khiến ông ta hài lòng.
Bàng Nhiêu vội vàng che miệng cậu lại, bà vừa quay đầu đã thấy Hạ Ninh đứng sau lưng mình.
Chu Sùng đẩy Bàng Nhiêu ra rồi bỏ đi.
Hạ Ninh nhìn bóng lưng hắn khuất dần:"Dì Bàng ở chứ?"
Bàng Nhiêu xua tay, Hạ Ninh lại nói: "Vừa rồi dì nhắc tới Giới Đoạn Sở gì? Đó là cái gì?"
Hạ Ninh biết, lúc trước Chu Mâu Phú sống ở Hong Kong, mặc dù đã ở đây nhiều năm nhưng ông ta vẫn mê tín bảo thủ như trước, có ý thức gia tộc rất cao. Nhưng chuyện con trai cả và con trai thứ quấn quýt lấy nhau quá hoang đường, kết quả quả là ông ta phải cho con trai lớn cưới một người đàn ông.
Bàng Nhiêu nói: "Lúc mười lăm tuổi, thằng bé Chu Sùng này không bình thường, tính tình khó chiều, chỉ khi nghe anh trai nói chuyện thì nó mới ngoan ngoãn được một chút. Bọn tôi đưa nó vào đó một thời gian, khi rời khỏi đó nó đã ngoan ngoãn, cha nó không đưa nó đi nữa, nhưng nó lại muốn yêu anh trai, cứ như bị trúng tà vậy, khiến A Kỷ phải dọn ra ngoài. Cha nó từng mời rất nhiều đại sư tới mà không hề chữa được bệnh này."
79.
Hạ Ninh nhìn gương mặt đầy u sâu của Bàng Nhiêu, cậu kinh ngạc nói: "...Dì Bàng, dì có biết ở những nơi đó, người ta "bẻ thẳng" lại bằng cách nào không?"
Bàng Nhiêu à một tiếng: "Dùng vài cách xử phạt về thể xác thôi."
Khi Hạ Ninh nhìn bà ta, thậm chí cậu nghi ngờ bản thân: "Dùng cách xử phạt thể xác?"
Bàng Nhiêu "ừm" đáp trả, bắt đầu kéo áo choàng của mình: "Dì có nghe cha nó nói về vài cách chữa khác, không nghiêm trọng. Vấn đề, dì và cha nó cũng không dám làm gì bừa bãi, cũng có chữa theo cách khoa học. Dì cũng chỉ muốn cho nó ngoan ngoãn, kết hôn sinh con như người bình thường thôi, nhưng nó không hề nghe theo."
Hạ Ninh im lặng một lát: "Dì Bàng, hai người không xem tin tức à? Nơi này chẳng phải chỗ tốt lành gì..."
Bàng Nhiêu: "Chắc chắn là không chính quy như cháu nói, cha nó đã mất rất nhiều tiền mới tìm được người kia, người này rất chuyên nghiệp, từng chữa cho nhiều người."
Hạ Ninh nhìn vẻ mặt ngây thơ và tự tin của người phụ nữ, cùng với bức ảnh gia đình bốn người của họ trên tường. Ban đầu Chu Sùng còn biết cười, rất thân thiết với Chu Kỷ, sau khi hắn dần lớn lên, khí chất của hắn ngày càng trở nên tăm tối, khi nhìn người khác, ánh mắt sâu thẳm đen ngòm kia khiến người ta run rây.
Bỗng nhiên Hạ Ninh cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, Chu Sùng điên cuồng như thế là có lý do.
Sau khi nghe những gì Bàng Nhiêu nói, đột nhiên Hạ Ninh lại thấy lòng rất tức giận, cậu cũng không biết mình giận chuyện gì, chỉ bần thần đi dạo trong phòng bếp rồi lên lầu gõ cửa nhà Chu Kỳ, nghiêm túc nói: "Chúng ta dọn ra ngoài đi."
Vào ngày Hạ Ninh và Chu Kỷ dọn ra ngoài, Chu Sùng đóng cửa nhốt mình trong phòng không bước ra khỏi cửa cả trưa, cũng chẳng thèm uống **. Đến bữa tối, Bàng Nhiêu bưng đồ ăn tới cửa, bà ta chỉ mới gõ cửa vài cái là Chu Sùng đã lên tiếng: "Cứ để con đói chết đi! Dẫu sao thì cũng không có ai quan tâm tới con!"
Bàng Nhiêu chẳng biết phải làm sao mới được, hôm sau cũng thế, không ai khuyên được, bà ta mới vội vã chạy đi tìm Chu Mâu Phú.
Chu Mâu Phú lại Gọi điện thoại cho Chu Kỷ, Hạ Ninh thấy Chu Kỷ chống tay lên bàn. Sau khi cúp máy, anh ta cầm áo khoác đi rời khỏi phòng.
Hạ Ninh: "Có lẽ là vì tôi là người ngoài nên nhìn rõ hơn, ba người đối xử với Chu Sùng... vừa lạnh lùng vừa cưng chiều hắn."
Chu Kỷ: "... Nhưng tôi không thể phớt lờ hắn được, từ nhỏ hẳn đã không khỏe rồi."
Hạ Ninh rủ mắt, lúc nói chuyện, trong giọng nói của cậu chứa ý không đành lòng: "Sau đó thì sao? Hắn tiếp tục uy hiếp, anh tiếp tục thỏa hiệp à? A Kỷ, anh không biết thật ra là do chính anh đã tiếp tay cho hắn sao?"
"Tác dụng của tôi là nhắc nhở hai anh em bọn anh đừng bước qua vạch ngăn cách. A Kỷ, tôi bằng lòng làm người phát huy tác dụng đó nhắc nhở anh, nhưng nó không phải cách hay. Chu Sùng là một người bằng xương bằng thịt, không phải là vật muốn vứt đâu thì vứt đó, sẽ có ngày anh ép hắn phát điên."
Nhưng Chu Kỷ vẫn đi.
Hạ Ninh đứng trong phòng một mình, cuối cùng cậu thở dài.
Hôm sau, Hạ Ninh nghe nói Chu Sùng nhảy từ lầu hai xuống, may mà ngày đó có người tới dọn bãi cỏ và trải cỏ tươi mềm lên nên không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn Hạ Ninh gặp Chu Sùng, Chu Sùng đang ngồi trên giường bệnh, bữa sáng rất ngon, Chu Kỷ đút cho hắn ăn cháo.
Nhìn Chu Kỷ có vẻ khá là mệt mỏi, chẳng biết anh ta đã trải qua chuyện gì. Chu Sùng nhìn thấy Hạ Ninh bèn vùi đầu vào chăn, Chu Kỷ bèn Gọi Hạ Ninh ra ngoài cùng mình.
"... Cậu nói đúng, hắn biến thành như hôm nay có một phần lỗi của tôi."
Hạ Ninh nói: "A Kỷ, công ty của nhà họ Chu ở nước ngoài thiếu một người lãnh đạo đúng không, nếu anh yên tâm thì tôi sẽ đi, tôi không ở đây gây kích thích cho Chu Sùng đâu."
Chu Kỷ kinh ngạc nhìn cậu.
Hạ Ninh: "Không phải tôi muốn ly hôn với anh, thân phận này còn có tác dụng nhiều mà, tôi chỉ cảm thấy mình không nên ở đây, nếu Chu Sùng còn giãy giụa nữa thì mất mạng như chơi."
Cho dù lòng Chu Kỷ có mâu thuẫn như thế nào, cuối cùng, anh ta cũng phải thỏa hiệp trước ánh mắt mong chờ, khẩn thiết của Hạ Ninh: "Tôi sẽ bảo bọn họ sắp xếp, cậu muốn về khi nào cũng được."
Nhưng Hạ Ninh không ngờ, một thỏa thuận ly hôn đã thôi thúc cậu về nước. Cậu sống một cuộc sống vội vàng ở nước ngoài, ít khi nhớ tới chuyện trong nước sau một năm. Chu Kỷ cũng thường xuyên liên lạc với cậu qua email mỗi tuần một lần. Cậu không biết phải nói với Chu Kỷ điều gì, chung quy là cậu không thể cảm nhận được phiền não của anh ta.
80.
Tài xế chở Hạ Ninh tới căn nhà tân hôn mà cậu và Chu Kỷ đã mua ở bên ngoài nhà họ Chu. Trong phòng tối đen, Hạ Ninh kéo hành lý tới mở cửa nhà ra, chỉ thấy Văn Quân Hạc đang đút tay vào túi đứng trước mặt cậu. Dưới ánh trăng bạc, bóng dáng cao lớn của anh sừng sững ở đó, gió đêm thổi tung mành cửa sổ, ánh sáng chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh. Hạ Ninh nín thở, cậu định quay người bỏ đi.
Chợt, cửa phòng bị người đàn ông sau lưng đóng chặt, bóng dáng cao lớn của Văn Quân Hạc như bao phủ lấy cậu, hơi thở nóng rực cũng gần trong gang tấc, áp sát vào cậu như một ngọn núi.
Văn Quân Hạc túm cánh tay Hạ Ninh một cách thô bạo, không hề dịu dàng, anh ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Cánh tay Hạ Ninh tê dại vì bị siết quá mạnh, cậu giương mắt thấy được bờ môi mím chặt cằm dưới của người đàn ông.
"Sao anh lại ở đây?"
Chẳng biết câu nói này chọc chỗ đau nào của Văn Quân Hạc, anh lạnh lùng nói: "Vì đây là nhà tân hôn của em và Chu Kỷ, nên anh không thể tới à?"
Hạ Ninh: "Buông tôi ra."
Văn Quân Hạc đen mặt: "Buông em ra để em chuẩn bị chạy đúng không? Em lại muốn sống cùng ai?"
Hạ Ninh hất tay anh ra, nhìn thẳng vào anh: "Tôi đi đâu, sống với ai là chuyện của tôi, mong anh đi khỏi nhà tôi ngay! Văn Quân Hạc, anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tôi có thể báo cảnh sát đấy, bây giờ hai chúng ta đã chẳng là gì rồi, anh hiểu không?"
Vẻ mặt của Văn Quân Hạc cực kỳ u ám, lồng ngực phập phồng, cả người đầy khí lạnh. Anh cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi. Một năm trước, ngày sinh nhật mà anh mong chờ lại khiến anh như rơi vào hố bằng. Anh cho mình mười ngày, định bỏ qua danh dự, trở thành sự lựa chọn sau cuối của Hạ Ninh. Nhưng Hạ Ninh lại bỏ đi mà không hề lưu luyến, thậm chí còn không phải một trong số những người được Hạ Ninh thông báo.
Văn Quân Hạc bị cơn ghen tuông điên cuồng tra tấn tới mức phát điên, thậm chí anh còn không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. - Sau đó Văn Quân Hạc nghiêm túc phân tích, có lẽ từ đầu anh không nên đối xử dịu dàng với Hạ Ninh, nếu Hạ Ninh không cho anh yêu cậu lần nữa mà lại nhìn người khác, anh sẽ không để ai xuất hiện ở cạnh Hạ Ninh nữa.
Ánh mắt Văn Quân Hạc càng lúc càng sâu thẳm.
Sau đó, Hạ Ninh bị anh nhấc lên vai, cậu hoảng hốt giãy giụa, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã bị Văn Quân Hạc ném lên giường.
Văn Quân Hạc cởi cà vạt, đè Hạ Ninh xuống giường rồi trói chặt cổ tay cậu.
Hạ Ninh nghe xong, cậu như bị đứng hình tại chỗ, sắc mặt tái mét: "Văn Quân Hạc, anh buông tôi ra! Anh điên rồi!"
Văn Quân Hạc chỉ cúi đầu nhìn cậu, anh đã từng cân nhắc tới chuyện này rồi, nhưng khi chính mắt thấy Hạ Ninh đã gặp bao nhiêu người trước mặt mình, nhìn thấy cậu với được gọi là chồng của cậu tương kính như tân, không còn chỗ nào cho anh, bỗng nhiên anh cảm thấy đúng là Hạ Ninh có phần quá đáng, không đáng để cảm thông. Lúc trước anh không hiểu định nghĩa của lăng nhăng, nhưng bây giờ anh không muốn Hạ Ninh ngủ với người khác.
Hạ Ninh muốn tiếp tục giày xéo, trả thù anh, nhưng anh đã không còn kiên nhẫn, điều này vượt qua giới hạn của anh rồi.
Một tay Văn Quân Hạc nắm lấy cằm cậu, túm cổ tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt cao ngạo, "Đúng, đúng là anh cũng cảm thấy mình hơi điên điên rồi, em nói đúng đấy, nhưng tất cả là do em tạo ra! Lúc trước anh không nên để tình cảm lấn át, cho phép em kết hôn với Chu Kỷ, cũng không nên làm người tình của em để đền bù lòng tự tôn cho em! Em trêu chọc anh như thế, cuối cùng anh chẳng còn gì, cho dù khi anh không yêu em nhiều như em yêu anh, anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay với em! Nhưng tại sao lần nào em cũng có thể vứt bỏ anh một cách dễ dàng như thế, em khiến anh cảm thấy mình thật sự trở thành một tên hề!"
"Em cứ nói em yêu anh, em mê hoặc anh, nhưng bản thân em đâu hề cảm động đúng không Hạ Ninh?"
Văn Quân Hạc siết rất chặt, thậm chí là để lại dấu tay đỏ ửng, Hạ Ninh đau đến mức chết lặng nhưng cậu chẳng nói gì, vành mắt ươn ướt: "Chắc là thế, có lẽ là tôi chưa từng yêu anh."
Văn Quân Hạc nhìn Hạ Ninh chăm chú không chớp mắt, anh ngồi thẳng như thể đã khôi phục lý trí tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top