Chương 10
46.
"Cha thấy vui cho con, thế mà cha còn nghĩ là con sẽ sống độc thân tới cuối đời vì cậu trai kia."
Hạ Ninh cúi đầu chạm vào chiếc nhẫn lóe sáng nhè nhẹ, cậu siết điện thoại mạnh hơn một chút: "Cha, cha đừng coi thường con như thế chứ."
Hạ Hoành Hưng mỉm cười: "Hoàng tử của cha đã là người tốt nhất trên thế giới này, là do Văn Quân Hạc không xứng với con."
Khi Hạ Ninh và Chu Kỷ kết hôn được nửa năm, tin tức về phiên tòa đầu tiên được thông báo. Hôm đó cũng là sinh nhật cậu, Chu Kỷ muốn tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho cậu, bạn bè gặp gỡ nhau, Hạ Ninh nói là không cần, chỉ tổ chức một chức một bữa cơm đơn giản với người nhà họ Chu là được.
Không ngờ tên điên Mạnh Hiên kia lại tổ chức tiệc, gọi điện thoại giục Hạ Ninh ra ngoài, Chu Kỷ bảo cậu có thể đi chơi, Chu Sùng mặt dày muốn đi theo.
Chu Kỷ nói hắn vừa mới khỏi bệnh, không thể hút thuốc uống rượu.
Hạ Ninh nói: "Được, cứ ở nhà mãi thì ngột ngạt lắm, ra ngoài dạo chơi có khi tâm trạng sẽ khá hơn."
Cuối cùng Chu Kỷ đồng ý, dặn dò Hạ Ninh đừng cho Chu Sùng uống rượu.
Hai người đi băng qua hành lang dài, mỗi người ôm một bầu tâm sự riêng. Rõ ràng đã có người sắp xếp trang trí ở bể bơi lộ thiên, mùi thơm thoang thoảng tràn trề trong không khí. Có người chỉ đường cho bọn họ, đến khi đi tới một góc, có rất nhiều người xoay người lại, Mạnh Hiên khui một chai champagne, rú lên: "Chào mừng sinh nhật chàng trai của chúng ta!"
Thế mà Mạnh Hiên còn mời cả Văn Quân Hạc tới, Hạ Ninh nhạy bén thấy Văn Quân Hạc ngồi trong góc, tay buông thõng bên người, nhìn cậu một cái rồi cụp mắt, mùi rượu và mùi cỏ chát xen vào nhau.
Hạ Ninh hỏi Mạnh Hiên Gọi Văn Quân Hạc tới làm gì.
Mạnh Hiên cười gian tà: "Tôi vô cùng thích nhìn cậu hờ hững với anh ta như bây giờ."
Nơi tổ chức tiệc quá nóng, sau tất cả, Hạ Ninh hơi say, không còn tâm tư nào để ý tới Chu Sùng. Văn Quân Hạc nhắc cậu dị ứng với cồn thì cậu bèn đẩy anh ra. Cậu uống nửa chai Whisky và rượu trái cây, mặt ửng hồng, môi đỏ mọng: "Anh là ai thế, đừng có xen vào chuyện của tôi!"
Mạnh Hiên gào la: "Văn Quân Hạc, chồng Hạ Ninh họ Chu."
Hạ Ninh cầm chai rượu, chợt nói: "Đúng thế, chồng tôi họ Chu, anh là cọng hành nào chứ?"
Hai mắt Văn Quân Hạc trở nên nặng nề, cuối cùng anh rút tay về.
*ui, nghe nó nhói gì đâu!!
Ồn ào tới tận cùng, gần như không còn bao nhiêu người tỉnh táo. Cuối cùng Văn Quân Hạc kéo Hạ Ninh lên phòng nghỉ trên lầu hai, Hạ Ninh đang nằm ở một bên lại mở mắt ra, chất cồn khiến làn da trắng nõn của cậu đỏ ửng, cậu còn thấy người hơi ngứa, lại không gãi mà chỉ cố nhịn, cứ thể mà cậu tỉnh táo được một nửa. Khi được Văn Quân Hạc đưa lên giường, gương mặt xinh đẹp với khóe mắt ửng hồng kia trông như động vật họ mèo đang cảnh giác gì đó.
"... Văn Quân Hạc, anh cần gì phải làm thế, tôi đã buông tay anh rồi, anh không thể tha cho tôi sao?"
Văn Quân Hạc cúi đầu, khoảng cách giữa bọn họ gần đến mức không đầy một thước, cho nên trong mắt Hạ Ninh chỉ có hình bóng anh, Văn Quân Hạc chợt cúi đầu vùi mặt vào cổ cậu: "Hạ Ninh, lúc trước khi anh ở nước ngoài, tuy anh nhớ em nhưng anh còn kìm nén được. Nhưng bây giờ anh rất nhớ em, anh xin em đừng vứt bỏ anh được không?"
"Anh sẽ sửa đổi, sửa đổi tất cả."
Hạ Ninh nhìn trần nhà bằng ánh mắt bình tĩnh: "Tôi kết hôn rồi..."
Văn Quân Hạc khựng lại, anh cúi đầu hôn lên sau cổ Hạ Ninh: "Nhưng em không yêu anh ta, rõ ràng là em yêu anh, anh chỉ về muộn một bước thôi. Rõ ràng chúng ta cũng đã tổ chức hôn lễ rồi, hôn lễ đó có nghĩa, Chu Kỳ mới là kẻ đến sau."
Hạ Ninh: "... Tôi đã không còn nhớ rõ chuyện này..."
Hạ Ninh không nói dối, cậu ném những thứ kia đi chỉ vì muốn lãng quên. Cậu cũng đã quên được rồi, sẽ không vô thức nhớ tới chúng nữa. Sau cái lần xảy ra sự cố y tế kia, tất cả những chuyện mà cậu không cố gắng nhớ đi nhớ lại sẽ dần dần chìm vào lãng quên.
Lúc trước Hạ Ninh từng nói với chính mình, cậu không thể quên, nên cậu ghi chép tất cả những chuyện đó lại.
47.
Văn Quân Hạc run rẩy dán sát vào gò má Hạ Ninh, anh còn giơ đôi tay run run chạm vào sau lưng cậu: "... Không sao, anh sẽ làm cho em nhớ, anh nhớ mà..."
Hạ Ninh nghiêng đầu: "Văn Quân Hạc, anh yêu tôi thì phải làm tình với tôi... anh không làm... thì cút..."
Văn Quân Hạc thong thả ngồi dậy, Hạ Ninh cứ tưởng là anh buồn nôn định đi, ai ngờ Văn Quân Hạc lại giơ tay nâng cằm cậu lên. Anh hơi nghiêng đầu, lộ ra đường nét sắc bén hoàn mỹ, môi Hạ Ninh bị anh ngậm lấy, anh đè cậu xuống tấm chăn mềm mại.
Trong cảnh tối mịt, Hạ Ninh không thể thấy rõ vẻ mặt của Văn Quân Hạc, nhịp thở của anh không bình thường, toát ra vẻ sốt ruột. Nút quần của Hạ Ninh bị anh thô bạo cởi ra, quần bị kéo tới đầu gối.
Hai chân của Hạ Ninh rất cân đối, mu bàn chân trắng nõn như ngọc, những mạch máu xanh biếc nhô lên trên đó. Văn Quân Hạc thì lại nắm lấy chân cậu, cúi đầu hôn lên gốc đùi, chiếc mũi cao thẳng tắp chạm vào làn da mềm mịn, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong.
Lần đầu tiên Văn Quân Hạc khẩ/u giao cho Hạ Ninh, cậu run rẩy nhạy cảm, cả tâm lý và sinh lý cùng chịu kích run lẩy bẩy. Cậu yếu ớt ngồi dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi lại bị anh túm chặt đè xuống, đầu gối Hạ Ninh cong lên trông vô cùng xinh đẹp.
Văn Quân Hạc Cường tráng khỏe mạnh hơn cậu nhiều, dưới sức mạnh áp chế tuyệt đối này, Hạ Ninh không có sức tránh né, cậu xấu hổ tức giận mắng anh, gào thét chói tai, cuối cùng cậu mệt tới mức thở hồng hộc mà không làm gì được. Văn Quân Hạc ôm cậu lên giường, xoa nắn mông cậu, li/ếm cúc hoa của cậu khiến cậu ngại ngùng không chịu được, da dẻ đỏ ửng, cả người run run. Hạ Ninh vừa thích vừa xấu hổ, hai đùi kẹp chặt đầu Văn Quân Hạc, sắp siết rách cả tấm trải giường, cố nhẫn nhịn những tiếng kêu rên.
Nước mắt thấm ướt gò má Hạ Ninh, đuôi mắt cậu đỏ ửng: "Mẹ kiếp... anh học từ ai thế..."
Văn Quân Hạc kích động đến mức chọc thật sâu, sau đó Hạ Ninh liền bắ/n. Chất lỏng trắng đục dính lên khóe môi và hàng mi của anh, Hạ Ninh nằm trên giường thở hổn hển, hai tay túm chặt tấm trải giường. Văn Quân Hạc ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu, thò tay xuống túm lấy cổ chân người bên dưới kéo ra, kề sát dư/ơng vật vào nơi kia, cất lời đúng lý hợp tình.
"Học trong phim, anh xem nhiều lần lắm." Hạ Ninh cảm nhận được vật cứng kia, giọng điệu của cậu có phần không ổn, lại vô thức cầm dư/ơng vật của Văn Quân Hạc lên, hung tợn nói: "... Mẹ kiếp, anh lại uống thuốc phải không?"
Cậu nghĩ thầm, tên Văn Quân Hạc chết tiệt sỉ nhục người khác này có thể cút xa cậu một chút được không.
Ngón tay trắng nõn như như ngọc hoàn toàn tương phản với dư/ơng vật đỏ tím, Văn Quân Hạc chỉ mới nhìn thấy cảnh này thôi là người anh lại nóng hơn. Cả cơ thể khô khốc nóng ran khiến anh không nhịn được thúc vào tay Hạ Ninh, ấm ức mà thốt lên rằng: "Không, anh không có."
"... Vào lúc đó anh cứ tưởng là anh không lên nổi nên mới uống."
* Đang là một thẳng nam, sợ bản thân không lên được với con trai nên ỷ vào thuốc của chó Khanh đưa. Nhưng con giai đâu biết là do mình cũng có cảm giác với vợ mình chứ, lại cứ nghĩ tất cả do thuốc.
Hạ Ninh muốn lùi ra sau để tránh né, nhưng Văn Quân Hạc đã phát hiện ra ý đồ của cậu. Vừa hay tư thế này tiện cho anh đè lên người cậu, anh vừa vuốt ve eo cậu vừa giải thích, đầu ngón tay thon dài lướt qua cậu nhỏ của Hạ Ninh, còn sờ qu/y đầu đáng thương kia, sau đó, anh vươn tay cầm lấy cả cậu nhỏ.
Sinh mạng bị người ta nắm trong tay, ngay cả nhịp điệu và tốc độ cũng bị người ta kiểm soát, Hạ Ninh không biết Văn Quân Hạc học từ đâu mà có nhiều chiêu trò như thế. Lúc nặng lúc nhẹ, động tác không thành thạo, nhưng kho/ái cảm từ nơi đó lại xộc thẳng lên đầu. Đầu của hai người va chạm vào nhau vài lần, Hạ Ninh đã nhũn cả người, vốn là cậu đang chống tay lên ngực Văn Quân Hạc, chợt từ từ trượt tay lên ôm lấy cổ anh.
Khát vọng tình ái bị khiêu khích trỗi dậy, Văn Quân Hạc tách hai chân Hạ Ninh ra, động tác mang tính đột ngột này khiến Hạ Ninh hít sâu một hơi, kho/ái cảm lần lượt dâng trào trong tiếng mắng chửi giận dữ vô ích.
Văn Quân Hạc nói: "Anh muốn vào..."
Hạ Ninh bị anh lăn qua lộn lại tới mức này, hai má cậu đỏ ửng: "... Thì anh vào đi, tên khốn này."
48.
Đã lâu rồi hai người chưa trút tinh hoa như thế, Hạ Ninh cứ có cảm giác là thứ kia của Văn Quân Hạc to hơn một chút, sau khi cắ/m vào phía sau, nó khiến cậu vừa như căng phình lên vừa đau vừa khó chịu đến mức phải nhíu mày.
Văn Quân Hạc chú ý tới vẻ mặt của Hạ Ninh, anh cũng bị cắn chặt tới mức xuýt xoa như hít khí lạnh. Mà cơ thể anh lại nóng ran, thúc giục anh tiếp tục xâ/m nhập.
Bỗng nhiên, Văn Quân Hạc nhớ lại xem diễn viên trong phim đã làm thể nào.
Văn Quân Hạc cúi đầu hôn môi Hạ Ninh, giữ nguyên nhịp điệu, anh cẩn thận quan sát gương mặt của Hạ Ninh dưới ánh đèn mờ ảo, phát hiện thật ra cậu rất thích được hôn môi. Cậu không đối mặt với Văn Quân Hạc, nhưng lại không nhịn được, hàng mi sẽ run rẩy.
Anh biết, anh vẫn luôn biết Hạ Ninh khát vọng cần có nụ hôn của mình.
Văn Quân Hạc vẫn luôn kiềm chế và nhẫn nhịn, thực ra anh không quen hòa đồng với mọi người. Văn Quân Hạc quá vượt trội, khiến anh khó mà tìm được đồng loại. Anh chỉ đành thể hiện ra vẻ lạnh lùng xa cách. Lúc trước, Văn Quân Hạc từng đọc một quyển sách, trong sách nói trong lòng những người như anh rất cô độc, hay lo sợ, xác suất mắc bệnh tâm thần cũng rất cao, không sống yên vui được.
Khi ấy, Văn Quân Hạc không hiểu lắm về sự ồn ào của Hạ Ninh.
Sau khi Văn Quân Hạc về nước, anh không đi gặp Hạ Ninh ngay, anh nghĩ đã qua năm năm rồi, chắc là Hạ Ninh cũng đã rút kinh nghiệm từ bài học của mình. Anh âm thầm quan sát cậu một thời gian dài, Hạ Ninh đã thay đổi rất nhiều, cậu gầy đi, chỉ là không hề khác những gì trong ký ức của anh. Hạ Ninh đi làm không thích tham gia liên hoan với người khác, chỉ thích mặc áo trắng, mãi mãi chỉ uống cà phê 30% đường.
Thế là Văn Quân Hạc lại xuất hiện trong thế giới của cậu, hình phạt mà Hạ Ninh phải chịu vì tự ý nói chia tay như thế là đủ rồi, bọn họ nên ở bên nhau lần nữa thôi.
Trong năm năm đó, anh thường hay nhớ về Hạ Ninh, vào lúc không có gì đặc biệt. Chỉ cần anh dừng công việc tính toán phức tạp và khổng lồ trong tay, hoặc là một mình lái xe trở về dinh thự, trong đầu óc anh chỉ nghĩ tới Hạ Ninh. Trí nhớ của Văn Quân Hạc thật sự rất tốt, nhưng anh không thể phân biệt được mình đang ở cái góc nào. Anh không thể hiểu được ý nghĩa của việc Hạ Ninh tắm xong thì thích uống sữa nóng là gì.
Văn Quân Hạc sống trong một ngôi nhà hoàn toàn phù hợp với phong cách của mình, sống một mình, có sở thích, có bạn bè, sự nghiệp, nhưng chúng không khiến anh cảm thấy vui vẻ. Sau khi anh nhận ra chờ Hạ Ninh tới tìm mình không phải là một cách hay, anh bắt đầu nghĩ tới chuyện về nước. Lần này không ai cản anh nữa.
Văn Quân Hạc có sự tự tin tuyệt đối khiến người khác phải nghe theo, nhưng anh không cố ý phô trương. Dẫu sao thì anh cũng đã nhận được quá nhiều tình cảm, luôn duy trì cảm giác thành thạo và thư thái.
Văn Quân Hạc không thiếu tình thương, từ nhỏ, anh đã được mọi người thương yêu. Mặc dù cha mẹ anh đã mất sớm nhưng nhà cô của anh không hề cay nghiệt hay quản lý khắt khe gì đến anh. Bạn bè và giáo viên luôn đối xử tốt với anh,mà Hạ Ninh còn cho anh nhiều hơn nữa, gần như là anh cần gì thì cậu sẽ cho nấy.
Cho nên Văn Quân Hạc cảm thấy tình yêu của Hạ Ninh dành cho anh, thuộc về anh là chuyện đương nhiên, tình cảm đó chỉ có thể là của anh thôi.
Nhưng rồi Hạ Ninh không cần anh nữa, cậu kết hôn với người khác.
Văn Quân Hạc nghĩ, không thể là người khác được.
Ngay trong lúc Hạ Ninh ngơ ngác, cậu bị chọc tới sâu cùng, vừa há miệng ra còn chưa kịp mắng nhiếc gì thì đã bị đầu lưỡi của Văn Quân Hạc chặn lại, không thể kêu rên một chữ.
Hạ Ninh mở rộng hai chân nằm ở dưới người Văn Quân Hạc, cậu không thể chịu được, hàng mi khẽ run, cổ họng nghẹn ngào nức nở, không thể kìm nén cơn run rẩy khắp người. Cơ thể cậu nóng rực, cậu có thể cảm giác được dư/ơng vật nóng bỏng dính nhớp kia đi qua vách thịt bên trong người cậu như thế nào, đâ/m vào chỗ sâu nhất ra sao.
Hạ Ninh cắn môi dưới tới mức nó tái mét, hai mắt thất thần, tiếng kêu khó lòng kìm nén bật ra khỏi môi cậu. Tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng bước nhớp nháp cứ văng vẳng trong phòng, khiến người ta nghe mà mặt đỏ tía tai.
49.
Văn Quân Hạc ôm Hạ Ninh, để cậu ngồi lên đùi mình, một tay anh nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn, tay còn lại thì xoa xoa lên ngực cậu, khẽ thúc eo lên trên, khiến lỗ nhỏ mềm ướt chỉ có thể ngoan ngoãn chịu bị chị/ch.
Văn Quân Hạc ra sức đưa đẩy eo mông, Hạ Ninh cảm thấy vô cùng kích thí/ch, lưỡi cậu bị anh mút chặt, hai chân nhũn ra tê tái, hai tay cậu vịn lên vai Văn Quân Hạc, gần như không thể thở nổi.
Sau khi thứ kia bị rút ra, Hạ Ninh hít sâu một hơi rồi lại là một đòn tấn công mãnh liệt sâu sắc, Hạ Ninh nín thở, cậu không giãy giụa, chỉ có thể cẩn thận cảm nhận cái dư/ơng vật kia di chuyển trong người mình như thế nào.
Đầu óc Hạ Ninh trống rỗng, bờ môi khép mở, cậu không ngừng rên rỉ cho đến hôn mê bất tỉnh trong bóng tối, tới tận lúc đó, cậu còn có cảm giác sức mạnh của Văn Quân Hạc là vô tận, anh không hề muốn dừng lại. Anh cứ đè cậu xuống như thế, Hạ Ninh mắng anh là đồ khốn kiếp, ai ngờ lại bị đè chặt tới nỗi không thở được. Mà phản ứng sinh lý của Văn Quân Hạc càng lúc càng trở nên mãnh liệt, không khác gì thú hoang gi/ao hợp mất kiểm soát, chỉ một động tác tùy ý của anh là có thể gây ra hàng loạt phản ứng dữ dội.
Hạ Ninh run rẩy từng cơn, lăn lộn lung tung cho tới phút cuối cùng khi Văn Quân Hạc rót giọt tinh hoa vào người cậu, cậu siết chặt lấy tấm trải giường, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên, mùi chất lỏng nồng nàn trong không khí, còn có mùi rượu Whiskey đậm đà trên người Hạ Ninh.
Văn Quân Hạc không giống như thường ngày, lúc trước, trên người anh luôn có mùi gỗ nhàn nhạt êm dịu. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi Hạ Ninh, cậu bị đè xuống bên dưới người Văn Quân Hạc. Một giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống tấm trải giường, thấm ướt một mảng, hai chân dài trắng nõn mảnh khảnh vô thức cọ lên người đàn ông, sau đó cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Khi ý thức của Hạ Ninh tỉnh táo được một nửa, cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng như thiêu đốt ở bên hông mình. Cảm giác da thịt tiếp xúc với dây thần kinh mẫn cảm như có điện giật, có người đang ôm cậu vào lòng, còn kéo màn thật kỹ, vài hình ảnh điên cuồng đêm qua lờ mờ xuất hiện trước mắt cậu.
Mấy năm nay, không có ngày nào Hạ Ninh ngủ ngon, cậu chưa từng có trải nghiệm ngủ say như đêm qua. Hạ Ninh khẽ nghiêng đầu, cảm nhận được hơi thở nóng ẩm từ Văn Quân Hạc.
Tối qua, những gì cậu làm quá là điên rồ, thế mà cậu lại lên giường với Văn Quân Hạc, như vậy có bị coi là... ngoại tình không?
Tuy là cậu và Chu Kỷ không hề hứa hẹn về mặt này.
Hạ Ninh ngồi dậy, tạo ra tiếng động nhỏ trên đệm, cậu vẫn duy trì tư thế vén chăn lên, lúc này, Văn Quân Hạc đã tỉnh lại, còn nhìn chăm chú vào cậu.
"Tối qua tôi say quá..."
Văn Quân Hạc vẫn có vẻ bình tĩnh như trước, anh nắm cổ tay Hạ Ninh, khẽ chạm lên làn da mỏng manh rồi nói: "Bây giờ em đã tin là tôi có thể cương lên với em chưa?"
Hạ Ninh nghiêng đầu nhìn bàn tay của Văn Quân Hạc, ngón tay của anh trắng nõn thon dài, với những khớp xương rõ ràng, không hề thô thô tục, mà là vẻ đẹp tao nhã. Móng tay của anh có màu hồng hồng, xương cổ tay cũng rất xinh đẹp. Hôm qua cái tay này đã nắm lấy mông cậu, bôi trơn cho cậu rồi tiến tới gần, chóp mũi chạm vào trong thịt, miệng còn run rẩy hôn lấy thịt đùi của anh.
Bây giờ lãng quên không phải chuyện gì khó với Hạ Ninh, ít nhất là gần đây cậu thật sự không nhớ tới Văn Quân Hạc nữa, đây là điều tốt.
Số phận lại khiến Hạ Ninh phải lựa chọn một lần nữa, nhưng cậu cảm thấy rằng mình đã trở lại con đường đúng đắn.
Giữ khoảng cách, tôn trọng chồng mình, phò trợ cho nhà họ Chu ngày càng phát triển, bây giờ chỉ cần bắt Hàn Khanh trả giá đắt thì sẽ không còn ai làm cậu đau lòng được nữa, cậu hệt như một chú bồ câu bay tự do trên trời cao.
"Chuyện này không nói lên được điều gì, anh có cư/ơng hay không chẳng hề liên quan tới tôi, mà Văn Quân Hạc à, lên giường với người khác là chuyện gây sung sư/ớng cho anh tới mức đó sao?"
Trong câu nói cuối cùng của Hạ Ninh đầy ý khiêu khích và trào phúng.
Văn Quân Hạc nghe xong, anh mím môi rồi từ từ luồn tay xuống dưới, lại nắm cái chân thon dài thẳng tắp của Hạ Ninh lên, vì động tác này nên chăn trên người Hạ Ninh cũng rơi xuống. Hạ Ninh muốn xuống giường, rồi trong giây sau câu lại bị người ta ôm eo kéo lại.
50.
"Tôi cảm thấy mình cần nói rõ với anh một lần nữa."
Hạ Ninh thở hổn hển, ngón tay thon dài của người đàn ông đang ấn vào cúc hoa đã bị xâm phạm tới nỗi mềm nhũn ướt át của câu. Trong mắt cậu đầy vẻ kinh ngạc, thân thể nóng bỏng trần trụi lại đè lên người cậu, hơi thở nóng bỏng phả ở sau gáy cậu.
Hơi thở này trượt theo xương quai xanh xuống dưới, khiến cơ thể Hạ Ninh run lên, vì cậu cảm giác được mối nguy hiểm khi Văn Quân Hạc muốn nuốt chửng lấy cậu.
Cho nên khát vọng tình dụ/c lại kéo Hạ Ninh xuống giường một cách dễ dàng. Khi Hạ Ninh tỉnh táo, Văn Quân Hạc chọn trường phái học giả, anh liên tục hỏi Hạ Ninh có thoải mái không? Anh có thể vào thêm một chút được không? Vật to to kia luôn thể hiện sự tồn tại của nó. Trái lại, Hạ Ninh mới là người không thể bình tĩnh được, cậu ôm Văn Quân Hạc, vùi đầu vào lồng ngực anh, tức giận vì quá là xấu hổ, bảo anh đừng cắn cậu nữa.
Dường như cảm giác ăn ý giữa thân thể từng gần gũi ái ân của hai người vẫn còn đó, có thể cọ súng ra lửa bất kỳ lúc nào. Tấm trải giường màu sáng mềm mại rủ xuống, xếp chồng lên nhau, quần áo rơi lung tung dưới đất, gối cũng rơi xuống, lộ ra đôi chân trắng nõn mảnh khảnh.
Sau khi làm hai lần, Hạ Ninh mệt tới nỗi không còn hơi sức nào nữa, cậu cuộn người ngủ say trên giường.
Văn Quân Hạc giơ tay vén mái tóc lòa xòa trước trán, luồn tay vào trong chăn bông mềm mại, sờ sờ tấm lưng trắng nõn mảnh mai kia.
Anh cầm áo choàng tắm mặc vào, sau đó lấy một cái camera từ sau bình hoa ra, chợt nhíu mày.
Sau khi Hạ Ninh tỉnh lại, cậu có cảm giác mình đã được tắm rửa sạch sẽ rồi. Khi ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng cậu lập tức réo vang inh ỏi.
Văn Quân Hạc nói: "Em đói hả?"
Hạ Ninh cầm điện thoại lên xem, bây giờ đã là hai giờ chiều, còn có hai cú điện thoại và tin nhắn từ Chu Kỷ. Chu Kỷ hỏi khi nào cậu về nhà, còn nói là Chu Sùng nên về nhà uống thuốc.
Văn Quân Hạc bình tĩnh nói: "Chúng ta ăn cơm trước đã."
Hạ Ninh hất tay anh ra, nghiêng đầu gọi điện thoại cho Chu Kỷ: "Tối qua bọn tôi chơi tới khuya, ngủ ở đây rồi... Chu Sùng cũng thế."
"Không uống nữa, tên ngốc nhà chúng ta về nhà rồi."
Văn Quân Hạc nhìn chăm chú vào nửa bên mặt của Hạ Ninh, nghe cậu dịu dàng ôn hòa báo cáo những gì mình làm cho người được gọi là chồng kia. Anh cụp mắt, anh không hề sợ hãi mà chỉ thấy kích động chưa từng có.
Hạ Ninh còn chưa trò chuyện điện thoại xong, Văn Quân Hạc đã ôm eo cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu.
Văn Quân Hạc của lúc trước sẽ không bao giờ làm chuyện này.
Thế là Hạ Ninh vội tạm biệt Chu Kỳ, cậu trừng anh: "Tối qua chúng ta chỉ là say rượu loạn tính..."
Văn Quân Hạc mím môi: "Chúng ta ăn cơm đã."
Hạ Ninh nhặt quần áo của mình lên, mặc lại đầy đủ, che giấu những dấu vết hoang đường kia: "Không cần, Chu Sùng đâu rồi?"
Văn Quân Hạc bèn nói cho cậu biết anh phát hiện có camera, chắc chắn Chu Sùng là người đặt camera, thảo nào hắn nhiệt tình đi theo cậu như thế, hóa ra là hắn đã sắp xếp cả rồi.
"Anh phá hỏng nó chưa?"
Văn Quân Hạc gật đầu.
Hạ Ninh như thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa sửa lại cổ áo vừa bước ra ngoài, Văn Quân Hạc muốn giữ cậu lại nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra.
"Cứ chia ra ở đây đi."
Văn Quân Hạc đứng tại chỗ nhìn bàn tay trống trơn, lòng anh ngơ ngẩn mất mát. Dấu vết hai người triền miên suốt đêm vẫn còn nguyên trong lòng, còn có bữa sáng không ai đụng tới, mà Hạ Ninh như một cơn gió lướt đi, không ai có thể níu kéo cậu lại.
Vào lúc Hạ Ninh tìm được Chu Sùng, cậu bảo người ta mở cửa phòng ra, Chu Sùng đang nằm cùng người khác. Hạ Ninh liếc mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của Mạnh Hiên, chẳng biết tại sao cậu lại cảm thấy đầu Chu Kỷ xanh rì như một bãi cỏ.
Hạ Ninh xốc chăn lên, khi phát hiện hai người này vẫn mặc quần áo đầy đủ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vỗ lên mặt Chu Sùng.
Chu Sùng lên tiếng, lè nhè mất kiên nhẫn, khi mở mắt ra thấy người đàn ông nằm trong lòng mình, hắn ngã ầm xuống đất với vẻ bối rối. Hạ Ninh quay người đi ra cửa.
"Tôi ra ngoài chờ cậu."
Chu Sùng sửa sang lại quần áo rồi ra ngoài, lúc nói chuyện với Hạ Ninh, hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh giả tạo. Hai người liếc nhìn nhau, cùng nhau, cùng ăn ý không nhắc tới chuyện tối qua, mấy tháng trước bọn họ còn thường hay xung đột kịch liệt khiến Chu Kỷ vô cùng đau đầu, còn định dọn ra ngoài ở. Chu Sùng không đồng ý, trong lúc nổi điên, hắn lấy sức khỏe của bản thân ra uy hiế/p Chu Kỷ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top