Chương 15: pass.75

C71.
Văn Quân Hạc có cảm giác không thể nói rõ, anh muốn chị/ch Hạ Ninh trên giường tới chết cho xong.

Trong đêm đó, nói là bọn họ liều hết sức triền miên cũng chưa đủ. Vách thịt của Hạ Ninh siết chặt lấy gậy thịt của Văn Quân Hạc, như thể hy vọng nó có thể đi sâu hơn. Hai chân Hạ Ninh quấn lấy eo anh, mông đưa đẩy nhẹ nhàng, như là muốn nuốt hết những gì của Văn Quân Hạc vào bụng.

Sau đó, Văn Quân Hạc làm tình dịu dàng hơn nhiều, hai người ôm chặt lấy nhau, cơ bắp trên ngực đè ép dán dính vào nhau, có thể cảm nhận được tiếng tim người kia đang đập loạn xạ.

Hạ Ninh chủ động để cúc hoa ngậm lấy dư/ơng vật của Văn Quân Hạc rồi ngồi dậy, cậu nhìn Văn Quân Hạc chăm chú, nắm tay anh sờ lên xương quai xanh của mình rồi trượt xuống chỗ tim.

Văn Quân Hạc bình tĩnh nhìn cậu.

Rồi anh chợt nghe Hạ Ninh lẳng lặng nói: "Hình như làm với người khác cũng có cảm giác này, Văn Quân Hạc, có phải tôi không yêu anh nữa rồi không?"

Lần đầu tiên Văn Quân Hạc có vẻ hoảng sợ tuyệt vọng như thế, nước mắt rơi xuống.

Anh cứ tưởng Hạ Ninh mất kiểm soát, nhiệt tình ân ái với mình là do thuốc trong ly rượu kia.

Hóa ra là không phải.

Nhìn vẻ mặt tuyệt vong và nước mắt giàn giụa trên mặt Văn Quân Hạc, như thể anh không còn là người đặc biệt trong lòng Hạ Ninh nữa.

Hạ Ninh chạm vào một giọt nước mắt trên mặt anh, nhiệt độ nóng bỏng như chợt kích thích cậu, cậu kéo dài giọng không rõ ý nghĩa, như thể đang nói chuyện với chính mình: "Văn Quân Hạc, anh khóc cái gì chứ?"

Trong ấn tượng của Hạ Ninh, từ trước tới nay Văn Quân Hạc luôn nhẫn nhịn, bạc tình, ngoài khi tức giận ra, rất hiếm khi anh bộc lộ cảm xúc như thế ra ngoài.

Suy nghĩ lộn xộn trôi nổi trong đầu, lúc này cả thân thể và tinh thần của Hạ Ninh đều đang tập trung vào cao trào không ngừng nghĩ này. Từ tiếng rên rỉ vụn vỡ đứt quãng và mông vặn vẹo, cậu không có thời gian suy nghĩ xem rốt cuộc Văn Quân Hạc có đau đớn hay không.

Hạ Ninh đè chặt tay Văn Quân Hạc lên bụng mình: "Ở đây có chứa thứ của anh."

*Thương côn quá, mà thụ cũng xót chồng mình cơ. Nghĩ về quá khứ, cậu vẫn chưa sẵn sàng để có thể bắt đầu lại với công dù vẫn còn rất yêu. Huhhuu

Hôm đó bọn họ làm tới hừng đông, cuối cùng khi Văn Quân Hạc xâm nhập vào bằng tư thế phía sau, Hạ Ninh đã nhũn thành bãi bùn. Cậu nghiêng đầu nhìn hoa văn trên giấy dán tường của khách sạn, bị Văn Quân Hạc nắm lấy nhấc lên trên, Hạ Ninh không nhịn được kêu rên, tinh dị/ch trong bụng không chịu được giằng co nên chảy ra cùng với chất lỏng do chính cậu tiết ra. Nó chảy xuống đùi Hạ Ninh, nhỏ giọt lên giường, cơ thể Hạ Ninh dính nhớp ẩm ướt, không khác gì một con cá mắc cạn xụi lơ trên bờ.

Cuối cùng, khi Văn Quân Hạc rút dư/ơng vật ra khỏi cơ thể cậu, ở xương cụt của Hạ Ninh có cảm giác tê dại.

Cuối cùng Văn Quân Hạc xoay người cậu lại, cúi đầu ôm lấy cậu, Hạ Ninh mở to mắt, hai mắt đầy hơi nước.

Cậu muốn ngắm nhìn gương mặt của Văn Quân Hạc nhưng mắt cậu mệt mỏi đau đớn, cậu nheo mắt lại cũng không thể thấy được, dù có thế nào, cậu cũng không thể giữ lấy gương mặt xinh đẹp chết người kia.

Kim đồng hồ trên tường quay hết vòng này tới vòng khác.

Hạ Ninh không nhớ được bọn họ đã kết thúc như thế nào, khi cậu tỉnh lại, chẳng biết bên ngoài là ngày hay đêm.

Lý trí của cậu vẫn chống cự được cơn mệt mỏi kia, Hạ Ninh mở to mắt, cơ thể đau đớn nhức nhối như bị xe nghiền qua.

Cậu đờ người tê liệt mất một lát, khi cậu ngồi dậy mới nhận ra mình không còn ở khách sạn nữa.

Hạ Ninh đã từng ngủ lại nhà Văn Quân Hạc vài lần, cũng coi như quen thuộc, cậu bật đèn ở đầu giường lên, máy điều hòa khá nóng, quần áo trên người nóng hầm hập, ngột ngạt tới mức Hạ Ninh choáng đầu hoa mắt, người nhũn ra ngã xuống.

Khi Văn Quân Hạc vào phòng, anh thấy Hạ Ninh đang nằm nghiêng người nhíu mày, anh bước tới vuốt ve gương mặt của cậu: "Đói rồi sao em?"

Hạ Ninh gật đầu, thế là Văn Quân Hạc lại ra ngoài bưng một chén canh vào, đút cho Hạ Ninh ăn được hơn một nửa.

Thật ra sức khỏe của Hạ Ninh cũng không ổn, cậu có dị ứng nhẹ với nhiều món ăn và thuốc men, bình thường cậu không chú ý tới chuyện này. Hôm qua vì tiêu hao thể lực quá nhiều, sau khi cảm giác khô nóng vì thuốc biến mất, người cậu lạnh lẽo phát run, nằm gục trong lồng ngực của Văn Quân Hạc.

Văn Quân Hạc không nhắc tới chuyện tối qua, Hạ Ninh loạng choạng đặt tay lên gáy anh, vài hình ảnh ngắn ngủi không có quy luật tràn ồ ạt vào đầu cậu. Hình như cậu không hề để ý: "Đừng làm khó Cận Mịch, anh ta chỉ làm việc theo lệnh thôi."

C.72
Văn Quân Hạc siết chặt cái bát, anh cảm thấy có một khẩu súng vô hình nhắm vào chỗ chết người, lên nòng sẵn sàng nã một phát súng kinh người.

"Em để ý tới anh ta à?"

Văn Quân Hạc cảm thấy mình nên bắn tên minh tinh đó một phát, ngăn cản khả năng anh ta đeo bám Hạ Ninh.

Hạ Ninh chạm vào vành tai Văn Quân Hạc như đang trấn an anh: "Anh đừng nhạy cảm như thế, tối qua là bọn tôi uống nhiều nên say thôi, anh không cần phải để ý tới anh ta."

"Nếu anh không tới nơi, em sẽ lên giường với anh ta thật sao?"

Câu hỏi của Văn Quân Hạc rõ là cố ý gây chuyện, Hạ Ninh không nói gì, cậu chỉ nhìn anh, không cần nói rõ cũng có ý nghĩa gì.

Chồng của cậu chưa từng yêu cầu cậu giữ thân trong sạch, Văn Quân Hạc lại không bỏ qua một người tình nào.

Văn Quân Hạc châm chọc: "Người kia nói là Chu Kỷ bảo anh ta làm như thế, người khác không tài nào hiểu được tình thú giữa hai vợ chồng bọn em."

Hạ Ninh: "Anh ấy muốn đưa Cận Mịch cho tôi, tôi không chấp nhận."

Nghe có vẻ như thể Văn Quân Hạc cố ý gây chuyện, anh nhếch môi, cụp mắt, chẳng biết là anh đang nghĩ gì.

Hạ Ninh ăn cơm xong, cậu lại ngủ thêm một chút, lúc cậu tỉnh giấc, cậu đang mặc áo khoác của Văn Quân Hạc. Trong phòng khách u ám tăm tối, chỉ có chỉ có máy chiếu đang hoạt động, Văn Quân Hạc đang ngồi một mình trước cửa số. Cậu tìm được bật lửa và thuốc lá của mình ở tủ trưng bày nhỏ. Hạ Ninh lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, ngay sau đó, Văn Quân Hạc giơ tay rút thuốc lá ra: "Em có chứng suyễn, bớt hút thuốc đi, tới xem phim với anh này."

Lúc trước luôn là Hạ Ninh bảo Văn Quân Hạc cùng xem phim với mình, bây giờ hình như bọn họ đổi vai cho nhau.

Cuối cùng, Văn Quân Hạc như sống thành "Hạ Ninh" lúc trước, anh thật sự làm những gì Hạ Ninh từng làm với anh.

Văn Quân Hạc nhét hai cái đệm sau lưng Hạ Ninh, cậu nhìn hộp thuốc cách đó không xa và căn phòng chất đầy đồ dùng cá nhân của mình.

Hạ Ninh hoảng hốt, cậu có cảm giác đây là một ngôi nhà khác của mình. Thế nên, dồn hết tâm ý thì lại không được trân trọng, trái lại, tỏ thái độ như gần như xa mới được người ta nâng niu như bảo vật sao?

Văn Quân Hạc ôm lấy nửa người trên của Hạ Ninh, để cậu dựa vào lòng mình, Hạ Ninh nhìn hình ảnh trên màn hình.

"Đây là phim gì?"

"Phim phim khoa học viễn tưởng: "Contact", gần giống với phim "Interstellar"

Hạ Ninh không hứng thú với loại phim này cho lắm, chẳng bao lâu sau cậu lại ngủ gục, Văn Quân Hạc nắm chặt tay cậu, nhìn gương mặt ngủ say của Hạ Ninh một lát, cuối cùng anh gọi điện thoại.

"Tôi đồng ý rồi... anh đã cho tôi thấy thành ý của mình, tôi muốn em ấy được tự do."

Sau khi Hạ Ninh về nhà, khoảng sáu giờ tối, Chu Kỷ lái xe về chung cư. Anh ta đã làm việc liên tục vài ngày, tinh thân mỏi mệt cực độ.

Quản gia cầm khoác cho anh ta, Hạ Ninh bước tới đón anh ta: "Tôi định ra sân bay đón anh nhưng lại nghe nói tài xế đi mất rồi."

Chu Kỷ bảo không sao, vì ngoài đang mưa nên có hơi lạnh, Chu Kỷ bảo người hầu lấy hành lý ở cốp sau ra, đó là những vật kỷ niệm mà anh ta mua, anh ta còn mua cho Hạ Ninh một chiếc đồng hồ.

Chu Sùng nghe tới chuyện Chu Kỷ về nhà, hiếm khi hắn quay lại. Hắn nhận quà của mình, ôm cái hộp ngồi trên sofa im lặng nhìn bọn họ, sau đó về phòng mình.

Sau giờ cơm chiều, Hạ Ninh và Chu Kỷ hút thuốc bên ban công nhỏ.

Hạ Ninh bảo Chu Kỷ tha cho cậu đi, đừng có cố đưa người tới nữa.

Chu Kỷ nhướng mày, nghe nói tới chuyện minh tinh kia bỏ thuốc Hạ Ninh, anh như thế, anh ta nói: "Tôi không ngờ cậu ta to gan như thế, nhưng anh thấy mình có thể chấp nhận cậu ta là được. Văn Quân Hạc rất kiêu ngạo, anh ta cần một người kiềm chế lại, cậu hiểu không?"

Hạ Ninh im lặng không nói gì, sau một lát, cậu nghiêng đầu cười đáp: "Tôi cũng biết chỉ với một mình mình thì không thể kiểm soát được anh ấy, nhưng một người có lòng tự trọng và đạo đức cực cao như anh ấy lại khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Nếu chúng ta ép anh ấy quá, có khi anh ấy sẽ làm chuyện vi phạm gì đó."

Lúc này, có tin báo Hàn Khanh bị mời lên cục cảnh sát uống trà, phiên tòa xét xử lần đầu về vụ án Hàn Khanh có âm mưu giết người sắp bắt đầu. Mạnh Hiên cũng ra tòa làm chứng. Hàn Khanh đứng ở ghế bị cáo, rốt cuộc anh ta chẳng còn kiêu ngạo được nữa, anh ta cũng biết sợ, sợ mình mất đi tất cả, phải trả giá đắt. Đợt xử án đầu tiên, Hàn Khanh bị phán ba năm tù có thời hạn, luật sư của anh ta lập tức đứng ra kháng cáo tại tòa và xuất trình giấy chứng nhận của bệnh viện, ghi rõ Hàn Khanh bị trầm cảm nặng và tâm thần phân liệt. Vì có bệnh tật chi phối nên mới có những hành vi tự sát và tấn công người khác.

* Hông ấy tui viết cái kết khác cho thàng chó Khanh kia vào bệnh viện tâm thần nhé mn?



C73.
Chứng cứ mới giao nộp cần phải thẩm tra, tòa án tuyên bố chọn ngày tuyên án. Khi Hạ Ninh bước ra khỏi tòa án, đầu óc cậu còn hơi choáng váng.

Vẻ mặt khiêu khích của Hàn Khanh khiến luật sư phải bảo Hạ Ninh bình tĩnh nhiều lần.

Văn Quân Hạc cầm áo khoác, phủ lên người Hạ Ninh, thấy vẻ cáu kỉnh của cậu, anh bèn nói: "Em đừng nôn nóng, chúng ta tới thương lượng với luật sư đã."

Hạ Ninh buồn bực, cậu muốn hút thuốc, Văn Quân Hạc đành im lặng. Anh lái xe rất vững vàng, sau đó bọn họ ở văn phòng luật sư tới chín giờ giờ tối, nhận được kết luận là nếu giấy bệnh của Hàn Khanh được chứng thực, thậm chí là anh ta không cần phải đi tù. Một mình Hạ Ninh bước xuống đại sảnh lầu một để hút thuốc, Văn Quân Hạc bước vào từ bên ngoài, người đầy khí lạnh, anh mua một cốc sữa nóng và hamburger cho cậu.

Ánh đèn chiếu vào trên mặt cậu, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Hạ Ninh: "Anh nói xem, sao anh ta may mắn như thế, tôi biết ngay là nhà họ Hàn sẽ không để anh ta đi tù đâu. Sáng nay ở tòa án, tôi thật sự rất muốn xông lên đánh anh ta một trận, bây giờ tôi không thể đấu thắng nhà họ Hàn được, sớm muộn gì cũng có ngày..."

Hạ Ninh nói xong câu cuối cùng, cậu nhìn Văn Quân Hạc, rồi chẳng nói gì nữa.

Văn Quân Hạc nhìn Hạ Ninh, anh cảm thấy không hiểu tại sao chính mình từng cho là cậu vô cùng đáng ghét, Hạ Ninh chỉ bị cưng chiều thái quá mà thôi, cậu chưa từng chủ động hãm hại bất kỳ ai.

Chuyện tới này rồi, không thể vãn hồi được.

Lúc trước may mà Hạ Ninh được người ta cứu, chỉ là chắc chắn phải có kẻ trả giá đắt cho những gì Hạ Ninh phải chịu.

Bây giờ Hạ Ninh vẫn vui vẻ như trước nhưng vào lúc đó, ấy là một đòn tra tấn nặng nề khiến cậu suy sụp yếu ớt tới mức chỉ cần một cơn gió thổ qua là cậu sẽ bị thổi bay đi, cậu gầy không ra hình người. Văn Quân Hạc nhớ lúc trước trên gò mức chỉ cần một má Hạ Ninh còn một chút thịt, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn.

Văn Quân Hạc từng cảm thấy Hạ Ninh rất ngây thơ, thật ra cậu có cách tự bảo vệ mình, cậu càng hiểu rõ đạo lý và sự tàn khốc của bốn chữ mạnh được yếu thua trên thế giới này hơn cả Văn Quân Hạc.

"Chắc chắn Hàn Khanh phải trả giá đắt cho những gì anh ta làm."

Hạ Ninh khẽ hừ lạnh, mặc dù đó chỉ là lời an ủi nhưng cậu cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

Vào ngày bệnh án của Hàn Khanh được chứng thực, ngày đưa ra phán quyết cuối cùng của phiên tòa sơ thẩm và trả tự do tại tòa án là một ngày nắng đẹp. Luật sư của Hàn Khanh khẳng định rằng việc anh ta giấu kín hồ sơ bệnh án là sai lầm khi anh ta không thể kiểm soát được bản thân. Kết quả giám định xác nhận là anh ta không phải chịu trách nhiệm hình sự. Hạ Ninh ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, Văn Quân Hạc và luật sư tiếp tục kháng án.

Chợt, có một video được gửi vào điện thoại của Hạ Ninh.

Nghe nói cậu đang tìm người này.

Hạ Ninh ấn vào video, nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông trong màn hình, vì quá mờ nên cậu chỉ có thể thấy được người đàn ông quay người lại, kế sát vào Hàn Khanh, gần tới mức không thê gần hơn. Người này vuốt ve mặt Hàn Khanh, ông đeo một chiếc nhẫn ngọc đen ở ngón tay cái, vô cùng quen thuộc.

Hạ Ninh không tin nổi, cậu không dám nhìn, không dám nghe nữa.

Đột nhiên, người đàn ông kia quay đầu, trên vẻ mặt u ám lạnh lùng chẳng hề có tì vết, ông nhạy bén thấy được camera.

Hạ Hoành Hưng cười khẩy: "Em quay cái gì đấy?"

Những gì quá đáng còn lại đều bị cha cậu xóa sạch rồi, chỉ còn một đoạn ngắn như thế này thôi, khi tôi nhớ tới ông ta, sẽ lấy ra xem.

Đột nhiên Hạ Ninh chen ra khỏi đám người, cậu chạy ra ngoài, Văn Quân Hạc nhìn bóng lưng của Hạ Ninh, anh vội vàng đuổi theo: "Ninh Ninh!"

Hạ Ninh hất tay anh ra, tát anh một bạt tai, chỉ vào mặt anh, hai mắt cậu đỏ ửng, cậu lạnh lùng nói: "Anh đã biết đúng không, điều tra không được gì đó, tất cả các người đều là đồ lừa đảo! Tôi muốn giết Hàn Khanh."

Nói xong, Hạ Ninh chạy thẳng ra ngoài, Hàn Khanh cần được áp giải về chỗ trại tạm giam rồi mới thả ra. Luật sư đi bên cạnh Hàn Khanh, vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Hàn Khanh thì đi ở phía trước, mỉm cười đắc ý hài lòng, chỉ là trên đoạn đường ngắn này, chợt có một chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện, lao thẳng về phía bọn họ.

C74.
Khi xe cứu thương lao vun vút qua mặt, cuối cùng Văn Quân Hạc cũng đuổi kịp Hạ Ninh, anh ôm chặt cậu vào lòng, thở hổn hển.

"Hàn Khanh bị tai nạn xe cộ rồi, em bình tĩnh lại đi."

Ở nơi sâu trong nhà tù, giờ là thời gian tù nhân đang làm việc, có mấy người đang nhàn nhã ngồi phơi nắng nhưng cai ngục lại vờ như không chú ý tới bọn họ. Có người khẽ thì thào vào tai Hạ Hoành Hưng câu gì đó, hai mắt ông trở nên nặng nề như tuổi tác của ông.

Ông ấn lên ngón cái như một thói quen, bình tĩnh lên tiếng: "Lão Ngũ trả ơn tình cho tôi rồi."

Hạ Ninh nhìn cảnh sát kéo hoàng tuyến cách ly ở lối đi khác, y tá và nhân viên chăm sóc nhanh nhẹn leo xuống khỏi xe cứu thương, đưa người lên xe.

Cho tới khi xe cứu thương chạy đi, Hạ Ninh đứng cách đó không xa, nhìn vết máu đỏ tươi chói mắt dưới đất, cậu ngơ ngác.

Văn Quân Hạc ôm lấy Hạ Ninh, anh khẽ nói: "...Ninh Ninh, chúng ta đi trước đã, ở đây rất lộn xộn."

Lửa giận của Hạ Ninh chẳng hề giảm đi vì chuyện này, cậu đẩy Văn Quân Hạc ra, lộ vẻ chán ghét: "Tôi tự đi được rồi, Văn Quân Hạc anh cách ха tôi ra, khi anh giúp Hạ Hoành Hưng gạt tôi chuyện này thì phải ý thức được chứ? Chẳng phải anh hận ông ấy nhất sao? Anh còn giúp ông ấy, tại sao chỉ có một mình tôi chẳng hay biết gì?"

Văn Quân Hạc bất đắc dĩ: "...Ninh Ninh, anh không muốn em buồn..."

Hạ Ninh tức giận muốn điên lên, tại sao lại là Hạ Hoành Hưng? Cậu chỉ muốn giết Hàn Khanh, cậu nhìn hiện trường tai nạn ở cách đó không xa, chỉ hy vọng cả đời Hàn Khanh không thể xuất hiện trước mặt mình.

"Tôi vui? Từ khi gặp các người, không có chuyện gì vui cả!"

Văn Quân Hạc trơ mắt nhìn Hạ Ninh leo lên xe nhà họ Chu.

Đêm đó, Chu Kỷ gõ cửa bước vào, đưa bữa tối cho Hạ Ninh.

Từ sau khi Hạ Ninh về nhà, cậu không bình thường, Chu Kỷ nghe nói tới kết quả xử án cùng với chuyện tai nạn xe cộ kia, anh ta thấy lo lắng. Hạ Ninh ăn cơm, Chu Kỷ bèn ngồi cạnh chờ đợi.

Trước đó Hạ Ninh đã nhận được tin nhắn xin lỗi từ Phục Thiệu, cậu nhíu mày rồi nhắn tin hồi âm. Tín hiệu bên phía Phục Thiệu không nhạy, nói chuyện đứt quãng, ông ta nói mình không bảo vệ Hạ Ninh cho tốt, để cậu chịu nhiều khổ sở, ông ta chân thành xin lỗi.

Hạ Ninh: "... Cháu không muốn nghe những chuyện này, cha cháu và Hàn Khanh từng... quen nhau như vậy sao?"

Ở đầu dây bên kia, Phục Thiệu im lặng một lát, cuối cùng chỉ nói: "Lúc đó có rất nhiều người bên cạnh ông chủ... cậu Hàn kia cũng không có gì đặc biệt, Ninh Ninh, sau này sẽ có người chăm sóc cháu thay chú, tạm thời chú không thể xuất hiện trước mặt cháu được."

Hạ Ninh nhíu mày: "... Chú Thiệu, ý chú là sao, có người khác chăm sóc cháu là sao?"

Phục Thiệu nói: "Ông chủ cảm thấy không thể bỏ qua chuyện mà Hàn Khanh làm với cháu được. Sự việc trước tòa án đã được lên kế hoạch từ lâu. Sau đó... cậu Văn chủ động tham gia, đa số đều là do cậu ấy làm, chuyện tai nạn cũng có một phần của cậu ấy. Bây giờ cậu ấy đã dan dính với chúng ta rồi, cũng là người cùng phe với chúng ta. Nếu có ngày cậu ấy không trung thành với cháu, chú sẽ bắt cậu ấy trả giá đắt."

Trong căn phòng u ám, không bật đèn, Văn Quân Hạc ngồi xổm trên ban công, đốt vài mẫu giấy ném vào chậu hoa, cho tới khi lửa khi lửa thiêu sạch những tờ giấy đó rồi, anh mới chống tay lên lan can nhìn nhà nhà phồn hoa bên dưới. Trên tay còn một chiếc nhẫn, anh hơi thất thần, rút một điếu thuốc lá do Hạ Ninh để lại cho anh lên ngậm. 

Hạ Ninh nghe những gì Phục Thiệu nói xong, cậu vén tóc trên trán ra sau,chẳng biết là do bị gió thổi hay là tự bản thân cậu mà hai mắt lại đỏ ửng, trong giọng nói chua chát như có sự suy sụp: "... Chú Thiệu, anh ấy rất trong sạch,

"Ninh Ninh, cậu ấy không nhảy xuống thì hai đứa sẽ ở hai thế giới mãi mãi."

Lịch sử làm giàu của Hạ Hoành Hưng cũng chẳng sáng sủa gì, nếu ông thật thà làm quan thì cũng chẳng chịu kết cục như thế.

Từ nhỏ, những người ở gần Hạ Ninh đều là người có hổ khẩu và hai bên ngón trỏ đầy vết chai, là do dùng sú/ng nhiều quá mà ra. Khi Hạ Ninh còn nhỏ, có một lần cậu trốn trong tủ ở phòng làm việc của Hạ Hoành Hưng, vì cậu muốn chơi máy tính. Nhưng ngày nào giáo viên tư nhân cũng giới hạn thời gian cho cậu. Lần đó cậu vô tình thấy cha mình giải quyết người ta, người hầu trong nhà bị sai khiến ra ngoài.

C75.
Giữa ngăn tủ có một khe hở, Hạ Ninh nhìn thấy một người đau khổ chật vật quỳ xuống trước mặt cha mình. Hạ Hoành Hưng chỉ chậc một tiếng, nghiêm nghị thẩm vấn, nhưng rồi cuối cùng không hỏi được gì, ông bèn ném cái bình hoa bằng thủy tinh đi.

Ở cửa sổ phòng làm việc của Hạ Hoành Hưng có vài cái bình thủy tinh, có hai cái trong đó là hoa cẩm tú cầu và hoa hồng do chính Hà Ninh hái trong vườn hoa, cắm lung tung vào bình thế nên trong phòng luôn có hương hoa nhàn nhạt. Hạ Hoành Hưng cố ý tránh hai bình hoa kia, cầm vài cành hoa trong bình ném xuống đất, đổ ra sau đó lập tức ném vào đầu người đàn ông kia.

Chảy máu.

Hạ Ninh hoảng sợ lên cơn hen suyễn, nằm bệnh viện suốt một tuần.

Vì dỗ dành Hạ Ninh, Hạ Hoành Hưng mua cho cậu rất nhiều đồ chơi.

Hạ Ninh nằm trên giường bệnh nhìn Hạ Hoành Hưng, cậu ôm một con gấu bông, yếu ớt nói: "Cha, sau này cha đừng đánh người khác được không, đau lắm."

Bàn tay Hạ Hoành Hưng đang vuốt ve Hạ Ninh chợt khựng lại giữa không trung, ánh mặt trời chiếu vào, trong ánh nắng, Hạ à Ninh ngây thơ non non nớt. Ông thở dài xoa đầu cậu, cười nói: "Được rồi, cha nghe lời Ninh Ninh nói, sau này cha sẽ không nổi hông nổi giận nữa."

Sau đó, Hạ Hoành Hưng không để chuyện này xảy ra trong nhà nữa.

Ha Ninh nhỏ tuổi cứ tưởng là cha mình thật sự sửa đổi, không còn giờ giơ bình ném vào đầu người ta nữa.

Khi cậu lớn hơn một chút mới dần hiểu được, Hạ Hoành Hưng chỉ không cho cậu chứng kiến chuyện này nữa thôi.

Lúc còn nhỏ, Hạ Ninh cũng rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, vào lúc đó, cấp dưới bên cạnh Hạ Hoành Hưng nói, sau này chắc chắn cậu sẽ là người thừa kế xuất sắc. Sau khi Hạ Ninh nghe xong, cậu không thể ngồi yên được, giáo viên tư nhân thường phải đi tìm cậu khắp biệt thự. Cậu thà leo lên cây ngồi cũng không muốn học hành, người hầu phải đứng thành vòng tròn bên dưới để dỗ dành cậu, nói là sẽ không ép cậu đọc sách nữa. Hạ Ninh lớn hơn một chút thì bèn đi theo Mạnh Hiên chơi bời, không quan tâm tới chuyện học hành.

Cậu trở thành cậu ẩm vô dụng của nhà họ Hạ mà mọi người thường nhắc tới.

Hạ Hoành Hưng lắc đầu bó tay, mà ông cũng không ép cậu làm gì.

Theo thời gian trôi qua, hình ảnh hung tợn của Hạ Hoành Hưng trong lòng Hạ Ninh dần mờ nhạt, chỉ còn lại vẻ hiền lành.

Nhưng ký ức đó đã trôi qua rất lâu, lắm lúc Hạ Ninh tỉnh táo sẽ nhớ lại, nhớ tới cảnh cha mình lo lắng, run rẩy ôm mình ra ngoài.

Văn Quân Hạc rất đẹp, chỉ là với thân phận của Hạ Ninh, cậu đã từng gặp những người còn đẹp hơn anh, nhưng thứ hấp dẫn nhất không phải là vẻ bề ngoài mà là khí chất thanh thuần, trong sạch trên người Văn Quân Hạc.

Hạ Ninh từng đọc được một câu, loài người luôn bị thu hút bởi những phẩm chất mà họ khao khát trong lòng. Cậu Muốn trở thành Văn Quân Hạc, nhưng cả đời cậu chỉ có thể là con của Hạ Hoành Hưng.

Thế giới xung quanh Hạ Ninh rất lộn xộn, có dối trá và dục vọng đan xen, quyền thế và phản bội giằng co. Tuy là Hạ Hoành Hưng cố sức tạo nên một thế giới đơn giản cho cậu, nhưng làm gì có ai có bản lĩnh sống trong chân không chứ? Bọn họ là sói, nuôi Hạ Ninh như một chú cừu non giữa bầy sói, khi đó, một Văn Quân Hạc kiên trì với niềm tin, tôn trọng chính nghĩa và pháp luật có sức hấp dẫn chết người với Hạ Ninh.

Anh có sự chính trực hiền lành mà Hạ Ninh không nỡ phá hỏng, Văn Quân Hạc là người trong sạch nhất mà Hạ Ninh từng gặp.

Vào lúc đó, Văn Quân Hạc không thích cậu, tuy là cậu bối rối, ấm ức rồi tức giận, nhưng cậu thực sự không nghĩ đến việc làm gì với Văn Quân Hạc. Nhưng cậu không ngờ mình không làm gì anh, càng khiến mình tin rằng anh không giống người bình thường, cậu cảm thấy anh thù địch với cậu là để bảo vệ tôn nghiêm cùng ý chí.

Vì thế, khi Hạ Ninh biết Văn Quân Hạc bị cha mình ép buộc phải ở bên cạnh cậu, cậu cảm thấy mình rất có lỗi với anh, cảm thấy cha đã bẻ gãy xương cốt của Văn Quân Hạc.

Thật ra Hạ Hoành Hưng thật sự không thích Văn Quân Hạc, ở một ý nghĩa nào đó, bọn họ là hai loại người khác nhau.

Hạ Hoành Hưng khinh thường tất cả các quy tắc, có thể bất chấp thủ đoạn vì mục đích của mình. Quyền thế càng cao thì càng che mờ mắt, cấp dưới được ông che chở lại càng ngang ngược ngông cuồng, thế là bất chấp pháp luật, làm vài chuyện bẩn thỉu, từ đó mới chôn vùi con đường quan chức, thậm chí là mất đi tự do trong suốt quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top