Chương 11
C51
Đó là lần đầu tiên Hạ Ninh trông thấy Chu Kỷ bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Trước mặt cậu, Chu Kỷ vẫn luôn có vẻ dịu dàng đáng tin, vô cùng bình thản không thích lãng phí lời nói, anh ta là một người quân tử thực sự.
Chỉ là khi gặp phải một Chu Sùng bất chấp mọi thứ, Chu Kỷ như biến thành một người khác, đầy gai góc và nguy hiểm.
Sau khi bọn họ về nhà, Chu Kỷ đã có mặt ở nhà, chẳng hiểu sao Hạ Ninh lại thấy chột dạ, cậu bèn kéo cổ áo khoác lên cao.
Chu Kỷ nhíu mày nhìn Chu Sùng: "Mùi rượu sắp dìm chết cậu rồi, cậu muốn nhập viện đến mức này sao?"
Chu Sùng cười nói: "Anh hai à, đây là rượu trên người kẻ khác, em vẫn còn rất yêu quý thân thể này, ít nhất là chưa muốn chết sớm như thế đâu."
Hạ Ninh nhìn sắc mặt của Chu Kỷ, cậu nói xen vào: "A Kỷ, anh định đi đâu hả? Anh mau đi đi, đừng để muộn chuyện quan trọng."
Chu Kỷ nghe xong, anh ta không nói gì, đứng dậy bỏ đi, Chu Sùng vừa lên lầu vừa nói: "Anh đừng tưởng tôi sẽ cảm kích anh, lòng anh tự biết tối qua anh làm gì, đừng để tôi phát hiện rồi mách lẻo với anh hai!"
Hạ Ninh nghe hắn đắc ý ngâm nga một khúc nhạc tiếng Anh nào đó, hắn không thể uống rượu hay hút thuốc được, coi như tối hôm qua đi theo Hạ Ninh mới đỡ thèm một tí. Lúc trước, vì uống rượu nên Chu Sùng bị nhập viện, Hạ Ninh vẫn còn nhớ rõ chuyện này, cho nên tối qua cậu mới cố ý dặn dò Mạnh Hiên theo dõi Chu Sùng, ai ngờ sao lại theo dõi lên tới trên giường rồi.
Hạ Ninh nhìn bóng lưng của Chu Sùng, cậu càng kéo áo khoác lên cao hơn.
Hạ Ninh về nhà quá gấp gáp, khi cậu bình tâm suy nghĩ, cậu không tài nào quên được những hình ảnh khiến máu huyết người ta sục sôi cùng với Văn Quân Hạc vào đêm qua.
Nhất là khi nghe tới việc Văn Quân Hạc còn chủ động học trong phim, anh xem hai người đàn ông cùng ân ái với nhau, Hạ Ninh có thể tưởng tượng được có lẽ là không khác gì xem mấy tiết học online. Có khi Văn Quân Hạc còn bình tĩnh ghi chép lại, đánh dấu những bước và những giai đoạn cần chú ý như thể đang sắp xếp hệ thống tri thức, sau tinh đó bù đắp những thiếu sót từ thực tiễn. Văn Quân Hạc học cái gì cũng nhanh cả, nhưng chắc là anh không biết loại phim này đa phần chỉ là diễn thôi.
Vì người bình thường làm tình không hề có nhiều tư thế như vậy.
Nhất là khi Văn Quân Hạc cố ý nhấn mạnh với cậu là anh có thể cương lên với cậu, Hạ Ninh thật sự không dám nghĩ tới hình ảnh đó, eo cậu đau mất ba ngày.
Ai ngờ, dự án mới giữa hội đồng và công ty của Văn Quân Hạc vừa mới bước vào thời gian hợp tác, khi trợ lý vào văn phòng mang bữa trưa cho cậu, có thông báo một tin, ngày mai Chu Sùng cũng sẽ gia nhập vào hội đồng quản trị.
Hạ Ninh "ồ" một tiếng, tiếp tục ăn trưa rồi xem qua số dự án. Đến ngày Chu Sùng tới nhậm chức, hắn vênh váo chạy tới văn phòng của Hạ Ninh.
Hạ Ninh không quan tâm hắn muốn làm gì, cậu chỉ nói: "Bây giờ cậu là cấp dưới của tôi, đừng ra vẻ như muốn làm thân với tôi."
Chu Sùng chống tay trước bàn làm việc, hỏi cậu có phải cameras của hắn bị cậu phá hỏng không.
Hạ Ninh: "... Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."
Chu Sùng cười lạnh: "Hôm đó tôi lấy tên tình nhân cũ của anh đưa anh đi, đã cài camera vào phòng trước, ai ngờ camera mất rồi, anh lấy đi đúng không?"
"Chắc chắn nó đã quay được hình ảnh anh và tình nhân cũ lén lút yêu đương."
Hạ Ninh:"... Cậu đừng nói bậy."
Chu Sùng mỉm cười: "Tôi đã điều tra dự án này xong rồi, người phụ trách bên phía đối tác là Văn Quân Hạc, nếu để tôi nằm thóp được gian tình của hai người, tôi xem anh còn giả vờ ngoan ngoãn nghe lời trước mặt cha mẹ và anh tôi bằng cách nào!"
Hạ Ninh "..."
Đã nhiều ngày rồi, Hạ Ninh Ninh không gặp Văn Quân Hạc, cho dù cậu làm bình hoa thì cũng phải có tố chất của một cái bình hoa. Sương sớm buổi sáng vẫn chưa tan hết nên mọi người thường lên lịch chơi golf vào buổi chiều. Lần này bọn họ chọn một khách sạn gần biển, Hạ Ninh cũng rất thoải mái trước những bữa tiệc xã giao làm ăn như thế này. Vì từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với golf nên có chơi hai trận.
Chẳng biết là Văn Quân Hạc tới từ khi nào, anh đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn Hạ Ninh.
Hạ Ninh đứng đối diện với vài người thanh niên, hơn nữa hạng mục này chỉ là hoạt động từ thiện, không quan trọng. Hạ Ninh không biết Văn Quân Hạc đi theo tới đây làm gì.
C52.
Hôm đó Văn Quân Hạc đánh người, Hạ Ninh cũng không biết sau đó có xảy ra chuyện gì hay không, hôm nay hai người đó cáo ốm, mãi mà vẫn không xuất hiện.
Tổng giám đốc Tiết đứng bên cạnh Văn Quân Hạc cũng đưa cho anh một chiếc gậy golf, anh xua tay nói: "Tôi không rành lắm, không thể hiện chút tài mọn làm gì."
"Chẳng phải hội trưởng Hạ cũng ở đây sao? Mọi người đều là người trẻ tuổi, để hội trưởng Hạ truyền thụ chút kinh nghiệm cho anh là được rồi mà?"
Hạ Ninh nhếch môi không rõ ràng, chẳng biết rốt cuộc tên cáo già này có cố ý hay không. Ít nhất, cậu biết vào lúc tin đồn bị tùng ra, Chu Kỷ phải mất nhiều sức mới dìm xuống được, nhưng cậu càng kiêng dè mấy người tới xem kịch vui này hơn.
Văn Quân Hạc chẳng hề biết tự giác: "Làm phiền Hạ hội trưởng một chút được không?"
Hạ Ninh cho Văn Quân Hạc xem động tác chuyên nghiệp, hỏi anh đã thấy rõ chưa? Văn Quân Hạc cân nhắc một lát, giơ tay đè lên chỗ Hạ Ninh cầm: "Hiểu sơ."
Chu Sùng đứng cách đó không xa nhìn cậu bằng đôi mắt sáng như đuốc.
Hạ Ninh nhích ngón tay đi, đưa gậy cho anh: "Thế thì anh thử xem."
Văn Quân Hạc không lấy gậy của cậu, anh tự đi chọn gậy mới, chẳng biết là sai động tác nào nên cần Hạ Ninh chỉ dạy cho anh.
Hạ Ninh đành phải bình tĩnh chỉ ra vấn đề cho anh, nhưng lòng cậu rất muốn ném gậy vào mặt Văn Quân Hạc. Đến tối khi ăn cơm, Văn Quân Hạc còn chú ý tới vấn đề ẩm thực của Hạ Ninh, nói là lúc trước cậu không thích hút thuốc lá.
Thế là Hạ Ninh rời khỏi cuộc chơi sớm, về phòng mình, đọc email trên máy tính xách tay của mình.
Chẳng bao lâu sau, có người tới gõ cửa, Văn Quân Hạc bưng một ly sữa nóng đứng trước cửa. Hạ Ninh nhìn anh rồi nhìn ngoài hành lang, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện Chu Sùng sẽ nhảy ra từ một góc nào đó, thế nên cậu cho anh vào phòng.
Hạ Ninh nhìn ly sữa trên tay Văn Quân Hạc, cậu nhíu mày: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Văn Quân Hạc hơi khựng lại: "... Trước khi ngủ em thường uống một ly sữa, anh nhớ rõ thói quen này của em mà, lúc trước em đối xử tốt với anh như thế nào, bây giờ anh sẽ đối xử tốt với em như vậy."
Hạ Ninh tỏ vẻ không có hứng thú: "Anh không muốn tôi sống yên đúng không? Văn Quân Hạc, năm năm chưa đủ để anh nguôi ngoai hả? Bây giờ tôi kết hôn rồi, có chồng rồi, không chơi trò mờ ám này với anh được nữa, nếu anh thích kích thích hay là hưng phấn thì làm phiền anh đi tìm người khác nhé, được không?"
"Ninh Ninh, em thật sự đã thay đổi rất nhiều."
Đèn ngoài khách sạn sáng trưng, tiệc tùng liên miên. Trước đây, Hạ Ninh là người sôi nổi, thích chỗ đông người, nếu gặp phải bữa tiệc như thế, chắc chắn cậu sẽ tham gia. Nhưng bây giờ cậu thích ở trong phòng một mình hơn, đúng thế, cậu đã thay đổi rất nhiều, không còn là Hạ Ninh dại khờ ngày trước nữa.
Hạ Ninh không muốn nhớ lại trưởng thành tàn khốc như thế nào, mà Văn Quân Hạc cũng là một trong thủ phạm giết chết Hạ Ninh không rành sự đời kia.
Văn Quân Hạc đặt ly sữa xuống, nhìn chăm chú vào Hạ Ninh không chớp mắt.
"Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội, chỉ một cơ hội nữa là được, trước kia anh đui mù nên tin lầm người, anh sẽ sửa sai mà!"
"Bây giờ anh mới biết em có ý nghĩa gì với anh, anh thật sự không thể sống thiếu em."
"...Em muốn làm gì, anh cũng sẽ giúp em, sẽ đền bù tất cả cho em, thậm chí là đối xử tốt với em hơn cả Chu Kỷ. Em rời khỏi anh ta đi chúng ta ở cùng nhau được không? Lúc trước em nói là muốn tới Thụy Sĩ, chúng ta tới đó nghỉ phép, trượt tuyết có được không."
Hạ Ninh cảm thấy huyệt thái dương mình đau nhức.
"Say thì không cần dây dưa với tên phú nhị đại khùng điên kia, tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc cậu ta có gì để đắc ý chứ? Người như cậu ta, cả đời này cũng chẳng có ai muốn ở cùng cậu ta."
"Điên khùng!"
"Buồn nôn, người cậu ta kinh tởm gần chết."
Trong một thời gian dài, Hạ Ninh bị ám ảnh bởi những câu nói này, thậm chí vô số lần nằm mơ thấy những lời trào phúng của Văn Quân Hạc.
Sau đó, từng chuyện không ổn liên tục xảy ra.
"Tôi ngã cầu thang, gặp sự cố y tế, bị trường từ chối nhập học lên lớp, bị chủ nhà lệnh cắt tiền thuê nhà. Nếu anh không quên được tôi, thế thì khi tôi tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, anh đang ở đâu?"
C53.
Văn Quân Hạc im bặt, sắc mặt tái nhợt.
Hạ Ninh nói tiếp: "À, lúc đó anh còn đang ở cùng Hàn Khanh, hai người chụp ảnh chung, nhìn có vẻ anh rất vui, không giống như là anh không thể sống thiếu tôi."
Bây giờ Văn Quân Hạc lại đứng trước mặt cậu, nói là không thể sống thiếu cậu.
Thật nực cười.
Giả vờ thâm tình gì chứ.
Hạ Ninh mỉm cười đi tới gần Văn Quân Hạc, khoác tay lên vai anh: "Anh muốn hẹn hò với tôi không?"
"Muốn, có lẽ là em không tin nhưng mà... Ninh Ninh à, anh thật sự không thể sống thiếu em."
Hạ Ninh ghé sát vào tai anh, động tác thì nhẹ nhàng nhưng câu nói lại chẳng có chút cảm xúc nào, "Được, anh có thể làm tình nhân của tôi, một người tình bí mật luôn trốn trong bóng tối, chỉ cần tôi gọi là anh tới, có thể giải quyết dụ/c vọng. Nếu anh bằng lòng thì bây giờ anh có thể ở lại."
Đêm đó, Văn Quân Hạc không ở lại.
Hạ Ninh uống một ngụm sữa nóng, cậu lắc đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Trong mấy ngày sau đó, Văn Quân Hạc không xuất hiện trước mắt Hạ Ninh.
Mấy hôm nay, Văn Quân Hạc không yên lòng, đôi khi trong mắt anh có phần hoang mang, có vẻ đau đớn mà hiếm khi anh mới biểu lộ ra.
Lúc Chu thị mở tiệc tuyên bố vào buổi tối, Văn Quân Hạc đang lái xe về nhà, cảnh bữa tiệc tối được hiển thị trước màn hình lớn. Anh nhìn Hạ Ninh nắm cánh tay Chu Kỷ, phóng viên hỏi về tình yêu của hai người, hai người nhìn nhau đầy ăn ý và ngọt ngào.
Rõ ràng lúc trước vị trí đó là của anh, Hạ Ninh phải ở sát bên cạnh, không muốn rời xa mình mới đúng.
Rõ ràng Hạ Ninh đã nói là cậu sẽ yêu anh suốt đời.
Giờ phút này, Văn Quân Hạc cảm thấy mình như bị cả thế giới quay lưng, thế là anh cầm lấy điện thoại nhắn tin.
Trên màn hình, sau khi Hạ Ninh liếc nhìn điện thoại thì sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời câu hỏi của phóng viên.
Một tuần sau, sau khi Văn Quân Hạc tham gia cuộc họp văn phòng xong, anh báo cho thư ký dành thời gian trống vào buổi chiều bởi anh có chuyện riêng. Thư ký hỏi anh có cần báo cho tài xế không thì Văn Quân Hạc lắc đầu nói không.
Bây giờ đang là mùa mưa, ở đâu cũng ướt sũng. Dưới màn mưa, một chiếc xe đen chìm trong đó, rõ ràng thân xe hơi rung lên.
Văn Quân Hạc vừa rồi còn rạng ngời tỏa sáng trên sân khấu, giờ đây cổ áo âu phục xộc xệch mở rộng, cà vạt nới lỏng quấn chặt lấy cổ tay trắng nõn như ngọc. Anh quỳ xuống, môi mím chặt, cổ họng nhấm nháp, ngậm lấy tất cả dụ/c vọng của Hạ Ninh đang dán sát vào cửa kính xe.
Quẹt thẻ phòng để mở cửa cảm biến, chỉ trong vài bước là đã nghe thấy tiếng khóa cửa. Bỗng nhiên Văn Quân Hạc nhào tới, Hạ Ninh không đứng vững, hai người lào đảo ngã xuống sofa.
Văn Quân Hạc đè chặt lấy Hạ Ninh, sofa bằng da áp sát vào tấm lưng ướt đẫm nước mưa của Hạ Ninh, khiến cậu thấy hơi lạnh. Tấm thảm dưới sofa rất dày, Văn Quân Hạc lại cao lớn, vốn là đã nặng, Hạ Ninh muốn giãy giụa nhúc nhích nhưng tay anh đang đặt bên eo cậu, thế là cậu bị đè xuống càng chặt hơn, Văn Quân Hạc tấn công gò má cậu rồi đến môi cậu.
Hạ Ninh ngẩng cằm há miệng thở dốc, cho tới khi nước miếng của cậu bị liếm sạch, cậu mới giơ tay ra sức đẩy Văn Quân Hạc ra, túm lấy cánh tay anh. Hạ Ninh mắng tục một câu, Văn Quân Hạc mới thả lỏng ra, tóc anh cũng có hơi ướt, anh nắm lấy cổ tay Hạ Ninh nói thẳng: "Em không làm hả?"
Bọn họ đã sốt ruột làm trong xe một lần rồi, Văn Quân Hạc quỳ xuống khẩ/u giao cho cậu một lần.
Cửa xe được đóng kín, làn mưa to ồ ạt bên ngoài, gió lạnh làm lòng người run rẩy, nhiệt độ trong xe lại khiến cơ thể người ta nóng rực, khiến Hạ Ninh có cảm giác thiếu oxy, khó mà thở được.
Đã có lần đầu tiên rồi, tên Văn Quân Hạc kia vừa lên xe đã như phát tình, khiến cả cơ thể Hạ Ninh căng thẳng, đỏ mặt như sắp nhỏ máu tới nơi.
Rõ ràng cậu muốn đá Văn Quân Hạc xuống, người cậu lại không tự chủ được hơi ưỡn vào trong lòng bàn tay anh. Hạ Ninh bị Văn Quân Hạc sờ soạng cứng đờ trong một tích tắc, cậu suy nghĩ trăm phương nghìn kế rồi không phản. Cậu vừa đáp trả hành vi gặm cắn vội vã của Văn Quân Hạc, vừa lầm bầm nói: "Mẹ kiếp anh đừng để lại dấu hôn trên người tôi!"
Giờ phút này, cà vạt của Văn Quân Hạc còn đang cột lỏng lẻo trên cổ tay Hạ Ninh, Văn Quân Hạc cởi hai cúc áo sơ mi, tóc hơi rối, nhìn mất đi hình tượng của một Văn Quân Hạc ngày thường rất nhiều. Nhưng rõ ràng anh thấp hơn cậu bởi vì đang quỳ xuống, không lâu trước đó còn nuốt tỉnh dụ/c vọng của Hạ Ninh, nhưng trên người anh vẫn còn mùi vị lạnh lùng, thánh khiết, kiêu ngạo tới mức không nể nang ai.
C54
Là do Văn Quân Hạc chủ động liên lạc với cậu, không chỉ một lần, khiến Hạ Ninh cảm giác anh đang khiêu khích cậu.
Khi Hạ Ninh nhận được tin tức "em đã cân nhắc kĩ chưa, anh sẽ nghe lời em" thứ năm nhé, sợi dây nào đó trong đầu cậu lại đứt lìa.
Trong một tuần này, cái đêm dâ/m mỹ mà cậu rất cố gắng quên đi lại xuất hiện trong đầu cậu ngay lúc này.
Đêm đó, hai người bọn họ quấn lấy nhau, triền miên thế nào, cố sức muốn rút lấy cảm xúc mãnh liệt của người kia ra sao vẫn còn hiện rõ trước mắt cậu.
So sánh với những đêm bọn họ làm tình theo lệ trong mấy năm trước, lần này đúng là muốn ngừng mà không được, mãi chưa hết thèm.
* Dạ mẹ cũng thèm lắm ó =))))
Hạ Ninh tức giận lái xe xông tới ngay.
Hình như Văn Quân Hạc không để ý tới lời châm chọc của cậu.
Những trò xiếc, mánh lới yêu đương thời niên thiếu thế là đã đủ rồi, Hạ Ninh không phải người nhân từ nương tay gì, nếu Văn Quân Hạc thật sự muốn chơi trò chơi của người sống trong thế giới trưởng thành này, cậu sẽ chơi với anh tới cùng.
Sau một lát, Hạ Ninh mới lạnh lùng nói: "Làm không, nếu không thì tôi gọi anh ra đây làm gì?"
Hạ Ninh cụp mặt xuống, nhìn chăm chăm vào đôi môi nhạt màu của Văn Quân Hạc, Văn Quân Hạc thấy vậy, anh vô thức nhích về trước chuẩn bị áp lên môi cậu. Hạ Ninh nhanh chóng ngẩng đầu lên, Văn Quân Hạc vô tình ngậm phải cằm cậu.
"Không được hôn tôi khi tôi chưa đồng ý, anh không được hôn tôi."
"...Ồ." Văn Quân Hạc đáp, như thể anh không định nói gì nữa.
Hạ Ninh nhìn chăm chú vào mắt anh, đột nhiên thấy xấu hổ lạ thường, mà Văn Quân Hạc thì rất thoải mái.
Cậu lấy một điếu thuốc lá trong áo khoác ra, cầm một điều rồi châm lửa, sau khi rít một ngụm, cổ tay cậu buông thõng xuống rìa sofa.
Hạ Ninh cởi giày, gác chân lên vai anh, Văn Quân Hạc sờ từ ống quần lên trên chân Hạ Ninh, rồi tới đầu gối, trượt dần lên trên, anh cởi sạch cả quần âu và quần lót của cậu xuống.
Hạ Ninh thô kệch đẩy vai Văn Quân Hạc, Văn Quân Hạc lùi lại, sau đó cúi đầu ngậm dươ/ng vật của cậu.
Từng đợt kho/ái cảm ập tới, cả người Hạ Ninh ửng hồng lên, cậu hơi ngửa đầu, khẽ kêu rên. Suýt nữa thì cậu không cầm được điếu thuốc. Hạ Ninh mở to đôi mắt đầy dục vọng ra, vừa rồi Văn Quân Hạc cũng khẽ ngẩng đầu lên. Hạ Nin Ninh thấy được ngón tay thon dài của Văn Quân Hạc đang áp lên đùi mình, thịt trắng nõn như chảy ra khỏi kẽ tay anh. Anh nuốt nước bọt, khẽ liếm lên môi, kết hợp với gương mặt cấm dụ/c lạnh lùng trắng nõn kia... Hạ Ninh nuốt bọt, bỗng nhiên cậu thấy mình cực kỳ khát vọng.
Hạ Ninh kêu rên một tiếng, cậu bị kích thích run người, sau đó ưỡn eo bắn ra ngoài.
Chất lòng trắng đụ/c dính trên mặt và khóe môi Văn Quân Hạc, anh cầm khăn tay bên cạnh, lau sạch chúng đi, sau đó chộp lấy điếu thuốc trong tay Hạ Ninh rồi dụi vào gạt tàn. Văn Quân Hạc rướn người tới gần, liếm lên vành tai và gò má của của Hạ Ninh, hai tay liên tục vuốt ve thân thể cậu.
Hạ Ninh được anh hầu hạ cho tới nỗi lâng lâng mơ màng, anh ngậm lấy cổ Hạ Ninh, đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát từng tấc da thịt cậu. Hai ngón tay anh mở rộng cú/c hoa của cậu, bàn tay còn lại di chuyển trên thân thể trắng nõn trần trụi kia một cách bừa bãi.
Cho tới khi Văn Quân Hạc đã mở rộng được tạm đủ, anh mới kéo khóa quần, thả vật nóng đã cư/ơng cứng từ lâu ra ngoài. Hai cái dư/ơng vật nóng rực dính sát vào nhau.
Hai mắt Hạ Ninh mông lung mờ mịt, mồ hôi mỏng rịn ra trên chóp mũi cậu. Văn Quân Hạc nhìn thấy cậu như thế, anh chỉ cảm thấy nhân tố của cuồng bạo trong người đang ùn ùn kéo tới quấy rầy anh. Bỗng nhiên anh thô bạo hôn lên, vươn đầu lưỡi chui vào miệng cậu.
Hạ Ninh cau mày, Văn Quân Hạc khuấy động khéo léo có kỹ thuật, dùng đầu lưỡi dẫn dắt cậu, hai người phối hợp với nhau tạo ra một nụ hôn tình dụ/c ướt át, vật kia còn cọ cọ lên đùi cậu ám chỉ khát khao.
"... Chẳng phải tôi nói là khi tôi không cho phép, anh không được hôn tôi sao?"
Văn Quân Hạc liếm láp dọc theo đường nét xinh đẹp trên gương mặt Hạ Ninh, anh hạ giọng: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm như thế nữa."
Nghe được câu nói hơi ẩm ức tủi thân của Văn Quân Hạc, Hạ Ninh không biết nên thể hiện biểu cảm gì cho đúng.
Văn Quân Hạc kéo hai chân thon dài mảnh khảnh của Hạ Ninh ra, một tay nâng mông cậu lên, thử đưa dư/ơng vật lên chọc chọc lên cái miệng nhỏ hẹp kia, anh thở hổn hển: "Ninh Ninh, anh vào nhé."
C55
Mặt Hạ Ninh đỏ ửng, giọng cậu khàn khàn: "Văn Quân Hạc, mẹ kiếp, anh đeo bao vào cho tôi..."
Lúc trước bọn họ làm tình với nhau, Hạ Ninh luôn chiều theo ý của Văn Quân Hạc, anh muốn bắn bên trong thì cậu để anh bắn bên trong.
Tên đã lên dây, Văn Quân Hạc hít sâu một hơi, anh mò mẫm lấy bao cao sư ở đầu giường, sau khi xé ra thì bọc lên dư/ơng vật.
Văn Quân Hạc không thoải mái, nói là quá chặt, Hạ Ninh trừng anh rồi tức giận nói: "Anh không chuẩn bị trước khi tới đây thì cố mà chịu đi, anh tưởng tôi sẽ giống như trước kia sao?"
Bây giờ Văn Quân Hạc biết rõ mình có nói gì cũng sẽ bị Hạ Ninh trào phúng mà thôi: "... Lần sau anh sẽ nhớ kỹ."
Nói xong, vật kia bèn chen vào miệng huyệt.
Khoái Cảm khi được vách thịt chặt chẽ bao bọc khiến Văn Quân Hạc thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Ninh khẽ ngửa đầu ra sau, những tiếng rên rỉ trầm thấp khàn khàn vang lên. Văn Quân Hạc ôm lấy đùi cậu, bắt đầu cắm rút chậm rãi. Thân thể của hai người bắt đầu quấn quýt lấy nhau, thi thoảng có những tiếng rên rỉ đè nén vang lên khắp phòng, cùng với nhiệt độ liên tục tăng cao. Trong lúc cắm rút, thân thể của Hạ Ninh như bị khát vọng tình dụ/c tấn công không ngừng, thậm chí là bị bỏng rát tới tận linh hồn.
Văn Quân Hạc giữ chặt lấy cơ thể Hạ Ninh, vừa cắm vào rút ra vừa nghiêng người muốn hôn lên môi Hạ Ninh. Nhưng rồi anh chợt dừng lại vì nghĩ tới chuyện gì đó, lại vùi đầu vào cổ Hạ Ninh, liên tục ngửi mùi hương trên người cậu.
Văn Quân Hạc cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ gọi tên Hạ Ninh.
Cảm giác sung sư/ớng điên cuồng gần như làn tràn lan khắp cơ thể Hạ Ninh, cậu sa đà vào đó, hệt như tất cả những gì xung quanh đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Hạ Ninh không có sức suy nghĩ, chỉ có thể bám chặt lấy người đàn ông trước mắt mình, thậm chí là cậu không thể kìm nén được tiếng kêu rên than thở. Cảm giác khó chịu khi thân thể bị cắm vào đã biến mất, thay vào là sự tê dại khó mà nói nên lời từ xương cụt đi thẳng lên trên, cho tới khi xộc tới thần kinh trong não cậu. Nó làm cậu có cảm giác lâng lâng mơ màng, thỉnh thoảng đầu óc cậu sẽ tỉnh táo một chút, cậu thì thào lẩm bẩm chuyện gì đó.
Văn Quân Hạc cúi đầu muốn nghe xem rốt cuộc là cậu đang nói gì, Hạ Ninh ôm cổ anh, dâng môi lên cọ xát, sau đó cậu nghiêng đầu cắn lên hầu kết của anh.
Hạ Ninh cắn hơi mạnh, Văn Quân Hạc kêu "Ah" khe khẽ, sau đó vẫn để cậu cắn tiếp, sau một lúc lâu Hạ Ninh mới thả lỏng ra.
Một dấu hôn đỏ rực bắt mắt xuất hiện trên chiếc cổ mảnh khảnh của Văn Quân Hạc, hầu kết cũng nhấp nhô lên xuống, cuối cùng anh cũng nghe được Hạ Ninh đang nói gì.
"Không được để lại dấu vết trên người tôi."
Hạ Ninh liếm môi như thể rất hài lòng với kiệt tác của mình.
Sau đó hai người chuyển đến giường đôi cực lớn, liên tục chiến đấu. Khi Văn Quân Hạc muốn Hạ Ninh giạng hai chân ra để anh vào từ phía sau, Hạ Ninh giãy giụa chống cự, không muốn dùng tư thế này, còn muốn đá anh ra ngoài.
Văn Quân Hạc ôm cậu, không cho cậu nhúc nhích.
"Sao thế?"
Hạ Ninh nhăn nhó mặt mày, hé đôi môi nhạt màu ra mắng Văn Quân Hạc: "Tôi không muốn làm với tư thế này, anh tránh ra đi!"
Văn Quân Hạc vội vàng ôm cậu vào lòng, nhớ tới lúc trước bọn họ từng dùng tư thế này, hai mắt anh trở nên tăm tối, anh nhanh nhẹn nhận lỗi, "Xin lỗi em."
Hạ Ninh bị anh ôm chặt, không thể nhúc nhích được, Văn Quân Hạc giơ tay vuốt ve sau lưng để trấn an cậu.
Dân dân, Hạ Ninh bình tĩnh lại, sau đó Văn Quân Hạc ôm câu vào lòng. Lồng ngực của Hạ Ninh phập phồng liên tục, cơ thể cậu cũng run lẩy bẩy, như thể cậu không chịu đựng được sự dịu dàng của anh.
Văn Quân Hạc lại cảm thấy đây là cảnh tượng vui sướng, anh ôm Hạ Ninh vào lòng, chỉ có lúc này Hạ Ninh mới thực sự thuộc về anh.
Sau đó, Văn Quân Hạc ném bao cao su đi, anh ra sức đưa đẩy mãnh liệt, khiến cả người Hạ Ninh bị chị/ch tới nỗi mềm nhũn, năm thở dốc dưới thân anh, vừa không ngừng rên rỉ kêu" sướng quá..." lại vừa khóc lóc xin tha.
Khi ngủ đủ ba tiếng, Hạ Ninh mơ màng tỉnh lại, cậu nhìn ra ngoài mới biết trời đã tối rồi, cũng không còn mưa nữa. Hạ Ninh lồm cồm bò dậy, áo choàng tắm nhăn nhúc xốc xếch, mà tay Văn Quân Hạc thì siết chặt lấy bên eo của cậu.
Văn Quân Hạc hít sâu một hơi, ngửi hương vị trên cơ thể Hạ Ninh, sau khi anh tỉnh táo, anh bèn cau mày ngập ngừng hỏi: "Ngủ ngon không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top