Chương 13: pass.65

61.
Chu Kỷ khẽ bảo cậu ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ thấy được Văn Quân Hạc mặc vest đi giày da đứng cách đó không xa đang lẳng lặng nhìn về phía bọn họ. Như có một làn sương lạnh lùng bao phủ khắp người anh, cũng có thứ gì đó tan nát trong mắt anh .

Chu Kỷ nhẹ nhàng nói: "Hạ Ninh, đừng mềm lòng với bất kỳ người đàn ông nào, anh ta sẽ từ từ biến thành thú dữ."

Hạ Ninh chớp mắt: "Anh có để ý không?"

Chu Kỷ không nói thằng, chỉ ngẩng đầu đáp: "Tất nhiên là tôi rất vui khi cậu chủ động tìm kiếm niềm vui, nhưng Hạ Ninh à, nếu như là người khác thì chắc chắn tôi sẽ chúc mừng cho cậu, nhưng cậu có chắc là mình kiểm soát được Văn Quân Hạc hay không? Anh ta có thể cam lòng làm người tình trong bóng tối sao? Tôi có linh cảm, e rằng anh ta sẽ trở thành nhân tố không xác định trong cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi chỉ hy vọng cậu có thể hiểu được cái gì có lợi cho mình."

Chu Kỷ cảm thấy Văn Quân Hạc là người rất nguy hiểm, anh che giấu sức mạnh đáng sợ dưới sự bình tĩnh tuyệt đối kia.

Hạ Ninh có vẻ phức tạp: "... Dĩ nhiên rồi, không có gì quan trọng hơn lời hứa với tôi với anh."

Chu Kỷ thò tay tới gần, gõ lên ngón áp út của cậu: "Tôi chờ tin tốt từ cậu."

*Mé nó, bắt đầu ghét cha Kỷ này rồi đó. Chuyện của mình còn chẳng giải quyết xong còn lo chuyện bao đồng. Hở ra 1 câu là muốn tốt cho Ninh, nhưng mà sâu thẳm chỉ là muốn lợi dụng Ninh một cách tối đa mà thôi. Rồi chương sau sẽ rõ hưmm

Từ lần trước, sau khi nhẫn kết hôn của cậu bị Văn Quân Hạc gỡ xuống, cậu đã không đeo nữa.

Đến tối, khi Hạ Ninh về nhà, câu lấy nhẫn kết hôn ra đeo lên tay. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn phản xạ những tia sáng lấp

C62.

Hạ Ninh cười lạnh.

Đến chiều, Mạnh Hiên dẫn người ra ngoài lướt sóng, Hạ Ninh nằm trên bờ cát tắm nắng, có một chiếc máy bay không người lái đang bay bên trên.

Cậu nằm một lát, chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình: "Em trốn tôi tới tận đây à?"

Hạ Ninh đưa Văn Quân Hạc tới một khách sạn gần đó, vừa nhìn Văn Quân Hạc là biết anh đi máy bay rồi tới đây. Thấy vẻ nguy hiểm mơ hồ tỏa ra từ mắt anh, Hạ Ninh không muốn tranh cãi với anh ở đây.

"Tại sao gần đây tôi gọi điện thoại hay nhắn tin, em đều không trả lời vậy?"

Hạ Ninh nhìn anh: "Tôi không muốn nghe."

Cậu hít một hơi, đưa lưng về phía Văn Quân Hạc rồi nói: "Văn Quân Hạc, tôi tưởng là anh sẽ ý thức được, là tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Tôi không muốn gặp anh thì sẽ không bám lấy anh nữa.

Hạ Ninh định bỏ đi, vẻ u ám thoáng hiện lên trong mắt Văn Quân Hạc, anh đứng dậy đi về phía cậu, suy nghĩ điên rồ trong đầu gần như bao phủ cả lý trí của anh, anh không thể suy nghĩ được nữa.

Hạ Ninh chỉ vừa mới chạm vào nắm cửa, bỗng nhiên, một cánh tay mạnh mẽ vươn tới từ bên hông kéo cậu lại. Khi Hạ Ninh hoàn hồn thì cậu đã bị Văn Quân Hạc ôm chặt, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên cổ cậu.

Hạ Ninh lập tức muốn giãy giụa:"Văn Quân Hạc, anh buông tôi ra!"

Văn Quân Hạc như bị điếc: "Không!"

Nói xong, anh sờ xuống dưới, sờ soạng xoa nắn hạ bộ của Hạ Ninh qua lớp vải quần. Anh đã biết hết từng nơi trên thân thể của Hạ Ninh, chỉ sờ nhẹ vài cái là đã có thể làm cho cậu thở dốc nặng nề.

Văn Quân Hạc cắn lên cổ cậu: "Em thấy dễ chịu không? Ninh Ninh, rõ ràng là em rất thích ở cạnh tôi."

Cơ thể Hạ Ninh cứng đờ, cậu giãy giụa huých khuỷu tay ra sau lưng, đánh vào bụng Văn Quân Hạc. Người ở sau lưng cậu chợt kêu rên đau đớn, anh ôm Hạ Ninh lùi về sau với vẻ u ám. Anh cởi cà vạt màu xanh lam đậm ra, kéo nó xuống. Hạ Ninh bị anh ép lên tường, anh dán sát sau lưng cậu, một tay túm hai cổ tay Hạ Ninh rồi kéo cao qua đầu, dễ dàng trói chặt hai chặt hai cổ tay cậu bằng cà vạt.

Văn Quân Hạc nhận được cú điện thoại từ Chu Sùng nên mới vội vã chạy tới, còn chưa kịp nghỉ ngơi, nhưng những câu nói của Hạ Ninh khiến anh rất khó chịu.

Hạ Ninh căng thẳng tới mức nuốt bọt: "Văn Quân Hạc, anh định làm gì..."

Văn Quân Hạc là người như thế, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ cần lên giường là "lộ bản chất hung ác". Lúc trước, anh không làm đến mức cả người Hạ Ninh đỏ ửng thì anh sẽ không dừng lại.

Hạ Ninh từng nghĩ rằng, một phần lý do trong việc Văn Quân Hạc dữ dội trên giường là vì Văn Quân Hạc uống thuốc, nhưng sau đó cậu phát hiện không phải thế. Ở một mức độ nào đó, khát vọng tình dục của Văn Quân Hạc cao hơn Hạ Ninh rất nhiều.

Chỉ cần lên giường là anh như biến thành một người khác.

Hạ Ninh rất dễ thỏa mãn, sâu trong lòng cậu là người thuộc trường phái kín đáo yêu đương thuần khiết. Chỉ cần Văn Quân Hạc đối xử hơi dịu dàng, nói mấy câu êm tai hoặc là ôm cậu, hôn cậu một cái thì Hạ Ninh đã rất vui vẻ. Nhưng Văn Quân Hạc thì khác, anh là động vật ăn thịt điển hình, anh khát khao những va chạm và kích thí/ch da thịt.

Lần đầu tiên của bọn họ diễn ra vào đêm của ngày lễ tốt nghiệp, Hạ Ninh uống một ít rượu, hai gò má trắng nõn ửng hồng, cậu chỉ muốn Văn Quân Hạc ở lại với mình lâu thêm một chút nên kéo anh vào phòng khách sạn. Vào lúc đó, Hạ Ninh còn chưa đủ mười tám tuổi trên giấy tờ, cuối cùng Văn Quân Hạc là người thuê phòng.

Khi tới nơi, Hạ Ninh nằm xuống chiếc giường mềm mại, cậu nhũn người nằm trên đó, rõ ràng là không muốn nhúc nhích. Văn Quân Hạc lấy khăn mặt lau mặt lau tay cho cậu.

Vào lúc đó, Hạ Ninh vô thức dựa vào người Văn Quân Hạc, cậu ôm khuôn mặt bạn trai rồi hôn lên, bám chặt lấy anh. Bình thường chuyện thân mật nhất mà cậu và Văn Quân Hạc từng làm là hôn nhau trong tòa nhà dạy học bỏ hoang. Chỉ như thế thôi là mặt Hạ Ninh đã ửng hồng suốt một ngày, khi đó cậu không ngờ là Văn Quân Hạc thật sự tiến vào.

Hạ Ninh ngồi trên đùi Văn Quân Hạc, dựa vào vai anh: "Vừa rồi em thấy có một nam sinh tỏ tình với hoa khôi giảng đường, còn hát cho cô ấy nghe, lãng mạn ghê, anh thấy sao?"

C63.
"Muốn làm?"

Hạ Ninh kinh ngạc: "...Hả?"

Văn Quân Hạc đè Hạ Ninh xuống giường, giơ tay luồn vào trong vạt áo của Hạ Ninh, cắn sau gáy cậu, "Chẳng phải đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra ư? Trong túi áo tôi có bao cao su."

Hạ Ninh thò tay vào túi áo của Văn Quân Hạc, cậu hoảng hốt suýt thì không cẩm được chai gel bôi trơn và hộp bao cao su kia. Sau đó cậu mơ màng, run run đeo bao cho thứ kia của Văn Quân Hạc.

Đổi lại, Văn Quân Hạc ra sức ôm chầm lấy cậu, va chạm mãnh liệt, cùng với một câu "là do cậu tự làm tự chịu" trầm thấp kia. Khi Hạ Ninh muốn đổi ý thì cũng đã muộn, thân thể cậu hoàn toàn bị Văn Quân Hạc kiểm soát.

Lần đầu tiên bọn họ làm theo tư thế đối mặt, nhưng Hạ Ninh không dám nhìn thẳng vào Văn Quân Hạc.

Trái lại là Văn Quân Hạc vừa di chuyển vừa nhìn chăm chú vào Hạ Ninh. Cậu xấu hổ cụp mắt xuống, bị anh chà đạp đến mức nhũn người, bối rối rưng rưng xin tha. Văn Quân Hạc siết chặt lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Nhìn vẻ ánh mắt của cậu, anh lại không nhịn được mà mềm lòng rồi dần dần làm chậm lại. Lúc đó, lòng Văn Quân Hạc ngổn ngang trăm mối, còn Hạ Ninh thì bị khơi mào tính dâ/m bắt đầu tham lam hơn, vừa hôn vừa lè nhè muốn anh làm nhanh hơn.

Văn Quân Hạc lại bị cậu quyến rũ tới mức lửa dục thiêu hừng hực khắp người, thế là anh che mắt Hạ Ninh, lại nắm giữ nhịp điệu dồn dập lần nữa. Vào lần đầu tiên ra sức chị/ch hết mình, anh cũng cảm thấy rất sung sướng. Ha Ninh lại không chịu được, mất hết lý trí, hiện vẻ ngây ngốc mơ màng. Hai chân Hạ Ninh quấn chặt lấy eo Văn Quân Hạc, miệng nhỏ bên dưới nhiệt tình mút chặt vật lớn, miệng thì lại than thở bảo là chịu không được, cơ thể run lẩy bẩy vì bị chị/ch, nước mắt giàn giụa. Cậu bị Văn Quân Hạc kéo vào hố sâu tình ái.

Văn Quân Hạc thấy câu thật sự không chịu được nữa, anh từ từ rút ra ngoài, cậu lại không hài lòng, vô thức rên rỉ hỏi sao không thúc vào trong. Thế là Văn Quân Hạc xoay người Hạ Ninh cho cậu nằm sấp xuống, che miệng cậu lại, ra sức hành động thần tốc, không hề nghe những gì cậu nói nữa.

Đến hôm sau, khi Hạ Ninh thức tỉnh, xương sống và eo cậu cực kỳ khó chịu. Cậu dựa vào lồng ngực Văn Quân Hạc, cảm nhận cơn nóng bỏng tỏa ra, mặt cậu đỏ được cơn nóng ứng hoảng hốt. Trong trí tưởng tượng của cậu, lần đầu tiên của hai người sẽ diễn ra ở trên chiếc giường kingsize xa hoa trắng như tuyết, xung quanh có champagne đắt tiền, tinh dầu thơm và âm nhạc trợ hứng chứ không phải là trong khách sạn rẻ tiền không phục vụ bữa sáng, cậu bị làm tới mức không thể xuống giường.

Hạ Ninh thầm nghĩ muốn kéo cánh tay Văn Quân Hạc đang quấn lên người mình ra, ai ngờ cậu vừa nhúc nhích Văn Quân lại lộ vẻ khó chịu, sau đó anh cưỡng ép ôm chặt cậu lần nữa. Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh nhíu mày, sau một lát anh ôm Hạ Ninh mà giật mình mở mắt ra.

Hạ Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, mặt cậu nóng ran không chịu được, chẳng hiểu sao cậu lại thấy rất quẫn bách, cũng có hơi đau lòng vì giấc mộng tan vỡ. Cơ thể cậu run lên trong vô thức, sau đó cậu cảm nhận được bàn tay của Văn Quân Hạc đang áp sát vào bụng mình, anh cất giọng khàn khàn gợi cảm, lại đè cậu xuống dưới.

"Cậu lại muốn làm thêm một lần sao?"

Trong một tích tắc nào đó. Hạ Ninh muốn đẩy Văn Quân Hạc ra, nhưng cậu đặt tay lên vai anh vài giây rồi cuối cùng rồi không đẩy, lại thả lòng thân thể bao trùm lấy anh một cách vô điều kiện, chứa hết tất cả những gì của Văn Quân Hạc.

Cho tới giây phút bọn họ trả phòng, Hạ Ninh vẫn còn bị Văn Quân Hạc nắm một chân, đè xuống giường, rõ ràng là không chịu nổi.

Cuối cùng, Văn Quân Hạc gọi điện thoại cho nhân viên tiếp tân để tiếp tục thuê phòng. Đêm đó Hạ Ninh phát sốt, đó cũng là lần đầu tiên người thường hay mất kiên nhẫn như Văn Quân Hạc cho cậu uống thuốc, đo nhiệt độ cơ thể giúp cậu rồi lại dịu dàng ở cạnh chăm sóc cho cậu.

Ấn tượng về đêm đó quá sâu sắc, nên sau này Hạ Ninh thường hay giả vờ bị bệnh trước mặt Văn Quân Hạc, kỹ thuật giả vờ của cậu rất cao siêu, Văn Quân Hạc hoàn toàn không phát hiện.

Lúc Hạ Ninh cố ý gây chuyện, đa số cách giải quyết của Văn Quân Hạc là đẩy cậu lên giường là xong chuyện.

C64. Có lẽ là vì bị bệnh nên Hạ Ninh mơ màng nhớ tới một chuyện cũ nào đó. Lúc cậu mở mặt ra, cậu được Văn Quân Hạc ôm chặt vào lòng, trong tay cậu còn cầm một cái cà vạt màu xanh lam.

Tối qua, vốn là Hạ Ninh sắp xếp cho Văn Quân Hạc đáp chuyến bay xong thì bỏ đi, ai ngờ cậu bị Văn Quân Hạc tức giận trói lấy cổ tay, ân ái mặn nồng suốt cả đêm.

Hạ Ninh không chịu phối hợp với anh, trong lúc giãy giụa, cậu vừa đấm vừa đá. Văn Quân Hạc cũng trúng vài đòn, của anh ngày càng nhịp thở của anh ngày càng trở nên dồn dập, nhưng anh không hề muốn buông cậu ra, thậm chí cà vạt trói hai tay cậu càng chặt hơn khi cậu vùng vẫy. Sau đó, Hạ Ninh bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại, cậu chưa kịp quay đầu lại đã bị Văn Quân Hạc nghiêng người đè lên.

Suốt quá trình làm tình, bọn họ không hề nói chuyện gì, Văn Quân Hạc cũng không thả cậu anh chỉ thở hổn hển nặng nề hơn mà thôi.

Đùi Hạ Ninh bị Văn Quân Hạc đè chặt, khoái Cảm khi bị ép an ủi bắn tinh tạm thời khiến cậu không còn tỉnh táo.

Nhân lúc kéo hai chân cậu ra, giơ tay chấm vào dịch trắng đụ/c sền sệt, mở rộng phía sau. Anh xoa nhẹ vài cái rồi cho gậy thị/t vào trong.

"Văn Quân Hạc... tên khốn kiếp này..."

Hạ Ninh thấy khó chịu, cậu quay đầu nhìn Văn Quân Hạc với ánh mắt tức giận, khi cậu không nhịn được há miệng thở dốc, chẳng biết là mắt hay mồ hôi chảy ra t từ khóe mắt khiến gương mặt cậu ướt sũng. Lòng Văn Quân Hạc xót xa khôn cùng, anh ngừng bôi trơn, chỉ ôm chặt lấy cơ thể Hạ Ninh rồi dựa vào sát cổ cậu: "Vậy em nói cho anh biết đi... rốt cuộc anh phải làm sao? Anh cứ tưởng gần đây chúng ta đã giảng hòa với nhau rồi Hạ Ninh à."

Hạ Ninh biết là Văn Quân Hạc sẽ không buông tay dễ dàng như thế, cậu không thèm giãy giụa nữa, "Khi anh gửi tin nhắn cho tôi, anh đã biết là quan hệ của chúng ta không thể kéo dài lâu được."

"... Vậy cái gì có thể kéo dài? Là em và Chu Kỷ à? Nhưng hai chúng ta ở bên nhau lâu như thế..."

"Anh chính là người không có tư cách nhắc tới chuyện này nhất, Văn Quân Hạc, anh dám nói với tôi, trong số những ngày tháng chúng ta ở cùng nhau, có hôm nào anh thật lòng mở rộng trái tim đối xử chân thành với tôi không? Anh giày xéo tấm lòng của tôi như thế, bây giờ anh bị đối xử giống hệt thì lại thấy khó chịu."

Văn Quân Hạc thì thào ấm ức: "Đúng, anh biết mình đáng đời, nhưng anh thật sự không biết phải làm thế nào..."

Hạ Ninh nói: "Bây giờ anh chỉ đang tự lừa mình dối người thôi. Lúc trước tôi luôn chạy theo sau lưng anh, giờ đây thì không đuổi theo anh nữa, lòng anh cảm thấy chênh lệch quá lớn nên không chấp nhận được. Lúc trước tôi từng nói chúng ta kết hôn đi, nhưng cuối cùng anh chỉ đồng ý tổ chức một nửa hôn lễ không có ý nghĩa. Tôi không tin trong mấy năm qua, anh không có chút tình cảm nào với tôi, nhưng chỉ có một mình anh là biết tình cảm đó sâu hay cạn thôi."

"...Anh thật sự thích em, cho dù... khi đó anh rất bối rối, nhưng anh không ngờ em lại muốn chia tay với anh. Anh biết là anh có lỗi với em, anh muốn cứu vãn, dù phải trả bất kỳ cái giá nào."

Hạ Ninh im lặng một lúc: "Tôi sẽ không ly hôn với Chu Kỷ đâu."

"...Được."

"Nếu tôi không cho phép, cả đời anh cũng không thể kết hôn với người khác, không thể hẹn hò với ai nữa."

"Được."

"Sau khi quay về, tôi sẽ cho anh một tờ hợp đồng, giấy trắng mực đen."

Hạ Ninh nói xong, cậu thả lòng thân thể, lòng bàn tay ấm áp của Văn Quân Hạc giữ chặt lấy cậu, luồn tay qua vai. Văn Quân Hạc vô thức thở gấp, thầm nghĩ chỉ muốn đút vào.

Văn Quân Hạc đỡ lấy eo Hạ Ninh, anh từ từ rời khỏi rồi lại chầm chậm đút vào. Vài lần di chuyển khiến cả người Hạ Ninh run rấy, cậu nắm chặt lấy tấm trải giường, chẳng biết là Văn Quân Hạc lại nổi điên cái gì nữa. Cả dư/ơng vật dâm chọc lung tung, đút vào tận cùng, từng cú va chạm càng lúc càng kịch liệt làm cho hai mắt Hạ Ninh như tối sầm, eo lưng, đùi cậu run rẩy mãnh liệt.

* Hức...từ chối người ta mà vẫn cho người ta làm mình. Một người thì thì tiện quá thể, bị coi như vậy rồi vẫn đuổi theo vợ.

Lúc trước, Văn Quân Hạc sẽ không nói những câu tán tỉnh thô tục, lần này chẳng biết là do anh tới quá bất ngờ hay là hay học được điều gì đó kỳ lạ, anh thì thào khen Hạ Ninh mềm mại, chặt chẽ, rên dâ/m.

Hạ Ninh nghe xong, cậu cắn môi run rẩy.

C65.Nhưng Văn Quân Hạc nhận ra cậu ngại ngùng, anh còn rướn người tới gần tai cậu, lẩm bẩm không ngừng như đang tụng kinh.

Hạ Ninh càng sốt ruột thì Văn Quân Hạc ra tay càng thô bạo.

Bọn họ làm trên giường một lần, Văn Quân Hạc ôm Hạ Ninh vào phòng tắm. Hạ Ninh không dám nhìn mình sau khi bị làm, hoa cúc đang nuốt lấy vật lớn to đùng kia. Văn Quân Hạc ép cậu xem cho bằng được, còn đưa cậu tới gần gương, nắm cẩm ép cậu mở to mắt nhìn cho kĩ là ai đang chị/ch cậu, chị/ch bằng cách nào.

Hạ Ninh nhắm mắt không dám nhìn, Văn Quân Hạc lại dụ dỗ: "Ninh Ninh, em thật sự không xem hả? Em đẹp lắm đấy."

Hạ Ninh cố nhịn cảm giác xấu hổ, cậu lại thấy Văn Quân Hạc đưa đẩy càng lúc càng mạnh, rồi từ từ thay đổi vị trí. Tim Hạ Ninh đập loạn xạ, tay chân nhũn ra, người cậu thì nóng rực.

Ánh mắt chiếu rọi vào gương mặt của Văn Quân Hạc, như một lớp viền vàng.

Hạ Ninh cảm thấy đầu mình choáng váng, chẳng bao lâu sau, Văn Quân Hạc kề trán vào mặt cậu, sau đó anh xốc chăn lên.

Văn Quân Hạc dịu dàng nói: "Ninh Ninh, uống chút nước đi, em bị sốt rồi."

Hạ Ninh khàn khàn nói: "... Ai hại tôi ra nông nỗi này."

Văn Quân Hạc: "Anh xin lỗi."

Hạ Ninh được Văn Quân Hạc đỡ dậy uống thuốc, anh đo nhiệt độ cho cậu lau người giúp cậu, cứ thế cho tới giữa trưa, cơn sốt của Hạ Ninh mới giảm đi.

Văn Quân Hạc vẫn luôn ôm cậu ngủ.

Hạ Ninh ngủ tới nỗi mụ mị cả người, Văn Quân Hạc chợt kề sát vào tai cậu rồi nói: "Lúc trước em giả bệnh trước mặt anh không giống thật gì cả, mau khỏi bệnh đi."

Trong thời gian này, Mạnh Hiên gọi điện thoại bảo Hạ Ninh rời bến, đi cano.

Văn Quân Hạc vuốt ve gương mặt của Hạ Ninh: "Em ấy bị bệnh rồi, đang ngủ."

Mạnh Hiên ở đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát: "... Học bá à, lúc trước tôi không thấy mặt anh dày như thế."

Văn Quân Hạc cụp mắt: "Những gì tôi muốn thì sẽ thuộc về tôi, dù có lâu tới mức nào. Em ấy yêu tôi, cậu lấy cái gì so với tôi chứ?"

Mạnh Hiên ném điện thoại đi.

Đến giờ ăn tôi, Hạ Ninh gắng gượng ăn được hai bát cháo hải sản. Văn Quân Hạc cẩm khăn lau tay cho cậu: "Chiều nay có một cú điện thoại lạ gọi tới cho em, anh nghe máy thay em rồi, em tìm thám tử tư làm gì?"

Hàng mi dài che khuất con ngươi của Hạ Ninh, cậu hờ hững đáp: "Tôi điều tra Hàn Khanh, Mạnh Hiên nói với tôi là vào thời trung học, anh ta từng được người ta bao dưỡng, tôi muốn tìm người kia."

Văn Quân Hạc nghe xong, anh giật mình: "... Hình như anh có biết đến chuyện này."

Hạ Ninh nhíu mày: "Sao anh biết được?"

Văn Quân Hạc bình tĩnh đáp: "Hình như lúc trước anh đã từng gặp."

"Ai?"

Văn Quân Hạc giơ tay lấy chiếc điện thoại từ tay Hạ Ninh, ôm cậu lên, đặt cậu trên giường: "Tên là... Hà Thừa, năm ngoái ông ta đã di cư và định cư ở nước ngoài cùng gia đình rồi, hơn nữa cũng không có chứng cứ, khó gây ảnh hưởng gì cho Hàn Khanh, trái lại còn khiến bản thân thiệt thòi. Anh sẽ phái người tiếp tục theo dõi vụ án, anh ta không thoát được đâu, em nghỉ ngơi trước đi."

Hạ Ninh không hề nghi ngờ những gì Văn Quân Hạc nói, cậu nhớ lại người này, cậu đã từng gặp ông ta rồi, khá là lớn tuổi, có thể làm ông nội của Hàn Khanh. Hạ Ninh cảm thấy ngán ngẩm, nhưng những gì Văn Quân Hạc nói là thật, cậu lại không có chứng cứ, lòng cậu không cam tâm.

Phải làm cái gì đó để Hàn Khanh trả giá đắt mới được.

Hạ Ninh nghiêng đầu áp nửa gương mặt xuống chăn, cậu cố ý nói: "Anh và Hàn Khanh... làm bạn với nhau lâu như thế, anh biết cả chuyện này, đúng là anh ta đối xử rất tốt với anh nhỉ?"

Văn Quân Hạc nhìn chăm chú vào Hạ Ninh một lát, anh thành thật nhận lỗi: "Anh sai rồi, anh nhìn lầm người."

Hạ Ninh không khoan dung đến thế, cậu không chấp nhận, dưới ánh đèn nhàn nhạt, tóc Hạ Ninh đen nhánh, môi đỏ ửng, xinh đẹp đến mức khiến lòng người ngây dại. Rồi như chợt nhớ tới chuyện gì đó, cậu hỏi Văn Quân Hạc, "Có phải tài khoản xã hội kia của anh đăng bài cho em xem không?"

Văn Quân Hạc: "... Em biết anh không yêu đời nồng nhiệt, không hề sống thoải mái đến thế."

Văn Quân Hạc không thích động vật và cả nghệ thuật, cũng không thích chụp ảnh kỷ niệm, đó đều là sở thích của Hạ Ninh. Anh cố sức kiếm tiền, chưa từng ngừng lại, như thể anh rất hưởng thụ những lúc ở một mình, không quen có nhiều bạn, anh cũng mơ hồ biết được bản thân đang theo đuổi cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top