Chương 14: pass.70

C66.
Đó là người yêu ở xa của anh.

Hạ Ninh nhếch môi mỉm cười hờ hững, lúc trước sao cậu không phát hiện Văn Quân Hạc là người nghĩ một đăng nói một nẻo vậy chứ.

Bàn tay ấm áp vuốt ve khắp người Hạ Ninh, Hạ Ninh bị sờ soạng mà nhũn cả người, nhìn cậu không khác gì chú mèo con được vuốt ve trấn an. Hạ Ninh thì thào bên tai Văn Quân Hạc: "Anh đừng có sờ rồi tự mình cháy nhà nhé..."

Nghe câu nói của cậu, Văn Quân Hạc cảm giác như có một luồng điện chạy dọc khắp người mình. Dưới ánh đèn mờ tối, thân thể Hạ Ninh thơm lừng hấp dẫn, ánh mắt Văn Quân Hạc có phần thất thần, như thể hồn anh bị kéo ra ngoài.

Hạ Ninh nhìn anh, cậu vừa cười vừa ho sặc sụa. Cậu vuốt ve gương mặt của Văn Quân Hạc, nhìn vẻ ngây thơ của anh, vì bệnh nên giọng cậu mềm mỏng hơn bình thường: "Văn Quân Hạc, tôi sẽ không thấy áy náy với anh đâu, cây do tôi gieo mầm trồng nên, thì cuối cùng chỉ có tôi mới được hái trái thôi."

Hạ Ninh chẳng phải người tốt bụng, còn thù dai, cậu chưa từng quên Văn Quân Hạc từng nói cậu kinh tởm trước mặt Hàn Khanh.

Cậu đã trả giá quá nhiều tâm huyết, chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương như thế.

Hạ Ninh không nói cho bất kỳ ai, cậu từng mặc áo bệnh nhân trèo lên sân thượng bệnh viện, từng rất mệt mỏi với thế giới này vì phải điều trị bằng thuốc thường xuyên. Vào giây phút cậu đứng lên nơi đó, đầu óc cậu choáng váng, hoa mắt ù tai suýt thì không thể t thấy rõ những gì trước mắt. Hạ Ninh cúi đầu nhìn xuống dưới, tim cậu đập nhanh đến mức có ảo giác sắp chết tới nơi. Hạ Ninh cắn đầu lưỡi chảy máu, mùi rỉ sắt lan tràn khắp cả miệng, cậu túm vạt áo, run rẩy cố lấy hết can đảm nhìn xuống. Bóng tối đen kịt sâu thẳm không thấy đáy, tiếng nói của Văn Quân Hạc bình tĩnh như phát thanh viên đang vang lên trong đầu cậu.

"Khi một người rơi xuống đất với tốc độ cao, mắt và tai sẽ nhanh chóng sung huyết, nhịp tim tăng lên, các cơ và mạch máu sẽ tiếp tục co lại. Ngay khi người ta rơi xuống đất, cơ thể sẽ tan nát thành từng mảnh, hoặc là nội tạng bị tổn thương hoặc là chèn bởi xương gãy cùng với các cơ. Sau khi cơ thể tê liệt trong một giây phút ngắn ngủi, các đầu dây thần kinh sẽ liên tục truyền các kích thí/ch nhận được đến não, người chết vì nhảy lầu sẽ từ từ tử vong trong cơn sợ hãi và đau đớn. Thế nên nếu muốn tự sát thì tốt nhất là người ta không nên dùng cách này, chết như vậy vô cùng xấu xí."

Hạ Ninh rút chân sau lại, khi cậu ngồi phịch xuống đất, cậu như dùng hết toàn bộ sức mình. Cậu quay về phòng bệnh với sắc mặt tái nhợt, y tá tìm cậu tới mức sắp phát điên tới nơi.

Bây giờ Văn Quân Hạc như cây khô gặp mùa xuân, nhưng chỉ có anh mới có được mùa xuân, người khác không thể chạm vào dù chỉ một chút.

Văn Quân Hạc hiểu được những gì Hạ Ninh nói, anh cầm chậm nắm tay cậu, so với một Hạ Ninh giận dữ đêm qua, hôm nay cậu đã khác hẳn, nhưng rồi hình như chẳng có gì thay đổi.

Ngày hôm sau, tinh thần của Hạ Ninh phấn chấn hơn nhiều, bọn họ rời bến tàu đi thuyền. Văn Quân Hạc thay quần áo thoải mái, đi theo sau lưng Hạ Ninh.

Mạnh Hiên ngồi phía trước, vào giây phút trông thấy Văn Quân Hạc, hắn ra vẻ hùng hồ, cầm lấy kính râm định quay về, không giấu được vẻ nhục nhã, không quan tâm tới người đang giữ hắn lại ở sau lưng hắn.

Chu Sùng cũng ra ngoài, thấy Hạ Ninh và Văn Quân Hạc công khai cùng xuất hiện, Hạ Ninh chẳng hề ngại ngùng.

"Ai quan tâm tới anh ta!"

Mạnh Hiên nghe xong, hắn dừng lại rồi tức giận quay đầu chất vấn: "Hạ Ninh, cậu dẫn anh ta tới đây để làm tôi bẽ mặt đúng không? Tôi làm chuyện gì có lỗi với cậu à?"

Hạ Ninh đầy Văn Quân Hạc đang định kéo cậu ra: "Tôi cũng muốn hỏi cậu câu này đấy, mười tuổi cậu trượt chân rơi xuống nước, là ai nỗ lực quên mình cứu cậu, cậu đã đối xử với tôi như thế nào chứ? Mạnh Hiên, cậu là người muốn tìm tới tôi, làm chó cho tôi, tôi chưa có quên tại ai mà suýt thì tôi không xuống khỏi giường bệnh được đâu! Hàn Khanh là hung thủ, chẳng lẽ cậu không phải là đồng lõa sao? Cậu cho rằng tôi có thể điềm đạm đi cùng cậu mà lòng không có gút mắc gì à? Lúc trước tôi không để ý là vì cậu còn chút giá trị, bây giờ không còn gì nữa tôi, tôi đây không có sức đôi co với cậu!"

C67
Với những người cậu chướng mặt, từ trước tới nay Hạ Ninh luôn tuân theo quy tắc dùng xong là vứt, không hề lưu luyến.

Lúc trước, cậu có thể gắng gượng coi Mạnh Hiên là một người bạn của cậu, bây giờ chỉ nhìn thấy hắn thôi là cậu đã thấy mệt lắm rồi.

Mạnh Hiên ngơ ngác vài giây, hắn muốn chạm vào Hạ Ninh nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng như băng của Văn Quân Hạc cản lại.

"Văn Quân Hạc, mẹ kiếp, anh là cái thá gì chứ? Có phải anh cố ý chen vào quấy rầy hay không?"

Văn Quân Hạc tung cú đấm đánh thẳng vào mặt Mạnh Hiên, Mạnh Hiên lắc lắc đầu, lau máu tươi trên khoé môi, hắn tức giận, xông lên đánh đấm nhưng chỉ một lát sau là bị ném ngã xuống đất.

Văn Quân Hạc mặc áo đen, tóc tai hơi rối, anh túm cổ áo Mạnh Hiên lên rồi nói: "Sau này không được tới gần em ấy nữa!"

Hạ Ninh leo lên thuyền, chào hỏi Chu Sùng ở phía đối diện: "Chào chú em."

Chu Sùng nhìn Văn Quân Hạc đứng cạnh Hạ Ninh, như một vị thần hộ mạng, nhớ tới cái ngày mình bị Văn Quân Hạc đánh như chó điên, hắn cũng tự giác leo xuống khỏi thuyền.

Cuối cùng chỉ còn có ba người trên thuyền, là người lái, Hạ Ninh và Văn Quân Hạc. Hạ Ninh chạm vào mu bàn tay đỏ ửng của anh, lòng cậu hơi ngổn ngang: "Anh đánh hắn làm gì? Tên Mạnh Hiên kia chỉ được cái to mồm, anh chỉ cần dọa vài câu là hắn sẽ sợ chết khiếp. Hắn là tên điên buồn vui thất thường, thảo nào lại chơi cùng Chu Sùng được. Nhớ hồi năm nào đó, tôi rất thích một ngôi sao, sau khi hắn biết, hắn bèn đưa người ta tới trước mặt tôi, tổ chức một buổi biểu diễn cá nhân, bắt người ta hát một mình. Lúc đó tôi bảo hắn, sau này đừng làm chuyện này nữa. Anh thấy không, hắn đối xử với tôi cũng rất tốt, nhưng hắn đúng là không bình thường."

Văn Quân Hạc: "... Xin lỗi em, tôi tới muộn."

Hạ Ninh lười đáp trả, cậu dựa vào bàn đánh bóng bàn, gió biển thổi tung mái tóc của cậu. Văn Quân Hạc cẩm thảm tới đắp cho cậu: "Em mới hạ sốt, vào trong đi, đừng hóng gió lâu."

Hạ Ninh dựa vào người anh: "Không sao, để tôi dựa vào anh một chút là được."

Hạ Ninh và Văn Quân Hạc ở thêm hai ngày.

Sau khi về nhà, Văn Quân Hạc thật sự làm theo lời hứa, anh đưa cho cậu một tờ hợp đồng, trong đó còn đính kèm theo tất cả tài sản của anh, đều được công chứng cả rồi.

Hạ Ninh xem xét mấy tờ giấy kia rồi ký tên mình vào.

Có vài người trong hội đồng quản trị không hài lòng với Hạ Ninh, nhưng vì thân phận đặc biệt của cậu nên bọn họ không dám nói nói ra, mà chung quy cũng vì Hạ Ninh chạm tới ích lợi cốt lõi của bọn họ thôi. Trong một lần mở hội từ thiện bán hàng, có một ca sĩ nổi tiếng biểu diễn tiết mục miễn phí, Hạ Ninh ngồi ở đó, nghe giọng hát trong trẻo kia.

Ca sĩ nọ hát một bản nhạc khá là trầm lắng, không phù hợp với phong cách hoạt bát linh động của anh ta.

Hạ Ninh đứng dưới sân khấu nhìn ca sĩ ôm đàn guitar, anh ta như chìm vào thế giới của riêng mình, trợ lý thấy vậy bèn nói: "Anh ta tên là Cận Mịch, cũng khá nổi tiếng, lúc debut chỉ mới mười lăm tuổi, chẳng biết tại sao anh ta lại đồng ý tham gia hoạt động như thế này. Bọn tôi đã gửi thông tin cho công ty quản lý của anh ta, chỉ muốn hợp tác với một ngôi sao trẻ tuổi thôi, không ngờ anh ta lại xung phong nhận việc."

Hạ Ninh biết Cận Mịch nhuộm tóc hồng chói mắt nhất, hát những bài hát vui nhộn nhất, vừa kết hợp cả sắc cả tài, là dancer chuyên nghiệp, được công nhận là một mỹ nam trong làng giải trí. Khi Mạnh Hiên đưa Cận Mịch tới chỗ Hạ Ninh, anh anh ta rất ngầu, dám mắng Hạ Ninh té tát.

Hạ Ninh đưa anh ta đi, còn đền bù đầy đủ, để anh ta có cơ hội thể hiện bản thân, mà anh ta cũng rất biết nắm bắt cơ hội.

Sau khi kết thúc hoạt động, Văn Quân Hạc gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu hôm nay có ra ngoài không? Anh sẽ nấu cơm.

Hạ Ninh vừa định quay về thì người đại diện của Cận Mịch bước tới, nói là anh ta muốn uống với Hạ Ninh một ly. Hạ Ninh bảo Văn Quân Hạc không cần chờ cậu, cậu có việc.

Khi đến nơi, Hạ Ninh gõ cửa khách sạn, Cận Mịch mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bước ra mở cửa cho cậu.

Hạ Ninh tưởng anh ta là người của công chúng nên mới được sắp xếp cho ở đây.

"Mời câu Hạ vào "

Sau khi Hạ Ninh bước vào, Cận Mịch rót một ly rượu cho cậu.

Rồi đây, con tim tui bị yếu đuối từ đây. Mọi người không muốn tui drop thì thả "Sao" cho tui điiiiiiiiii

... Tui khó chịu dã man nha, bé Chim của tui lại không đến sớm hơn một chút chứ.

C68. "Anh không cần gọi tôi là cậu Hạ, cứ gọi Hạ Ninh là được, bây giờ anh khá là nổi tiếng nhỉ?"

Lúc trước Hạ Ninh rất thích Cận Mịch, vì anh ta hát hay, có cá tính. Cận Mịch chống cằm nhìn cậu: "Hạ Ninh, cậu kết hôn rồi à?"

Hạ Ninh gật đầu, máy điều hòa trong phòng khá nóng, gần đây cậu bị Văn Quân Hạc cản không cho uống rượu, thể là nhân lúc này, cậu bung ly rượu nên nhấp một chút. Hạ Ninh cảm thấy bản thân sắp có kháng thể rồi.

Bỗng nhiên Cận Mịch ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy ly rượu uống một ngụm.

"Không ngờ người như các cậu cũng có thể kết hôn với đàn ông."

Hạ Ninh trò chuyện về âm nhạc với anh ta một lát, bỗng nhiên cậu cảm thấy đầu óc hơi choáng, người khô nóng khó chịu. Hạ Ninh nhíu mày nhìn Cận Mịch:"Anh bỏ thuốc vào rượu à?"

Cận Mịch nhìn cậu, mái tóc hồng nhạt khiến gương mặt kia trông như tinh linh: "Ôi, hôm nay vốn là tôi tới cùng một người đồng nghiệp, thấy tên cậu nên tôi mới chủ động tới đây, cậu chướng mắt tôi đúng không?". Tôi không thể quên được cậu, nhưng chắc là với thân phận của cậu chắc là chướng mắt tôi đúng không."

Hạ Ninh mắng "fuck" một tiếng, cậu hít sâu, định đứng dậy bỏ đi.

Cận Mịch năm tay cậu lại: "Không sao, là chồng cậu mời tôi tới dụ dỗ cậu."

Hạ Ninh kinh ngạc, cậu ngơ ngác, tay chân như nhũn ra, cơ thể thì bùn bùn. Tuy là đầu óc còn tỉnh táo nhưng lại đây dấu chấm hỏi, Cận Mịch có thể thấy rõ vẻ kích động của cậu.

Cận Mịch mim cười, cố ý để lộ nửa người, trêu chọc Hạ Ninh: "Vốn là tôi đã có hứng thú với cậu, những người giàu các cậu chơi phung phí thật."

"Cậu là trên hay dưới gì thì cũng rất thú vị đây."

"... Tôi không phải..."

Vì tác dụng của thuốc nên Hạ Ninh cảm thấy không khỏe, Cận Mịch nắm tay cậu, đè lên người cậu. Vì thuốc nên Hạ thuộc Ninh khó có thể bình tĩnh, đầu óc cậu choáng váng, thái dương đau nhói, chân gần như không thể đi lại được. Cậu bị Cân Mịch đề xuống xuống sofa, khát vọng giải tỏa dục vọng ở sâu trong lòng cậu như bị khơi mào, càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.

Tiếng nói của Cận Mịch như ma chú vang vọng trong đầu Hạ Ninh.

Rốt cuộc Chu Kỳ có ý gì?

Tìm người cắm sừng mình sao?

Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát, cố tình Cận Mịch còn muốn đổ dầu vào lửa. Anh ta giữ chặt eo Hạ Ninh rồi vuốt ve một lúc, xúc cảm mềm mịn khiến anh ta rất hài lòng. Hạ Ninh giật mình rồi đẩy anh ta ra.

Cận cảnh Mịch liếm bờ môi khô khốc, anh ta túm lấy gậyt thịt giữa hai chân Hạ Ninh, trong mắt anh ta là dục vọng rõ rệt trước Hạ Ninh, còn có vài phần rung như động cơn say trắng trẻo đi học, chứ không phải hoàn toàn tuân theo bản năng thúc đẩy. Đo là Hạ Ninh không nhìn thẳng mà lại vô cùng quen thuộc.

Lúc trước cậu cũng nhìn Văn Quân Hạc bằng ánh mắt đó.

"Cậu Hạ, tôi chưa từng để ai đè mình xuống, cậu đừng cảm thấy áy náy hay là kháng cự. Chồng cậu thuê tôi tới, hôm nay tôi chỉ giúp cậu vui vẻ thôi, cậu không cần phải đảm bảo bất kỳ trách nhiệm nào."

Hạ Ninh bất chấp nghĩ, thế mà bây giờ người đầu tiên nghĩ tới lại là Văn Quân Hạc.

Hiện giờ rất ít khi câu chủ động nào hiểu được Quân Hạc. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, nhưng không sao đâu, thế mà cậu vẫn giữ mình trong sạch vì anh.

Nực cười biết nhường nào.

Hạ Ninh nghĩ thế, bạn thả lỏng tứ chi, nhẹ nhàng thở dốc, thân thể như trở nên nhẹ nhàng.

Cận cảnh Mịch cảm giác được Hạ Ninh đang thả lỏng, anh ta rướn người tới ôm cậu, thân thể ấm áp áp lên. Hạ Ninh không thể nói rõ rằng đây là cảm giác gì, cậu chỉ cảm thấy trong giây phút đó, da đầu cậu run run, lâng lâng kỳ lạ.

Cận cảnh Mịch quỳ xuống giữa hai chân Hạ Ninh, kéo Hạ Ninh ngồi dậy, anh ta cầm lấy vật dư/ơng của Hạ Ninh rồi ngậm vào miệng.

Hạ Ninh kêu rên một tiếng, cơ thể cậu cương cứng, khoang miệng của Cận Mịch vừa ấm áp vừa ướt át, đầu lưỡi linh hoạt bao bọc lấy dư/ơng vật của cậu. Vì có tác dụng của thuốc nên Hạ Ninh hưng phấn run rẩy cả người, cậu muốn đưa đẩy mông, cắm rút trong khoang miệng của Cận Mịch.

Cận Mịch ở trước mắt gây kích thích rất mạnh cho Hạ Ninh, mồ hôi đã rịn ra ướt sũng trên trán cậu. Cận Mịch bèn vuốt tóc mái lên, hoàn toàn khác với vẻ nổi loạn thường ngày trên sân khấu, mái tóc màu hồng nhạt càng khiến anh ta thêm vài phần ý t nhị, trên gương mặt tuấn tú xinh đẹp là sắc ửng hồng nhàn nhạt, hàm chứa dụ/c vọng khôn cùng. Cận Mịch quỳ xuống trước mặt cậu, liếm dư/ơng vật cho cậu, nâng niu nó như bảo vật, vẻ mặt đang lấy lòng cùng với vẻ hơi khó chịu khi đang phun nuốt dư/ơng vật như chất kích thí/ch tăng cao ham muốn lăng nhục của Hạ Ninh.

C69.Gần như là Hạ Ninh không thể khống chế tay mình, cậu đè lên gáy Cận Mịch, ẩn đầu của anh ta, để anh ta mút vào càng sâu.

Hạ Ninh ngửa đầu nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong một tích tắc hoảng hốt nào đó, cậu như thấy được trời và đất, thoát khỏi trói buộc của thân thể trong chốc lát, linh hồn bay lơ lửng trên bầu trời theo làn gió ngoài kia.

Cận Mịch kêu ư ư, có vẻ khó chịu nhưng anh ta không đẩy Hạ Ninh ra, trái lại, anh ta còn ra sức mút chặt dư/ơng vật, muốn Hạ Ninh sung sướng xuất tinh.

Khi cao trào, đầu óc của Hạ Ninh trống rỗng trong vài giây, Cận Mịch nuốt hết những gì Hạ Ninh bắn ra. Anh ta đứng dậy liếm lên môi Hạ Ninh, cúi đầu để lại một loạt dấu hôn trước lồng ngực phập phồng của Hạ Ninh.

Đầu lưỡi của Hạ Ninh bị ngậm lấy, cậu vươn tay giữ chặt gáy Cận Mịch.

Khi Văn Quân Hạc bước vào khách sạn, anh thấy được cảnh tượng này, trong căn phòng nhỏ tăm tối là tiếng hít thở hỗn loạn của hai người, ánh sáng loang lổ từ cửa sổ chiếu vào hai thân thể đang dán dính vào nhau.

Cận Mịch bị anh hất ra, anh ta ngã xuống đất đau điếng, có hơi hoảng hốt.

Mất đi sức nặng trên người, Hạ Ninh khẽ mở mặt, Văn Quân Hạc chân dài cao ráo đang đứng trước mặt cậu, anh lạnh lùng hạ giọng: "Đây cũng là công việc sao?"

Hạ Ninh có thể cảm giác được sự khô nóng trong người đã dịu đi sau một lần xuất tinh, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, cậu nghe Văn Quân Hạc sai người kéo Cận Mịch ra ngoài.

Hạ Ninh vô thức túm lấy cổ tay Văn Quân Hạc, mà áo sơ mi của Hạ Ninh đã trở nên xộc xệch nhăn nhúm trong lúc giằng co, chỉ còn vướng trên cánh tay cậu. Quần của cậu bị vứt đâu rồi không biết, cậu nhìn Văn Quân Hạc lầm bầm... " Anh đưa anh ta đi rồi, ai giúp tôi trên giường đây..."

Quần áo của Cận Mịch bị xốc lên, nhếch nhác lộn xộn, anh ta giãy giụa: "Anh là ai? Anh có tư cách gì kéo tôi ra ngoài? Tôi là người được ngài Chu mời tới!"

Ánh mắt của Văn Quân Hạc như muốn giết người.

Hạ Ninh cảm giác nặng nề tăm tối, ngạt thở khi bị ép đứng dưới vòi hoa sen, hệt một màn mưa lớn chặn lại miệng mũi cậu. Có xộc vào xoang mũ Hạ Ninh, trong dòng nước ấm, tiếng nói của người đàn ông như trở nên mơ hồ, hai bàn tay rộng lớn kia sờ soạng trên người cậu mà không hề nương tay. Sau đó anh còn ép cậu há miệng ra như thể muốn tẩy rửa cái gì đó bẩn thỉu lắm. Hạ Ninh đau đớn đẩy anh ra, cậu có cảm giác suýt thì mình chết mất.

Nhưng Hạ Ninh không mạnh bằng Văn Quân Hạc, cậu không thể đói chọi với anh được.

Hạ Ninh được Văn Quân Hạc bế rồi đặt lên bàn, toàn thân trần truồng ướt sũng, Văn Quân Hạc nhấc chân cậu lên rồi cắm vào ngay tức thì. Quy đầu nóng rực cố gắng đâm vào, thân thể cậu bị Văn Quân Hạc chọc mở ra, không được bôi trơn mà Văn Quân Hạc cũng chẳng thèm đeo bao cao su.

Đau, đau thấu tim gan, đau sâu tận xương tủy.

Hạ Ninh cảm thấy mình như bị chém thành hai nửa, cậu kêu lên một tiếng. Văn Quân Hạc không hề giảm tốc độ, anh càng trở nên điên cuồng, dưới sự kích thích của khoái cảm nguyên thủy chết người này, cơ thể Hạ Nỉnh tiết ra chất lỏng sền sệt dính ướt, vách thịt mềm nhũn. Mà Văn Quân Hạc còn đâm sâu vào tận cùng, thịt huyệt như đang co rút, cắn chặt lấy dư/ơng vật của anh.

Hạ Ninh cuộn người lại, cảm giác được một cơn ngứa ngáy, sung sướng tới mức đầu ngón chân cậu co quắp. Vì Cường độ va chạm chạm rất rất mạnh nên chân cậu rung lắc kịch liệt, miệng huyệt bị chịch bủn rủn, mềm nhũn, lật ra ngoài, để lộ thịt huyệt đỏ hồng.

Sướng tới mức không thở được.

Cả người Hạ Ninh chìm trong ái tình kịch liệt, cậu phóng thích tất cả ham muốn của bản thân. Văn Quân Hạc lại đè ở cạnh bên, khiến dư/ơng vật như đâm xuyên cả Hạ Ninh ở người Hạ Ninh. Dương vật cắm sâu vào tận cùng, va chạm vào điểm mẫn cảm bên trong. Cơ thể Hạ Ninh run lên, tóc gáy dựng thẳng.

Hạ Ninh hoàn toàn không có sức phán đoán, sức mạnh của Văn Quân Hạc rất lớn, thân thể cậu luôn luôn nhấp nhô lên xuống theo từng động tác của Văn Quân Hạc. Hạ Ninh ôm cổ anh, vuốt ve thân thể anh một cách khát khao.

Văn Quân Hạc cảm nhận được vết sẹo trên lưng vừa rát vừa đau, cảm giác đó không hề khác cảm giác khi thấy Hạ Ninh cùng người khác, hoàn toàn khiến người ta không thể bỏ qua được.

C.70
Văn Quân Hạc cắn lên cổ và lên ngực Hạ Ninh, cùng với vùng da thịt giữa cổ cậu. Anh cắn lên từng cái như quỷ hút bóp nắn cậu, anh không ngừng cắm rút, thân thể của cậu co quắp kịch liệt, hai chân lắc lư càng lúc càng càng dữ dữ dội, độ cong trên bờ mông run rẩy dần trở nên rõ ràng. Chỉ là cậu rơi vào tay của Văn Quân Hạc, không chỗ nào trốn thoát, đùi và mông chỉ đành chịu đựng từng cú véo để lại dấu vết đỏ ửng.

Lần đầu tiên Hạ Ninh bị chị/ch tới mức sung sướng cao trào như vậy, làn da trắng nõn của cậu ửng lên một sắc hồng nhạt. Mồ hôi chảy từ trán xuống hai má, xinh đẹp động lòng người. Trên gương mặt cậu không còn vẻ ngây ngô trẻ con nữa, mà trong đôi mắt sáng ngời đầy sự si mê, môi mọng hé ra, cả người run rẩy.

Hạ Ninh còn đang chìm trong dư vị cao trào, cậu ngẩng đầu thở hổn hển. Văn Quân Hạc nheo mắt, giơ tay đè lên cái bụng vừa bị anh em tra tấn tới chị/ch tới tới mức nhô ra kia, nhịp thở của anh càng lúc càng nặng nề, anh khàn khàn nói: "Anh sắp bị em tra tấn tới mức điên rồi."

Ôm một người đàn ông xa lạ mà Hạ Ninh lại thờ ơ, còn có phản ứng.

Văn Quân Hạc hôn cậu, đầu lưỡi của anh quấn quýt nhảy múa cùng cậu, hệt như tư thể gần gũi khăng khít của hai người. Nhưng Văn Quân Hạc hôn quá ác liệt, gần như căn môi dưới của Hạ Ninh chảy máu.

Văn Quân Hạc ngăn chặn tất cả những tiếng kêu của Hạ Ninh, sau đó anh ném cậu lên chiếc giường mềm mại một cách thô bạo.

Văn Quân Hạc nhấc hai chân Hạ Ninh lên, quấn quanh eo mình, như thể anh chìm trong cơ thể cậu, tách mở cơ thể cậu từ giữa. Khoải cảm như sóng biển ập vào người, Hạ Ninh hệt như con thuyền nhỏ cô đơn giữa biển rộng bao la, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Văn Quân Hạc để bản thân còn thăng bằng, không bị rung lắc dập dìu.

Tư thế này không khiến Văn Quân Hạc thấy hoàn toàn sướng, anh ôm Hạ Ninh ngồi dậy, không rút dươ/ng vật ra, trọng lực rơi xuống khiến dư/ơng vật đâm vào sâu hơn. Mông Hạ Ninh kẹp chặt, cậu muốn có nhiều khoái cảm hơn nhưng lần nào cũng bị Văn Quân Hạc chọc mở, cơn đau và sung sướng như chui vào xương tủy khiến Hạ Ninh hoàn toàn chìm đắm. Nơi thịt mềm non mịn kia bị gậy lớn thô dài to khỏe chọc tới mức run rẩy, càng tiết ra nhiều nước. Hạ Ninh không thể kẹp lại được, nước bắn tung tóe xung quanh.

Chẳng biết bọn họ đã ném chăn tới đâu rồi, nhiệt độ của máy điều hòa trong khách sạn luôn ở mức bình thường, hai người đắm mình trong khoái cảm, hoàn toàn không biết lạnh là gì, ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa.

Mồ hôi của Văn Quân Hạc chảy xuống cổ, nhỏ giọt trước ngực Hạ Ninh, cậu co quắp lại như thể bị bỏng, hai chân cậu bị gập lại trước ngực rồi bị Văn Quân Hạc cho gác lên vai. Văn Quân Hạc tấn công vào sâu trong người cậu, bằng tư thế nguyên thủy nhất, anh có thể thấy rõ bộ phận yếu ớt nhất trên người Hạ Ninh. Dư/ơng vật thô to nóng rực của Văn Quân Hạc hoàn toàn đút vào hoa cúc của Hạ Ninh.

Khi Hạ Ninh đang chìm trong cao trào, Văn Quân Hạc cũng chẳng dừng lại, anh cắm thật sâu vào trong vừa nhanh vừa mạnh. Đầu óc Hạ Ninh chết máy hoàn toàn, thịt huyệt co rút thít chặt lấy dư/ơng vật của Văn Quân Hạc, khiến người ta phát điên. Cao trào khiến hoa cúc tiết ra nhiều chất lỏng hơn, càng khiến Văn Quân Hạc ra vào dễ dàng.

Hai người ân ái với nhau tới cuối cùng, chẳng biết là bọn họ đã làm bao nhiêu lần. Hạ Ninh không nói nên lời, Văn Quân Hạc cũng chẳng còn kỹ thuật gì nữa, tất cả chỉ tự theo bản năng.

Hạ Ninh không tài nào khép đùi lại được, hai chân bùn bùn nằm xụi lơ hai bên, trước khi ngất đi, cậu còn có thể cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt trong miệng.

Đến lúc Hạ Ninh tỉnh lại, chỉ có ánh đèn ở cổng khách sạn là sáng ngời, bụng cậu kêu rồn rột, giữa hai chân nhầy nhụa ướt át khó chịu, trong người cậu vẫn còn cảm giác chất lỏng lành lạnh dính nhớp còn đó. Văn Quân Hạc trần truồ/ng nằm trên người cậu, tấm trải giường bị cấu kéo nhăn nhúm, chăn rơi xuống đất, sau gối thì dính rất nhiều chất lỏng.

Văn Quân Hạc nhận ra Hạ Ninh tỉnh dậy, anh đè lên người cậu rồi thở hồng hộc, còn nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên cổ cậu, trong người Hạ Ninh vẫn còn dính nhớp khó chịu.

Như thể Hạ Ninh rung động thật nhanh, cậu luồn tay vào tóc Văn Quân Hạc, xoa đầu anh như đang mát xa, vuốt ve gò má anh, hai chân cậu còn quấn lấy eo anh, giơ chân cọ lên mông anh vài cái. Hạ Ninh phóng đãng như thế, rõ ràng là dỗ Văn Quân Hạc, nhiệt tình chưa từng có, nhưng thể cậu đang sốt ruột muốn chứng minh điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top